Lịch Sử Trưởng Thành Của Bổn Công Chúa

Chương 5: Tuổi thơ cô đơn, tìm thú giải sầu (phần 1)

/6


Thấy Nhị Thập lại thu một cung nữ nữa vào tẩm cung mình, lão đầu tử mất hứng. Nói thế nào thì mấy tiểu cung nữ trẻ trung xinh đẹp này trên danh nghĩa cũng là nữ nhân của mình, cứ như thế bị con mình trái ôm phải ấp cái kéo hết vào nội cung của hắn, với tư cách là một nam nhân có lòng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt - lão đầu tử rất không vui vẻ.

Kết quả của việc lão đầu tử mất hứng chỉ có đơn giản hai loại, một là các hoàng tử bị đuổi khỏi cung, một loại khác là các công chúa bị tống đi hòa thân.

Hiển nhiên Nhị Thập bây giờ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng bổn công chúa lại không cảm thấy hắn đau lòng gì, ngược lai còn có vẻ mừng thầm chiếm được tiện nghi.

Ngày thứ ba, Nhị Thập đã bị một đạo thánh chỉ đuổi ra khỏi cung.

Nói là cái gì tuân theo tổ chế, Hoàng tử trưởng thành thì phải xuất cung lập phủ khác ở. Bổn công chúa hỉ mũi vào, rõ ràng là lão đầu tử sợ cỏ non xung quanh mình bị gặm hết mới kiếm cớ đuổi Nhị Thập cuối cùng ra cung để che giấu tư tưởng xấu xa của hắn.

Ngày Nhị Thập dọn đi thực sự đã cùng ta lưu luyến chia tay một phen. Nói thật bổn công chúa từ nhỏ đến lớn chỉ có một bằng hữu là hắn, mặc dù bình thường chèn ép hắn hơi tàn nhẫn một chút, nhưng với tư cách thân thích, bổn công chúa lần nào cũng có giảm giá mà.

Để lòng mình thanh thản hơn một chút, cũng lại để cho Nhị Thập nhớ mãi tình cảm của ta, lần đầu tiên trong đời ta tặng lễ vật cho người khác. Trông bộ dạng "thụ sủng nhược kinh" của Nhị Thập, trong lòng bổn công chúa được an ủi sâu sắc, xem đi, còn ai dám nói bổn công chúa ta là quỷ keo kiệt nào?

Hừ! Nếu không phải xét thấy ngươi sắp rời khỏi hoàng cung, bổn công chúa mới không đem tác phẩm xuất sắc đắc ý nhất của mình tặng không cho ngươi đâu, bình thường là phải mất phí đấy. Cung nữ thái giám bên người ta có cầm bạc gào khóc đòi mua cũng phải xem tâm tình của bổn công chúa đã.

Đã sớm biết tên tiểu tử này luôn có chủ ý xấu với những tác phẩm nghệ thuật này của bổn công chúa rồi, nếu không thì sao môi lần bổn công chúa vẽ xong tên này đều tỏ vẻ "khiếp sợ" như vậy? Còn không phải là công chúa ta đây kinh tài tuyệt diễm, bị chấn động bởi thực lực kinh người của ta hay sao? Ha ha ha...

Ngươi nằm mộng cũng không mơ nổi bổn công chúa lại tặng ngươi cái này đi, "kinh hỉ" không?

(@Nhị Thập: - Thực sự "Kinh hỉ”. Lần nào nàng mang đến cho ta đều chỉ có "kinh" chứ không "hỉ")

Từ khi Nhị Thập đi, bổn công chúa đúng thật trở thành kẻ neo đơn, nhìn một đám nô tài chỉ biết khom lưng cúi đầu, cầu xin tha thứ, động một chút là té xỉu bên mình, ta cảm thấy thật - sự - cực - kì vô vị.

Tuy nhiên vô vị thì có hơi vô vị một chút chứ không ngăn nổi bổn công chúa đi tìm thú vui cho mình. Không có Nhị Thập ở bên cạnh chỉ điểm, bổn công chúa hành sự càng thêm không kiêng nể, không phải người này bị nhổ râu thì kẻ kia lúc đi vệ sinh bị ngã quỵ trong hố phân ngoài ý muốn.

Hoặc là một nương nương nào đó sau đêm thị tẩm tỉnh lại có một khuôn mặt hoa trắng bệch, thành công hù chết phụ hoàng có dây thần kinh mong manh của ta.

Rốt cục lão đầu tử bị bổn công chúa giày vò đến mức phải gầm lên muốn đuổi đứa con gái bất hiếu là ta ra ngoài. Cơ mà bổn công chúa mới không sợ hắn, nếu thật sự đuổi ta ra ngoài, ta đây mừng còn không kịp.

Nhìn kẻ không sợ trời không sợ đất là ta đây, lão đầu tử rất là đau đầu. Vừa định bảo người trói ta lại thì lập tức có mẹ kính yêu của ta quỳ trên mặt đất kêu trời kêu đất, lệ tuôn như suối quấy hắn đến ngủ không ngon giấc.

Nhưng nếu không bắt thì lại có tiểu mĩ nhân nũng nịu nào đó ôm khuôn mặt nhìn không ra nhan sắc chạy tới khóc như hoa lê đái vũ trước mặt hắn ngay.

Hoặc là bị tiểu thái giám nào đó được kéo từ hố phân ra hun đến buồn nôn buồn mửa, mặt mũi trắng bệch, không thì là các lão đầu Thái Y viên ôm chòm râu cứng đờ đến Ngự thư phòng khóc hô.

Đối với những trường hợp này, bổn công chúa không thể không áp dụng biện pháp rắn. Lão già ôm chòm râu cứng đờ kia hôm sau sẽ phát hiện thấy tóc của mình cũng đóng cục như râu, còn tiểu yêu tinh có khuôn mặt hoa trắng bệch nọ ngay hôm sau sẽ phát hiện toàn thân mình cũng bắt đầu biến màu mà hôn mê bất tỉnh, còn có...

Tóm lại, bổn công chúa từ trước đến nay chưa bao giờ là kẻ nhân từ xuống tay nương tình cả.

Ai bảo bọn hắn dám đến trước mặt lão đầu tử tố cáo tội trạng của ta, vậy để cho các ngươi nếm mùi ngon ngọt của bổn công chúa xem.

Không có Nhị Thập nói giúp, lũ gia hỏa chết tiệt này lộ nguyên hình hết cả rồi, cả ngày lởn vởn trước mặt lão đầu tử chửi bới tình tượng quang minh chính đại của ta. Lão đầu tử bị bọn họ quấy đến phiền không để đâu cho hết, ánh mắt mỗi lần hắn nhìn bổn công chúa chẳng khác nào bổn công chúa nợ hắn tiền vậy.

Nhưng mà trước giờ bổn công chúa vốn không tim không phổi, với loại ánh mắt như vậy sớm đã quen, trên thưc tế chỉ có mỗi lão đầu tử dám tỏ vẻ như vậy trước mặt ta, nếu là người khác, sớm đã bị bổn công chúa tẩn một trận rồi. Xét thấy hắn là cha của bổn công chúa, trước lúc ta chưa xuất giá còn phải ăn nhờ ở đậu nhà hắn, phải nhẫn.

Thời gian cứ thế trôi đi như gà bay chó chạy, bổn công chúa mỗi ngày vừa mở mắt ra liền bắt đầu tính toán xem hôm nay phải đến cung nào thu phí bảo hộ, thái giám cung nữ nào mới được thưởng để thu hoa hồng, sau đó vội vàng ăn xong bữa sáng để đi tuần tra "lãnh địa" của mình.

Bổn công chúa mặc dù là thân con gái nhưng từ nhỏ đã không thích mặc đồ nữ nhân. Trông thấy váy áo dài lê thê của đám nương nương kia phải may được mấy cái quần ta cảm thấy bọn họ thật sự lãng phí, thường xuyên lấy lí do xa xỉ lãng phí mà trừng trị các nàng một trận. Ngay cả mẫu phi của ta cũng phải ngoan ngoãn đưa tiền riêng của mình ra (bởi vì tiền của bà là do ta quản) xét thấy bà còn phải may quần áo cho ta, ta liền hào phóng giảm một nửa phí.

Nhìn tay mẫu phi ta cầm túi tiền run lẩy bẩy, ta thật sự cảm động vì lòng hiếu thảo của mình, xem đi, mẹ ta cũng phải cảm động đến run rẩy kìa.

Hơn nữa, váy dài cũng không hợp để mặc đi đánh nhau, nếu ta đang chạy vội ra ngoài đấm cho người khác một quyền mà vướng váy không ra nổi thì chẳng phải là tự chơi khăm mình sao? Còn có, làn váy kia bó chặt thế, đến chân còn không dạng ra được thì chạy cái gì mà chạy?

Cứ như vậy, xuất phát từ tổng hợp cân nhắc, ta dũng cảm bỏ qua đám xiêm y nữ trang, đổi sang nam trang nhẹ nhàng thoải mái tiện lợi.

Chuyện này không nghi ngờ gì nữa đã kích thích lão đầu từ một trận, thấy ta mặc nam trang ngồi vắt vẻo mà ngoáy mũi điềm nhiên như không có việc gì, lão đầu tử lập tức đứng không vững, ngã ngửa ra đất.

Lão đầu tử liều chết bắt ta đổi nữ trang còn khiển trách mẫu phi của ta một phen, nào là nói ta chẳng có tí dáng dấp nữ nhân gì cả, nào là không biết quản giáo này nọ, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của ta. Để kích thích lão đầu tử thêm nữa, ta mỗi ngày đều mặc nam trang lượn lờ trước mặt lão đầu tử vài vòng.

Rốt cục lão đầu tử cảm thấy kéo không lại nổi con lừa cứng đầu là ta, đành thở dài một hơi ngầm đồng ý.

Từ đó về sau, bổn công chúa đã tiến vào thời kì "trống mái khó phân".

Lần trước khi Nhị Thập về cung còn sửng sốt một chút, thiếu chút nữa là không nhận ra ta. Bổn công cảm thấy cần phải cho hắn tí ấn tượng sâu sắc một tí, dám lộ ra vẻ mặt này, coi bổn công chúa là con ruồi chắc.

Những ca ca khác không có nhiều cảm tình với ta lắm, gặp mặt nhau nhiều lắm cũng chỉ khách sáo vài câu, xong liền dẫn phi tử yếu đuối của bọn hắn vào chỗ ngồi.

Chỉ có ta với Nhị Thập là hai kẻ cô đơn, kéo nhau lách vào một cái bàn uống rượu nghe hát vui quên trời đất.

Nhìn công chúa nhỏ tuổi nhất của Khương Quốc một chân giẫm lên ghế, mặt mũi đỏ bừng úp mặt vào vò rượu nấc ừng ực.... Xắn tay áo cao giọng gào lên với Nhị Thập hoàng tử bên cạnh cũng mắt say lờ đờ mà dứ nắm đấm lên, cái gì mà: "Ca ca giỏi lắm... ợ, tứ quý phát ợ... lục lục thuận ợ..."

"Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu... ợ..."

Một đám hoàng thân quốc thích xung quanh cũng nhịn không được che mặt xấu hổ, không ít phi tử cung nữ đều đỏ mặt, hận không thể nhận không ra hai con cóc thối đồi phong bại tục này, lão đầu tử lại càng tức đến nỗi râu ria muốn vểnh lên đến mi mắt...

Để phòng ngừa ta làm ra chuyện mượn say rượu hành hung người khác, lão đầu tử gần đây đã cấm ta không được uống rượu, muốn uống lắm cũng chỉ được uống tí rượu trái cây, ngòn ngọt vô vị. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội chè chén một phen bổn công chúa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, uống trong đại sảnh một lúc liền cảm thấy trong đại sanh quá chật không tiện hoạt động, hơn nữa trước khi tên tuổi bị phỉ nhổ thêm, ta với Nhị Thập liền thừa lúc các ca ca thay nhau lên chúc rượu lén chạy khỏi đại sảnh, phi thẳng đến Ngự hoa viên.

/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status