Lãng Tử Gió

Chương 10

/107


Đó là 1 chiếc nhẫn đính hạt đá màu xanh biển.

Nó vừa vặn với ngón áp út bàn tay phải của tôi 1 cách hoàn hảo. Khoa đã quá quen với cỡ của tay tôi, dù đây chỉ mới là chiếc nhẫn thứ hai. Chiếc đầu tiên bằng bạc đã cũ, chúng tôi mua cùng 1 cặp nhân dịp lễ tình nhân.

“Quà của Khoa hả?” – Mẹ liếc nhìn tôi đang xoay chiếc nhẫn trên tay.

“Dạ. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau”

“Đẹp đó chứ. Còn con tặng gì cho nó?”

“Không, con chẳng tặng gì. Anh ấy bảo không cần”

Mẹ nhăn mặt, rồi lại cười, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi – “Cái con này, sao mà tàn nhẫn quá vậy?? Nó bảo không cần nhưng con không tặng thì nó buồn dữ lắm”

“Vậy để mai con mua cho ảnh cái cà vạt là được thôi”

Lại là cà vạt, hay áo sơ mi, ví, hoặc dây nịt, những thứ mà mỗi lần thấy cần mua gì cho Khoa là tôi nghĩ đến ngay. Mẹ không có ý kiến gì nữa, chỉ tiếp tục theo dõi chương trình Nấu ăn trên tivi.

“À, vụ em Linh, chắc mẹ nói với cô Lan giùm là con xin thôi”

Đôi mắt đang chăm chú của mẹ bỗng như đứng chững. Khoảng vài giây thì mẹ đáp bằng giọng rất nhỏ – “Ừ, để mẹ nói”

Tôi biết khi mẹ nghe điều này, mẹ sẽ rất buồn, nhưng tôi thực sự không muốn làm nữa. Kinh nghiệm và kiên nhẫn của tôi vẫn chưa đủ để có thể trị liệu, hay nói đơn giản hơn, là giúp đỡ được gì cho em.

Nói gì thì nói, thấy mẹ không vui, tôi cũng nặng lòng làm sao. Mấy khi mẹ có việc cần nhờ đến mình, mà mình thì lại…

Hic.

***

Chiều hôm sau, dù đã chuẩn bị tinh thần và cả lý do để nói chuyện với mẹ Linh, tôi vẫn cảm thấy khó khăn trong lòng. Không biết mẹ đã gọi báo cho bà ấy chưa nữa…

Cửa phòng Linh không đóng hay khép như mọi khi, mà nó mở toang 1 cách lạ lùng. Hình như đã có ai đến?

Chiếc xe lăn nhanh chóng khẳng định câu trả lời mà tôi vừa thầm nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, chủ nhân của nó thì không ngồi trên đấy, mà đang đứng bằng 1 cái nạng gỗ.

“Hi…”

Tôi cất tiếng chào Linh và cố tỏ ra tự nhiên, nhưng thực tế vẫn liếc nhìn anh ta bằng 1 tâm trạng không thoải mái gì cho lắm. Hắn không cho thấy sự bực dọc nào, chỉ giơ tay chào theo cái kiểu đặc trưng của riêng mình.

“Hello, thiên sứ cận thị!”

>__>

“Sao anh gọi chị ấy là như vậy?”

Giọng Linh trong veo như ánh mắt em đang nhìn gã xe lăn, thứ ánh mắt từ lúc tiếp xúc với em đến giờ tôi chưa từng thấy qua.

“Vì cô ấy xuất hiện khi tôi đang nghĩ đến 1 Thiên sứ… Cận thị thì chắc không cần phải giải thích nhỉ, hehe”

“Vậy à… Thế… anh gọi em là gì?”

“Em tên là gì ấy nhỉ? Cái gì…Linh thì phải?”

“Phong Linh. Nhưng gọi tên thì có gì lạ? Em thích được gọi bằng 1 biệt danh nào đó. Vả lại em cũng ghét tên em”

Kể từ khi bước vào phòng đến giờ, tôi chỉ nói được mỗi tiếng “Hi” là là hết. Cứ như ở trong này, tôi mới chính là bệnh nhân trầm cảm, chứ không phải em.

Anh ta thực sự có ích như thế sao??


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status