Lãng Tử Gió

Chương 21

/107


Điểm hẹn mà Linh nhắn cho tôi là trước cổng….một sân bóng ở quận 10. Khi tôi đến vẫn chưa thấy Linh đâu, chỉ có nhiều thanh niên mặc quần đùi áo số ra vào khá đông. Hình như hôm nay có trận bóng tranh giải nào đó.

Tránh nắng dưới 1 cây dù to, tôi lấy điện thoại ra để gọi Linh. Chưa kịp bấm số thì một bàn tay kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai tôi đang đội xuống – “Hey!”

Di đứng trước mặt tôi với cái áo thun màu xám tro.

“Hi…”

“Đi 1 mình à? Cứ tưởng cô sẽ đi cùng Linh chứ?”

“Ko, Linh bảo tôi cứ đến đây… Để tôi gọi xem”

Rút máy điện thoại ra lần nữa, tôi lại thấy tin nhắn vừa nhảy vào. Là của em.

“Vậy là ko đến nhỉ?” – Di cũng đang đọc tin trong điện thoại của hắn và nói. Có lẽ Linh đã gửi cho cả 2 chúng tôi cùng 1 nội dung – “Em mệt, mẹ bảo ở nhà nghỉ, ko đến được. Buồn quá, hic”

Trong khi tôi nhắn lại 1 tin hỏi thăm Linh thì Di chỉ cho điện thoại vào túi quần và đứng chờ.

“Sao anh ko vào trong?”

“Thì đợi dẫn cô vào chứ”

“Tôi vào làm gì?”

“Ơ, chẳng lẽ đến đây rồi lại đi về hả?”

“Nhưng…”

Vẻ ngập ngừng của tôi ko làm Di quan tâm, anh ta chỉ nắm cánh tay kéo tôi đi vào trong, giọng tỉnh queo – “Cứ vào xem đội của tôi đá mà mở rộng tầm mắt!”

……

Tôi được ngồi trên 1 băng ghế sát đường biên sân bóng có mái che, giữ 1 vài cổ động viên và cầu thủ của đội màu xám. Lúc này tôi mới nhận ra cái áo xám Di đang mặc là cùng 1 kiểu với đội đang khởi động trên sân. Đội của hắn, như hắn nói.

Có lẽ do chấn thương ở chân nên Di ko đá mà chỉ ngồi làm khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem 1 trận đá bóng, mà bản thân lại chẳng hiểu gì về bóng đá.

“Chà, ai đây? Giới thiệu xem nào!”

Một người trong đội áo xám hỏi Di, và cười tinh nghịch với tôi. Tôi cảm thấy ko thoải mái cho lắm, nên ko hề cười đáp lại.

“Thiên sứ đấy, hehe” – Di trả lời với cái kiểu bỡn cợt thường thấy của hắn. Anh bạn kia tỏ vẻ tò mò, nhưng chắc do bộ mặt ko thiện chí của tôi đã làm anh ta chẳng muốn hỏi han thêm.

“Đã nói cô đừng khó chịu như vậy rồi, ko sợ ế chồng hả?”

“Có ế cũng ko liên quan đến anh. Mà sao tôi lại ngồi đây xem đội của anh đá bóng chứ? Tôi chẳng thích bóng đá!”

“Rồi cô sẽ thích”

Hắn nói 1 cách chắc chắn như thể đó là chân lý, là mặt trời ngày mai dĩ nhiên sẽ mọc ở đằng đông vậy.

15 phút trôi qua. Hai đội 1 đỏ 1 xám mỗi bên 7 người chạy qua lại loạn xạ trên sân, rượt đuổi tranh giành 1 quả bóng có vẻ là khá nặng vì mỗi khi va vào người ai đó tôi lại nghe 1 tiếng uỳnh to. Trời thì nắng oi oi, mà họ thì cứ chạy phơi mình ngoài kia. Chẳng biết sau trận đấu có anh chàng nào bị cảm nắng ko nhỉ?

Giờ tôi mới để ý, trong suốt 15 phút, Di ngồi cạnh tôi ko nói 1 câu nào. Hắn chỉ chăm chú theo dõi trận đấu, đôi lúc hơi nhấp nhổm khi đội nhà tấn công, rồi thì lại trầm ngâm quan sát.

“Này, tôi về nhé. Tôi thấy chán…”

“Ừ”

Tự nhiên tôi thấy lạ khi hắn đồng ý 1 cách ngắn gọn và dễ dàng như thế. Thậm chí mắt hắn ko

hề rời khỏi sân đấu.

Bỗng….quả bóng trên sân bay thẳng đến trước mặt tôi như 1 thiên thạch đang lao nhanh, và trong tích tắc, Di xoay người choàng cánh tay phải qua đỡ ngay trước khi nó chạm vào tôi.

Quả bóng lại văng ra và người ta lại tiếp tục trận đấu. Chỉ có tôi và Di vẫn cứ nhìn nhau ở cự ly rất gần.

Tim tôi cứ đập từng hồi, từng hồi.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status