Lãng Tử Gió

Chương 17

/107


Nghe tôi hỏi với bản mặt ngơ ngác, Linh quay sang giải thích rất nhiệt tình.

“Hacker mũ trắng là hacker tốt đấy chị. Hacker mũ đen là phá hoại, gian lận, còn mũ trắng là giúp sửa chữa, hoàn thiện các lỗ hổng bảo mật của 1 hệ thống mạng…”

Trong lúc tiếp thu bài giảng định nghĩa về 2 loại hacker, tôi thầm mừng cho Linh, cho mẹ em, vì cô bé đã ko còn bất kỳ triệu chứng nào của căn bệnh trầm cảm kia nữa.

Thú thật mà nói, từ ngày đầu gặp Linh, cảm nhận sự mong manh và trong trẻo của em, tôi cứ thấy em giống như em gái mình… Có lẽ nỗi mong ước có 1 cô em gái từ thuở bé đến giờ vẫn luôn bền bỉ trong lòng tôi.

Phải mà Linh là em gái mình, 2 đứa sẽ cùng đi shopping, xem kịch, và ăn bún bò … ^^

“Đừng giải thích nữa, cô ta chẳng nghe cái gì đâu!”

“… Sao? Hả?”

“Chị đang mơ gì vậy?” – Linh cho cái muỗng vào ly, xúc bới những viên đá, nhoẻn cười nhìn tôi.

“À, ko có gì. Chị chỉ cảm thấy đói…”

“Đấy! Tôi cũng đói meo rồi này. Hic, quán này chắc chẳng có thứ gì ăn được nhỉ?”

“Có vài món kiểu Tây, nhưng chắc là anh ko thích…” – Linh đang nói thì bỗng có điện thoại, nên liền giở máy ra nghe.

Hình như cuộc gọi đó là của mẹ em.

……

Chúng tôi lại bắt taxi để cùng trở lại nhạc viện, mẹ Linh đã chờ sẵn ở đó trên 1 chiếc ô tô riêng. Nét mặt bà có vẻ hơi lo lắng, nhưng cũng sớm giãn ra ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

“Đi vui ko con?”

Linh chỉ khẽ gật đầu. Em vẫn tỏ ra thiếu cởi mở với chính mẹ của mình, vì 1 lý do nào đó.

“Cảm ơn 2 cháu nhé!”

“Bọn cháu cũng vui mà…”

Bà ấy cười thân thiện, nắm vai tôi và gật đầu chào Di. Hắn cũng đáp lại bằng cánh tay giơ lên ngang trán theo cách quen thuộc. Mãi khi chiếc ô tô màu trắng chạy được 1 quãng xa, Di mới rỉ vào tai tôi – “Sao biết tôi cũng vui mà dùng “bọn cháu”? ”

“Ơ…”

Tôi cứng họng chẳng đối đáp được gì, vì thật sự câu nói ấy chỉ bật ra theo thói quen. Mà sao hắn lại ở ko đi bắt bẻ những chỗ như thế chứ??

“Haha, lại khó coi rồi. Đùa đấy” – Hắn cười lớn và chắp 2 bàn tay vào nhau như vái lạy- “Sợ nàng thật, hay cáu kỉnh thế thì làm sao có người yêu nhỉ?”

“Kệ tôi, cũng chẳng liên quan gì anh. Tôi đi lấy xe về đây”

Và rồi bỏ mặc Di đứng ở cổng đón xe ôm, tôi vội vã vào bãi lấy xe vì bụng đã sôi lên từ nãy giờ. Gần 7 giờ rưỡi tối rồi còn gì.

Khi ra đến cổng, tôi thấy Di vẫn đang dáo dác ngó quanh và đi qua đi lại bằng đôi chân cà nhắc.

“Chưa gọi xe ôm à?”

“Quái lạ, chẳng thấy bóng ông nào cả”

Trả lời tôi nhưng mắt Di vẫn cố tìm bóng 1 chiếc xe đậu gần đó.

“Hay… anh có cần quá giang 1 đoạn?”

Hắn đưa mắt nhìn tôi với vẻ khá bất ngờ với lời đề nghị này, ko tin rằng tôi lại sắp làm “Thiên sứ” cho hắn 1 lần nữa.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status