Lãng Tử Gió

Chương 4

/107


Khoa ghé. Cũng không nhớ lần cuối cùng anh ghé nhà tôi là khi nào. Chắc khoảng 2 tháng. Dạo này anh bận, nên rảnh là chỉ hẹn tôi hoặc đón tôi đi ăn đâu đó.

“Nghe mẹ nói em đang theo vụ trầm cảm tuổi teen àh?”

“20 thì không phải là teen nữa”

“Ừ thì…sao em cứ thích bắt lỗi những chi tiết phụ mà không trả lời cái ý người ta hỏi nhỉ?”

“Vậy anh không hiểu em đã trả lời rồi à?”

Anh cười xòa, lắc đầu tỏ vẻ đầu hàng. Khoa không hay đôi co với tôi, lúc nào cũng nhường nhịn. Thật khác với những khi anh tranh luận với người khác, nhất là ở trên tòa án.

“Dù sao anh nghĩ, em nên bỏ vụ đó đi. Chuyên môn của em đâu phải là chữa trầm cảm?”

“Mẹ cô gái ấy là bạn thân của mẹ em”

“Thì tùy em quyết định. Anh chỉ sợ, với bản tính của em

thì không khéo lại bị trầm cảm theo con bé ấy thôi”

“Haha”

Tôi cười lớn, nghĩ đến cái trường hợp mình cũng trốn trong 1 góc nào đó, không thích tiếp xúc trò chuyện với ai, thì sao nhỉ?

Chắc là không đâu.

“Anh muốn nói chuyện này…” – Khoa mở lời có vẻ ngập ngừng. Tôi chỉ nheo mắt chờ đợi.

Đột ngột, anh cầm tay tôi.

“Mình đính hôn nhé?”

“Whatt???”

Tíêng tôi kêu lên 1 cách thảng thốt hệt như vừa nghe tin gì kinh khủng lắm. Đính hôn?? Dẫu rằng trong lòng biết sớm muộn gì cũng sẽ cưới Khoa, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình lại đính ước với anh lúc này.

“Cơ quan cử anh đi tu nghiệp ở nước ngoài. Ở 1 công ty Luật danh tíêng. 18 tháng…”

“Thì anh cứ đi, việc gì phải đính hôn? Anh sợ em phản bội hả?”

“Không. Em đừng có nghĩ anh như thế”

“Vậy thì có gì đâu, đi rồi về cưới cũng chưa muộn”

“Thực ra anh muốn cầu hôn em ngay, nhưng cưới lại để em chờ chồng lâu vậy cũng không hay…”

Giọng Khoa chùn xuống, giải thích 1 cách buồn bã. Trong phút chốc tôi thấy mình có lỗi, tự hỏi tại sao cô gái nào cũng hạnh phúc khi được cầu hôn, còn tôi lại thấy khó khăn như thế.

“Thôi, anh đi về rồi tính nhé. Em xin lỗi”

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, ở đó có lẽ chất chứa nhiều tâm sự và thất vọng lắm. Bên Khoa gần 3 năm, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Sợ phải ràng buộc với anh, 1 loại nỗi sợ lẽ ra không nên có.

Thật chẳng hiểu tại sao nữa.

Khoa ngồi đấy thêm chừng 10 phút thì về. Mẹ tôi chờ xe anh chạy đi, đến khi không còn nghe tiếng máy nữa thì hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng.

“Có chuyện gì giữa 2 đứa sao?”

“Đâu có… À, ảnh nói, đi tu nghiệp nứơc ngoài 1 năm rưỡi…”

“Rồi sao nữa?”

“Thì con bảo ảnh cứ đi thôi”

Giấu mẹ chuyện Khoa đòi đính hôn, tôi đánh trống lảng sang chuyện Linh, để mẹ không hỏi nhiều nữa. Có lẽ mẹ sẽ trách sao tôi từ chối.

“Hết tuần này nếu tình hình không khá hơn, chắc con phải cầu cứu mấy đàn anh là bác sĩ tâm lý mẹ à. Con nghĩ mình không làm được rồi”.

Tôi chỉ thoáng nghe thấy mẹ thở hắt ra.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status