Lắng Nghe Trái Tim Anh

Chương 3.2

/20


An Hân Hân chẳng những bị anh dọa cho giật mình lần thứ hai, Sóng trong ngực cô lại càng sợ tới mức run rẩy, không ngừng chui vào trong ngực cô. Cô thương tiếc Sóng, không nhịn được một bụng ủy khuất.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Tôi không làm chuyện xấu, hơn nữa còn giúp các anh tìm được cô gái, anh không đi thẩm vấn những tên khốn kiếp kia, lại tới tìm tôi gây phiền toái?! Làm chuyện tốt không được khích lệ thì thôi đi, còn nộ nạt tôi và Sóng..."

Cô cảm thấy ủy khuất, vốn tưởng rằng anh là người tốt, bởi vì anh đã từng giúp cô, còn cứu cô, nhưng bây giờ anh lại coi cô như người bị tình nghi mà thẩm vấn.

Ánh mắt của anh quá lạnh, khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi, cũng bởi vì bị oan uổng mà cảm thấy bất bình, so với tức giận thì đúng là khó chịu. An Hân Hân không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên.

Thấy cô sắp khóc, Đường Quan Vũ cũng không khỏi ngây người, nhưng lúc này, Phương Ngọc Văn cùng một vị cảnh sát hình nữ sự đi tới, đúng lúc nhìn thấy tình huống này, cảnh sát hình sự nữ kia vội vàng tiến lên mắng: "Đường Quan Vũ, anh lại chọc cho con gái khóc nữa hả."

Anh lạnh mặt, trầm giọng nói: "Tôi đang hỏi chuyện."

"Anh nhìn anh xem, hù dọa con gái người ta thành ra bộ dạng này." Vị cảnh sát hình sự nữ tiến lên nâng An Hân Hân dậy, nhìn cô dịu dàng nói: "Đi nào, em đi theo chị."

"Đợi một chút, tôi còn chưa hỏi xong."

"Anh nghi ngờ người ta, vậy có chứng cớ không?"

"Đang tra."

"Vậy thì không có rồi, không có chứng cớ anh không thể giữ chân người ta." Sau khi vị cảnh sát hình sự nữ trách mắng anh, liền xoay người lại an ủi An Hân Hân. "Thật xin lỗi, cảnh sát hình sự nam ở chỗ bọn chị đều rất thô kệch, anh ta là người thô lỗ nhất trong đám, nhưng tuyệt đối không có ác ý."

An Hân Hân hít hít lỗ mũi, cải chính nói: "Anh ta có, anh ta không để cho Sóng đi toalet, chị xem, Sóng sợ tới mức tè ra ngoài rồi."

Nói xong lại còn đưa cho bọn họ xem, Sóng trên tay cô vẫn đang phát run, hơn nữa còn ẩm ướt, đồng thời có một mùi khai bốc lên.

Hai gã đàn ông Đường Quan Vũ và Phương Ngọc Văn đều nhìn choáng mắt, còn vị cảnh sát hình sự nữ kia vội vàng kéo cô ra ngoài, hơn nữa còn cầm giấy vệ sinh vừa giúp cô lau sạch vừa xin lỗi cô.

"Em đừng trách cành sát Đường, chỉ là anh ta rất trung với với cương vị công tác thôi, vội vả muốn phá án chứ không có ác ý gì khác đâu. Bọn chị rất cảm ơn em đã giúp đỡ, nhưng vì chỉnh lý rõ vụ án, cho nên nhất định phải hỏi em một chuyện. Em đừng trách, cha mẹ em tới đón em rồi, em có thể đi."

Do cô không có tiền án nào, gia thế trong sạch, lại không tìm được bất kỳ hiềm nghi gì, cảnh sát nhận định cô không hề có quan hệ gì với đám trộm cướp kia.

Đường Quan Vũ cũng chỉ có thể xóa bỏ ý nghĩ, trơ mắt nhìn cô rời đi, hơn nữa trước khi đi, cô gái đó còn ở ngay trước mặt công chúng ném cho anh một câu ——

"Lúc đầu tôi còn cảm thấy anh là một người rất tốt, nhưng anh lại không hề yêu thương động vật, tôi ghét anh, hừ!" Nói xong còn làm mặt quỷ với anh, khiến cho anh sững sờ tại chỗ.

Phương Ngọc Văn ở một bên không nhịn được mà bật cười, lắc đầu vỗ vỗ vai anh.

"Cậu bị người ta khinh bỉ rồi, không có hi vọng rồi."

Đường Quan Vũ như gặp quỷ trừng mắt nhìn anh. "Lời này là có ý gì?"

Một đồng nghiệp khác cũng tiến lại gần xen vào: "Anh không nghe thấy người ta nói lúc đầu cảm thấy anh không tệ sao?"

"Ý của cô gái ấy chính là lúc đầu có ấn tượng không tệ với anh." Lại thêm một cảnh sát đi tới tiếp lời.

Đường Quan Vũ cau mày. "Đừng nói đùa."

"Anh không cảm thấy dáng dấp của người ta rất xinh sao?"

"Tôi đang tra án chứ không phải đang nhìn người!"

Nhân viên cảnh sát nội bội cũng chen vào nói. "Các cậu không thấy, trong mắt của ‘Vũ 005’ của chúng ta chỉ có nguy hiểm hiềm nghi, đầu mối cùng phá án sao."

Càng có thêm nhiều người đến góp vui. "Trong phim người ta là 007 là vạn người mê, đi đến đâu cũng có mỹ nữ làm bạn, ‘005’ chúng ta luôn ‘không’ phụ nữ đi theo, ‘không’ duyên với phụ nữ, ‘không’ phụ nữ yêu thích."

"Tôi còn nghe thấy cô gái kia nói lúc đầu còn tưởng 005 là lưu manh hay là đại ca hắc bang đấy."

"Thật sao?"

"Cô ấy nói khó trách Quan Vũ luôn phải mang kính, thì ra là sợ dọa chết người ta."

"Oa ha ha —— không ngờ lại có người nói với 005 khắc tinh với kẻ xấu như vậy?!"

"A Vũ, cậu cần phải thay đổi, đừng lúc nào cũng hung dữ như vậy."

"Đúng vậy, đối với con gái cần phải dịu dàng một chút, đừng thô lỗ như vậy, nếu không cẩn thận sẽ ế vợ như chơi đấy."

Mọi người đông tiếp một câu, tây tiếp một câu, mặc kệ cho bọn họ đốt pháo anh, từ đầu đến cuối Đường Quan Vũ vẫn bày ra khuôn mặt hung thần ác sát.

"Có thời gian nói chuyện, còn không mau đi làm việc đi!" Sau khi anh hét lên ra lệnh một tiếng, mọi người mới cười lên tản ra đi làm việc của mình.

Anh đã sớm quen bị mọi người trêu chọc anh không có duyên với phụ nữ nên không cảm thấy gì. Còn anh quả thực thường hay dọa cho phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy, chính mình cũng không hiểu vì sao nữa.

Nói chuyện lớn tiếng chút, thì đại biểu tính khí không tốt sao?

Động tác hơi mạnh mẽ chút, thì đại biểu thô lỗ sao?

Không lấy được vợ, thì cùng lắm là cô đơn cả đời được rồi nhỉ?

Huống chi phụ nữ là động vật khó hiểu nhất trên thế giới này, nếu không tại sao lại có câu ‘lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển’? Thay vì bảo anh vào đi trong biển tìm cây kim, còn không bằng nuôi một con chó trung thành bầu bạn có lẽ sẽ vui vẻ hơn.

Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên dung nhan mi thanh mục tú kia, cô rưng rưng trợn mắt lên khiến anh không khỏi ảo nảo.

Anh không hề yêu thương động vật, tôi ghét anh, hừ!

Anh vốn muốn kéo khuôn mặt hung dữ này xuống, nhưng xem ra lại khiếp người hơn.

Mắng anh không yêu thương động vật? Anh chưa bao giờ dám đụng vào động vật nhỏ có được hay không hả, ai mà biết con chuột kia không nhịn được muốn đi toalet chứ?

Trên thực tế, không ai biết dụng ý của Đường Quan Vũ xét hỏi cô là vì cái gì? Tất cả mọi người đều hiểu lầm anh rồi.

Anh cũng không muốn làm khó dễ cô, chỉ là anh không biết giải thích, cũng không biết giải thích từ đâu, anh chỉ làm đúng chuyện. Khi phát hiện cô gái nhỏ kia xuất hiện ở hiện trường công kiên thì trong lòng anh vừa sợ vừa nghi, không hiểu cô đến nơi này để làm cái gì? Cô gái sạch sẽ lại đơn thuần như cô không nên xuất hiện ở nơi đó.

Khi cô vươn tay ra muốn cầm lấy nắm cửa thì trái tim anh thiếu chút nữa bị dọa sợ tới mức gần như nhảy ra ngoài. Anh cũng không biết vì sao mình lại kích động như vậy, bởi vì cô căn bản không biết mình đang làm gì.

Trực giác phá án nhiều năm nói cho anh biết, cô tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đoán trúng cô gái kia bị giấu ở trong phòng tối sau bức tường, nhất định cô đang giấu giếm cái gì đó.

Nhưng khi cô vì bảo vệ con chuột hamster màu vàng trong tay mà kháng nghị lại anh, thậm chí còn rơi cả nước mắt, quả thực anh bị mê hoặc rồi.

Đó không phải là giả vờ, cô thật sự tức giận khi anh dọa động vật nhỏ kia sợ hãi.

Anh thân là nhân viên cảnh sát trong tổ phích lịch, đã được huấn luyện qua tâm lý tội phạm và ngôn ngữ tứ chi, hoàn toàn không cảm thấy cô có bất kỳ chột dạ nào.

Chẳng lẽ là anh đa nghi?

Cô lên án anh, khiến trong lòng anh dâng lên một cỗ phiền muộn, rất muốn làm chút chuyện gì đó để phát tiết.

"Nói, cây súng này ở đâu mà có!"

"Làm ơn đi ông anh, làm sao tôi biết được chứ, là tự nó chạy vào trong túi áo của tôi, tôi bị vu oan."

Đường Quan Vũ dừng bước lại, ánh mắt bắn tới bên kia, lóe lên ánh sáng nguy hiểm, chỉ thấy một gã phạm nhân đang bắt chéo chân, miệng méo mắt nghiêng, thái độ cà lơ phất phơ, bộ dáng mười phần đáng đánh đòn đang trả lời cảnh sát thẩm vấn gã.

"Ít nói nhảm đi, có tin tao xử mày không!"

"Anh cảnh sát à, tôi không sợ anh dọa tôi đâu, hàng năm cha tôi góp không ít tiền cho nghị viên. Nếu như các anh muốn tiền thì đến tìm cha tôi là được rồi, cần gì phải làm khó tôi chứ?"

"Má nó, mày dám hối lộ cảnh sát!"

"Đây không phải là hối lộ, là quyên tiền, không phải đám cảnh sát các anh rất nghèo sao? Được được được, tôi sẽ gọi cho cha tôi quyên nhiều thêm chút cho cục cảnh sát, không phải là được rồi sao."

"Mày ——"

Đột nhiên ‘rầm’ một tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, nhìn chằm chằm vào Đường Quan Vũ đấm một quyền vào mặt bàn. Một đôi mắt ưng đằng đằng sát khí đang lườm gã vô lại đang bắt chéo chân ngồi ở trên ghế kia.

Sắc mặt anh âm lãnh, cả người tản ra hơi thở tới từ địa ngục, nhếch miệng tạo nên đường cong tà mị, lạnh lùng nói với gã vô lại kia: "Chúng tao không thiếu tiền, nhưng rất thiếu người quyên máu, quyên tủy xương."

Anh bẻ các ngón tay kêu rớp rớp, âm thanh giống như khớp xương bị một cây gậy đánh gẫy, đôi mắt hung tợn trừng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm vào gã vô lại, phát ra hàn ý thấm nhập vào trong linh hồn đối phương, khiến nụ cười của đối phương cứng ngắc bên khóe miệng, từ từ hiện ra vẻ sợ hãi, từng chữ từng chữ mang theo sự uy hiếp nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng phát ra.

"Chúng tao còn thiếu người quyên gan, thận, tim, da cấy, giác mạc sống, nếu như mày muốn quyên, tao cực kỳ hoan nghênh tâm ý giúp đỡ của mày."

"Này —— anh muốn làm gì —— đừng —— đừng tới đây —— có ai không —— ngươi đâu —— a ——"

Muốn con dao được sắc bén, nhất định phải mài.

Muốn quả đấm cứng rắn, cũng cần phải mài.

Hiện tại anh rất ngứa tay! Vô cùng ngứa!


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status