Lãng Tử Gió

Chương 35

/107


Tôi ngồi xuống cạnh bên phải anh bạn đang cầm đàn, tự giới thiệu tên là Tùng. Tùng đang đánh bài hát Em về tinh khôi của Quốc Bảo. Di ngồi phía bên trái, tay cầm 1 chai nước suối đã cạn, gõ nhè nhẹ lên đùi mình, miệng lẩm nhẩm hát theo, nhưng ko đủ để tôi nghe thấy. Chúng tôi ngồi như vậy thêm khoảng 10 phút thì Tùng nghỉ chơi, chào chúng tôi, rồi xách đàn về lại khu nhà dài để nghỉ.

Lửa cũng gần tàn hết. Ko có ánh trăng thì chắc tôi và Di cũng chẳng thấy được mặt nhau. Hắn ngó lên bầu trời.

- “Bây giờ là mấy giờ?”

“Chắc gần 12 giờ” – Tôi đoán.

“Cô ko buồn ngủ à?”

“Một chút …”

Di thôi nhìn bầu trời đêm, giọng mệt mỏi – “Tôi thì lại chẳng ngủ được”

“Buồn vì thất tình à?” – Tôi buột miệng.

“Thấy trống rỗng” – Hắn lắc đầu, kèm theo 1 cái thở dài – “Tôi từng nghĩ khi cô ấy lấy 1 người khác, tôi sẽ phải đau ghê lắm…Vậy mà lại chẳng có 1 chút cảm giác gì. Cô có thể giải thích được không?”

Dưới bầu trời tối mù chỉ sáng nhờ duy nhất 1 ánh trăng, nét mặt của Di có vẻ trăn trở và bứt rứt, chờ đợi câu trả lời của tôi, ko chút đùa cợt nào.

“Có lẽ…khi nỗi đau vượt qua sự chịu đựng, nó sẽ trở thành 1 nỗi trống rỗng?” – Bản thân tôi thực ra cũng ko dám chắc về điều mình vừa nói, nhưng còn hơn là im lặng chẳng nói gì lúc này.

“Chẳng biết” – Di nhún vai – “Thực sự là tôi chẳng thấy đau gì hết!”

“Thôi kệ. Dù sao, như vậy vẫn tốt hơn, phải không?”

Thay vì gật đầu hay phản đối, Di bỗng dưng vểnh tai nghe gì đó rồi co chân, tay nắm lấy cánh tay tôi lôi dậy – “Này, có con gì trong bụi …”

“Con …con gì?” – Tôi ngơ ngác ngó hắn, đồng thời cũng vừa nghe thấy tiếng sột soạt và 1 bóng đen lù lù xuất hiện cách chúng tôi chỉ chừng chục bước.

“Heo rừng đấy, chạy điii!” – Hắn gào to và kéo tôi mạnh, tôi cũng hoảng hốt đứng dậy và cắm cổ chạy theo Di, thậm chí chẳng dám nhìn lại phía sau. Tôi chỉ nghe rõ tiếng con vật chạy đuổi theo sau mình, khiến chân cứ ríu cả lên, đầu óc chẳng còn lại gì ngoài sợ hãi.

Lúc này hầu như chẳng còn ai bên ngoài, trừ mấy anh trai vẫn còn uống rượu bên hông nhà dài. Ơn trời. Họ cũng lập tức tản ra , 1 anh người dân tộc thì chạy theo hướng chúng tôi, bảo bọn tôi nhảy nhanh lên căn nhà sàn chỗ Di ở.

Đến lúc vào được trong nhà, tôi vẫn nắm chặt tay Di và mặt thì ko còn chút máu.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status