Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 161: Đàm phán

/163


Ta đứng trên bờ cực, nước mắt chảy dài. Bàn tay nàng vẫn còn ở chỗ ta, mà nàng lại rơi xuống vực thẳm, mất hút. Cả người ta run rẩy. Trên đời này, không có chuyện gì đau đớn bằng việc người phụ nữ ngươi yêu thương chết ngay trước mặt ngươi. Hơn nữa, nàng còn để lại bàn tay của chính mình

Tinh tinh tế vuốt ve bàn tay của nàng, máu tươi rất nhanh liền bị gió tuyết đông lạnh, bàn tay này, ta từng cùng nàng 10 ngón tương giao, bàn tay nàng, ta từng nắm lấy, xem mạch cho nàng. Chỉ là, bàn tay nàng bây giờ lại bị nàng bỏ quên. Nàng cũng rơi xuống, chết không toàn thây

Có thể như thế nào đây? Ta lạnh lùng cười. Trên đời này còn có cái gì đáng để ta lưu luyến đây? Cả đời ta làm cái gì cũng chỉ là nữ nhân này, nếu mất nữ nhân này, ta còn ý nghĩa gì đây? Ta đau khổ cười. Nếu sớm biết nàng sẽ chết đi như vậy, vậy thì ta còn tuân thủ mấy lời hứa hẹn với nàng làm gì. Lời hứa hẹn của ta với nàng là trừng phạt, mà hứa hẹn của nàng với ta ít nhất phải là còn sống

Không đúng! Ta cau mày. Nàng vốn còn sống. Nàng không thể chết. Nếu nàng đã chết thì Tuyên Tuyết Dung từ đâu mà đến. Ta có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa Tuyệt Hoàng và Tuyên Tuyết Dung. Tuyên Tuyết Dung giống nàng hơn 1 chút. Mà Tuyệt Hoàng thì không. Nàng tất hẳn còn chưa chết

Ta run rẩy đem bàn tay nàng nhét vào trong lòng “Diệp Dược Nô, nàng cho rằng như vậy là có thể tránh được ra? Ước định của hai chúng ta vẫn chưa đủ, ta như thế nào có thể từ bỏ nàng sớm như vậy. Cho dù là đủ, ta cũng như thế nào có thể buông tay nàng. Đáng chết! Diệp Dược Nô! Diệp Dược Nô! Nàng như thế nào có thể sử dụng phương thức này để rời xa ta!” Ta ngửa mặt lên trời rống dài

“Phụ hoàng! Ba! Ba! Mụ mụ có phải đã chết hay không?” Tuyệt Hoàng nhỏ giọng nói

Ta lắc đầu, vỗ vỗ đầu nàng “Mụ mụ sẽ không chết! Mụ mụ còn sống! Mụ mụ sẽ sinh muội muội cùng phụ thân đấy! Như thế nào có thể chết! Tuyệt Hoàng, mụ mụ để là rời khỏi chúng ta thôi, mụ mụ sẽ trở về thôi!”

Ta vẫn kiên định ý niệm này trong đầu, nhưng vẫn cứ nôn nóng bất an, uống rượu mấy ngày, cuối cùng đem bàn tay của nàng hỏa thiêu. Đích thân thiêu hủy bàn tay của người yêu trong lòng đúng là vô cùng thương tâm. Chậm rãi bái thổ, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Lúc nàng rời đi vốn vô cùng thương tâm, vốn vô cùng dứt khoát. Vốn là hận ta thấu xương

Những giọt lệ rơi xuống đất chậm rãi tan ra. Đúng là vẫn không thể chống đỡ được, té trên mặt đất

Ngã bệnh nặng 1 thời gian nhưng vẫn không thôi hoài niệm nàng. Qua 1 năm, ta ở trong hoàng lăng nhìn thấy 2 thủ cấp. Là thủ cấp cùa nhạc phụ, nhạc mẫu. Ta nhìn thấy hàn băng ngọc bên trong. Lần này mới thật sự xác định nàng không chết. Trinh thám giống như thủy triều mà tuôn ra, ta phải biết được nàng rốt cuộc ở nơi nào

Nhưng là, nàng giống như đã biến mất, có thế nào cũng không tìm được. Mỗi lần có tin tức của nàng, người của ta truy theo nhưng vẫn luôn thất bại. Tìm không được nàng. Nàng giống như biến mất khỏi thế giới này, vẫn không có tung tích, cuộc sống cứ ngày 1 trôi qua, trái tim ta cũng ngày càng tuyệt vọng

Nàng nói ta không thể tìm được nàng, không có các nào tìm được nàng! Đáng chết!

Bốn năm! Ta cơ hồ sống như cái xác không hồn qua mỗi ngày, muốn gặp nàng liền chỉ có thể nhìn ngắm bức họa của nàng. Bọn họ đưa tới cho ta trăm ngàn mỹ nữ, nhưng đều bị ta tống khứ, cuối cùng giận dữ liền giải tán toàn bộ hậu cung

Nhưng là, ta lại để lại Tuyết Nhi. Nàng từng muốn mạng của ả, nữ nhân này ta như thế nào cũng không có khả năng cho ả hạnh phúc

Người khác có thể xuất cung, nhưng là ta không thể để ả xuất cung. Những cung phi được xuất cung, toàn bộ đều được bảo toàn, các nàng đều biết trong lòng ta chưa từng có các nàng, có thể có cơ hội đi tìm hạnh phúc của chính mình là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người phụ nữ

Tuyết Nhi cũng muốn đi ra ngoài, nàng ta sớm còn muốn chạy trốn, ả từng quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, nhìn gương mặt giống hệt nữ nhi của ta, ta lạnh lùng bật cười, nếu không nể mặt Tuyên thành, ta sẽ đá văng ả ra, khao thưởng tam quân. Người khác có thể hưởng hạnh phúc nhưng chỉ có ả, ta muốn ả sống mòn trong cấm cung, hảo hảo biến nàng trở thành nữ tử thanh lâu ngàn người cưỡi

Thẳng đến, lại thấy nàng, ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm! Mặc dù, của nàng phát đã trắng không còn chút máu, nhưng là, nàng nhưng lại vẫn là cái kia, làm cho ta vừa lại ái, vừa hận địa lá dược nô! Ta địa, yêu nhất địa phụ nữ!

Kế hoạch đã bắt đầu khởi động từ 1 giây khi nhìn thấy nàng. Ta và Vấn Hiên giao ước, cho nàng thời gian, để cho nàng lựa chọn giữa 2 người bọn ta. Mà nàng quả nhiên như ta sở liệu, lựa chọn Vấn Hiên. Mặc dù sớm đã biết kết quả, nhưng là, ta vẫn không thể chấp nhận sự thật này

Nhìn thấy hai bọn họ 10 ngón tương giao, một mình ta ngồi ở 1 bên, đau khổ. Cho đến khi cơ hội xuất hiện

“Ngươi đưa Diệp Dược Nô ra!” Ta nhỏ giọng nói

Sắc mặt Vấn Hiên trắng không còn chút máu “Tại sao ta phải làm! Ta vất vả lắm mới ở bên cạnh nàng!”

Ta cười lạnh, “Ngươi không thể cho nàng hạng phúc. Hay là, ngươi muốn sau khi thành thân với nàng, làm cho nàng không bao lâu sẽ trở thành quả phụ sao? Nàng cả đời này đã đủ bi thảm rồi, ngươi còn muốn chen chân vào? Vấn Hiên, sao ngươi còn không rõ, cả này chỉ có ta cùng nàng dây dưa, ngươi cho tới bây giờ vẫn không liên quan, cũng sẽ không liên quan!”

Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, một hồi lâu mới nói “Ngươi nói, ta sẽ chết?”

Ta gật đầu, “Ngươi sẽ chết! Rất nhanh! Ngươi đã quên ngươi sinh ra vào lúc nào sao? Từ nhỏ thân thể đã bất hảo, bây giờ thân thể mặc dù đã tốt hơn nhiều nhưng cũng chỉ là 1 người có thể bất đắc kỳ tử! Tuyên Tuyết Dung chính là 1 ví dụ rất tốt. Vấn Hiên, ngươi cho tới bây giờ đều biết ta và nàng dây dưa, cho nên, đừng chen chân vào!”

Hắn sợ run một hồi lâu, nhỏ giọng nói, “Nếu như có thể khống chế, ta cũng không muốn. Nhưng là, đại ca, tình yêu của ta dành cho nàng cho tới bây giờ không hề ít hơn ngươi! Ngươi yêu nàng từ lúc nào, ta có thể sớm hơn ngươi 1 chút! Á, từ khi còn nhỏ, ta chưa bao giờ muốn tranh giành với ngươi cái gì! Cái gì cũng có thể cho ngươi, nhưng là, nữ nhân này, không được!”

“Vấn Hiên của ta cư nhiên có thể tranh thủ tranh giành nữ thân của ta đây! Dù là sau khi mình chết đi sẽ làm cho nữ nhân này thống khổ rất nhiều!” Ta lạnh lùng nói. Ta cư nhiên vẫn công kích vào yếu điểm của hắn, ngay cả chính mình cũng cảm thấy ta thật là vô liêm sỉ. Nhưng là, ta không thể dừng lại! Ta muốn ngăn cản hắn

Nếu như không ngăn cản, hắn và nàng thật sự có thể thành thân rồi. Ta không nên để kết quả như vậy! Nhiều năm như vậy, 1 mình ta đau khổ là vì cái gì! Đáng chết!

Sắc môi hắn trắng không còn chút máu, tay nắm lại rồi thả ra, rồi nắm lại rồi thả ra, một hồi lâu mới nói “Ta tưởng rằng ngươi và ta thật sự có thể cạnh tranh công bằng! nhưng nguyên lai, ta và ngươi cho tới bây giờ chưa từng công bằng. Ngươi muốn ta làm thế nào mới hài lòng?”

Truyền ngôi! Ta đã truyền ngôi cho Tuyệt Hoàng. Bên môi ta phiếm nụ cười. Phụ hoàng có thể dùng 1 chiêu này, tại sao ta không thể. Nàng biết chân tướng thì cũng sẽ tha thứ cho ta. Mấy năm nay, ta biết, tác phong của nàng đại biến [biến đổi lớn], hành y cũng không tuân theo 3 quy củ ngày xưa. Nhưng cũng còn chừa lại 1, đó là: nhìn không vừa mắt thì không chữa

“Bởi vì nàng nói, người xấu xí tồn tại trên đời này cũng chỉ làm người khác đau tim, cho nên, liền không chữa!” Trinh thám lắc đầu cười nói

Ta phất tay, trái tim đập thình thịch. Vội thay y phục thường dân, hướng về nơi có nàng, chạy vội đi. Ta tới đây! Diệp Dược Nô! Ta tới đây! Trải qua nhiều năm như vậy, ước định của ta và nàng đã mãn hạn, mà ta cũng đã hoàn thành sứ mạng của Hoàng quốc. Cho nên, ta tới đây! Từ nay về sau, ta và nàng sẽ không rời xa

Ta đứng dưới gốc cây hoa mai trước Phượng Hoàng cốc. Nàng chạy về phía ta. Ta mở hai tay ra, ôm nàng vào lòng. Trong trời mưa đầy hoa bay, ta và nàng từ nay về sau đã có thể ở bên nhau

“Không lấy chồng!” Nàng lắc đầu nói “Ngươi xem! Ta đang còn có hài tử của Vấn Hiên! Người làm mẫu thân như ta sao có thể gả cho ngươi?”

Trong đầu ta ầm ầm 1 tiếng. Ta chỉ biết 2 đứa nhỏ này giữ lại là 1 tai họa. Ta ném hai người bọn hắn sang 1 bên “Nàng xem! Bây giờ thì có thể rồi!”

“Nói vì vậy! ta và Tuyệt Hoàng, Tuyệt Thế xa nhau lâu như vậy, vất vả lắm mới được ở bên hài tử! Ta không muốn rời xa bọn chúng!” Môi của nàng vểnh cao

“Nương! Nương! Chúng ta đi ra ngoài đủ rồi! chúng ta về phóng thôi!” Hài nhi nho nhỏ cười ha hả nói

Trong lòng ta mềm nhũn, hai đứa nhỏ này thật giống Vấn Hiên

Không mở miệng, ta liền 1 tay xách 2 bọn chúng lên, ném vào trong phòng, đóng cửa lại. Nàng tức giận nói “Chàng làm cái gì! Làm gì bảo bối của ta!” Dứt lời liền muốn mở cửa

“Ta ngàn dặm xa xôi từ Hoàng quốc bỏ quên ngôi vị hoàng đế chạy tới đây, nàng còn thả hai đứa nhóc đó ra khỏi phòng! Nàng muốn hại chết ta sao?” Ta ủy khuất nói.

Sắc mặt nàng trướng đỏ bừng. Ta đột nhiên hiểu rõ, nàng đang thẹn thùng. Mà ta cư nhiên lại nhìn không ra. Ta cười xấu xa, chậm rãi tiêu sái đến gần nàng, dựa vào người nàng “Nô nhi!”

Nàng quay đầu không để ý tới ta, ta nhỏ giọng nói “Hai chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, đáng thương ta từ nhỏ đến vẫn yêu nàng không đổi, muốn hận cũng không có cửa! Ôi!” Ta cẩn thận nhìn vào mặt nàng. Lúc này trong ánh lửa, mặt nàng có vẻ càng đỏ! Có dấu hiệu

Ta thừa thế nắm lấy tay nàng, náng tránh ra 1 chút, nhưng không né tránh hoàn toàn. Một hồi lâu, nàng ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói “Nàng có biết lúc còn nhỏ, hai chúng ta đã từng gặp mặt không?” Nhớ đến khi còn bé, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nhìn, bây giờ nhớ lại, ký ức lúc đó đúng là vô cùng đau đớn

Nàng nghiêng đầu, cau mày nói “Khi ta còn bé? Lúc nào gặp? Sao ta không có ấn tượng?”

Ta vuốt tóc nàng “Lần đó nàng và Diệp thần y cùng đến hoàng cung, ở tại Xuất Vấn điện, chữa bệnh cho nhị đệ ta!” Ta nhỏ giọng nói

“Không có! Ta cho tới bây giờ chưa từng tới hoàng cung Hoàng quốc. Lại càng huống chi là Xuất Vân điện. Người chàng thấy chưa biết chừng là Dược Nhi!” Nàng cau mày hoài nghi nói “Đối với trí nhớ của chính mình, ta tuyệt đối tin tưởng!”

Trong đầu ta ầm 1 tiếng lớn “Như thế nào! Như thế nào có thể là Diệp Dược Nhi! Trước kia người đó dùng ngân châm rất thành thạo. Còn có thể xem mạch, còn có thể rút hảo quán! Nàng nói thế nào có thể!” Ta cố gắng thuyết phục chính mình

Nàng 1 tay đẩy ta ra, lạnh lùng nói “Chàng biết cái gì! Nếu như nói về việc đi Hoàng quốc, như vậy đích thật là Dược Nhi đi! Ta và nàng thường xuyên trao đổi thân phận, chàng không biết sao? Chàng ngay cả người mình thích mà cũng không biết, còn ở đây làm gì! Mau đi đi!” Nàng chỉ vào ngoài cửa, gương mặt đỏ bừng

Là Diệp Dược Nhi! Như thế nào có thể! Ta cố gắng hồi tưởng, như thế nào có thể là Diệp Dược Nhi? “Trước đây ta bắt Diệp Dược Nhi vào hoàng cung, cũng không nghe nàng ta nói chuyện này! Diệp Dược Nô! Người đó tất hẳn không phải là Diệp Dược Nhi!” Ta lớn tiếng nói, ta như thế nào có thể hồ đồ như vậy

Trái tim của ta rối loạn. Vốn luôn nhận định người này, đột nhiên lại biến thành người khác, bảo ta thế nào mà không hoảng hốt, thế nào mà không lo

Nàng lạnh lùng liếc nhìn ta 1 cái, ta như bị đổ 1 chậu nước đá xuống đầu. Lạnh từ đầu đến chân! Diệp Dược Nhi! Tại sao lúc nhìn thấy nàng ta, ta không có nửa phần cảm giác? Nàng ta và Diệp Dược Nô, ta cho tới bây giờ vốn phân biệt rất rõ ràng. Chưa có 1 lần nhầm lẫn. Mà bây giờ nàng lại nói lúc trước ta nhìn lầm rồi?

Đây là chuyện gì xảy ra! Ta lui ra sau 3 bước, hay là người ta vẫn luôn chung tình là Diệp Dược Nhi! Cười đau khổ, ta ngồi xuống, vô lực nói “Như vậy, ngày ấy hẹn ước với ta ở hội chùa không phải là nàng, mà là nàng ấy?”

Nàng gật đầu. Mày càng cau chặt

“Như vậy, người mà cắm châm đầy người ta vốn là nàng ấy, không phải nàng?” Thanh âm của ta rất lạnh, lạnh đến mức ta không cách nào tưởng tượng được

Nàng lại gật đầu, đôi mắt dần dần đỏ ngầu

Nàng thương tâm rồi! Ta biết! “Như vậy, người nhìn lén ta tắm rửa cũng là nàng ấy, phải không?” Ta nói giọng khàn khàn

Tia sáng trong mắt nàng thoáng biến đổi, gật đầu

Ta đau khổ cười lạnh “Nguyên lai là nàng ấy! Đường Vấn Thiên ta thông minh 1 đời, cũng không ngờ lại si tình nhầm người! Nhầm Dược Nhi thành Dược Nô! Nếu không phải lúc ấy nàng ấy cưỡng hôn ta, ta như thế nào có thể yêu nàng ấy! Đáng thương cho nụ hôn đầu tiên của ta, đúng là bị nàng ấy cướp đi!”

Bên trong mắt nàng rốt cục đã phun ra lửa giận, đứng vụt dậy, 1 tay túm lấy y phục ta “Chàng nói, nàng cưỡng hôn chàng? Nàng lúc nào cưỡng hôn chàng? Chàng đừng có nói bậy! Nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thân thể của chàng mà thôi!”

Lời nói của nàng biến mất ở trong môi ta! Vốn là gạt ta! Xem ra nàng sớm đã nhớ đến chuyện lúc trước, cư nhiên còn trêu đùa ta như vậy! ta chưa bao giờ nhận nhầm nàng!

Ta hừ 1 tiếng, đẩy ta ra, đỏ mặt nói “Nguyên lai chàng giả bộ! Đáng chết! Đường Vấn Thiên! Tốt xấu gì chàng cũng phải để ta thắng 1 lần chứ!”

Ta nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói “Là nàng khơi mào ngọn lửa chiến tranh! Nàng không thể trách ta!” Ta ôm chặt thắt lưng nàng, sợ nàng lại bỏ đi

Nàng cảm nhận được sự thay đổi của ta, sắc mặt thoáng cái đỏ bừng, ta 1 tay ôm nàng ngồi xuống, thả rèm. Nữ nhân như thế sao có thể không đáng để ta yêu cả đời đây? Ta thủ tiết vì nàng, nàng sao lại không thủ tiết vì ta đây?

Hai người bọn ta đi lòng vòng 1 thời gian dài, rốt cuộc cũng trở về bên cạnh đối phương

Ta muốn đem thời gian đã trôi đi lúc trước kéo trở về

Cùng nàng tương thân tương ái, không bao giờ tách xa! Ách, đương nhiên, điều kiện quan trọng chính là thành thân với nàng

Không chịu! Ngày thứ hai trôi qua, đáp án của nàng cho ta vẫn giống nhau! Ta thiếu chút nữa là phát điên rồi, đêm qua ta vẫn chưa đủ cố gắng sao?

Không đâu! Thời gian dài như vậy, hẳn là rất cố gắng rồi

Đột nhiên, ta nhớ tới lời phụ thân nói, muốn đoạt được ái tình của nữ nhân, thì phải làm nàng không ngừng sinh hài tử cho ngươi!

Sự thật chứng minh, quyết định này là sai lầm. Sau lúc sinh hài tử, tâm tư của nàng đều dồn hết vào hài tử rồi, còn đối với người chế tạo hài tử là ta thì 1 chút cũng không để trong lòng, cái gì gì thâm tình mật ý, hoàn toàn không có! Ta không khỏi than khóc

Hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng nàng vẫn chưa hề phát hiện, ta không chịu được nữa rồi. Nếu như nàng còn không nhớ rõ sinh nhật của ta, ta liền bỏ nhà ra đi. Ta không thể chịu được cái cuộc sống này rồi. Cố gắng chùi rửa đống nước tiểu cao như con núi nhỏ, không khỏi oán giận, tự dưng sinh nhiều hài tử như vậy làm gì, thật bát nháo

“Thúc thúc, lau sạch nước tiểu chưa? Mụ mụ nói bên ngoài có khách đến, muốn thúc nấu cơm!” Tiểu hài tử xấu xa cươi đến mức 2 mắt híp thành 2 mảnh trăng non

“Gọi ta phụ thân! Chết tiệt, đi chơi đi, đừng có làm phiền ta!” Ta một tay nhấc hắn sang 1 bên “Không nên cản trở ta lau nước tiểu!”

Hai vầng mắt như trăng non của tiểu hài tử xấu xa thoáng đỏ, biễu cái miệng nhỏ nhắn, cười nói “Nhưng là, mụ mụ không cho bọn ta gọi thúc là phụ thân, oa, thúc thúc khi dễ ta!”

Ta lấy tay cho miệng hắn “Đừng khóc, lát nữa ta cho con kẹo hồ lô!”

Hắn vui sướng gật đầu, ta lúc này mới buông tay ra. Ta đúng là thật bi ai! Lúc lau nước tiểu, nàng nói: nước tiểu của hài nhi chàng, chàng đương nhiên phải lau! Lúc bào hài tử gọi ta là cha, nàng nói: ta với chàng còn chưa thành thân, chàng không nên hủy hoại danh dự của ta, hài tử là của 1 mình ta

Hơn nữa, nhiều lần kháng nghị cũng không có hiệu quả! Giao hai hài tử của Vấn Hiên cho ta, cũng thôi, điểm mấu chốt là các hài tử của ta cũng đều gọi ta là thúc thúc. Thúc thúc, thúc thúc, rõ ràng là ta cống hiến công lực sinh bọn chúng ra

Cho đến nay mà vẫn không có danh phận, đáng chết. Năm đó ở hoàng cung, ta tốt xấu gì cũng cho nàng danh phận, bây giờ xem nàng đối xử với ta như thế nào

“Thúc thúc, ta không thể không nhắc nhở thúc 1 tiếng, thật sự có khách đến rồi, người thật sự không làm cơm sao? Hay là thúc muốn ăn cơm mụ mụ nấu?” Tiểu hài tử xấu xa híp mắt, nói đến chỗ này vẫn lắc lắc đầu

Khóe môi ta co rút, nữ nhân này rất thông minh, nhưng lại không thể nấu cơm, có thể nói là 1 người ngu ngốc bếp núc. Thức ăn ngon nhất mà nàng nấu cho bọn nhỏ ăn đến nay chính là trứng gà luộc, ta như thế nào có thể để loại sự tình này phát sinh? Tốt xấu gì bọn chúng cũng là hoàng tộc Hoàng quốc tôn quý, mặc dù phụ thân không có tại vị, nhưng không ai có thể đoạt mất địa vị của bọn chúng, bọn chúng như thế nào có thể ăn mấy cái trứng gà luộc này

Nhận mệnh mà thở dài, ta dừng công việc đang làm, giương giọng nói “Rốt cuộc là người nào mà làm phiền tiểu hoàng tử của chúng ta đến thông tri bao phụ thân của con đây?”Nói xong, ta liền đưa tay ôm hắn lên

Hắn cười, xòe ngón tay ra đếm “Một người tên là tỷ tỷ, 1 người tên là ca ca, 1 người tên là nãi nãi, 1 người tên là gia gia, còn có mấy thúc thúc, còn có rất nhiều!” Hắn còn chưa dứt lời, ta liền chạy vội ra ngoài! Đáng chết! đáng chết!

Cư nhiên bây giờ mới nói. Lao ra hoa thính, đã thấy Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, còn có phụ thân và mẫu thân, cả bọn Lâu Nhạc Khanh đều tới, lại còn có 6 bàn tiệc! Nguyên lai không phải là nàng quên, cũng không phải là thật sự muốn ta đi lau nước tiểu, mà là muốn làm cho ta kinh hỉ. Nữ nhân đáng chết này

Bên môi nàng phiếm ý cười, vô cùng xinh đẹp, giống như năm 20 tuổi ấy

“Phụ hoàng!” Tuyệt Thế kinh hỉ chạy lại, Tuyệt Hoàng cũng theo lại đây. Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng đã trưởng thành, mặc dù vẫn là bộ dáng thiếu niên, thiếu nữ, nhưng đã có dáng vóc của quốc sư và hoàng đế

“Phụ hoàng, mẫu thân!” Ta gật đầu nói với hai người ở xa xa

Phụ hoàng che miệng nói “Hài nhi, xem ra ngươi còn cao tay hơn ta, thoáng cái mà đã sinh nhiều hài tử như vậy, không tồi!” Hắn ra dấu thắng lợi với ta, lại bị mẫu thân nhét bánh bao vào miệng

Bên môi 1 phiếm nụ cười hạnh phúc, mặc dù không có danh phận, mặc dù cái gì cũng không có, nhưng là ta lại vui vẻ chấp nhận

Tuyệt Hoàng nhảy nhảy, nhảy đến trước mặt ta, nhỏ giọng nói “Phụ thân, ta phải tuyển phi rồi, người xem, tuyển người nào thì tốt? Là Tuyên Tiền Thần của Tuyên thành, hay là Tuyết Như Ngân của Tuyết thành, còn có Thụy Diệu của Thụy gia nữa, ý kiến của người thế nào?” Nàng cười tủm tỉm nói.

“Tuyệt Hoàng, hài tử Thụy gia hay là thôi đi, ngươi không thể vừa tuyển nam phi lại vừa tuyển nữ phi, như vậy không được!” Tuyệt Thế cau mày nói

“Nhưng là nàng rất đáng yêu nhà, ta rất thích nàng ấy. A, phụ thân, ta là hoàng đế, ta muốn tuyển nam phi hay tuyển nữ phi, không phải là do ta định đoạt sao?” Nàng cười tủm tỉm nói

Tuyệt Thế lạnh lùng nói “Đáng chết! Ta nói rồi, nàng ấy không được! Nàng ấy là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân!”

Ta ranh mãnh nói “Nếu như Thụy Diệu này có thể có nam nhân, Tuyệt Hoàng cũng không muốn tuyển nàng, có đúng hay không, hài nhi?” Ta hào phóng tỏ chủ ý

Tuyệt Hoàng đẩy đẩy cai hắn, giương giọng nói “Ồ! Vậy thì phải xem xem nam nhân của nàng ấy là ai rồi! Nếu như không thắng được ta, ta sẽ tìm 1 cơ hội, đem nam nhân của nàng giết chết, sau đó lập nàng làm phi!” Ta thề, ta có thể nhìn thấy ý cười trong mắt nàng

Tuyệt Thế nhảy dựng lên, lớn tiếng nói “Cái gì? Tuyệt Hoàng, ngươi như thế nào có thể làm loại chuyện này! Đáng chếtm đáng chết! Không bằng… không bằng!” Hắn cà lăm nói

“Không bằng ngươi chịu thiệt 1 chút, cưới nàng là được!” Ta trải thềm cho hắn

“Ta? Như thế nào có thể! Ta là quốc sư Hoàng quốc, quốc sư vốn không thể thành thân! Các ngươi nhìn thấy Đường Vũ Hiên là biết, còn có thượng mặc cho quốc sư, không nên nói bậy!” Hắn kiên quyết phủ nhận

Ta vỗ vỗ vai hắn, nói “Vậy thì, ngôi vị quốc sư này sao có thể kế truyền?” Ta hảo tâm nhắc nhở hài tử ngốc nghếch này của mình

“Đều không phải là tuyển từ hoàng thất Hoàng quốc sao?” Sắc mặt hắn trướng đỏ bừng

Ta lắc đầu, “Cho tới bây giờ chính là nhất mạch truyền thừa! hài nhi, Đường Vũ Hiên không thành thân là bởi vì yêu mụ mụ ngươi, chưa kịp sinh hạ con nối dõi thì đã chết. Bây giờ đến phiên ngươi, nói thật ra, sớm cũng đã không phải là thần nhân gì gì đó, cũng đừng giả vờ, không sao đâu! Quốc sư thành thân cũng không có gì bất ổn!”

Sắc mặt hắn vừa đỏ lại vừa trắng, vừa trắng lại vừa đỏ. Ta vuốt vuốt cằm, đánh 1 ánh mắt với Tuyệt Hoàng, hài nhi đáng thương, rốt cục lại bị hai bọn ta trêu đùa rồi! Thoạt nhìn, Triệt cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng sinh ra 1 nữ oan làm cho con ta động tâm,

Lúc Triệt ôm nữ oa Thụy Diêu kia đi ra, hai tròng mắt ta mở to, Nàng …. Nàng …. Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ! Ta không khỏi cau mày, nghi hoặc mà nhìn chăm chú về phía Tuyệt Hoàng, thấy nàng thần bí nháy mắt với ta

Sáu tuổi, tiểu búp bê này mới có 6 tuổi. Làm cái gì? 1 hài tử sau tuổi mà cư nhiên có thể khiến cho hai đứa con ta tranh giành như vậy! Hay là, đây chính là tuyệt đại hồng nhan trong truyền thuyết! Đôi mắt cong cong, đôi môi nho nhỏ, không có gì đặc biệt. Dùng sức bẹo má nàng, muốn nhìn 1 chút xem nàng có phải là tuyệt đại yêu nhan trong truyền thuyết hay không

Bẹo bẹo nhéo nhéo 1 hồi lâu, cho đến khi hài tử oa lên khóc thành tiếng, ta mới cho ra 1 kết luận “Không có gì đặc biệt, không phải chỉ là 1 tiểu hài tử xấu xa sao?”

“Phụ hoàng! Không nên đánh nàng, ta đã quyết định lấy nàng rồi!” Tuyệt Thế đứng ở phía sau ta, đen mặt, lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng! À à à! Không thể nào! Ta làm cái gì a!

Ta ôm đầu, vẫn không nghĩ ra tại sao Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng lại tranh giành hài tử kia, nếu nói đáng yêu thì nàng còn không đáng yêu bằng 1 nửa Tuyệt Hoàng khi còn bé. Nếu nói xinh đẹp thì nàng cùng lắm là đẹp hơn Tuyệt Thế, không sai, chính là Tuyệt Thế. Tướng mạo của Tuyệt Thế đều có nét tương đồng với cả nam lẫn nữ, chi bằng nói ta thường xuyên cho hắn mặc nữ trang [y phục của phụ nữ]

“Đang suy nghĩ cái gì mà còn ôm đầu?” Diệp Dược Nô ở bên cạnh đẩy đẩy ta, nhỏ giọng nói

Ta hả 1 tiếng, dựa vào vai nàng, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhỏ giọng nói “Nô nhí Ngươi xem, hài tử nhà ta cư nhiên đã đến tuổi thành thân rồi! Nữ nhi cũng bắt đầu tuyển phi rồi! cư nhiên đã lớn đến như vậy rồi! hảo thương cảm!” Ta cau mày nói

Nàng vỗ nhẹ tay của ta, “Ta nói! Bỏ tay xuống khỏi đầu đi, nhiều người đang nhìn kìa!” Nàng chỉ chỉ vào đám người đang ăn tiệc sinh nhật. Rất nhiều người cũng nháy mắt với bọn ta

Ta hừ lạnh, “Ngại gì chứ! Không có việc gì đến đến đây làm gì!” Làm trở ngại ta

Nàng hừ lạnh nói,” Hôm nay là sinh nhật chàng. Ta còn nhớ hình như năm ngoái có người không biết chạy đi đâu uống rượu buồn bực suốt 3 ngày 3 đêm! Hại ta tìm đến chết khiếp. Nếu không phải có mấy trinh thám của chàng ở đây, để cho bọn họ đi tìm, chàng bảo 1 nữ nhân mang theo nhiều hài tử như ta sao có thể đi tìm? Đừng có vô cớ biến mất nữa!” Trong thanh âm của nàng có chút run rẩy

Lại nhớ đến Vấn Hiên rồi, phải không? Trong lòng ta có chút chua xót. Nguyên lai, đây là nguyên nhân làm cho nàng đau đớn. Nguyên lai, nàng sợ ta mất tích. Trong lòng ta thầm buồn cười, vậy là tốt lắm rồi. Ta đột nhiên mất tích xem nàng làm sao bây giờ. Ta cười đắc ý, cơ hồ cứ dựa vào trên người nàng, không chịu đứng lên

“Phụ hoàng, kiềm chế 1 chút đi! Người như vậy làm cho người khác không thể ăn cơm!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyệt Thế trương đỏ bừng

Ta nháy mắt với hắn, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang người kế bên hắn. Bêm môi chậm rãi phiếm ý cười “Thế nào? Không phục? Nếu ngươi cao hứng thì có thể cùng với tiểu tân nương tử của ngươi…!”

Triệt buồn cười nói “Ngươi muốn xúi giục con của ngươi làm gì nữ nhi của ta sao? Nữ nhi của ta mới bao nhiêu tuổi! Diệu, nói cho cho, con có nguyện ý gả cho hắn làm thê tử không? Không thích thì cứ nói thẳng, cha sẽ thay con làm chủ!”

Tiểu nữ oa nghiêng đầu ra, nửa ngày mới nói ” cái gì gọi thê tử?”

Khóe môi ta co rút. Quả nhiên, nói chuyện luyến ái với 1 búp bê vốn là không được. Nàng căn bản không rõ cái gì gọi là yêu! “Thể tử là giống như ta và bà bà của con con xem!” Ta cười, vỗ má nàng

“cái gì bà bà! Gọi ta già như vậy! Đáng chết! Cút sang 1 bên đi! Chúng ta còn chưa có thành thân!” Nàng liều mạng đẩy ta ra, nhưng ta lại càng ôm chặt, nói bên tai nàng “Nữ nhân, hôm nay tốt xấu gì cũng là thọ tinh công!”

Nàng bật cười, 1 hồi lâu mới nói ” hảo hảo hảo! Thọ tinh công!”

” ta nói! Không nên mang làm hư nữ nhi của ta!”Thụy Triệt cười nói.

“Làm hư nàng? Ta sẽ làm hư! Ta càng muốn làm hư! Đáng chết! Hài nhi! Mau ôm hài tử này về cho ta!” Ta lớn tiếng nói, ai bảo phụ thân nó khi còn bé thích Nô nhi! Báo ứng tới đây

Hài nhi thoáng cái mặt đỏ lên, 1 hồi lâu mới nói “ phụ thân, ngươi đang nói cái gì?”

Ta trợn mắt nhìn, ” như thế nào? Ngươi nghe ai nói? Nhanh đi!”

“Vấn Thiên, không nên hồ đồ. Hai người các ngươi không phải chỉ sinh được mấy hài tử thôi sao. Ta thê từ nhiều, nếu như ngày nào đó ta muốn sinh, cam đoan sẽ sinh mười mấy, hai chục. Xem các ngươi còn có ở trước mặt ta nói này nói nọ không! Đáng chết!” Nhạc Khanh cau mày nói

Ta nghĩ, không thể sinh con đối với hắn mà nói là 1 đả kích rất lớn

“Nhạc Khanh, không cần khẩn cầu. Ngươi biết, loại chuyện này cũng phải xem duyên phận! Chỉ cần ngươi đủ cố gắng thì tất nhiên có thể có hài tử!” Ta nghiêm mặt nói

“Thuốc lần trước ta khai cho ngươi vô dụng sao?” Nô nhi nhỏ giọng hỏi

Ta tuông ra 1 tràng cười ta, đảo mắt qua mọi người “Ta nói với các ngươi! Ta thê tử nhiều, nếu như ngày nào đó ta muốn sinh, cam đoan cũng phải mười mấy hai chục. Thuốc lần trước đồ nhi cho ta đương nhiên là dùng được. Tất cả các phu nhân đều hoài thai rồi! Ta mới có chính tông nhiều con nhiều cháu! Bất quá, Vấn Thiên! Ta phải nói với Tuyệt Hoàng 1 chút, phải thưởng bổng lộc cho ta mới đúng. Ngươi biết, nếu không không phải là ngươi không cần thì toàn bộ hài tử và nữ nhân này đã là của ngươi! Nói đến đây, ta nuôi dưỡng nữ nhân và hài tử cho ngươi, như thế nào cũng phải trích quốc khố để tiếp viện chứ!”

Hắn du địa tuôn ra một tiếng cười to, đưa tới mọi người địa ghé mắt!” Ta và các ngươi nói! Ta thê tử nhiều, nếu như ngày nào đó ta nghĩ sinh rồi, cam đoan cả đời mười mấy hai mươi một! Lần trước đồ nhi của ta cho ta địa dược, như thế nào mặc kệ dùng! Đương nhiên dùng được! Các phu nhân toàn bộ hoài thượng rồi! Ta mới là chính tông địa nhiều tử nhiều Tôn ở đâu! Bất quá, hỏi thiên! Ta phải theo tuyệt hoàng nói một chút, chứ

Ta bật cười “Lúc đầu ta còn thắc mắc tại sao chỉ có 1 mình ngươi hăng hái báo danh? Còn khổ cực hết sức để lấy lòng. Nếu như chia bới mấy người cho Triệt, không biết sự tình lúc này sẽ thế nào rồi? Làm tham quan đi, ta cho phép ngươi làm tham quan! Bóc lột từ trên xuống dưới, không tốt sao?”

“Phụ hoàng! Hắn là ngự y, người bảo hắn làm tham quan thế nào được? Nhiều nhất cũng chỉ tùy tiện thưởng cho hắn thôi!” Tuyệt Hoàng cười nói

“Cái gì! Cái gì! Nói như thể ta hình như rất vô dụng. Cùng lắm cũng phải mở y quán. Đoạt lại danh tiếng của mẫu thân ngươi, làm thiên hạ đệ nhị thần y. Oh ha ha!” Hắn ha ha cười

“Thiên hạ đệ nhị thần y hình như còn chưa tới phiên ngươi đâu. Tuyết thành Tam công tử sau khi hồi sinh từ cõi chết đột nhiên tinh thông y thuật, hơn nữa còn ngang tài ngang sức với Nô nhi!” Thụy Triệt híp mắt, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Nô nhi

Ánh quang trong mắt Nô nhi lóe ra, ta đột nhiên thấy lạnh trong lòng. Có chuyện! Nàng có chuyện gì giấu diếm ta, đáng chết! đáng chết!

“Tuyết thành Tam công tử chết vì cái gì?” Ta giương giọng nói.

“Dùng bữa đi! Dùng bữa đi! Còn nghe các ngươi nói chắc không cần ăn cơm nữa rồi!” Nô nhi đột nhiên giương giọng nói, ta thậm chí có thể cảm thấy thân thể nàng cứng đờ

“Rốt cuộc là lúc nào?” Ta giương giọng nói.

Thụy Triệt nói, “Đêm thứ 7 sau khi Thái thượng hoàng qua đời, sau khi chết thì liền sống lại!”

Ta chau mi, buông nàng ra. Ngồi thẳng người, bắt đầu vô thanh vô thức uống rượu. Tốt lắm! ta ước chừng đã biết chuyện gì phát sinh rồi đây! Tay nàng vươn lại đây muốn nắm lấy tay ta, nhưng lại bị ta 1 bả bỏ qua. Nguyên lai hàng năm đều phài cùng ta đi Tuyết thành, hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, hàng năm cũng có thể gặp gỡ Tam công tử đó 1 lúc, không phải là ảo giác của ta, mà là nàng phải đi nhìn Vấn Hiên

Lúc trước còn muốn đi nhìn mặt hắn, ta tưởng rằng nàng không chịu được nhiều có khí chất giống nàng. Nguyên lai là vì nguyên nhân này, nữ nhân đáng chết

Bọn họ hình như biết là đã giẫm vào địa lôi [bãi bom] của ta, nên cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi ăn

Mặc dù biết nhị đệ không chết, hẳn ta nên vui vẻ, nhưng là, nàng vẫn còn gạt ta. Cũng chẳng trách nàng không muốn thành thân với ta. Nguyên lai là 1 mực chờ hắn! đáng chết! Đáng chết! Nữ nhân đáng chết

Ta giật lấy chén rượu của ta “Không nên uống, chàng đang nháo cái gì?” ánh mắt nàng nhìn ta giống như đang giảng giải đạo lý cho 1 hài tử

Ta cướp chén rượu về “Nàng không biết sao? Vậy thì nên ngẫm lại đi, Tuyệt Hoàng, cơm nước xong, phụ hoàng cùng con hồi cung!”

Tuyệt Hoàng thè cái lưỡi nho nhỏ, nhỏ giọng nói “Có muốn nữ nhi nói với mọi người rằng phụ hoàng ta hồi sinh rồi?”

Ta trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, “ta quản con thế nào! Không cho ta trở về, ta một mình độc tẩu thiên nhai!” Dứt lời, liền phất tay áo đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc

“Đường Vấn Thiên, ta đếm 3 tiếng, chàng trở về đây!” Nô nhi ở phía sau lớn tiếng nói


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status