Lâu Ngày Sinh Tình

Chương 3

/157


Chương 3 

 

Trần Kiều cảm giác như mình đang nằm mơ, lại như có cảm giác mình đang tỉnh, cô mơ thấy mình đi leo núi, tiết trời nắng ấm, mây xanh nước biếc.

 

Gió thổi quét qua mặt cô ngưa ngứa, cô ngồi sau xe đạp, áp mặt mình ghé vào lưng Mạnh Dự, cô kêu "giá", thúc giục anh đi nhanh hơn một chút. Tiếng cười của hai người bọn họ truyền đi vang vọng ra thật xa.

 

 Trên người Mạnh Dự có mùi vị sạch sẽ thanh mát, chứ không phải là mùi tanh của hỗn hợp bùn đất và mùi mồ hôi xa lạ của đàn ông. Dạ dày cô như bị lửa thiêu cháy, bây giờ lại ngửi được mùi vị không thoải mái, suýt nữa cô đã nôn ra, rất xa có tiếng nói chuyện truyền đến lỗ tai, nàng nỗ lực muốn nghe đối phương đang nói gì. Tuy nhiên, mấy ngày nay thần kinh cô đã bị căng thẳng quá độ, lại thêm nhịp lắc lư như đưa nôi này càng khiến cô buồn ngủ.

 

“Mua người này, sau nó mà chết mất tong mấy ngàn đồng thì con đừng có mà hối hận.”

 

Lý Trường Thụ càng nghĩ càng thấy không dễ chịu, trong lòng cảm thán, cô gái này quá gầy quá yếu ớt.

 

 “Bây giờ về làm sao ăn nói với mẹ con đây? Sớm biết vậy lúc trước, cậu đã dặn bọn họ chọn trước một người trong đám người đó rồi, nhìn có thô kệch một chút cũng được, da dày thịt béo mới dễ sinh con chăm con, mẹ cũng không phải đang gấp muốn bồng cháu sao.”

 

Lý Trường Thụ lại quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái trên lưng cháu trai, đúng thật là xinh đẹp, ông sống đã qua nửa đời người mà chưa thấy qua một cô gái đẹp như này. Nhưng mà đẹp thì cũng không thể làm ra cơm mà ăn, quan trọng là có sinh đẻ được hay không, dùng nhiều tiền để mua  về một cái ấm sắc thuốc thì mệt lớn.

 

Lý Trường Thụ chắp tay sau lưng, lông mày nhăn lại rồi trầm mặc bước đi. Lý Tồn Căn cũng trầm mặc, anh bây giờ vẫn còn choáng váng, anh cẩn thận nâng cặp mông mềm mại trên tay, mông cô thật mềm như bông xúc cảm như hòa tan vào lòng bàn tay, cô cũng quá nhẹ cân, quả thực anh không cảm giác được như trên lưng mình đang cõng thêm người. Nghe được cô không thoải mái kêu "hừ hừ", anh chậm rãi điều chỉnh tư thế, để cô ngồi vững trên khuỷu tay hắn tránh làm cô đau đớn da thịt.

 

Mẹ Lý đã sớm chờ ở trong nhà, con trai cùng cậu đã đi ra ngoài từ sáng sớm, bà liền ở nhà chờ đợi từ lúc đó đến giờ.

 

Bà hết cho lợn ăn lại cho gà ăn, rồi lại ra cửa dọn dẹp cỏ dại, mà họ còn chưa trở về.

 

 Con gái lớn Lý Tồn Diệp hôm nay cũng từ nhà chồng về đây, cũng đang chuẩn bị hóng xem em trai mua vợ thế nào. Hai người đang nói chuyện, thì bọn họ đã trở về, Lý Tồn Diệp ném đồ trong tay rồi chạy tới xem trước, cô trừng lớn đôi mắt nhìn em trai mua được thần tiên từ đâu thế này.

 

Mẹ Lý cũng kinh ngạc, bà mở cánh cửa phía Tây căn nhà ra, bốn người đứng ở mép giường nhìn chằm chằm cô gái đang nằm trên giường nửa ngày.

 

Mẹ Lý có chút ghét bỏ, cô gái này quá đẹp, chắc chắn được sinh ra từ gia đình tốt, sẽ rất kiêu ngạo khó dạy dỗ đây. Thời gian đã trôi qua lâu, bà liền hỏi “Sao vẫn chưa tỉnh?”

 

“Nghe nói là trên đường đi ồn ào quá, nên cho thêm chút thuốc ngủ, qua lúc nữa chắc sẽ tỉnh.”

 

“Không có gì tật xấu chứ?”

 

“Ai biết được? Nhìn qua bề ngoài thì chắc không có bị gì đi.”

 

“Có thật là chăm sóc vài ngày là khỏe?”

 

“Có thể khỏe mà, cha của cháu trai trời trời vẫn luôn dõi theo phù hộ chúng ta mà.”

 

Trần Kiều chưa từng ngủ lâu như vậy.  Cô vừa tỉnh lại thì chuyện đầu tiên phải làm là nhìn ngó xung quanh xem xét, tấm màn trắng nhìn như đã dùng qua một thời gian dài, giường nằm được đặt dựa vào cửa sổ, đầu giường có một cái tủ cao hơn đầu người, trên tủ còn để lộn xộn vài thứ đồ vật. Mặt trên ngăn tủ còn treo một ít công cụ, góc tường có đôi ngựa gỗ được gọt đẽ, nhìn chung đây giống như một nhà kho để chứa đồ vậy.

 

Da đầu cô đau nhức, do đi đường lâu ngày mà cơ thể cô mệt mỏi rã rời.

 

Khi vừa đặt chân xuống giường, thì trước mắt cô tối sầm suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng, xuyên thấu qua tấm giấy mỏng dán nơi cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng sáng ngời. Trần Kiều cả người lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập sự mê mang và khủng hoảng, cô thật sự nhận thức được chính mình đã bị bán đến một gia đình ở một nơi rất xa xôi rồi.

 

Chuyện hoang đường đáng sợ này cô chỉ mới thấy qua trên TV, cô nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu, cho dù vận đen có rơi trúng người cô thì chắc chắn chỉ có trong mơ thôi.

 

Nhưng không, bây giờ hiện thức mọi thứ rất rõ ràng, những người phụ nữ và trẻ em mà bị lừa bán thì sẽ không có được một kết cục tốt. Trẻ em thì bị bọn buôn người làm cho tàn tật, rồi đưa chúng đi ăn xin để lấy lòng thương trắc ẩn của người qua đường.

 

Còn những cô gái một là bị bán đến thâm sơn cùng cốc  vùng xa xôi hẻo lánh  trở thành công cụ sinh đẻ, hai là bị đưa vào những vùng đất đen tối, cả đời cứ như vậy mà bị hủy bỏ.

 

Không thể, cô không thể bị như vậy, cô mới 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp còn đang cùng bạn trai yêu đương, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ còn đang đợi cô về nhà mà.

 


/157