Lấy Nhầm Anh Chồng Nhiều Tiền

Chương 3

/11


Hướng Kình cùng Hàn Ngữ mặc dù cùng ở một phòng, nhưng vẫn là ngủ riêng, Hướng Kình ngủ ở trên sô pha son môi, mà Hàn Ngữ đương nhiên ngủ ở tân giường của hai người.

Hàn Ngữ rất muốn thay đổi tình trạng này, đồng thời cũng mong hai vợ chồng không xa cách nữa. Về phương diện khác, cô cũng hi vọng thu gần khoảng cách với anh hơn.

Ánh mắt hướng về phía Hướng Kình ngồi trên sô pha son môi xem tài liệu, Hàn Ngữ không khỏi tự hỏi đến thất thần. Anh cuối cùng nghe theo đề nghị của cô, thêm cho sô pha son môi thổi bong bóng rồi. Như vậy cô mỗi lần ngồi sẽ không bị nó “ ăn” nữa.

Còn có, mấy ngày trước anh dẫn cô đi nhà xưởng thử ngồi sô pha mới, cách hai ngày anh lại mang cô đi ngồi thử nữa, quả nhiên trở nên cứng mềm vừa phải. Mà anh cũng giúp cô an bài một tài xế riêng, làm cô có thể thuận tiện ra vào Hướng gia, không cần lại si ngốc chờ anh muốn đi nhờ xe.

Vài hành động này cho thấy anh đối với cô không phải là vô tâm, cũng có đem nhu cầu của cô xem ở trong mắt. Nhưng Hàn Ngữ vẫn cảm thấy, anh đối với cô luôn luôn có khoảng cách, cô rất muốn tìm ra nguyên nhân, anh lại sâu xa khó hiểu, làm cô tìm không ra đáy.

Hiện nay vợ chồng bọn họ hòa hợp chỉ là trên hình thức, Hàn Ngữ không biết tình trạng có thể duy trì được bao lâu, nhưng cô rất hiểu, quan hệ vợ chồng không có tâm và tình yêu gắn bó, thì giống như lâu đài cát, bề ngoài xem ra hoa lệ, nhưng mà chỉ cần nước biển ập đến, lập tức sẽ bị huỷ.

“Hàn Ngữ.” Ánh mắt sắc bén của Hướng Kình nhìn tới Hàn Ngữ, “Em muốn nói gì với tôi sao?”

Hàn Ngữ đã ngơ ngác nhìn Hướng Kình không ít hơn 10 phút, lại vẻ mặt muốn nói lại thôi, anh nhìn liền biết có gì đó nên mở miệng hỏi cũng như chủ động giúp cô.

Hàn Ngữ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình thất thố, thật có lỗi cười. “Thực xin lỗi, tôi phát ngốc một chút.”

“Em đang khẩn trương chuyện hội bán hàng từ thiện sao?” Ngày mai buổi tối sẽ bán đấu giá sản phẩm của cô, cô lo lắng cũng là lẽ tự nhiên.

“Không phải, tôi là. . . . . .” Hàn Ngữ đối với tác phẩm của mình có tin tưởng, không có chút lo lắng về chuyện bán hang từ thiện, chuyện mà cô quan tâm chính là anh! “Đúng rồi, Hướng Kình, tôi có thứ này cho anh.”

“Cái gì vậy?” Hướng Kình vẫn lật xem văn kiện, bản năng đáp lại lời của Hàn Ngữ.

Hàn Ngữ vui vẻ mở tủ quần áo ra, lấy ra một cái túi giấy, đưa cho Hướng Kình. “Anh mở ra nhìn xem.”

Hướng Kình nhướng mày, nhìn thứ quen mắt gống như gói to chứa vật bán hàng từ thiện, trong lòng Hướng Kình đã mơ hồ đoán ra bên trong là cái gì. Anh nghĩ chính mình nên có nhiều phản ứng, mới có thể khiến cô thỏa mãn.

Mở túi ra, Hướng Kình lấy ra một cái áo lông màu trắng, so ở trên người, kích cỡ vừa y, anh cười nói: “Chắc là vừa rồi, em làm hồi nào vậy ?”

Tài đan áo của cô quả thật là đáng khen. Đáng tiếc Hướng Kình không có thói quen mặc áo lông, nụ cười trên mặt, chính là để cô hài lòng.

“Khi đan vật bán hàng từ thiện, tôi nghĩ nhất định cũng phải đan một cái cho anh, liền chọn màu cùng chất liệu thích hợp với nam tính, quả nhiên thực thích hợp với anh lắm.” Cô thấy nụ cười thích thú của anh cũng hài lòng mỉn cười.

“Cám ơn, tôi thích lắm.” Hướng Kình đem áo lông để qua một bên, tiếp tục cầm lấy văn kiện đọc.

“Hướng Kình, anh không thử mặc xem sao?”

Nếu anh thật sự thực thích, sẽ mặc thử liền? Giống như mẹ chồng nhìn đến vật bán hàng từ thiện thì trước khi giao ra cũng nhịn không được chính mình trước mặc thử trong chốc lát. Hàn Ngữ cũng muốn xem anh mặc áo lông cô đan, sẽ như thế nào.

“Tôi nghĩ nhất định rất vừa.” Chỉ nhìn qua, Hướng Kình liền biết vừa vặn với mình.

“Tôi thực vất vả mới làm vừa được với anh! Anh thật sự không muốn mặc thử một chút sao?” Hàn Ngữ có đôi khi đứng ở bên cạnh anh hoặc phía sau, đều thực cố gắng dùng tay nhỏ bé của cô đo kích cỡ đại khái dáng người của Hướng Kình, còn cố gắng để không bị anh phát hiện, thực vất vả!

“Tôi nghĩ em đi hỏi dì Phùng đúng không?.” Hướng Kình lơ đễnh trả lời, ánh mắt vẫn đặt ở văn kiện. “Đây là phương pháp nhanh nhất.”

Nghe vậy, nụ cười của cô trở nên có chút miễn cưỡng. Anh tựa hồ. . . Một chút ý nguyện mặc đều không có, cũng không muốn hiểu rõ cố gắng của cô khi làm áo lông này.

Sau một lúc lâu, Hướng Kình rốt cục đọc xong, anh đóng văn kiện, tắt cái đèn đọc sách trên chiếc bàn thấp bên cạnh. “Hàn Ngữ, em muốn ngủ chưa? Tôi muốn tắt đèn .”

“Anh ngủ trước đi, để đèn cho tôi là được.”

Hướng Kình gật gật đầu, lơ đễnh kéo sô pha ra thành giường ngủ. Sáng mai còn có rất nhiều công sự phải làm, có thể đi ngủ sớm một chút liền đi ngủ sớm một chút.

Hàn Ngữ khổ sở nhìn anh nhắm mắt lại, thẳng đến Hướng Kình phát ra tiếng hít thở trầm trọng, xác nhận anh đã ngủ say, cô mới nhẹ nhàng tới, lặng lẽ đi vào bên cạnh anh.

Hàn Ngữ cúi người, nhẹ nhàng nhặt lên áo lông rơi trên mặt đất bị người ta quên đi, đi tới bên tủ quần áo của anh, thay anh treo lên.

Từ lúc đầu cho đến nay tuy anh đối tốt với cô nhưng cô cũng phát hiện ra không phải anh có tình cảm với mình mà chỉ là đồng tình, cảm kích mà thôi.

Lớp vỏ bọc của anh, làm cô cảm thấy khô cứng như đá, không thể nào nhìn thấu cũng rất khó phá vỡ làm cho cô muốn tìm một khe hở để đi vào cũng không thấy..

Kỳ thật anh không thích cái áo lông này, cũng. . . . . . Không thích cô...

“Chờ một chút, bác Ngô, bác nói cái gì, có thể nói lại lần nữa xem sao?”

Ở nhà nhận được điện thoại bác Ngô lái xe, Hàn Ngữ nghĩ mình nghe lầm nên xoa xoa lỗ tai lại vừa dùng lực vừa nghe, thiếu chút nữa thét chói tai.

“Bác nói hàng len của tôi ở hội bán hàng từ thiện bán được một trăm năm mươi vạn? !”

Là một trăm năm mươi vạn, không phải một trăm năm mươi đồng, cô quả thật không tính sai?

Mẹ chồng hôm nay mặc lễ phục lấp lánh đi tham gia hội bán hàng từ thiện, mà Hướng Thành gia cụ quyên ra vật bán hàng từ thiện, chính là áo choàng do chính thiếu phu nhân của Hướng gia, nghe bác Ngô đưa mẹ chồng đi trước nói, cái này bán hàng từ thiện phẩm còn không có lấy ra nữa, chỉ là ở hình lục thượng cũng đã có rất nhiều người hỏi thăm, thậm chí ngay cả mẹ chồng mình đều ra tiền cạnh tiêu, cuối cùng là từ một khác gia xí nghiệp chủ tịch phu nhân tiêu ở dưới.

Nghe được mình làm quần áo được hoan nghênh như vậy, Hàn Ngữ cao hứng nói không ra lời, ngắt điện thoại, cô vui vẻ ở trong phòng khách quay vòng vòng. Kết quả này, không biết Hướng Kình đã biết không? Hàn Ngữ hi vọng có thể thật nhanh nhìn thấy anh, cùng anh chia xẻ tin tức tốt.

Mới nghĩ như vậy, chuông điện thoại liền vang lên, cô hưng phấn mà nhấn nút nhận cuộc gọi, không đầu không đuôi liền hỏi: “Hướng Kình, anh đã trở về sao?”

“Là tôi. Cô là Hàn Ngữ hả?”

Đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc, làm tâm tình vui sướng nháy mắt chìm xuống đáy cốc.

“Anh. . . . . . anh là anh hai sao?” Hàn Ngữ không dám xác định hỏi lại, cũng âm thầm cầu nguyện không phải là anh ta.

Đáng tiếc Thượng Đế không có nghe đến lời cầu nguyện của cô, người kia thái độ không kiên nhẫn quát: “Vô nghĩa! Chính là tôi, Hàn Phong! Tôi biết Hướng gia hiện tại không có ai, lão yêu bà kia đi tham gia bán hàng từ thiện, chồng cô còn chưa tan ca, còn không mau mở cửa, tôi có việc tìm cô!”

Hàn Ngữ không dám cãi lời lời của Hàn Phong, hơn nữa cũng không có lý do không cho anh ta vào, liền đè xuống chốt mở cửa.

Chỉ chốc lát sau, Hàn Phong thân mặc tấy trang cao cấp bước vào.

“Anh. . . . . . anh là tìm em sao?” Hàn Ngữ không dám xác định, bởi vì anh ăn mặc giống tham gia yến hội long trọng.

“Ở đây, không phải tìm cô còn tìm ai?” Dù sao trong núi không hổ, Hàn Phong hoàn toàn xem Hướng gia làm nhà mình, nghênh ngang ngồi xuống.

Hàn Ngữ vội vàng mang lên một ly trà đá, Hàn Phong uống lên hai ngụm, không hờn giận nói: “Không có điểm tâm sao?”

Nếu nói đứa em này có ưu điểm gì, thì quả thực cô nấu ăn rất ngon. Từ khi cô xuất giá, Hàn gia đã thật lâu không có điểm tâm ăn ngon, hại Hàn Phong mỗi ngày đều thèm ăn, lại không thể mặt dày đến Hướng gia đòi ăn.

“Anh, xin lỗi, hôm nay em không có làm điểm tâm.” Điểm tâm Hàn Ngữ làm đều là chuẩn bị cho mẹ chồng cùng Hướng Kình ăn, hiện tại bọn họ một người đi tham gia yến hội, một người chưa tan ca, cho nên cô không có chuẩn bị.

Hàn Phong bĩu môi không vui . “Vẫn là ngu ngốc giống nhau! Quên đi. Hôm nay tôi tới tìm cô, là có việc. Tôi vừa rồi mới từ hội bán hàng từ thiện trở về. . . . . . Hướng gia lão yêu bà cũng tham gia hội bán hàng từ thiện, cô có biết không?”

“Biết.” Anh hai tự nhiên tham gia loại yến hội này? Hàn Ngữ cảm thấy có chút không tin nổi.

“Hướng Thành gia cụ năm nay thay đổi vật bán hàng từ thiện, nghe nói là hàng len của thiếu phu nhân Hướng gia, sản phẩm đó do cô chính tay làm ra hả?”

“Là mẹ chồng bảo em chuẩn bị .” Hàn Ngữ thành thật đáp.

Hàn Phong tức giận trừng mắt liếc cô một cái, “Cô thật là ngu ngốc!Sao trước kia không biết trổ tài làm cho Hàn Gia nổi danh hả?”

“Em. . . . Trước kia căn bản không biết có hội bán hàng từ thiện này, cũng không có người bảo em chuẩn bị vật bán hàng từ thiện mà!” Cô rất là vô tội.

Ngẫm lại cũng phải, ở trong xí nghiệp Hàn thị, Hàn Phong tuy là tổng giám đốc trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế chủ sự là phó tổng quản lí Hàn Thấm, cô luôn luôn yêu thương Hàn Ngữ, làm sao có thể để em mình vì chuyện bán hàng từ thiện này mà bận rộn?

Vừa đả thông tư tưởng, Hàn Phong cũng lười so đo, dù sao giá bán vài món quần áo, cũng không bổ sung được một cái lỗ nhỏ lỗ lã của Hàn Thị.

“Cái này không quan trọng. Tôi nghĩ, lão yêu bà nguyện ý muốn cô chuẩn bị vật bán hàng từ thiện, chắc hẳn ở Hướng gia cô cũng có địa vị nhất định, đúng không?” Hàn Phong tự cho mình là đúng.

Hàn Ngữ cũng không cho rằng như vậy, cô có ngốc cũng biết, khi mẹ chồng muốn mình chuẩn bị vật bán hàng từ thiện là muốn làm khó dễ mình, lúc đó cô chính là đúng dịp xông qua cửa ải thôi.

“Anh, em chỉ là cố hết sức thôi. . .”

“Tôi không muốn nghe cô nói vô nghĩa. Hàn Ngữ, Hàn gia nuôi cô nhiều năm như vậy, hiện tại đến thời điểm cô báo ân rồi .” Vẻ mặt của Hàn Phong hướng xuống dưới, “Hàn thị gần đây tài chính quay vòng khó khăn, tôi muốn cô lấy một số tiền từ Hướng gia, có thể điều bao nhiêu liền điều bấy nhiêu.”

“Cái gì? !” Hàn Ngữ giật mình trừng lớn mắt, khó xử đáp: “Tiền trong nhà, không phải em quản lí, em không có cách nào làm quyết định. . . . . .”

“Không phải cô quản lí, còn làm thiếu phu nhân làm cái gì?” Hàn Phong nói thật hay, Hàn thị vì quyết định sai lầm của anh mới có thể lỗ lã, mà Hàn gia đem hai cô con gái gả đến hai nhà giàu có, vì hôm nay. “Tôi mặc kệ cô dùng cách gì trộm, đoạt, lừa, tóm lại tôi thấy tiền là được rồi.”

Đây là vơ vét tài sản nhà người ta. Hàn Ngữ luôn luôn bình thản nhu nhược, nghe yêu cầu vô lý như thế, cũng không thể không muốn phản kháng.

“Anh, em không thể đáp ứng yêu cầu này của anh.” Hàn Ngữ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, “Tôi có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, thậm chí đồ ở nhà cũng có thể bán đi, nhưng dùng phương thức bất chính để đòi tiền Hướng Kình hoặc mẹ chồng, tuyệt đối em làm không được.”

“Ba!” Hàn Ngữ lời vừa mới dứt, một cái tát của Hàn Phong đã đánh tới.

“Cô là tên ăn cây táo, rào cây sung! Cô nghĩ rằng chúng tôi gả cô cho Hướng Kình làm cái gì? Cô chưa ra khỏi cửa bao lâu, mà dám chống đối người nhà?”

Hàn Ngữ che mặt, ngậm hai mắt đẫm lệ quật cường nhìn hắn ta, không nói một câu.

“Cô. . .” Xem bộ dáng của Hàn Ngữ, Hàn Phong càng xem càng giận, lại thêm một bàn tay khác, tát luôn bên má còn lại

Hàn Ngữ đau đến đều nhanh nói không ra lời, nhưng vẫn nhịn xuống đau đớn mở miệng, “Anh, hôm nay yêu cầu của anh em làm không được, bất quá Hướng Kình sắp trở lại,anh có muốn chính mình ra đề nghị với Hướng Kình hay không?”

Lời nói của Hàn Ngữ ám chỉ lệnh đuổi khách, Hàn Phong ác độc bùi ngùi trừng mắt với cô, hung ác nói, “chưa xong như vậy đâu, tôi sẽ lại đến tìm cô, hi vọng khi đó cô đã trở nên thông minh một chút.”

Sau khi nói xong, anh thở phì phì rời đi, mà Hàn Ngữ vỗ về mặt đau đến phát sưng của mình, bắt đầu lo lắng lát nữa Hướng Kình trở về, phải che dấu như thế nào.

Hướng Kình về nhà, hiếm khi không thấy cô vợ nhỏ của đứng ở cửa nghênh đón.

Trên bàn cơm đã dọn xong một ly nước ép trái cây bình thường anh sẽ uống, dép lê cũng xếp ra sẵn, nhưng thiếu một người cảm giác chính là rất quái lạ.

Buồn bực đổi giày xong, ngay cả cặp tài liệu anh còn cằm ở trên tay, không vào thư phòng, liền đi vào phòng ngủ.

Hướng Kình biết mẹ tối hôm nay tham gia hội bán hàng từ thiện, cho nên không ở nhà là bình thường, nhưng Hàn Ngữ bình thường trừ bỏ mua này nọ, buổi tối ít khi tùy tiện đi ra ngoài, hiện tại không thấy bóng dáng của cô, thực quỷ dị.

Mở cửa phòng ra,anh liếc mắt một cái liền nhìn đến cô gái nhỏ đưa lưng về phía cửa, ngồi ở mép giường, trong lòng khó hiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi anh buông cặp tài liệu, đổi xong quần áo ở nhà, tư thế của cô vẫn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả chào hỏi anh cũng không lên tiếng .

“Hàn Ngữ?” Hướng Kình đi về phía cô.“em làm sao vậy?”

Đưa lưng về phía anh cô lắc đầu, “Không. . . . . . Không có gì.”

Thật sự rất kỳ quái, anh từng bước đi tới phía trước, đưa tay chạm vào vai cô, “Hàn Ngữ, quay lại đây nhìn tôi nói chuyện.”

Do dự một chút,Hàn Ngữ chậm rãi xoay người, Hướng Kình thấy mặt cô, không biết nên khóc hay nên cười.

“Em. . . . Đang đắp mặt?” Hướng Kình nhìn chằm chằm lớp mặt nạ trên mặt Hàn Ngữ, cảm thấy là lạ làm sao.

Cô gật đầu như bằm tỏi, “Ừh, cho nên tôi không thể nói chuyện, mặt nạ sẽ rơi.”

Nheo lại mắt, Hướng Kình nhìn ánh mắt chột dạ của Hàn Ngữ sau một lúc lâu, đột nhiên ra khỏi phòng, làm cho Hàn Ngữ lo lắng đề phòng có chút ngây ngốc.

Qua rồi? Hàn Ngữ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vấn đề lo lắng lại hiện lên. Mặt nạ này còn phải mang bao lâu? Cũng không thể vẫn mang đến ngày mai sau khi Hướng Kình rời giường chứ?

Trong đầu còn đang suy tư về ngày mai làm sao bây giờ, Hướng Kình lại đi đến, lúc này vẻ mặt của anh không thoải mái như vừa rồi, mà là có chút nghiêm túc.

“Hàn Ngữ, dì Phùng nói với tôi, hôm nay có khách của em đến?”

Tâm Hàn Ngữ cả kinh, nguyên lai anh vừa mới đi ra ngoài hỏi dì Phùng? “Có. . . Có . . .” Cửa là cô mở, khi đó dì Phùng hẳn là ở phía sau làm việc, hẳn là sẽ không chú ý tới động tĩnh phòng khách ?

“Người nọ, là anh của em?” Hướng Kình không thèm nhìn lấy Hàn Ngữ một cái, “Nghe nói thái độ không tốt lắm, anh ta tới tìm em làm gì?”

“Anh ấy nói với em thái độ luôn luôn là như vậy, tìm em cũng chẳng có việc gì . . . . . .” Hàn Ngữ không biết trả lời như thế nào, đành phải lảng tránh ánh mắt của Hướng Kình.

Chỉ một việc nhỏ như vậy Hướng Kình làm như hiểu được cái gì, bàn tay to đột nhiên vươn qua, mạnh bóc xuống mặt nạ trên mặt cô, chỉ nghe đến Hàn Ngữ hét lên một tiếng, tay nhỏ bé phản xạ ôm lên mặt mình, nhưng hai phiến sưng đỏ trên mặt Hàn Ngữ, anh thấy rất rõ ràng.

“Anh ta đánh em?” Một ngọn lửa không hiểu từ trong bụng Hướng Kình sinh lên. Anh biết chính mình nên bảo trì bình tĩnh, hỏi rõ rang Hàn Ngữ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng khi anh nhìn thấy bộ dáng cô bị thương, lại một lòng chỉ muốn phóng đi đánh Hàn Phong khốn nạn kia! “ Dì Phùng nói Hàn Phong ở trong phòng khách rít gào, anh cư nhiên dám đánh em? anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Hơn nữa còn là ở trên địa bàn Hướng gia động đến người của anh, quả thực chán sống!

“Anh ấy. . .” Hàn Ngữ bị lửa giận của Hướng Kình làm hoảng sợ, nước mắt khi đối mặt Hàn Phong chưa chảy xuống, đều bị anh làm sợ tới mức trào ra, cô nói năng lộn xộn kể lại, “. . . . Anh ấy là đến đòi tiền . . . Bất quá, bất quá tôi không có đáp ứng anh ấy, tôi không có. . . ”

Cô có đáp ứng hay không cũng không phải trọng điểm? Trọng điểm là, cô cư nhiên ở trong phạm vi anh bảo hộ mà vẫn bị thương, này đối anh không chỉ ô nhục, còn là khiêu khích! Hướng Kình tức giận nghĩ.

“Em bị đánh thành như vậy, vừa rồi vì sao không nói?” Khuôn mặt trắng noãn của Hàn Ngữ, ngay cả anh cũng không dám dùng lực chạm vào một chút, hiện tại lại sưng đỏ vô cùng thê thảm, anh giận Hàn Phong kiêu ngạo vô lý, càng giận chính mình bất lực.

“Tôi. . . Tôi sợ anh sẽ xem thường tôi. . . Tôi cam đoan, tôi gả đến Hướng gia không có mục đích gì. . .” Hàn Ngữ nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô dĩ nhiên coi Hướng Kình là chồng cả đời mình, tâm cũng đặt hết lên người anh, nếu chuyện Hàn Phong bị hiểu lầm, cô nhất định sẽ đến chết mất.

Hướng Kình thế này mới thấy chính mình đã khống chế không được cảm xúc, dọa đến cô. Hướng Kình thở sâu, nói với chính mình không nên bị nước mắt của cô ảnh hưởng, nhưng bàn tay to vẫn nhịn không được đưa lên mặt Hàn Ngữ, thay cô lau đi một giọt nước mắt.

“Hàn Ngữ, em hãy nghe tôi nói.” Hướng Kình ngồi vào bên người Hàn Ngữ, theo bản năng khinh lâu của cô kiên, như là an ủi. “Em đã gả vào Hướng gia, chính là người Hướng gia. Em có tôi, có toàn bộ Hướng gia làm hậu thuẫn, về sau không cần lại sợ anh em, nếu anh về sau lại đến đánh em, em hoặc là đánh lại, hoặc là hãy mau liên lạc với tôi, tôi giúp em giáo huấn anh một chút, biết không?”

Hàn Ngữ lẵng lặng gật đầu, được anh an ủi, cảm xúc lo lắng hãi hùng cũng vơi đi không ít.

Đây là một lần duy nhất hai người tiếp cận sau khi kết hôn, thân mình nho nhỏ lui tiến trong ngực của anh, dường như muốn ăn cắp sự ấm áp của anh, bởi vì sợ qua lúc này đây, lần sau mà được anh ôm, thì không biết phải chờ tới khi nào.

Ôn nhu ôm Hàn Ngữ, Hướng Kình hạ mắt xuống có thể gặp hai má cô hồng hồng nóng lên, bản năng cúi đầu, khẽ hôn cô một cái.

Hàn Ngữ khẽ run lên, đỏ mặt, ở trong ngực của Hướng Kình lui càng sâu.

Phản ứng của cô, làm cho Hướng Kình đột nhiên tỉnh lại. Anh không biết tại sao mình lại hôn cô, cũng không biết vì sao nhìn cô đau lòng, anh lại có cảm giác đau lòng.

Nhẹ nhàng buông Hàn Ngữ ra, anh cười một cái, “Tôi đi ra ngoài lấy thuốc cho em đắp.”

Nói vừa xong, không biết là trốn tránh hay là phiền lòng, Hướng Kình lập tức quay đầu rồi đi ra ngoài. Cái loại bộ dáng kiên quyết này, che dấu không được ý đồ muốn mau rời khỏi căn phòng đúng lúc này.

Coi như đây là thủ đoạn của anh? Thủ đoạn tăng cường tín nhiệm của cô. Nếu không anh không nghĩ là ở tình huống hiện tại này, anh còn có thể đối một cô gái xuất hiện tình cảm.

Về phần ở lại trong phòng Hàn Ngữ thì ngây ngốc nhìn Hướng Kình rời đi, thiếu lòng ngực của anh, độ ấm tựa hồ chợt hạ xuống vài độ.

Vỗ về mặt mình, cảm thụ được nụ hôn của anh, tuy hai má bị tát đau đớn, nhưng mà lại làm cô có chút mô tưởng anh có chút thích cô sao?

Sáng sớm hôm sau, sau khi Hàn Ngữ nấu bữa sáng, an vị ở trong phòng ăn chờ đợi.

Ngày hôm qua Hướng Kình rất sớm liền ngủ, cũng không nói một câu nói nào với cô, cô cảm thấy là lạ. Chỉ hy vọng buổi sáng anh rời giường ăn sớm một chút thì có thể cùng cô nói vài câu, làm cho cô không buồn nữa.

Nghe được tiếng bước chân, Hàn Ngữ nhanh chóng đứng lên, nhưng thanh âm đều không phải là đi hướng nhà ăn, mà là Hướng cửa lớn, cô vội vàng đuổi theo, vừa mới bắt gặp chồng mình vừa muốn ra cửa.

“Hướng Kình!” Hàn Ngữ gọi, anh quay đầu lại thì đem lời muốn nói với anh toàn bộ nuốt vào trong bụng.

“Anh. . . . . . Anh không ăn bữa sáng sao?” Nhìn thấy gương mặt Hướng kình dường như không có việc gì, cô cứng rắn sửa miệng.

Cô là vợ danh chình ngôn thuận của anh, nhưng cũng không nên chất vấn anh. Hứơng Kình đã đối với cô rất tốt, cô còn có thể yêu cầu gì nữa sao?

“Tôi đang vội, không ăn.” Hướng Kình nhìn chằm chằm mặt của Hàn Ngữ nhìn một lúc lâu, thái độ dịu đi hẳn. “Sưng đỏ trên mặt em hết rồi ?”

“Uh, đã tốt lắm.” Nghe được anh quan tâm, cô thực dễ dàng thỏa mãn tràn ra nụ cười yếu ớt, “Anh. . . . . .”

“Tôi còn có chút việc, phải đi trước.” Như là lơ đãng đánh gãy lời của cô, nhưng cũng không hề cho cô cơ hội lên tiếng, anh liền như vậy xoay người đi ra cửa, chỉ còn lại nụ cười cứng ngắt của cô.

“Hướng Kình!” Hàn Ngữ bước nhanh đi đến cạnh cửa. Tiếng của cô tán lạc tại trong gió, không biết anh nghe được không?

Bất quá, cho dù anh nghe được, trực giác cô cũng cho rằng, anh không có khả năng quay đầu.

Mân mân khóe miệng, Hàn Ngữ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm giác rất khổ sở. Hướng Kình cũng chỉ là đi làm như bình thường còn chú ý vết thương của cô. Cô có phải suy nghĩ quá nhiều không?, không khí hôm qua là do chính cô tự mình tưởng tượng?

Suy tư về trở lại nhà ăn, Hàn Ngữ rõ ràng phát hiện mẹ chồng đã ở chỗ ngồi ngồi, chậm rãi dùng cơm . Cô cho dù trong lòng buồn bực, vẫn cứng rắn cười một cái.

“Mẹ, sớm.” Hàn Ngữ ngồi xuống ở một bên, một chút ăn cảm xúc bữa sáng đều không có.

Mẹ Hướng như có suy nghĩ gì nhìn Hàn Ngữ, lại cúi đầu chuyên chú ở đồ ăn. “Mới vừa rồi tôi nhìn thấy Hướng Kình cùng nói chuyện với cô, nó đi làm ?”

“Đúng vậy a.” Hàn Ngữ không tự chủ được động mi mắt.“Anh ấy chưa ăn sáng đã đi rồi, không biết một lát có đói không. . . .”

Câu nói này động đếm tâm mẹ Hướng, lần này bà dừng chiếc đũa, ngẩng đầu xem kỹ này cô con dâu bà vẫn ôm chặt thành kiến.

Bà kỳ thật không để ý tới Hàn Ngữ, nhưng hội bán hàng từ thiện hôm qua, y phục Hàn Ngữ làm đem đến sự nổi bật cho bà, vị chủ tịch phu nhân mua áo lông còn riêng lại đây hướng bà nói lời cảm tạ, thẳng thắng khích lệ thưởng thức với Hàn Ngữ, còn nói muốn làm quen cô, muốn mời cô hỗ trợ nhiều thiết kế vài món quần áo, thậm chí muốn ra giá cả mua cũng không thành vấn đề.

Bởi vậy đối Hàn Ngữ, bà có chút thay đổi, con nhóc ngốc tựa hồ không hoàn toàn vô dụng như bà suy nghĩ. Huống chi hành động mới vừa rồi của cô cùng con bà, bà xem rành mạch, liên tưởng đến chính mình cùng chồng tình cảm lãnh đạm, bà đột nhiên đối với con dâu này nổi lên một chút diệu đồng tình tâm.

“Hàn Ngữ,” Bà cũng không quanh co lòng vòng thẳng hỏi: “Cô thực thích Hướng Kình phải không?”

Một câu hỏi trực tiếp của bà, Hàn Ngữ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không tốt lắm ý tứ cúi đầu.“Mẹ, người làm sao có thể hỏi như vậy. . . . . .”

“ Cô trả lời tôi là được.” mẹ Hướng luôn luôn có tác phong thanh thoát cường thế không quen nhìn loại tư thế yếu đuối này, bất quá bà chỉ xem thái độ của Hàn Ngữ, cũng đoán được cái bảy tám phần.

Quả nhiên, con dâu trả lời tuyệt không làm người ta ngoài ý muốn.“Phải . . . . . Đúng vậy, mẹ, con thực thích Hướng Kình.”

Mẹ Hướng nhìn Hàn Ngữ một cái thật sâu. “ Cô có biết vì sao Hướng Kình đối với cô không nhiệt tình không? Lời nói của tôi, có thể nghe xong trong lòng cô sẽ khổ sở, bất quá cô cũng nên chuẩn bị tâm lý, không cần đối cái gì vợ chồng ân ái ôm kỳ vọng quá lớn, vài thứ kia đều là gạt người .”

Bà cùng chồng mình cũng là hôn nhân kinh doanh, bà không phải chưa từng có chờ mong, nhưng cuối cùng kết quả rơi vào công dã tràng, làm bà cho dù đối Hàn Ngữ không có cảm tình gì, cũng muốn đánh thức cô, để cô thấy rõ ràng tình cảnh của chính mình.

“Kỳ thật, Hướng Kình trước khi cùng cô kết hôn, sớm có một bạn gái kết gi¬ao ba năm.” Mẹ Hướng mới mở miệng liền cho ra sự thật kinh người, “Bởi vì nhà gái di cư, khoảng cách quá xa, cho nên chia tay .”

Hàn Ngữ nghe được trong lòng lạnh lẽo hẳn, sau một lúc lâu mới có thể đáp lời, “Vậy Hướng Kình còn thích cô ấy sao?”

“Bọn nó chia tay không sai biệt lắm một năm, Hướng Kình mới cùng cô kết hôn, có thích hay không chỉ có trong lòng nó rõ ràng.” Xem bộ dáng Hàn Ngữ bị đả kích lớn, mẹ Hướng lắc đầu, sớm đoán được con nhóc ngốc sẽ chịu không nổi. “Bất quá bọn nó đã chia tay, có một phần nguyên nhân cũng là do tôi không tán thành mới bất đắc dĩ tách ra, nói không chừng, nó là đối này đoạn tình yêu nản lòng thoái chí, cho rằng cưới ai cũng được, mới có thể đồng ý đám hỏi yêu cầu.”

Toàn bộ lời mẹ Hướng nói đều là sự thật thật nhất, bà cho rằng một lần bị thương hoàn toàn một chút, mới không cần chịu đựng dày vò, huống chi Hàn Ngữ ở bên Hướng Kình còn vì tiền, để cô biết sự tình chân tướng, đối với cô mà nói, thương tổn cũng sẽ có vẻ nhỏ.

Nhưng mà bà không biết hết thảy đều quá muộn, lần này nói giống như sét đánh ngang tai giống như đánh trúng Hàn Ngữ, làm ngực cô đau đớn đứng lên, cơ hồ mau thở không nổi. Hàn Ngữ bất tri bất giác đã yêu thương Hướng Kình, cũng có điều chờ mong anh khả năng sẽ yêu thương mình, nay nghe thấy lời này, thật giống như nhất định cảm tình của mình chỉ có thể như đá chìm đáy biển, Hướng Kình sẽ không cho cô một chút đáp lại.

Tình yêu cuả cô thật sự không có hi vọng ? Cô là vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ một chút cơ hội thắng lợi đều không có?

“Mẹ, người lúc trước. . . . . . Vì sao muốn phản đối cô gái kia?” Cho dù khổ sở, cô vẫn muốn hỏi cái rõ ràng, chính mình đến tột cùng là như thế nào ra biên .

Nói không chừng, cô còn hơn nguyên nhân của cô gái kia, chính là lí do Hướng Kình căn bản không có khả năng yêu thương cô?

“Cô gái kia gia cảnh không tốt, đối Hướng gia một chút giúp đỡ cũng không có.” Mẹ Hướng ánh mắt có chứa thâm ý dừng ở trên người con dâu âm thầm đau lòng.“Về phần Hàn thị đối với Hướng Thành có hay không giúp, về sau sẽ đã biết. Bởi vậy nói thực ra, tôi cũng không xem trọng cô cùng Hướng Kình, cô hiểu được ý của tôi không?”

Trừ bỏ bi ai gật đầu, Hàn Ngữ đã mất phản ứng.

Cho nên nói, Hướng Kình cho tới nay ôn nhu, hoàn toàn không có nghĩa là cái gì?

Anh đêm qua như là kìm lòng không đậu hôn cô, cũng chỉ là thương hại cô bị Hàn Phong đánh hai bạt tay mà thôi?

Đầu hỗn loạn làm cô không thể rõ ràng tự hỏi, cuối cùng, cô chính là sâu kín lại bất lực hỏi: “Tình địch của con, là ai?”

“Cô ta tên là Xa Tinh Tinh.” Mẹ Hướng tinh tường trả lời vấn đề của cô.“Xa mã xe, trong suốt tinh. Hàn Ngữ, nếu là cô ta đã trở lại, không cần muốn cùng cô ta tranh cái gì, chỗ đứng các cô vốn sẽ không giống nhau, huống chi, cô ta rất thông minh,là một cô gái có thù phải trả, cô đấu không lại cô ta đâu, đừng quên, cô mới là hướng Gia con dâu chính thức, không cần hạ xuống chính mình so sánh với cô ta.

Nghĩ đến cô gái kia, mỹ vị cơm điểm đều làm cho mẹ Hướng vô vị, vì thế bà qua loa dùng cơm xong liền đứng dậy rời đi.

Mà Hàn Ngữ từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa ăn, chính là ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, cho đến khi không gi¬an chỉ còn một mình cô thì hốc mắt hơi phiếm hồng.

Bàn tay mềm lại sờ lên gương mặt của mình, chỗ Hướng Kình hôn đem qua, tâm đau chỉ có thể cùng bóng dáng không đi đối thoại trong lòng.

“Một khi đã như vậy, anh vì sao lại muốn hôn tôi đây? Anh không biết làm như vậy sẽ chỉ làm tôi càng lún càng sâu sao?”

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status