Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 163: Tuyển phi

/163


Sau hôn lễ oanh oanh liệt liệt, Nô nhi đáng thương của ta lại mang thai rồi. Sau khi xem mạch xong, nàng liền 1 cước đá ta ra ngoài phòng. Ta tức giận đến xanh mặt. Rồi không thể tránh được. Sau đó, Tuyệt Hoàng liền bắt đầu tuyển phi

Ta mang theo Nô nhi, vui sướng đem hài tử ném sang 1 bên. Liền đi tham gia điển lễ tuyển phi. Ai ngờ bên trong cốc lại xuất hiện 1 vị khách không mời

Tuyết thành Tam công tử. Cũng chính là Vấn Hiên của ta. Ta không khỏi cau mày. Ta không ngờ hắn cư nhiên sẽ tới cốc. Hắn tới để đòi lại thê tử sao? Ta cau mày không nói

“Xin hỏi Đường phu nhân, hai hài nhi của người ở nơi nào? Có thể cho ta gặp mặt không?” Tuyết thành Tam công tử chắp tay hành lễ, sắc mặt loại thoáng cái trướng đỏ bừng, Biết rất rõ hành vi của mình sẽ làm cho người ta khó hiểu

“Bên môi Nô nhi phiếm ý cười ấm áp, 1 hồi lâu mới nói “Tuyết Tam công tử vì sao muốn gặp hai oa nhi này?”

Hắn chần chờ một hồi lâu mới nói, “Ta muốn nhìn các hài nhi 1 chút, có được không?”

Hắn tự nghĩ tới! Hay là do ta nhắc tới! Đáng chết! Tại sao ta lại lắm miệng như vậy!

Nô nhi nhỏ giọng nói “Trong Phượng Hoàng cốc của ta có tới 8 hài nhi, hơn nữa, ta sẽ gọi các tỷ muội mang tất cả bọn nhỏ đến nơi này. Nếu ngươi có thể tìm ra hài nhi của ngươi giữa đám hài tử này, vậy thì các ngươi vốn có duyên phận, nếu như không tìm được thì chỉ có thế thôi! Quy tắc là không cho ngươi hỏi tên bọn họ. Không có hỏi tuổi của bọn họ, không cho phép điều tra. Chỉ có thể xem cảm giác của ngươi. Nếu như đồng ý thì 1 tháng sau tới đây tìm 2 hài nhi

Hài tử của tất cả các tỷ muội. Ta thiểu chút nữa là ngất xỉu. Đây là có ý gì? A A A! Có bao nhiêu? Đầu ta “ầm” 1 tiếng. Thật đáng thương. Tìm ra bọn chúng giữa nhiều người như vậy, không làm cho hắn hóa điên mới là việc lạ

Nếu hắn đáp ứng thì đó mới là việc lạ

Ngoài dự đoán của mọi người, hắn đúng là đã gật đầu, nhỏ giọng nhưng đầy kiên định nói “Hảo!”

Nam nhân này có lẽ rất thống khổ! Từ khi còn bé, hắn đã 1 thân bệnh tật, trong lòng không khỏi chua xót, từ nhỏ, hắn đã bị ôm đau hành hạ, yêu sâu sắc 1 nữ nhân nhưng nguyên lai lại cùng yêu như ta! Hắn đương nhiên muốn chiếm đoạt của ta. Tất cả mọi thứ ta đều có thể tặng cho hắn, nhưng chỉ có lần này, ta tuyệt đối không thể lùi bước

Tất cả mọi thứ đều có thể cùng hưởng, chỉ có nữ nhân là chỉ 1 người có được

Xe ngựa đi mấy ngày mới đến được hoàng cung của Tuyệt Hoàng. Hai bọn ta từ mật đạo đi vào Xuất Vân điện. Nghĩ tới đây, 2 bọn ta không khỏi buồn bã. Vấn Hiên chung quy vẫn là bóng ma trong lòng 2 bọn ta. Mặc dù nàng chưa từng nói, mặc dù ta cũng không nói gì, nhưng là, trong lòng 2 bọn ta đã biết rõ ràng. Hai người bọn ta vĩnh viễn cũng không thể quên hắn. Hắn đã trở thành 1 bộ phận trong ký ức của 2 bọn ta, thâm căn cố đề, từ khi mới bắt đầu đã là như thế. Nàng và hắn, ta và hắn, có rất nhiều hồi ức

Đứng dưới gốc Mai thụ, trong lòng ta đau đớn, 1 hồi lâu mới nhỏ giọng nói “Nô nhi! Chúng ta nhận lại Vấn Hiên đi! Nhìn hắn thống khổ như vậy, ta rất khó chịu!”

Nàng thoáng giật mình, nhỏ giọng nói “Chàng muốn nhận lại hắn, không liên quan gì tới ta! Ta dù sao cũng sẽ không thừa nhận! Vấn Hiên, không nên lại đẩy ta vào hoàn cảnh tiến thoái lữ nan! Hắn muốn hài tử thì cứ giao cho hắn! Nhưng là, nếu như hắn muốn thê tử của chàng thì sao? Vấn Thiên, chàng cũng cho hắn sao? Hai chúng đã lãng phí quá nhiều thời gian, không nên đề cập đến vấn đề này nhiều như vậy, Vấn Thiên, chàng ngẫm lại đi!” Dứt lời, nàng liền đi vào Xuất Vân điện! Nơi này có rất nhiều hồi ức của nàng

Ta có thể trách nàng sao? Không thể! Ta thở dài tự hỏi chính mình. Người trên cõi đời này, chuyện trên cõi đời này như thế nào mới có thể toàn vẹn 10 phần. Có 1 số việc, mang theo tiếc nuối cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt! Nô nhi đã nghĩ thông suốt đạo lý này từ đầu, mà ta sao lại không thể! Xem đi! Thật muốn mặc kệ tất cả

1 tháng sau nếu hắn thật sự có thể ở trong đám người mà tìm ra hai hài tử, ta liền giao hài tử cho hắn. Nhưng là, nữ nhân đó, cả đời này là của ta

Nô nhi nói đúng, muốn hắn quý trọng người trước mắt mới là đúng đắn

Việc tuyển phi của Tuyệt Hoàng thật sự rất khó quyết định. 1 người là con trưởng của Thụy Triệt, một người là Tuyên Tiền Thần, 1 người là Tuyết Như Ngân. 1 người là, ách, Diệp Nhạc Nhạc, tên này nghe nói là tới để giúp vui. 1 người nữa chính là tiểu nữ nhi của Thụy Triệt. Nguyên lai nữ nhi của ta đã lớn như vậy rồi! ta không khỏi cảm thán

Ta không muốn già cũng không được a!

Lúc tất cả những người tham gia tuyển phi tiến vào, ta thiếu chút nữa là phì cười. Tiểu nữ nhi của Thụy Triệt đang được Tuyệt Thế ôm vào lòng. Hắn nói rõ với nàng, nếu như nàng muốn làm theo ý của nàng vậy thì phải tuyển luôn cả hắn

Bên môi Nô nhi phiếm nụ cười, ôm lấy thắt lưng ta, nhỏ giọng nói “Nguyên lai nữ nhi đã lớn như vậy rồi! Chúng ta sau này không nên sinh hài tử nữa, có được không?”

Tay của ta bất giác áp lên bụng nàng, nhỏ giọng nói “Hảo! Nàng nói hảo là tốt rồi! Chỉ là, Nô nhi, nàng nói không nên sinh hài tử thì phải bỏ chuyện đó sao? Chúng ta sớm đã tránh thai rồi mà!” Ta bất đắc dĩ nói

Nàng nhỏ giọng nói “Bây giờ ta đã biết phải làm sao rồi! Chàng biết không, nguyên lai là có chu kỳ mang thai! Ta đã phát hiện ra rồi! Trong 1 tháng chỉ có 2-3 ngày chúng ta phải tránh việc viên phòng, thì liền có thể không cần phải sinh hài tử rồi!”

“Nàng nói thật dễ nghe! Đến lúc đó không nhịn được thì làm sao bây giờ?” Ta trợn mắt nhìn. Nếu như có thể nhịn thì đã sớm không có nhiều hài tử như vậy rồi!

Nàng cười nói “Chàng xem! Tuyệt Hoàng sẽ chọn người nào?” Lại nói sang chuyện khác rồi

“Chuyện gì! chuyện gì! Tuyển chọn đến đâu rồi?” Ách, đã thành công chuyển dời sự chú ý của ta

Lúc này nếu như bị nữ nhi phát hiện ta và mẫu thân của nàng đang ở chỗ này nói chuyện lửa nóng, lại còn cái gì mà không nhịn được, chắc chắn là sẽ làm hư tiểu hài tử. Bọn ta là gương mẫu của chúng nó

Ta vẫn nhớ hài tử làm cho người ta tức giận bên trên thành lâu. Lúc này nếu không phải Tuyệt Hoàng lôi hắn ra nói, ta nghĩ hắn còn đang trốn ở góc nào trong Hoàng cung đây. Nam nhân như vậy nhất định là họa căn của Hoàng quốc. Loại!

Ta híp mắt, nghĩ thầm. Tuyệt Hoàng đi đến bên cạnh hắn. Ta nhìn mặt hắn là cái dạng gì chứ! Mất mát, thương tâm, xem ra hắn đã đánh cược tất cả vào lần tuyển phi này rồi

Trầm mặc 1 lúc lâu, Tuyệt Hoàng nhìn sang con trưởng của Thụy Triệt, hài tử đó bộ dáng cũng rất thanh tứ. Bộ dáng tuấn tú đó làm cho người ta không khỏi nhiều lần liếc mắt ngắm nhìn. Người này hẳn cũng không tệ lắm. Trong lòng ta thầm khen ngợi

Tuyệt Hoàng nâng cằm hắn lên, nhưng hắn lại cau mày xoay mặt sang 1 bên. Bộ dáng rất không tình nguyện. Ta không khỏi cau mày. Tốt lắm! Người càng như vậy càng thú vị! Nữ nhi hẳn sẽ chọn người này rồi! Ta thầm nghĩ

Tuyệt Hoàng ghé vào tai hắn không biết nói cái gì đó, sắc mặt hắn thoáng cái đại biến, không khỏi nhìn về phía hài tử trong tay Tuyệt Thế. Ách! Nữ nhi này! Như thế nào có thể mãnh liệt như vậy?

Hài tử đó cuối cùng đã quay đầu lại, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý. Thoạt nhìn thì Tuyệt Hoàng có chút bản lãnh! Nhưng cư nhiên đã bị hắn chế phục rồi. Rốt cuộc nàng sẽ chọn người nào, vừa nhìn đã hiểu ngày. Hài tử đó bất phục với nàng, nàng chắc chắn sẽ nghĩ cách để chinh phục hắn

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay Thụy gia Đại công tử Thụy Cảnh tướng mạo phi phàm, võ công trách tuyệt, đặc biệt phong làm Vương phu! Khâm thử!” Cung nhân cao giọng xướng lên

Hài tử đó quỳ xuống, đưa 2 tay tiếp chỉ, nước mắt liền từ khóe mắt rơi xuống! Nguyên lai nam tử cũng giống nữ tử. Gặp phải chuyện mình không thích cũng đều thương tâm như vậy! Ách, chắc hẳn nữ nhi của ta có thể chinh phục hắn! Thụy Triệt đáng chết! Khi không lại sinh ra 1 hài tử đáng ghét như vậy

Một người chưa đủ, còn sinh đến 2 hài. Một người chiếm mất con trai ta, 1 người chiếm mất nữ nhi của ta! Nhìn sắc mặt đắc ý của hắn, trong lòng ta không khỏi nghiến răng. Tuyệt Thế cưới nữ nhi của hắn cũng thôi, cư nhiên ngay cả Tuyệt Hoàng cũng cưới Thụy Cảnh! Nữ nhi của ta! Đáng chết! Ta không khỏi muốn mắng chửi

Nô nhi vỗ vỗ lên tay ta, nhỏ giọng nói “Nữ nhi đã lớn! Tùy theo ý nàng đi! Chàng sẽ không giống như năm đó, giết toàn bộ nam nhân đến Phượng Hoàng cốc ! Như vậy không được đâu!”

Ta thoáng giật mình “Sao nàng biết?” Rõ ràng là đã giấu diếm rất kỹ rồi

“Đúng vậy! Hành vi của chàng lớn như vậy, ta như thế nào mà không biết! Trên giang hồ, thanh nhiên tài tuấn chết nhiều như vậy, ta cứ tưởng là chuyện gì, nguyên lai là có người ghen tị!” Nàng cười, nhéo mặt ta

Ta kéo tay nàng, nhỏ giọng nói “Nô nhi! Tế nhị chút đi! Bọn nhỏ đang nhìn!”

Nàng giật nhẹ khóe môi, 1 hồi lâu mới nói “Nguyên lai Vấn Thiên của ta như vậy là còn quá tốt? cũng không biết ngày đó trên đảo nhỏ, là ai đã làm cái việc đổi thân tráo phận ngu ngốc đó?”

Ta hừ lạnh 1 tiếng “Đương nhiên là ta! Thế nào? Nếu không thì Vấn Hiên là tốt hơn? Việc này sao có thể oán ta?”

Nàng cười nói, “Xem bọn nhỏ!”

“Vương phu! Ngày mai 2 chúng ta thành thân! Nhưng là, tối nay chúng ta phải viên phòng trước! Hảo vương phu đẹp trai! Ta thích!” Tuyệt Hoàng vuốt vuốt cằm hắn, nói

Hắn giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời. Tuyên Tiền Thần sắc mặt xanh mét, rồi lại không thể tránh được, Tuyệt Thế thật ra lại rất hài lòng với tình hình này, miệng cười tủm tỉm ôm tiểu hài tử chơi đùa với nàng

Nữ nhi của ta đã trưởng thành! Nhạc Nhạc ngáp 1 cái, lớn tiếng nói “Đại di, có cái gì ăn không? Ta đói bụng rồi!”

Trong khoảng thời gian ngắn, ta như thấy 1 Diệp Tiểu Hạ nam nhân ở trước mặt, trong lòng không khỏi phát lạnh, 1 hồi lâu mới đẩy hắn ra, lạnh lùng nói “Đói bụng thì tự nghĩ cách đi!”

Tuyệt thế cau mày. Một hồi lâu sau trả hài tử lại cho Thụy Triệt, 1 bả kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc, kéo tới bên này! Tuyệt Hoàng có thể cũng đã muốn ăn cơm rồi! Nhạc Nhạc đã đói bụng rồi

Hai tròng mắt Tuyệt Hoàng quét về phía Nhạc Nhạc, lúc này mới kinh ngạc đẩy Thụy Cảnh ra, phi thân lại đây, nhào tới trong lòng Nhạc Nhạc “Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Huynh cũng tới! Rất thích huynh a! Không bằng làm thứ phu của ta đi! Có được không, mẫu thân?” Nàng quay đầu lại nhìn 2 bọn ta

Trong lòng ta cả kinh. Đang định nói chuyện thì đã thấy Tuyệt Thế lấy tay kéo Nhạc Nhạc ra phía sau, lớn tiếng nói “Ngươi ít có dụng ý với hắn thôi! Hắn là thân thích của chúng ta! Trong vòng 3 đời không thể thành thân! Tuyệt Hoàng! Ngươi là kẻ ngốc sao?” Tuyệt Thế lớn tiếng nói

Vì vậy, 2 chúng nói lại bắt đầu ngươi tranh ta đoạt! Ta không khỏi ôm lấy cái đầu đau đớn mà rên rỉ, 1 hồi lâu mới nói “Diệp Tiểu Hạ! Xem 1 chút xem ngươi làm ra chuyện tốt gì! Sinh ra 1 tai họa làm gì chứ!”

Khiến cho 2 hài nhi của ta lại bắt đầu tranh giành Diệp Nhạc Nhạc! Ông trời của ta ơi, ta rất muốn mắng chửi ngài

“Vấn Thiên, làm sao vậy?” Nô nhi kéo tay ta xuống, nhỏ giọng nói “Chàng xem, bọn nhỏ sung sức bao nhiêu!”

“Không những quan hệ tay 3, mà còn đến tay 4, ở đó là sung sức” Ta hừ lạnh

Nàng cười nói, “Năm đó chúng ta cũng không phải là quan hệ tay 4 sao? Liên quan gì chứ? Như vậy mới thích thú!”

Ta thoáng giật mình, ta sao mà không biết mùi vị bị Tuyên Tuyết Nhi truy [đuổi] theo ở phía sau! Nghĩ đến đây, không khỏi thở dài! Ta vẫn luôn toàn tâm toàn ý, có được không?

Tuyệt Thế! Nhạc Nhạc là nam nhân! Ngươi cũng là nam nhân! Hơn nữa ngươi có Thụy Diệu rồi! Không bằng cứ nhường Diệu nhi cho ta! Có được không?” Nàng lớn tiếng nói

“Tuyệt Hoàng! Nhạc Nhạc là nam nhân, không sai! Ta chưa từng nói muốn cùng hắn thế nào đó! Nhưng nếu ngươi muốn đem Diệu nhi đi, tình cảnh của ngươi cũng không ai dám nói trước! Thức thời 1 chút, tự thu xếp đi!” Tuyệt Thế lớn tiếng nói

Nàng kinh ngạc, lúc này mới quay đầu lại, đã thấy Thụy Cảnh sắc mặt xanh mét. Khóe môi nhếch lên, 1 hồi lâu mới nói “Nguyên lai, nguyên lai đúng là như thế! Ha ha ha! Cảnh vương phu! Người này là biểu đệ của ta! Ngươi không nên hiểu lầm! Ta không thích hắn!”

Nàng mới nói xong, Thụy Diệu liền oa lên khóc thành tiếng, lớn tiếng nói “Tuyệt Thế thật xấu! Tuyệt Thế đoạt phu với Hoàng thượng, không cần Diệu nhi nữa rồi! Oa!”

Nàng vừa khóc, Tuyệt Thế liền chân tay luống cuống cả lên, lớn tiếng nói “Diệu nhi! Ngươi này là biểu đệ của ta! Nam nhân như thế nào có thể cùng với nam nhân đây! Đừng khóc a! Diệu nhi!”

Nhạc Nhạc thì đứng phía sau bọn họ mà xem náo nhiệt, một hồi lâu, hắn như là mới tỉnh dậy từ trong mộng, lớn tiếng nói “Ta chỉ nói là nói bụng thôi, tất cả mọi người có cần phải khóc thành như vậy không! Đại di! Hoàng quốc thật không tốt! Lâu như vậy mà chưa có cơm! Nhạc Nhạc đã đói bụng sắp ngất đi rồi! Hơn nữa, Nhạc Nhạc đã có người trong lòng rồi, sẽ không thích người khác nữa!”

Ta thoáng cau mày! Tên hài tử thối này! Cư nhiên không để hài tử của ta vào mắt “Ngươi thích người nào! Vật nhỏ đáng ghét! Đáng ghét giống hệt mẫu thân ngươi!”

Nô nhi 1 bả đẩy ta ra “Vấn Thiên! Chàng mà còn như vậy, ta sẽ không để ý tới chàng nữa! Nhạc Nhạc! Hài tử ngoan, ngươi thích người náo, cứ nói cho đại di!”

Hắn 1 mạch phi thân lại đây, ôm lấy thắt lưng Nô nhi, nhỏ giọng nói “Đại di! Ta hảo đói! Ta thật sự hảo đói! Về phần nói đến người trong lòng, đại di, ngài hẳn là biết Thu Mạc Ngôn a! Hắn bây giờ có 1 nữ nhi, làm thức ăn rất ngon! Người đó chính là tình nhân trong mộng của ta!” Trên mặt hắn lộ ra vẻ mộng mộng ảo ảo “Nhưng là phụ hoàng không cho ta tiếp xúc với nàng! Nói là chán ghét họ Thu! Đại di, ngài giúp ta đi!”

Khóe môi ta co rút, cười to nói “Hóa ra là chỉ biết ăn! Ha ha! Ta chỉ biết tình nhân trong mộng của ngươi không liên quan đến thức ăn là không được!”

Quả nhiên là bản tính khó dời! Hài tử của Diệp Tiểu Hạ chỉ được di truyền cái thói ham ăn! Làm khổ hài tử của ta! Ta âm thầm nhìn Nô nhi

Nô nhi lớn tiếng nói “Được rồi! Được rồi! Đại di sẽ giúp con nói với Sa Hận Thiên!”

Ta nói thầm “Nàng nói? Có được không đấy?”

Nàng gật đầu.”Ta làm không được nhưng có người làm được!”

“Người nào?” Ta ngơ ngác hỏi.

“Diệp Tiểu Hạ! Mẫu thân của hắn!” Nàng chỉ 1 ngón tay vào trên mũi Nhạc Nhạc

Vì hài tử của Diệp gia, Nô nhi cực lực tranh đấu với Sa Hận Thiên, nếu không phải đã biết năm đó Sa Hận Thiên là dạng nam nhân gì, ta cơ hồ tưởng rằng hắn là 1 người vô cùng hẹp hòi, làm gì có phải là người sủng nữ nhân của mình như vậy

Cho đến cuối cùng, Sa Hận Thiên cũng không nhượng bộ, nhưng thật ra cũng tốt, Nhạc Nhạc rốt cục đã bỏ nhà ra đi, đi theo hài tử kia. Nói là muốn ở cùng với nữ nhân mình yêu mến, không bao giờ chia lìa. Làm cho Diệp Tiểu Hạ tức giận đến mức giơ chân! Sa Hận Thiên thì tóc bạc mọc cả đầu! Sau đó, Nô nhi liền dùng bồ câu đưa tin, bảo các nàng đem bọn nhỏ đến Phượng Hoàng cốc

Ngày ta vẫn không muốn tới rốt cục đã tới. Tuyết thành Tam công tử mang theo phu nhân của hắn, mang theo nữ nhi của hắn tới Phượng Hoàng cốc. Ta chau mi! Xem ra hắn đã từ bỏ việc tranh giành nữ nhân của ta, nhưng hài nhi thì không

Ta đứng ở ngoài cốc, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hắn thoáng chau mi, chắp tay nói “Đường lão gia!”

Ta thoáng giật mình, thiếu chút nữa là phì cười “Ta bây giờ rất già sao? Đường lão gia? Gọi là Đường thiếu gia!”

Hắn thoáng giật mình, sau đó lớn tiếng nói “Đường thiếu gia!”

“Các ngươi đã tới rồi thì xin mời vào Mai lâm” Ta lui sang 1 bên, thủ thế mời với hắn! Hắn thoáng giật mình, lúc này mới nói với nữ nhân bên cạnh 1 câu gì đó, nữ nhân đó gật đầu, hắn được sự đồng ý của nàng, lúc này mới chậm rải tiêu sái đi vào

Tất cả hài tử của Diệp gia đều ở bên trong rừng mai! Ta xem hắn làm thế nào mà tìm! Ta thầm cười lạnh! Lúc này, đồng tính với hắn chính là tàn nhẫn với chính mình! Hắn muốn đem hài tử về sao? Hài tử đã quen ở bên cạnh ta rồi, đem bọn chúng đi, bọn chúng không thương tâm, nhưng ta thì có!

Nghĩ đến hai hài tử, trong lòng ta không khỏi thấy thương cảm. Nếu như hắn tìm được hai bọn chúng thì nên làm gì bây giờ? Hay là phải thật sự đưa hài tử cho hắn sao? Ta không khỏi cảm thấy sợ hãi! Cho tới bây giờ, ta mới phất hiện, ta cư nhiên đã sớm coi 2 bọn chúng như hài tử của chính mình

Không có phụ mẫu nào vì nhà đông con mà đem hài tử tặng cho người khác. Nô nhi sinh hài tử cho hắn đã làm cho ta chết khiếp, trên thực tế, ta cũng quả thật rất để ý, nhưng là, bây giờ nghĩ lại thật là quá buồn cười

Hắn và Nô nhi chưa bao giờ là vợ chồng thật sự! ta thống khổ cái gì! Người bị tổn thương cho tới bây giờ đều là hắn! Người chính thức có được Nô nhi là ta! Cho tới bây giờ cũng chỉ có ta mà thôi

Nữ nhân đó cúi đầu, nhỏ giọng khóc. Nữ oa vỗ vỗ sau lưng nữ nhân đó, lớn tiếng nói “Mẫu thân! Đừng khóc!”

Ta cau mày, nữ nhân này cũng rất thương tâm đây! Yêu 1 nam nhân vĩnh viễn cũng không yêu mình! Tư vị này hẳn là khó chịu đến cỡ nào a! “Hay là xin mời Tuyết phu nhân và Tuyết tiểu thư vào Phượng hoàng cốc nghỉ ngơi! Ta nghĩ Tam công tử rất nhan sẽ tìm thấy! sau hôm nay, sự chú ý của Tuyết Tam cộng tử liền chỉ thuộc về 1 mình phu nhân rồi!”

Nàng nâng mắt, nhỏ giọng nói “Thật sao? Thật sao? Hắn trước đây yêu Diệp Nhận Hỷ, ta biết, nhưng là, bây giờ hắn lại yêu Diệp Dược Nô! Ta cũng biết! Vốn chính ta đã lựa chọn 1 con đường không lối thoát, ta không thể oán hắn

Ta hừ lạnh! Thỏa mãn cái gì! Người thỏa mãn không phải là hắn sao? Hay là định nghĩa của nữ nhân không giống nam nhân? Lấy 1 nam nhân không thương mình mà cũng thỏa mãn

Này! Nữ nhân! Có muốn biết địa vị của ngươi trong lòng hắn không?” Ta lạnh nhạt nói

Nàng thoáng giật mình, nhỏ giọng nói “Như thế nào có thể! Trong trái tim hắn không có chỗ cho ta!”

Ta lắc đầu “Có biện pháp! Cứ tin ta!” Tốt xấu cũng xem như là đệ muội của ta, so với việc suốt ngày sợ hắn cùng Nô nhi nối lại tình cũ, chi bằng hợp tác tình cảm cho phu thê hắn

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Quả nhiên, nữ nhân luôn có lòng tham! Chưa có ai nguyện ý chờ đợi người khác cả đời

“Ngươi vào Phượng Hoàng cốc! Viết 1 phong thư, nói với hắn, ngươi không chịu đựng được nữa, quyết định rời đi! Xem hắn ở đây tìm hài tử hay là đuổi theo ngươi!” Ta lớn tiếng nói

Nàng thoáng giật mình “Cái gì có thể được không? Ta… Ta…!”

“Yên tâm đi! Chỉ cần hắn có chút thích ngươi thì sẽ đuổi theo ngươi! So với việc theo đuổi giấc mộng không thực tế, không bằng quý trọng người trước mắt! Hắn là 1 người thông minh, ta tin hắn sẽ minh bạch đạo lý đó!” ta nhẹ nhàng nói

Nàng trầm mặc 1 hồi lâu, nhỏ giọng nói “Nếu như hắn không đuổi theo, vậy làm sao bây giờ?”

“Vậy thì quên đi! Tự mình quay về Tuyết thành! Đến lúc đó, nói rằng ta đem các ngươi đuổi về, bức ngươi viết phong thư đó! Hắn sẽ không trách các ngươi!” Ta lớn tiếng nói, cảm thấy kế hoạch này thật sự rất hoàn mĩ

Nàng suy nghĩ 1 lúc, 1 hồi lâu mới nói “Thế thì làm như vậy!” Dứt lời, liền cùng hài tử theo ta vào Phượng Hoàng cốc

Tuyết Tam công tữ còn đang ở trong Mai lâm tìm hài tử, ta cũng đã vẽ đường cho thê tử của hắn! Ngươi nói người làm đại ca như ta quá nhiều chuyện! cư nhiên ngay cả chuyện này mà cũng quản! Quả nhiên là gần đây ăn no, không có việc gì làm! Không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm trò vui

Ta cầm bức thư đi tìm hắn! Mời tiến vào Mai lâm thì đã thấy cả trăm tiểu hài tử chạy loạn khắp nơi

“Tuyết Tam công tử! ngươi ở đâu! Nghe ta nói đây, ra đây đi! Tình hình khẩn cấp! Nhanh lên 1 chút” Ta ngửa mặt lên trời, hét lớn

Tuyết Tam công tử ở phía xa xa đáp ứng, liền phân hoa phất liễu lại đây, nhìn thấy ta liền nói “Chuyện gì? Đương thiếu gia!”

Ta cau mày, đưa bức thư cho hắn “Phu nhân đã đi rồi! đây là nàng đứa cho ngươi!”

Hắn lạnh lùng, 1 hồi lâu mới nói “Nàng ấy về trước cũng tốt!” dứt lời, liền cất bức thư vào trong lòng, đúng là cũng không thèm liếc mắt nhìn 1 cái!

“Cái kia… ta thấy lúc phu nhân viết bức thư này, hình như bộ dáng rất thương tâm! Ngươi thật sự không nhìn xem sao?” Ta đi theo bên người hắn, nói

Hắn chau mi, “Nàng thấy ta đến tìm hài tử, vốn là mất hứng, có thể có chuyện gì! Chuyện gì cũng không thể cản trở ta tìm hài tử!” Dứt lời, hắn liền cúi người đi vào Mai lâm

Hình như! Hảo tâm làm chuyện xấu! Phản ứng của nam nhân này không giống như ta tưởng! Hay là hai mẫu tử kia thật sự đáng thương như vậy! 1 chút cũng không chiếm được 1 chỗ đứng trong tim hắn?

Việc này, ta cũng có trách nhiệm! nếu hắn phát hiện phong thư đó là do ta xúi giục, không biết sẽ có vẻ mặt gì

Đáng chết, đáng chết a! Ta hắn đã lộ sơ hở! Lâu quá không tính kế người khác, lần đầu ra tay liền thất thủ rồi! Vì uy danh trọng chấn của ta, ta quyết định, chuyện của bọn họ, ta phải xen vào rồi

Chuyện của bọn họ khó khăn hơn với trong tưởng tượng của ta 1 chút! Vấn Hiên căn bản không quá yêu thích nàng! Hắn cứ đi qua đi lại trong Mai lâm để tìm bọn nhỏ, nhiều hài tử như vậy, như thế nào có thể tìm được! Ta rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là mò kim đấy biển! Nô nhi ra cho hắn 1 nan đề [đề tài khó khăn] này là muốn hắn chết tâm, ai ngờ hắn không những không chết tâm, mà còn càng thêm tích cực! Lại còn đem lão bà với hài tử của mình ném sang 1 bên.

Chuyện này diễn biến về sau đã không còn là tình cảm của vài người bọn ta, mà là vấn đề vế mạng sống! Ta nghĩ không ra, một người yêu thê tử như hắn sao có thể hành động thế này! Nếu Tam công tử này thật sự nhân cơ hội này mà hưu nàng ta, không phải đã lớn chuyện rồi sao?

Ta vỗ vỗ trái trán đau đớn. Nô nhi ở bên cạnh, vỗ nhẹ vai ta, nhỏ giọng nói “Vấn Thiên, xảy ra chuyện gì? Chàng rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao mặt ủ mày chau như vậy? Có phải đã gây ra chuyện gì bất hảo rồi?”

Ta gật đầu, ôm lấy thắt lưng nàng, nhỏ giọng nói “Nô nhi! Làm sao bây giờ! Ta bảo nữ nhân kia viết thư rời đi, nhưng bây giờ thoạt nhìn thì Vấn Hiên hình như không để ý tói nàng ta! Nếu có gì nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao bây giờ?”

Nàng thoáng giật mình, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay ta “Vậy là đã là rất tốt rồi! Chàng đó biết tại sao năm đó chàng đối xử với ta như vậy mà ta cũng có thể chống chịu không? Là bởi vì có Vấn Hiên bên cạnh! Lúc đó, nếu có người nào đó quan tâm thì quả là niềm an ủi rất lớn! Chàng nói xem, thật tốt!”

Ta chau mi, lớn tiếng nói “Chuyện tình cảm năm đó chỉ có 1 mình ta thương tâm! Nhìn nàng thương tâm như vậy, lòng ta đau đến chết khiếp, bây giờ lão nhân gia nàng lại nói may là có Vấn Hiên bên cạnh? Nữ nhân! Nàng chọc giận ta thành công rồi!”

Khóe miệng nàng cong lên, vùi vào trong lòng ta, nhỏ giọng nói “Đúng vậy! Nghĩ đến chuyện năm đó, ta liền nghĩ nếu cả đời không cho chành danh phận thì tốt rồi! Nếu không thì sẽ thật sự hài người!”

“Này! Vốn là chính nàng cầu hôn! Nàng không nhớ rõ rồi? Cầm đóa tiên hoa, quỳ xuống với ta trước mặt mọi người! ôi! Nghĩ lại, Đường Vấn Thiên ta 1 đời cũng không uổng rồi! Nhớ đến năm đó ta ở trong Tuyên thành cầu hôn, lại bị nàng cự tuyệt trước mặt mọi người, thật sự là thương tâm gần chết! Ta nghĩ, 1 nự nhân ngay cả thể diện mà cũng không giữ cho ngươi, như vậy, ngươi còn muốn nàng sẽ đáp ứng lời cầu hôn của ngươi sao? Hẳn là vốn đã không thương yêu gì ngươi! Ai ngờ đâu nữ nhân đó lại muốn đích thân cầu hôn! Ôi!” Ta nói ra 1 đống hỗn tạp, mới phát hiện sắc mặt của nàng đã xanh mét

“Ta nói này, Vấn Thiên! Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp! Chúng ta phải nghĩ cách!” Dứt lời, nàng liền kéo đầu ta xuống, vừa như vậy vừa nói

Hai người bọn ta vừa nói vừa cười, một hồi lâu hai người mới gật đầu nói “Hảo! cứ làm như vậy!”

Kỳ thật là dùng 1 chiêu của Diệp Thành Hoan [ta là ta chẳng biết bạn này là ai ==] khi đó, chiêu hôn nương tử của Tuyết Tam công tử! Mặc dù có chút buồn cười, bất quá, sự thật chính là sự thật

Tuyết Tam phu nhân tuổi còn trẻ, đang trong quãng thời gian tươi đẹp nhất, gia quyến lại là thương nhân nổi danh! Của hồi môn nhiều đến mức kể không xuể! Mặc dù đã có 1 đời chồng, nhưng là, điều kiện như vậy thì ai mà chẳng muốn

Vì vậy, những người đến cầu thân liền nhiều lên. Lúc Vấn Hiên nghe được Tuyết Tam phu nhân chiêu thân, ta chưa từng thấy sắc mặt hắn như thế này bao giờ! Rất xanh! Rất đen! Rất khó nhìn! Giống như là ác quỷ mới thoát ra từ địa ngục! Ta thầm buồn cười! chỉ là không biết hắn có vẻ mặt này là vì để ý tới nàng hay là bởi vì nàng đã làm mất mặt hắn

Thời gian từng chút một trôi qua. Hắn nhìn bọn nhỏ, trong đôi mắt có lệ, rồi lại trong thể khống chế được, lấy bức thư từ trong lòng ra, rồi lại nhìn đăm đăm vào những dòng chữ trên đó

“Lúc này đi hẳn là còn kịp!” Ta vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói

Hắn trầm mặc 1 hồi lâu, lúc này mới nhanh chân chạy vội ra ngoài. Chỉ trong 1 lát sau liền truyền đến tiếng rời đi của kỵ mã. Bọn nhỏ nói “Phụ thân! Nam nhân đó rất kỳ quái! Một mực nhìn bọn ta không nói, bây giờ lại đột nhiên đào tẩu rồi! Phụ thân rốt cục tìm ở đâu ra 1 người bất thường như vậy?”

Ta giật nhẹ khóe môi, vỗ đầu hài tử, nếu như hắn biết hài tử của hắn nghĩ về hắn như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào! Kiếp trước của hắn đã kết thúc. Ngay cả 1 chút thân tình phụ tử cũng để lại! Hắn rốt cuộc còn lưu luyến cái gì!

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là 1 cô hôn quyến luyến hồng trần mà thôi! Có thể có được thê tử vài hài tử hắn là rất may mắn mới phải. Nô nhi nói không sai, hai người bọn ta dùng giang sơn 1 quốc gia, dùng vinh hoa phú quý cả đời để đổi lấy cả đời hắn vui sướng! Bọn ta không có lỗi với hắn

Nếu không có bọn ta, hắn cả đời này đã không thể nếm được tư vị của nữ nhân khác, không được nếm tư vị của 1 người chồng, cũng không thể nếm được tư vị của ngươi làm cha! Cũng không thể làm 1 thành chủ. Hết thảy mọi thứ này đều là Nô nhi cho hắn! Bọn ta nợ hắn cái gì? Tại sao bọn ta phải chịu đựng hắn vô lý gây chuyện? Tại sao ta phải đem nữ nhân và hài tử của mình tặng cho hắn

Hắn cả đời này thoạt nhìn thì là người hy sinh rất nhiều, nhưng là làm sao mà thống khổ nhiều năm như bọn ta? Hai người bọn ta vì tâm tình của hắn mà vẫn luôn thoái nhượng, đôi khi nhân từ vơi kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình

Ta rất thích hắn! cũng rất đồng tình với hắn. Nhưng là, ta cũng không thể đem mọi thứ vất vả lắm mới có được bây giờ đưa cho hắn! Đây là việc ta không thể tha thứ!

Trong mắt ta, giang sơn không quan trọng bằng nữ nhân. Cả đời làm hoàng đế là bởi vì nàng mang trong mình truyền thuyết 14 Phượng hoàng. Nếu ta không phải là hoàng đế thì nàng không thể làm hoàng hậu. Nàng chỉ có thể làm hoàng hậu thì mới chính thức thuộc về ta

14 Phượng hoàng sao? Ta không khỏi buồn cười, kỳ thật, ta giải thích cũng không đầy đủ mọi khía cạnh. 14 Phượng hoàng cũng không nhất định phải là hoàng hậu, cũng có thể là vương phi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy có người từ bỏ ngôi vị hoàng đế mà làm vương gia, cũng có người từ bỏ chức vị vương gia mà đi phiêu bạt giang hồ, ta thật sự không biết nguyên lai ý nghĩa của Phương hoàng chính là dục hỏa trùng sinh

Ta và Nô nhi, Sa Hận Thiên và Diệp Tiểu Hạ, còn có nhiều tỷ muội Diệp gia, còn có Thu Mạc Ngôn, 2 huynh đệ Thu Mạc, Diệp Dược Nhi, mọi người mặc dù không có cảnh ngộ giống nhau, nhưng là cũng cho ta nhìn ra được: hạnh phúc của bọn ta sẽ vẫn tiếp tục. Cho đến vĩnh viễn! Sau đó, chuyện của chúng ta sẽ trở thành chuyện của người xưa rồi

A! Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thán, báo cho thế nhân, quý trọng người trước mắt

Chỉ cần ngươi muốn, hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Kỳ thật, hạnh phúc có thể vô cùng đơn giản

Không phải vật chất, không phải tiền tài có thể lấy được! Hai người ở bên nhau, 1 ánh mắt chính là hạnh phúc, 1 cử động chính là hạnh phúc. Hạnh phúc có thể ở khắp mọi nơi

Toàn văn hoàn-

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status