Lâu Ngày Sinh Tình

Chương 9

/157


 

Chương 9 

 

Cô vừa cào vừa la hét, anh thật sự hết cách rồi, Lý Tồn Căn đang rất khẩn trương anh rất sợ làm cô bị thương, lo lắng bản thân suy nghĩ không chu đáo, anh thở hổn hền, chỉ có thể áp toàn bộ thân mình lên người cô, cuốn lấy chân cô để hạn chế động tác của cô.

 

 Hai người mồ hôi đầm đìa, hít thở nặng nề, không ai nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn đối phương.

 

Anh cúi đầu, né tránh đôi mắt đỏ hồng đẫm nước mắt của cô, nhỏ giọng nhẹ nhàng "Em đừng làm loạn nữa, nếu không tôi sẽ trói em lại."

 

Tuy là giọng địa phương, nhưng cũng mang theo tí âm điệu của tiếng phổ thông, nên khá dễ hiểụ Trần Kiều chỉ muốn cắn chết anh, cô nghiến răng nghiến lợi nói "Tôi không làm loạn, anh sẽ tha cho tôi ư? Anh thả tôi về đi, tôi cho anh tiền có được không? Anh nói đi, anh muốn nhiều hay ít, tôi đều có thể cho anh hết."

 

Cô đã không còn cách nào khác, vì từ nhỏ cô đã được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc được bao bọc kỹ càng, nên đã làm cho tính cách cô vô cùng ngây thơ đơn thuần, lúc này cô chỉ nghĩ được cách dùng tiền dụ dỗ hay giải quyết vấn đề. Nhưng đối phương không dao động chút nào, còn càng ngày càng tiến đến gần cô, tinh lực mạnh mẽ tràn đầy.

 

Anh nhẹ nhàng đặt hai tay cô lên phía trên đầu, rồi lần cởi từng cúc áo trước ngực cô, môi anh lại gần mơn trớn nhưng không hôn, chỉ mơn trớn trên da thịt nhưng không hôn, anh thổi nhẹ từng hơi thở nóng bỏng lên da thịt cô, tạo thành sự thân mật vô cùng xa lạ.

 

Cánh tay còn lại lẳng lặng trượt xuống sờ vào chiếc bụng trắng nhỏ của cô, lưu luyến vuốt ve một lúc, sau đó dứt khoát kéo quần cô xuống đến đầu gối. Sức lực anh quá lớn, có lẽ vì anh là dân lao động, vận động thường xuyên nên cơ bắp trên người cũng rất rắn chắc cứng cáp.

 

Anh đè lên người cô nặng nề chắc chắn tựa như ngọn núi vậy. Bàn tay thô ráp, ấm áp, lần tìm giữa hai chân cô, dịu dàng dùng đầu ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ.

 

Bỗng nhiên, Trần Kiều giãy giụa, cô cứ như con cá trơn trượt, suýt nữa là cô đã vùng ra được. Toàn thân Lý Tồn Căn nóng lên, khi chạm vào cơ thể thơm ngát của cô, du͙c vọng chưa từng có dường như được thiêu đốt ngày càng tăng lên, anh lo rằng nếu mình quá vội sẽ dọa đến cô, người con gái này vốn dĩ đã không chấp nhận anh, cô chỉ muốn ầm ĩ náo loạn với anh thôi.

 

Lý Tồn Căn buồn bực không nói gì, chỉ dùng sức tách hai chân đang liều mạng khép lại của cô, cây gậy dưới thân anh đã sớm căng chặt, hùng hồ ngẩng đầụ

 

Anh hơi nâng nửa thân trên lên vừa tầm rồi hai chân quỳ xuống, đỡ lấy côn thịt tiến đến trước hoa cốc chặt chẽ ẩm ướt tỏa ra hơi ấm của cô, Lý Tồn Căn có chút khó xử, không biết nên làm gì tiếp theo. Bên cạnh đó, cô còn không phối hợp nữa, anh luống cuống tay chân, quყ đầu ướt át mà sát vạch tới vạch lui ở hai cánh hoa, "chọc" nhiều đến mức khiến môi âm hộ trông hơi nhếch nhác, đôi lúc chọc đến lỗ nhỏ dưới thịt hạch.

 

Nơi riêng tư được kích thích bởi xúc cảm xa lạ, thần kinh của cô căng chặt, khống chế không được mà run rẩy, Trần Kiều tràn đầy thù hận trừng mắt nhìn anh, vành mắt ửng đỏ, chứa đựng ấm ức cùng sự vùng vẫy cuối cùng "Đừng chạm vào tôi, tôi phải về nhà hu hu, ba mẹ ơi cứu con... Tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh..."

 

 Lý Tồn Căn mím môi, nhìn xuống chỗ phía dưới của hai người.

 

Đèn điện treo ở một nơi cách giường khá xa, bóng đáng của hai người được đèn chiếu sáng in thẳng lên bức tường, anh ngơ ngác nhìn, bầu ngực cô căng mọng, trắng trẻo, nhẵn mịn, tựa như hai đóa hoa hồng thơm vừa chớm nở, run rẩy lay động, làn da thơm mát cùng nhũ hoa yêu kiều, đỏ thắm mê người, nhụy hoa nhỏ xinh hồng hào ngạo nghễ đứng thẳng.

 

 Bởi vì hai cánh tay cô đã bị anh ấn trên đỉnh đầu nên càng tô thêm vẻ đẹp nơi đường cong eo, toàn bộ thân hình tinh tế lả lướt của cô, anh đều thấy không sót thứ gì. Chiếc rốn mượt mà đáng yêu hơi lõm vào giữ chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, mềm mại trơn mịn.

 

Xuống dưới một chút là cảnh sắc diễm lệ tuyệt mỹ khiến Lý Tồn Căn không nhịn được phải nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Lớp âm mao xoăn nhè nhẹ, ‘bướm xinh" mềm mại trắng trẻo hơi phồng lên, tựa như chiếc màn thầu mềm vừa ra lò, khe thịt đỏ hồng yếu ớt nhu thuận e ấp nửa đóng nửa mở, đây là nơi quყ đầu vẫn luôn cọ vào từ nãy giờ.

 

Hai chân thon dài trắng tuyết tuyệt đẹp đang bị anh dùng đầu gối cố định. Vừa nhìn là biết cô chính là đóa hoa chốn thành thị. Giờ phút này, toàn bộ cảnh đẹp lõa lồ trước mắt làm anh vừa hưng phấn vừa khiếp sợ.


/157