Lén Yêu Chồng Phong Lưu Vô Tình

Chương 8 - Chương 7

/10


Lạnh đến điểm đóng băng.

Không chỉ thời tiết gần đây, mà còn bầu không khí trong nhà, cũng lạnh giống như trong tủ đá.

Chị Trần đang nấu nồi thịt xào khô, nhấc nồi thịt ra bàn ăn làm từ đá cẩm thạch, lại dọn bát đũa xong xuôi, đi ra khỏi phòng bếp.

Hoắc tiên sinh, có thể ăn cơm... A? Vừa rồi không phải vẫn còn ngồi ở phòng khách sao? Theo bản năng chị Trần ngước nhìn cầu thang, ngập ngừng một lát, quay trở lại bếp, làm thêm đĩa rau chiên.

Lầu năm, mờ tối, một chuỗi rên rỉ nhỏ bay ra...

Đừng... Ừm... Đừng...

Trong phòng thay quần áo cực lớn, Dương Tư Dĩnh bị đặt lên cái tủ treo quần áo đối diện chiếc gương lớn, quần áo ở nhà vừa mới thay đã bị xé rách, dây đeo áo lót bị trượt khỏi đầu vai, móc lưng áo lót cũng bị cởi ra, áo lót nửa kín nửa hở lơ lửng trước ngực.

Bàn tay ngăm đen kéo áo lót xuống, bao lấy bầu vú mềm tuyết trắng, vuốt ve đầu ti, một tay mò xuống dưới, tay lướt qua viền ren chui vào trong quần lót.

A... Cô cong thân thể mềm mại, gáy đụng vào tủ quần áo, búi tóc bị bung ra, tóc đen óng mượt mà như tơ lụa xõa xuống.

Khuôn mặt anh hung tợn, ánh mắt tràn đầy tức giận, mỗi bắp thịt trên cơ thể cứng rắn nổi lên, côn thịt giữa hai chân cứng lên chống vào bụng cô, ma sát từ trên xuống dưới.

Đừng... Chị Trần còn ở dưới lầu... Cô dùng hơi sức còn sót lại, kháng cự yếu ớt.

Vừa nhìn thấy anh tan việc về nhà, cô lập tức đi lên lầu, muốn tránh đụng chạm với anh, nhưng vừa mới vào phòng thay đồ không lâu, anh cũng đi vào.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nhìn cô chằm chằm, cô bị trừng đến mức sợ hãi, vừa muôn rời đi để lại phòng thay đồ cho anh sử dụng, thế nhưng anh lại giống như một con sư tử triển khai cuộc săn, vồ về phía cô.

Sau đó... chính là cục diện hiện tại...

Vợ chồng ân ái, là chuyện rất bình thường, chị Trần nghe được thì sao chứ? Anh cười lạnh, nâng cằm cô lên, nhìn cô khó chịu mà đôi mày thanh tú phải cau lại, sau đó dùng lực hôn mút đôi môi hồng.

Đầu lưỡi nóng ướt chui vào trong miệng cô, mãnh liệt liếm mút, khấy đảo lưỡi mềm không sức chống cự, hút hết dưỡng khí của cô, buộc cô chỉ có thể đón nhận phối hợp.

Thanh âm ướt át phảng phấn trong hai môi, anh hôn khiến ý thức của cô tan rã, đại não bị sương mù chiếm đóng, cơ thể sôi trào từng đợt sóng rung động.

Như bị thôi miên, cô lộ ra lưỡi mềm truy đuổi anh, bị anh quấn lấy khuấy động, lúc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, sau đó lại bị anh nuốt mút.

Nhìn ý chí kháng cự của cô đã bị tiêu trừ, đôi tay vô ý mà vuốt ve sau lưng anh, vết nhăn trên trán anh nhạt phai một chút, dục vọng muốn cô càng trở lên nồng đậm.

Môi nóng bỏng bắt đầu hôn lên mỗi chỗ trên cơ thể cô, môi hơi sưng, mồ hôi rịn ra trên cổ, nụ hoa cao vút, cặp vú đầy đặn trắng nuột nà.

Đỉnh đầu anh dời xuống, thân hình cao lớn ngồi thấp xuống, khuôn mặt tuấn tú dán lên chiếc bụng thon nhỏ tinh tế, đầu lưỡi quét nhẹ qua bụng và rốn cô.

A... Cô ôm lấy gáy anh, đầu gối run rẩy, thân thể trắng nõn hiện ra sắc hồng, gương mặt ý loạn tình mê, nó không nói hết được sự quyến rũ động lòng người của cô.

Đôi mắt đen nâng lên, nhìn cô chằm chằm, sau đó kéo quần lót viền ren của cô xuống, khiến nó trượt đến mắt cá chân cô, bàn tay nâng mông nhẵn bóng của cô lên, đỉnh đầu tiếp tục đi xuống, chôn vào chỗ ướt nhẹp giữa hai chân.

Nhiệt độ tăng cao, khoái cảm dâng lên kinh người từ cánh môi non mềm giữa hai chân, đôi tay cô nắm chặt gáy anh, ngửa cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn ngâm nga phóng đãng.

Quá nhiêu... Khoái cảm vui vẻ... chưa từng có... Cảm giác thật xa lạ, rồi lại làm cho người ta trầm mê, linh hồn của cô như phiêu du trên không trung, thân thể trầm luân trong làn sóng lửa, giống như đau khổ, lại dường như vui sướng.

Khát vọng vô tận.

Đầu lưỡi ở miệng huyệt chui lượn quanh, liếm mút chất lỏng đang chảy ra, ngậm lấy mật hạch, dùng sức bú, một cỗ tê dại run rẩy vọt tới toàn thân, linh hồn của cô như bay thẳng tới thiên đường dục vọng.

Hoắc Tử Thực rút đầu lưỡi ra, nhìn cô đang mê mang, môi cô đỏ thắm căng mọng, tiếng rên yêu kiều nỉ non như khóc, anh hài lòng tươi cười.

Bàn tay để xuống cái mông run khẽ, thân thể mạnh mẽ dời lên, ngậm lấy cánh môi đang thở khẽ, một tay cởi khóa, phái nam khổng lồ lập tức nhảy ra ngoài.

Thoải mái sao? Hoắc Tử Thực liếm môi dưới của cô, ánh mắt phóng đãng quyến rũ cô.

Tử Thực... Đang trầm luân trong thế giới dục vọng, cô đã sớm quên nguyên tắc tự bảo vệ mình, đôi tay ôm chặt lấy anh, ý thức mê loạn mà khẽ rên.

Đã bao lâu anh không nghe thấy cô dùng giọng nói mềm mại gọi tên anh? Từ hai tháng trước, cô nói về cái hiệp nghị kia, muốn vẽ rõ ranh giới giữa hai người, liền không còn gọi anh như vậy.

Giống như làm nũng, mang theo sự lệ thuộc, tin tưởng, ôn nhu gọi tên anh...

Một cái gì đó như cảm xúc phức tạp đột nhiên rót vào ngực anh, thúc đẩy giục vọng, bàn tay anh nâng mông cô lên một lần nữa.

A... Tử Thực... Chậm... Chậm một chút.. Ưm... Cô động tình khó chịu mà dựa ra sau, mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy dữ dội.

Người đàn ông đè ở trên lại hóa thành dã thú hung ác, húc nhục côn xỏ suyên vào hoa tâm, ma sát hoa thịt ướt đẫm, rút ra đút vào liên tục.

Lại gọi tên anh. Gương mặt đắm chìm trong tình dục hấp dẫn mà tà ác, dính vào bên cạnh má cô, giọng nói trầm thấp ra lệnh.

Ưm... A a... Cô bị đụng mà rung chuyển thân thể, giống như sắp rơi xuống vách đá, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, mỗi một cái tiến công đụng chạm đều vào nơi nhạy cảm nhất trong nhụy hoa, khoái cảm như làn sóng lớn cuốn tới.

Lại gọi tên anh nào. Anh tức giận chống đỡ điểm mẫn cảm của cô, cảm thấy cô càng trở nên co rút, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm mê hồn không thể mở mắt ra.

Tử Thực... xin anh... Cô khó chịu giãy dụa thân thể mềm mại, nhưng mà anh cố tình bất động, chỉ là ngăn chặn cô thật chặt.

Trán anh chống đỡ trán cô, hơi thở nóng rực phun xuống, trong không khí chứa mùi tình dục ngai ngái.

Tử Thực... Tử Thực... Cô càng không ngừng kêu tên anh.

Dã thú xấu xa trên người cô nâng mông cô lên, triển khai một cuộc xâm chiếm mạnh mẽ mới.

Đồ ăn nguội rồi, chị Trần vẫn không thấy ông bà chủ xuống lầu, trong lòng có chút lo lắng, đôi mắt vừa khéo liếc thấy cái túi trên bàn.

Chị nghĩ ngợi một chút, rồi cầm túi đi lên lầu.

Lầu hai, ba, bốn đêu yên tĩnh, chắc là ở lầu năm. Chị Trần lo lắng ôm chặt cái túi, cố ý bước chân dẫm nặng một chút, tạo ra tiếng vang.

Đang dẫm lên nấc cầu thang cuối cùng thì chị Trần suýt chút nữa đụng vào bóng đen to lớn, trái tim nhảy lên một cái, vội vàng tránh sang bên cạnh.

Một thân quần áo trên Hoắc Tử Thực xốc xếch, cổ áo sơ mi phanh ra, mấy cúc áo đều được cởi ra, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện, bộ dáng cuồng dã hấp dẫn, chị Trần tuy đã trên bốn mươi nhưng tim không nhịn được cũng đập rộn lên.

Thật tổn thọ! Hoắc tiên sinh còn đẹp trai hơn vai nam chính trong phim Hàn cả nghìn lần! Nếu mà đi quay phim, không biết là có bao nhiêu cô gái ngã gục trước chân Hoắc tiên sinh.

Chị Trần lẩm bẩm trong lòng, sau đó mới thấy rõ là Hoắc Tử Thực ôm trong ngực... Dương Tư Dĩnh khoác áo tắm.

Xem ra là Dương Tư Dĩnh rất mệt, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn mà dài, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào ngực Hoắc Tử Thực, đôi tay ôm chặt lấy gáy anh.

Ngửi thấy trong không khí có chút mùi ngai ngái, dù thấy nhiều cảnh đời mặt chị Trần cũng đỏ lên.

A, thật xin lỗi, Hoắc tiên sinh, tôi không cố ý muốn xông lên, tôi sợ đấy là tài liệu khẩn cấp, sợ Hoắc phu nhân quên, cho nên mang lên giúp phu nhân, thuận tiện báo với ông bà chủ là thức ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Tổn thọ mất! Thì ra vừa rồi hai người ở trên lầu... Xem ra vợ chồng hai người không có vấn đề gì, thật may mắn. Chị Trần tuy có chút lúng túng, nhưng lại cảm thấy vui mừng.

Để vào trong phòng. Hoắc Tử Thực nhàn nhạt nói.

Chị Trần vội vàng đem túi để vào trên khay trà trong phòng ngủ, ánh mắt không dám nhìn loạn, gật đầu một cái, vội vã đi xuống lầu.

Dương Tư Dĩnh mệt mỏi được thả lên giường, tâm tình Hoắc Tử Thực phức tạp mà ngồi một bên, trầm ngâm quan sát khuôn mặt đẹp ngủ say, ngón tay quyến luyến mà vuốt nhẹ má cô.

Anh biết nội tâm cô đang oán giận anh, đêm hôm đó sự lạnh lùng vô tình của anh, làm vỡ vụn sự tin tưởng của cô đối với anh, cho nên cô bày ra trận tuyến phòng bị anh, nghĩ muốn trở lại cuộc sống trước đây của anh và Dương Tư DĨnh trước kia, cắt mối quan hệ thân mật của hai người.

Chỉ là một người phụ nữ... Nhưng đáng chết lại làm cho anh quan tâm!

Quan tâm cô mỗi ngày cố ý tránh ra thời gian anh về nhà, cùng Theo Nhân tham gia khóa trình thiết kế trang sức, mỗi ngày lêu lổng ở bên ngoài đến khuya mới về nhà.

Quan tâm cô tránh né ánh mắt của anh. Quan tâm cô không còn dễ dàng gọi tên anh nữa. Quan tâm cô bắt đầu lui tới cùng với người Dương gia bên kia, không hề giống như trước đây, chỉ cần người Dương gia tìm tới cửa liền theo bản năng mà tìm kiếm sự giúp đỡ của anh.

Quan tâm nhất, là đối với anh cô không còn thái độ thân thiết nữa! Điều đó khiến anh tức giận, giống như một khối dị vật khổng lồ đè trước ngực, dù có làm cái gì, ở nơi nào, dị vật này cũng khiến tâm tình anh không thể bình tĩnh và thấy hô hấp thật khó khăn.

Hoắc Tử Thực cúi đầu, tay nâng lên ấn trán, nén xuống một tiếng thở dài.

Ánh mắt anh nghiêng nghiêng, nhìn cái hộp giấy trên bàn trà, anh đứng dậy đi tới, cầm kéo mở hộp giấy.

Trong hộp, là một chiếc khăn lụa được gói kĩ trong bọc giấy mềm, và một chiếc thiệp màu tím nhạt rất đẹp.

Gửi người tôi yêu nhất- Tư Dĩnh, sinh nhật vui vẻ. Mãi mãi yêu em. Hứa Duy Văn.

Trên trán Hoắc Tử Thực xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, anh bỏ thiệp lại vào hộp, đậy nắp hộp lên rồi ném vào thùng rác.

Như dã thú bị đạp vào đuôi, tức giận đi lại trong phòng. Một tay anh chống hông, một tay anh vuốt vuốt mái tóc đen, đôi mắt diều hâu còn sắc bén hơn đao chém gió.

Cô bí mật gặp mặt Hứa Duy Văn sao? Còn Hứa Duy Văn chưa từ bỏ ý định, lại chạy tới dây




/10