Lắng Nghe Trái Tim Anh

Chương 9.2

/20


Editor: NanaTrang

Đây là chuyện cô khinh thường nhất, trước con mắt của thế nhân thì là người có điều kiện vô cùng tốt, nhưng trong mắt cô thì so với một con chó cũng không bằng. Lúc năm tuổi, sau khi được anh trai thần tiên trong chai cho cô năng lực có thể nghe hiểu tiếng động vật, từ ngày đó cô thường xuyên nghe được bí mật của người khác, cũng cảm nhận được tính cách phức tạp của con người.

Có một số người có được vẻ bề ngoài trời cho không biết quý trọng cho tốt, lại lợi dụng nó để làm những chuyện xấu xa.

Có những người rõ ràng tư chất lười biếng đã thành tính, thích làm những chuyện đục nước béo cò, trước mặt người khác lại còn biểu hiện bản thân là người cố gắng có chí tiến thủ, nói dối không đỏ mặt dùng ngôn ngữ xảo biện xây dựng hình tượng tốt về bản thân.

Có vài người rõ ràng chiếm hết chỗ tốt, thâu tóm được không ít tiện nghi, rồi lại giả bộ bản thân vô tội, lừa gạt sự đồng tình hướng thiện của người khác mang lại càng nhiều lợi ích hơn. Cô yên lặng lắng nghe, nhìn thấy, học theo, có người trong mắt thế tục là có công việc tốt nhưng không thấy lòng dạ tốt, có học lực tốt nhưng lại không có nhân phẩm, bề ngoài thì bộ dáng con người, sau lưng lại làm những chuyện mờ ám, ngoài mặt đối xử tốt với mọi người, ngoảnh mặt đi lại nói xấu sau lưng người khác.

Động vật đã khai sáng đôi tai, đôi mắt, còn cả tấm lòng của cô nữa, nói cho cô biết ai mới là người đối xử tốt với cô.

Cô kết bạn chú trọng nhân phẩm, chọn bạn trai đương nhiên càng phải là người có tính cách vĩ đại và tình yêu chân thật, bởi vì cô biết chỉ có những người có nhân phẩm, tâm địa tốt mới có thể chịu đựng được khảo nghiệm thời gian, hơn nữa còn đáng giá để tin tưởng.

Đây là quan điểm tình yêu cũng là điều kiện chọn bạn trai của cô.

Đương nhiên việc này không thể giải thích với bạn bè được, đây là bí mật trong lòng cô vĩnh viễn không thể nói ra cho người khác biết, nói ra chỉ khiến bản thân thêm rắc rối mà thôi.

Một bồi bàn đi tới, bưng một mâm điểm tâm ngọt cao cấp tinh tế đặt trên bàn các cô, khiến cả bốn người đều ngây dại.

"Đây là điểm tâm Pháp do đầu bếp nhà hàng đặc biệt làm ra, xin mời." Bồi bàn lễ phép cười nói.

An Hân Hân vội nói: "Thực xin lỗi, anh đưa sai bàn rồi, chúng tôi không có gọi món này."

"Đây là của vị phu nhân kia mời các vị."

Các cô sửng sốt nhìn về hướng anh bồi bàn kia chỉ, nhìn thấy một vị phu nhân ưu nhã quý khí đang ngồi cách các cô hai bàn, mỉm cười lại.

An Hân Hân lập tức nhận ra đối phương, là chủ nhân của Elise, cô vội lễ phép gật đầu, đáp lại bằng nụ cười vui vẻ, đồng thời những bạn khác cũng nhận ra

"Ôi? Là vị phu nhân lần trước."

"Cô ấy tặng chúng ta món điểm tâm ngọt đặc biệt của nhà bếp đó nha."

"Cái này chắc mắc lắm, xem này, có cả gan ngỗng nữa!"

"Còn có cả Tùng Lộ!"

Bỗng nhiên nhận được quà tặng đáng quý thế này, đám các cô đều vô cùng hưng phấn, An Hân Hân không vui như các nàng, ngược lại có chút băn khoăn, cô vội ngăn cản tay của các bạn học.

"Từ từ, như vậy có được không? Cái này rất mắc đấy."

"Có sao đâu, cô ấy là người có tiền, sẽ không so đo đâu."

"Đúng đó, nói không chừng là do lần trước cô ấy hiểu lầm chúng ta mà cảm thấy áy náy, cho nên mới mời chúng ta ăn đồ ngọt để xin lỗi."

"Đúng vậy, hơn nữa dù sao người ta cũng đã đưa đồ tới rồi, cậu có thể không biết xấu hổ mà từ chối được? Như vậy chẳng phải đã không nể mặt mũi người ta rồi sao."

Ba phiếu chắc chắn lớn hơn một, cuối cùng món điểm tâm ngọt của Pháp đã được giữ lại, An Hân Hân cũng đành thuận theo ý mọi người.

Chỉ chốc lát sau, có một người đàn ông đi tới.

"Cô An, phu nhân chúng tôi nghe nói hôm nay cô sẽ trả phòng, người muốn mời các cô tới uống trà nói chuyện."

An Hân Hân đang muốn khéo léo từ chối, nhưng ba người bạn đã giành trước đồng ý.

"Được, được."

Được? An Hân Hân nhăn mặt trừng mắt liếc các bạn một cái.

“Vậy thì quyết định như vậy đi, tôi sẽ về nói lại với phu nhân.” người đàn ông khom người hành lễ một cái, sau đó xoay người trở về chỗ vị phu nhân đằng kia, báo cáo lại với bà.

Người đàn ông kia vừa đi khỏi, ngoại trừ Hân Hân, những cô gái khác đều hưng phấn thảo luận.

Nhưng nhớ tới thái độ của những người bên cạnh đối với bà, thà nói là kính cẩn lễ phép thì chi bằng nói là sợ hãi thì đúng hơn.

“Wow, món điểm tâm ngọt này thực sự rất ngon nha! Hân Hân, ngơ ngẩn cái gì vậy, mau nếm thử đi!”

Thấy đám bạn vui vẻ như vậy,cô cũng không muốn cho họ gáo nước lạnh, dù sao cũng chỉ là uống chén trà, uống xong rồi đi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, các cô trở lại phòng, gửi hành lý ở quầy lễ tân, sau đó đi theo người đàn ông được vị phu nhân kia phái tới đứng chờ sẵn ở một bên, đi vào thang máy lên đến tầng lầu cao nhất của khách sạn.

Vị phu nhân đã sớm chờ họ ở đó, nhiệt tình chiêu đãi bốn người các cô, cũng để cho các cô đi tham quan căn phòng và vườn hoa nơi mình ở.

An Hân Hân đi theo phía sau tò mò nhìn xung quanh, thực ra cô không phải chú ý tới cách trang hoàng xa hoa mà là lồng chim ở giữa vườn hoa.

Lần trước cô không chú ý tới hoá ra giữa vườn hoa có nuôi một đôi chim nhỏ, bị nhốt trong cái lồng màu trắng.

“Oa, có chim nhỏ này.”

Các cô gái hưng phấn chạy đến xem xét hai con chim, An Hân Hân nhận ra, khi chú chim phát hiện có người tiến gần thì có vẻ vô cùng khẩn trương.

“Đừng! Đừng đem chúng tôi cho nó ăn!”

“Cứu mạng! Thả tôi ra ngoài đi!”

Chú chim trở nên náo loạn bất an, đập vỗ cánh bay loạn ở trong lồng.

Ăn?

An Hân Hân nghe xong đáy lòng không khỏi trầm xuống, chú chim này bị đem làm đồ ăn sao?

“Đáng thương, có lẽ chúng nó không sống qua được ngày hôm nay rồi.”

An Hân Hân nhìn xuống dưới, thấy Elise đi đến bên chân đang thở dài, cô cúi người xuống bế Elise lên, thấp giọng hỏi: “Vì sao chúng nó không thể sống qua ngày hôm nay?”

“Bởi vì chúng nó là đồ ăn của Hắc Long.”

“Hắc Long?”

“Nó là một con vật nuôi khác của chủ nhân, một con rắn.”

An Hân Hân nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, ăn động vật sống? Trời ơi! Chú chim nhỏ đáng yêu như vậy, vậy mà lại thành đồ ăn của một con rắn sao?

“Elise thực sự rất thích cháu đó.”

An Hân Hân hoảng sợ, không biết từ lúc nào người phụ nữ đó đi đến bên cạnh cô, nhìn cô lộ ra nụ cười hiền lành.

Rất khó có thể tưởng tượng một người phụ nữ nói chuyện dịu dàng như thế, thoạt nhìn hoà nhã như vậy, lại nuôi môt con rắn, hơn nữa còn thích cho nó ăn thịt sống! Nếu không phải chính tai nghe thấy chú chim nhỏ kêu cứu mạng, thì cô thật sự không thể tưởng tượng được.

“Ôi? Sắc mặt cháu có hơi tái đó, không thoải mái chỗ nào sao?”

An Hân Hân cực lực nhịn xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, cố gắng nặn ra nụ cười. “Cháu không sao. Có lẽ là đã chơi ba ngày nay nên có chút mệt mỏi thôi.” Cô không khỏi ôm chặt Elise trong ngực, ánh mắt tránh sang chỗ khác.

Sau khi biết được người phụ nữ này định đem con chim làm đồ ăn cho con rắn, cô không thể nhìn thẳng vào mắt bà ta được nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng khách bỗng nhiên mạnh mẽ bị mở ra, một cô gái xông vào.

“Mẹ!”

Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại, bao gồm cả An Hân Hân.

Chỉ thấy một cô gái trẻ bực tức đi tới, cũng không quan tâm có người lạ ở đây hay không, đi thẳng tới trước mặt người phụ nữ gắt gỏng hỏi: “Mẹ nhốt anh ấy ở đâu rồi?”

Ngay khi An Hân Hân nhìn rõ diện mạo của cô gái này thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây không phải là cô gái mà A Vũ phụng mệnh phải tiếp cận sao? Cô ta gọi vị phu nhân này là mẹ? Vị phu nhân này là mẹ cô ta?

Hắc phu nhân hơi nhíu mày, “Hô to gọi nhỏ cái gì, con không thấy ta đang có khách hay sao?”

Bàng Đế Nhã mặc kệ có khách hay không, cô ta luôn là người tuỳ hứng, cũng bị nuông chiều thành tính, hiện tại cô ta chỉ muốn biết mẹ mình đã nhốt A Vũ ở đâu?

“Con nghe đám thuộc hạ nói mẹ bắt A Vũ đi, vì sao?”

Nghe thấy hai chữ A Vũ, sắc mặt của An Hân Hân càng thêm tái nhợt, trái tim như bị người ta bóp nghẹt.

A Vũ bị bắt? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thân phận của anh đã bị phát hiện rồi?

Vị phu nhân giận tái mặt, đứa con gái này không biết phân nặng nhẹ, cứ như vậy mà ở trước mặt người ngoài bàn về chuyện riêng tư sao? Bà nhịn xuống, phái người hầu tiếp tục đón tiếp khách, sau đó xoay người ra lệnh cho cô gái đang đối mặt với mình: “Vào phòng.”

Sau khi nói xong liền trực tiếp đi vào phòng, Bàng Đế Nhã cũng lập tức đi theo phía sau mẹ, thẳng đến khi của phòng đóng lại.

Giờ phút này, An Hân Hân tâm loạn như ma, sau khi biết được A Vũ đang gặp nguy hiểm, cô không còn lòng dạ nào ngồi đợi,phải lập tức thông báo với cục cảnh sát mới được.


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status