Lãnh Đế Cuồng Thê

Chương 101 - Chương 100.2

/109


Editor: kaylee - ddlqd.

Sau một lúc lâu.

Lúc Lãnh Thiếu Diệp ngồi ở dưới tàng cây sắp uống cạn một bình trà, cửa của ôn tuyền thất mới từ từ mở ra.

Một bộ váy dài màu tím hoàn mỹ phác họa dáng người nóng bỏng làm cho người ta muốn nổ tung, tóc dài đến thắt lưng như thác nước lẳng lặng rủ xuống bên hông, đồ trang sức trang nhã làm cho ngũ quan (*) càng trở nên tuyệt mỹ mà tinh xảo, mặt mày tôn quý, mắt hồ khẽ nhếch, môi son khẽ giương càng lộ ra đẹp đẽ: “Trang phục tình lữ?”

(*) ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, miệng, mũi và thân mình.

Lãnh Thiếu Diệp tiến lên, vén sợi tóc rơi bên trán của nàng ra phía sau tai: “Gia đặc biệt phân phó người làm đấy.”

“Nói đến cái này......” Nạp Lan Yên ghé sát vào bên tai hắn, nói nhỏ, “Tam gia, lần sau chàng nhớ cúi đầu nhìn phía dưới một cái.”

Lãnh Thiếu Diệp như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút cổ quái: “Này, Hồ Ly, nàng thực làm?”

Nạp Lan Yên ghét bỏ liếc phía dưới hắn một cái, “Chàng có thể tự cắt bỏ không?”

Ánh sáng trong mắt Lãnh Thiếu Diệp hơi hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Nạp Lan Yên nhiều hơn vài phần nguy hiểm cùng sâu thẳm, chỉ nhẹ nhàng xoa cái gáy của nàng, chậm rãi vuốt ve: “Hồ Ly, gia không muốn nghĩ đi hoàng cung nữa.”

Cảm giác đã tiêu tán lúc trưa, nay lại nhảy lên dựng thật cao.

(lee: khụ, đoạn vừa rồi hơi khó hiểu đúng không? Lee giải thích chút cho m.n hiểu hơn nhé, chỗ chị Yên bảo anh Diệp nhìn phía dưới ý đại ý là anh Diệp thấy chị Yên nên chỗ nào đó dựng đứng lên ý, rồi anh Diệp hỏi chị Yên là muốn cắt bỏ ‘cái đó’…. Vậy nhé *ngượng ngùng* m.n tự hiểu nhé)

Trả lời Lãnh Thiếu Diệp, là Nạp Lan Yên lôi kéo hắn bước đi.

Cung yến buổi tối không tính tham gia, còn có thể ngay cả buổi chiều đều không đi sao?

Ngồi trên xe ngựa, chạy tới hoàng cung.

Nạp Lan Yên dựa vào nhuyễn tháp (giường êm), lột một quả nho đưa đến bên miệng hắn: “Hoàng đế và Hoàng hậu có bộ dáng gì?”

Tuy rằng nàng từng xem qua tài liệu, nhưng cũng chỉ là tư liệu mà thôi.

Lãnh Thiếu Diệp nghĩ nghĩ, chỉ cho ra hai chữ: “Yêu nghiệt.”

Yêu nghiệt?

Nạp Lan Yên nheo mắt hồ lại, có thể bị Tam gia nhà mình gọi là yêu nghiệt, sẽ là bộ dáng gì đây?

Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng cười, cánh tay thon dài có lực ôm nàng vào trong lòng: “Nàng thấy thì biết, tóm lại, đều xem như thân nhân không sai.”

“Vậy là được.”

Nạp Lan Yên tựa ở trong ngực hắn, nửa híp con ngươi ngáp một cái.

Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương của nàng, tiếng nói trầm thấp dịu dàng gợi cảm: “Ngủ một lát đi.”

“Không có việc gì.” Nạp Lan Yên nhìn hắn, đầu ngón tay xoa một ít râu mọc hơi dài ở cằm của hắn, không khỏi cười ra tiếng, “Tam gia, chàng để râu cũng thật là hấp dẫn.”

Bốn chữ vô cùng chính xác, khuôn mặt đẹp, tự do phóng khoáng.

Lãnh Thiếu Diệp cầm tay nàng, con ngươi tối đen u ám trực tiếp dừng ở trên khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc của nàng, giọng nói trở nên có chút khàn khàn: “Hồ Ly, lại sờ loạn, có thể sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Nạp Lan Yên thu tay về, chỉ chỉ chum nho trên bàn nhỏ: “Tam gia, ta muốn ăn nho.”

Tam gia hôn một cái ở trên môi nàng, mới bưng nho tới, cẩn thận lột vỏ, đưa đến bên miệng nàng.

Trong xe ngựa thoải mái dễ chịu, một mảnh an nhàn ấm áp.

Sau một lát, xe ngựa đến bên ngoài cửa cung, sau khi Lam Thanh đưa ra lệnh bài Chiến Vương phủ, liền trực tiếp đánh xe đi vào trong hoàng cung, thẳng đến bên ngoài một tòa đại điện mới chậm rãi dừng lại.

Đợi xe ngựa dừng hẳn, giọng nói ôn hòa của Lam Thanh truyền vào tai: “Vương gia, Vương phi, đến.”

“Chiến Vương gia, Chiến Vương phi đến!”

(lee: chỗ này nguyên văn là Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi nhưng lee thấy như thế không hợp lắm vì cả nhà này đều họ Lãnh mà, nhỉ, thế nên lee thay thành Chiến Vương gia, Chiến Vương phi nhé!)

Một tiếng tiếng thông báo lanh lảnh vang lên, mấy người trong đại điện đều cười cười, trong đó một nam tử trẻ tuổi thân mặc Long bào màu vàng tuấn mỹ đến cực điểm nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, giọng điệu hàm chứa trêu tức: “Ôi, rốt cuộc Lãnh lão Tam




/109