Lãnh Đế Cuồng Thê

Chương 86: chương 86

/109




Ám Lân hổ nhìn thấy nam nhân đã đến, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc đầu, tròng mắt nhìn về phía Tiểu Hổ Nhi trong lòng, trong mắt vàng lóe ra tia sáng dịu dàng: “Ta không sao, hài tử cũng không có việc gì.”

Nam nhân cẩn thận kiểm tra qua mẫu tử hai người, sau khi xác định cũng không có gì đáng lo ngại mới xoay người nhìn về phía ba người Nạp Lan Yên, ở chỗ sâu trong mắt vàng là lãnh duệ (lạnh lùng + sắc bén) bá đạo, nói ra một câu có lực: “Ám Táp ta thiếu nợ các ngươi một lần.”

Nam nhân giơ năm ngón tay lên không trung, một chút lực lượng màu đen ngưng tụ thành ba chiếc lá đen ở lòng bàn tay, đưa cho ba người, mặt mày kiêu căng: “Về sau có thể cầm lá cây đến cực Ám Ma quật tìm ta, ta có thể giúp các ngươi ba lần.”

Nạp Lan Yên nhướng mày, nở nụ cười: “Cái gì đều có thể?”

Nam nhân nhíu mày, vẫn là gật đầu: “Đúng vậy.”

“Làm gì phiền toái như vậy, ba chiếc lá cây dùng một lần.” Nạp Lan Yên hờ hững nói, “Chiếu cố thật tốt Tiểu Hổ Nhi là được, sau này không gặp lại!”

Nam nhân sửng sốt.

Ba người Nạp Lan Yên, Lãnh Thiếu Diệp và Nhị Khuyết đã muốn xoay người đi ra xa hơn mười thước (mét).

Trong mắt vàng hiện lên một chút dị sắc, vừa vặn thấy nam tử nhân loại một bộ trường sam hắc kim (quần áo màu vàng đen) kia quay đầu, đối diện với một đôi mắt ưng thâm thúy ngầm có ý cảnh cáo lạnh như băng, mày rậm vừa nhíu, sống lưng có chút lạnh run.

Lại nhìn qua, một con Tử Kim Bằng đã muốn giương cánh mà đến, nằm sấp xuống để ba người ngồi lên rồi bay về phía chân trời.

“Nhân loại kia, không đơn giản.” Giọng nói suy yếu của Ám Lân hổ vang lên, trong đó còn kèm theo một tia nghĩ mà sợ, “Ám Kim lực trên người của hắn rất khủng bố.”

“Xác thực không đơn giản.” Nam nhân nhìn thoáng qua Huyền Băng Giao đã mất sinh cơ, “Cho dù ta không ra tay, con loài bò sát này cũng sống không quá hôm nay.”

“Tiểu Táp, để tra một chút xem bọn họ là người nào.” Ám Lân hổ cúi đầu liếm liếm Tiểu Hổ Nhi trong lòng, “Hôm nay nếu không có bọn họ Tiểu Lân sợ là dữ nhiều lành ít, ân (ơn nghĩa) luôn phải trả đấy.”

Nam nhân gật đầu đáp ứng.

Ám Lân hổ lại nói: “Lần sau gặp lại, thu liễm thái độ của đệ một chút.”

Nam nhân nhướng mày: “Tỷ, ta đã đủ thu liễm.”

Ám Lân hổ suýt chút nữa thì chụp một móng vuốt qua: “Nếu người này có thể thu liễm một nửa tính tình, trời cũng nhỏ một nửa rồi. Quên đi, đệ đi đưa con Huyền Băng Giao này cho cô nương kia đi.”

Trước mắt nam nhân thoáng hiện một đôi mắt hồ xinh đẹp kiêu ngạo, vốn còn muốn cự tuyệt nhưng lời nói đã đến bên miệng lại thu về: “Đi, ta trước đưa tỷ và Tiểu Hổ Nhi trở về.”

Trên lưng Tử Kim Bằng.

Nạp Lan Yên rung đùi đắc ý, sâu kín thở dài: “Đáng tiếc, đáng tiếc thật.”

Nhị Khuyết cắn răng: “Đáng tiếc cái gì đâu, biểu tình bố thí như vậy, nếu không phải là thiếu gia đánh không lại hắn, đã sớm cho hai cái tát qua rồi! Lão đại ngươi làm tốt lắm, không phải là con Siêu Thần Thú sao, sớm hay muộn thiếu gia cũng mạnh hơn hắn!”

Lãnh Thiếu Diệp liếc mắt nhìn Nhị Khuyết: “Hồ Ly nói là con Huyền Băng Giao kia.”

Nạp Lan Yên gật đầu, sờ sờ đầu nhỏ trơn trượt của Tiểu Bảo: “Đáng tiếc nội đan của Huyền Băng Giao, nếu không Tiểu Bảo có thể biến thân thềm một tầng rồi.”

Nội đan của một con Cửu phẩm Thần Thú Huyền Băng Giao tu luyện mấy trăm năm đó nha, ngẫm lại liền cảm thấy thịt đau, rất đáng tiếc.

“Nếu không phải nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim (*), giết chết Huyền Băng Giao, chúng ta cũng giết được đấy.” Nhị Khuyết cũng thấy tiếc, Tiểu Bảo và hơi thở Long tộc trên người của hắn có áp bách bẩm sinh với Giao tộc, nếu không phải tên nam nhân kia đột nhiên xông ra phá, thu thập Huyền Băng Giao cũng chỉ là vấn đề thời gian, huống chi......

(*) Trình Giảo Kim (589-665): thông tin cụ thể về xin tra thêm trên GG, ở đây ý nói là kẻ ngáng đường.

Nhị Khuyết nhịn không được tiến đến bên người Lãnh Thiếu Diệp: “Lãnh Thiếu Diệp à, ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Ám Kim lực kia thế nhưng làm cho huyết mạch (máu) Long tộc trong cơ thể ta cũng thấy e ngại, ngươi xác định đời này ngươi đúng là nhân loại sao?”

Cái loại e ngại này, rõ ràng là huyết mạch áp chế giữa Thú tộc mới có thể cảm giác được.

Hôm nay Lãnh Thiếu Diệp chỉ xuất thủ hai lần, một kiếm chém xuống làm Huyền Băng Giao và Ám Lân hổ tách ra, một kiếm cướp đi Tiểu Hổ Nhi, về sau chỉ dùng khí thế liền ngăn chặn Ám Lân hổ sốt ruột cứu nhi tử.

Nhưng loại hơi thở khủng bố khiếp người này, lại thời thời khắc khắc bao phủ ở đỉnh đầu của hắn.

Nhị Khuyết tin tưởng, ngay lúc đó Huyền Băng Giao và Ám Lân hổ tất nhiên cũng có cảm giác giống như vậy.

Trong con ngươi màu đỏ tươi của Tiểu Bảo cũng hiện lên một chút ý sợ hãi: “Ta cũng cảm giác được, thực đáng sợ.”

“Nếu gia không phải người, chẳng phải ngươi đã sớm là tên bán thú (nửa người nửa thú) rồi sao?” Tam gia cười lạnh, “Không chút bản lãnh bảo vệ tính mạng, gia dám

/109