Liệp Quốc

Chương 10 - Quy Củ

/247


Lúc trước theo kẻ đáng thương đánh giá, cái tên dế nhũi này ngoại trừ bề ngoài thô bỉ một chút , nhưng thể không phải tính là một bại hoại —— ban đầu vốn là như thế, tướng mạo của Hạ Á Lôi Minh rất dễ đánh lừa người khác, nhất là khi hắn cười rộ lên, bộ dạng rất có vài phần thuần phát của người miền núi, ngay cả của nhãn thần của hắn, chỉ cần không phải lúc tức giận, cũng đều là trương ra một bộ dáng là người vô hại.

Đúng là có chút quê mùa, bất quá hắn hẳn là một người phúc hậu. Dù sao, cái tên dế nhũi này đã cứu mình hai lần. Thế nhưng, kẻ đáng thương đại khái là chưa nghe qua câu nói: cùng sơn ác thủy xuất điêu dân! (1)

Đừng tưởng rằng nông dân đều là thuần phác, trên thực tế, nông dân đại thể đều có cái giảo hoạt riêng của nông dân. Huống chi, Hạ Á xuất thân ở Dã Hỏa nguyên, từ nhỏ trà trộn trong Dã Hỏa Trấn, cái nơi quỷ quái nam đạo nữ xướng (2) này. Nhìn xem trong Dã Hỏa trấn đều là người nào chứ : cường đạo, tiểu thâu, gian thương, người bị truy nã, kỹ nữ, ma cô, buôn lậu...

Năm mươi kim tệ, dù cho trong Dã Hỏa trấn, cũng coi như là một khoản tiền lớn!

Bánh mỳ đen thấp kém khoảng chừng một đồng tệ. Mà bánh mỳ thường thì phải ba đồng tệ. Một cái bánh mỳ mua bằng ba đồng tệ, thì cũng đủ một người ăn trong hai ngày. Lấy hệ thống tiền tệ của đế quốc mà tính thì: một trăm đồng tệ bằng một ngân tệ, mười cái ngân tế bằng một kim tệ. Một ngân tệ thì cũng đủ một người bình thường chi trả hai tháng tiền ăn.

Năm mươi kim tệ a, nếu như chỉ là dùng để ăn bánh mỳ mà nói, cũng đủ Hạ Á ăn hơn hai mươi năm! !

Một khoản tiền lớn như thế, cũng đủ làm cho người ta bí quá hoá liều.

Thậm chí Hạ Á Lôi Minh còn biết, trong Dã Hỏa trấn , dùng tiền thuê một sát thủ ở chợ đen cũng chỉ mất có một kim tệ mà thôi.

Nếu dùng để thuê dong binh, năm mươi kim tệ thì cũng đủ thuê một đội dong binh trang bị hạng nặng, thân thủ bưu hãn bảo hộ tới một năm!

Huống chi...

Hạ Á Lôi Minh cố ý cười đến rất ác liệt, nhìn kẻ đáng thương sắc mặt đã tái nhợt nói: Huống chi, trong cái túi da của ngươi hình như vượt quá năm mươi kim tệ đúng không?

Đúng là vượt quá, không sai biệt lắm có hơn tám mươi cái.

Hạ Á Lôi Minh rất thản nhiên khom lưng ngồi chồm hổm xuống phía dưới, đem từng cái từng cái kim tệ bỏ vào lại trong túi, ước lượng một chút, cảm giác nặng trịch. Hắn cười nói: Thảo nào ngày hôm qua ta nghĩ tại sao ngươi lại nặng như vậy, nguyên lai ngươi trên người có mang theo nhiều tiền như thế.

Hắn không khách khí đem túi da nhét vào trong ngực của mình, thần sắc thản nhiên, không có một điểm nào đáng xấu hổ.

Mà hắn xác thật không cần xấu hổ.

Tại Hạ Á Lôi Minh lý giải, bản thân mình không có chút nào không hợp đạo lý.

Phàm là người hành tẩu trên Dã Hỏa nguyên, mặc kệ là thương nhân hay người mạo hiểm hoặc là người săn ma ... Bất luận là kẻ nào, đều phải tuân thủ theo một quy củ.

Nếu như ngươi tại dã ngoại gặp phải chuyện nguy hiểm chết người, mà lúc đó có người cứu mạng ngươi, như vậy người cứu mạng ngươi có quyền lấy đi bất kỳ thứ gì trên người của ngươi.

Bởi vì nếu như người khác không cứu ngươi, ngươi có thể sẽ chết.

Này không tính cướp ăn cướp (3)... Nếu như giết ngươi, mới gọi là cướp ăn cướp .

Trên Dã Hỏa nguyên không nói chuyện ôn nhu, chỉ chú trọng một quy luật là nhược nhục cường thực (4).

Theo những tập quán hành tẩu của người mạo hiểm tại nơi hoang dã mà nói, người khác thấy ngươi gặp phải chuyện rủi ro, nếu trên người ngươi còn có mang thep tài vật, người đó không giết ngươi đã rất nhân từ, mà còn ra tay cứu giúp, sau đó lấy đi toàn bộ tài vật của ngươi, xem như người đó cũng có chút thiện tâm khó thấy.

Còn gặp phải người có ác tâm, trực tiếp cho ngươi một đao, cái này vẫn là chuyện thường hay xảy ra.

Nếu không gặp nguy hiểm, ở trạng thái bình thường, người mạo hiểm gặp nhau cũng hay phát sinh chuyện cướp ăn cướp .

Nhìn kẻ đáng thương bị dọa đến ngốc người ra, Hạ Á Lôi Minh mới ha ha cười.

Tiền thì hắn nhất định sẽ lấy, bất quá đào một cái hố đem xác chôn cất chỉ dùng để hù dọa người kia mà thôi. Ai bảo hắn không chịu tuân thủ quy củ như vậy? Rõ ràng trên người mang theo nhiều tiền, mình còn cứu hắn tới hai lần, thế mà lại không chịu lấy ra báo đáp ân nhân cứu mạng? Cái này quả thật là không hợp đạo lý.

Yên tâm, đùa ngươi thôi. Hạ Á Lôi Minh đưa tay vỗ vỗ hai cái lên mặt kẻ đánh thương, đại khái đã bị hù cho choáng váng, kẻ đáng thương cư nhiên quên né tránh, mặc cho bàn tay thô ráp của tên dế nhũi vỗ lên khuôn mặt non mịn của mình, nghe đối giọng nói của phương tràn đầy đùa cợt: Hù dọa ngươi chút. Tiền thì thuộc về ta, bất quá ta sẽ không có giết ngươi.

Ngươi... Thoáng một chút định thần trở lại, kẻ đáng thương hung hăn nhìn Hạ Á, nàng nghĩ muốn phát hỏa, thế nhưng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi người kia giết chết một con thị huyết cuồng lang hung mãnh, lúc đó hắn biểu hiện ra một loại khí chất dữ tợn và bưu hãn, không khỏi có chút lo lắng: Ngươi, ngươi chuẩn bị đem ta...

Ngươi cái gì mà ngươi. Hạ Á khinh thường nhìn người kia: Thật không rõ, ngươi như thế nào tới Dã Hỏa nguyên mà ngay cả một điểm quy củ cũng đều không biết? Tiền của ngươi hiện tại đều thuộc về ta!

Kế tiếp, hắn vài ba câu mang cái quy củ giải thích một lần, cuối cùng bổ sung một câu: Ta không giết ngươi đã là nhân từ, nếu là kẻ ác tâm khác, cầm tiền của ngươi sau đó còn bắt ngươi bán cho người lùn làm nô lệ cũng không biết chừng.

Kẻ đáng thương chớp mắt vài cái, sau đó trong mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt, vẻ mặt uất ức, có thể khóc lớn bất cứ lúc nào.

Hạ Á có chút nhàm chán liếc mắt nhìn người kia —— thân là một người nam nhân, khuôn mặt xấu xí còn chưa tính, mà còn lại thích khóc như thế? Lẽ nào những kẻ có tiền đều là như thế?

May là hắn thật không nghỉ tới từ ẻo lả , bởi vì theo tiêu chuẩn của Hạ Á, đó là nữ nhân so với tên kẻ đáng thương này còn kiên cường hơn nhiều lắm.

Ngươi... Ngươi người này, ngươi thế nào có thể như vậy. Ta... Kẻ đáng thương uất ức mím môi: Ta nghĩ ngươi là một người tốt...

Hạ Á mặc kệ hắn, xoay người ngồi xuống nghỉ ngơi, mặc cho người kia bản thân rơi lệ.

Kẻ đáng thương thấp giọng khóc nức nở một hồi, rốt cục bất đắc dĩ phát hiện, người kia căn bản không có nửa điểm lòng thương hại, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái tên dế nhũi này hiện tại tưởng rằng nàng là một nam nhân—— nhưng là loại tương đối xấu xí.

Ê!

Khóc một hồi lâu, kẻ đáng thương hô một tiếng.

Thế nhưng Hạ Á không để ý tới, Hạ Á đã cầm búa đứng bên cạnh cái xác lang nọ, hướng về xác lang khoa tay múa chân một hồi, sau đó động thủ.

Hắn dùng búa nhẹ nhàng xẻ bụng lang, một vết mở kéo dài ở giửa bụng lang, tới phía sau cổ lang thì mới cẩn thận hướng hai bên cắt xuống phía dưới...

Động tác của hắn nhanh nhẹn, xác lang cứng cỏi tại dưới búa trong tay hắn liền giống như đậu hủ. Hạ Á rất nhanh đã đem xác lang phân giải, một khối hoàn chỉnh da lang đã được lột ra khỏi xác.

Sau đó hắn quơ búa, nhẹ nhàng đem phần còn lại của xác lang tiếp tục phân giải. Xương cốt của cự lang cứng rắn, thế nhưng búa của Hạ Á luôn luôn hạ trúng bộ vị mối nối của cái khớp xương một cách tinh vi, rất nhanh, xương tứ chi đã bị hắn chặt rời ra khỏi bộ xương, thập chí đại bộ phận khung xương đều được hoàn chỉnh bảo trì.

Dưới cảnh máu tanh này, Hạ Á rất nhanh huy động búa, mà lại cử trọng nhược khinh (5), búa trong tay hắn huy động, thậm chí còn tản mát ra một loại kỳ lạ tàn nhẫn mỹ cảnh(6). Mỗi một búa hạ xuống, đều không hề lãng phí nửa điểm khí lực, mỗi một búa, đều rơi trúng bộ vị xảo diệu nhất, búa trong tay hắn, liền giống như đao điêu khắc của một nhà nghệ thuật!

Mỗi một động tác của hắn, đều là tùy tâm sở dục dường như trải qua thiên chuy bách luyện mà thành.

Rõ ràng là hiện tràng máu tanh, thế nhưng cuối cùng, ngay cả kẻ đáng thương cũng thấy ngây dại!

Lúc người khi phân giải xác lang, không có chút nào giống một tên đồ tể, mà lại càng giống như một nhà điêu khắc đại sư!

Bởi vì bao quần áo (túi hành lý-ba lô) không thể chứa đủ tất cả, cho nên Hạ Á nhịn đau vứt bỏ đại bộ phận của xác lang.

Hắn đem da lang cuộn lại bỏ vào bao, còn có vài cái xương cốt hoàn chỉnh của hai chân sau, đem nanh sói toàn bộ nhổ ra.

Cuối cùng, cắt lấy vài khối thịt lớn trên đùi. Còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn là một cái lang công (bộ phận sinh dục đực), Hạ Á thoáng chần chờ một chút, vung búa xuống đem cái đó ở dưới hạ thân lang nhổ tận gốc.

Nghe nói trong Dã Hỏa trấn có thương nhân thu mua thứ này, có thể cầm đi ngâm rượu.

Cuối cùng, dù sao cũng bị thương, Hạ Á Lôi Minh thoáng thở dốc một chút, mới quay đầu nhìn thoáng qua kẻ đáng thương: Được rồi, nếu như ngươi khóc xong rồi thì chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường.

Kẻ đáng thương lập tức dùng một loại nhãn thần uất ức mà sợ hải nhìn Hạ Á Lôi Minh: Ngươi, ngươi muốn đem ta đưa đi đâu?

Đâu? Hạ Á cố ý hừ một tiếng, sau đó mới cười nói: Quay về Dã Hỏa trấn.

... Ách? Kẻ đáng thương mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Á.

Hừ, đừng như thế nhìn ta, ta không phải là phát ra thiện tâm. Hạ Á khinh thường đem búa thu về: Khi nãy ta không chịu quay về là sự thật. Thế nhưng, hiện tại tình huống đã khác. Nói xong, hắn vỗ vỗ cái túi da trước ngực: Có nhiều tiền như vậy, ta nghĩ quay về Dã Hỏa trấn một chuyến cũng tốt. Dù sao, có tiền, ta có thể mua một chút rất tốt trang bị để dùng. Thân là một người săn ma, ta cần vũ khí tốt và phòng cụ chắc chắn. Lúc trước ta không có những thứ này, chỉ có thể đem mạng ra liều, hiện tại đã có tiền, đương nhiên phải đem bản thân trang bị hoàn hảo, để có gặp phải ma thú lợi hại thì cũng có thể bảo vệ được thân—— mạng của ta cũng không nên đem ra đùa, lúc có thể quý trọng ta đương nhiên sẽ quý trọng.

Thế nhưng, ngươi... Kẻ đáng thương có chút kinh hỉ : Như vậy, ý của ngươi là, hiện tại ngươi có thể đưa ta trở về?

Hạ Á Lôi Minh cười cười, đang muốn nói, bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động, theo tiếng gió thổi, xa xa mơ hồ truyền tới một ít động tĩnh lạ.

Hạ Á sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, lấy kinh nghiệm phong phú của hắn tại dã ngoại, lập tức nghe ra đó là tiếng bước chân đạp lên nhánh cây trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt. Hơn nữa, nghe thanh âm, chắc chắn không chỉ có một người.

Hạ Á sắc mặt tức thì thay đổi! Hắn nhanh chóng chạy tới, một tay ôm lấy kẻ đáng thương, đưa tay bưng kín miệng kẻ đáng thương, nhanh chân lủi vào rừng cây bên cạnh.

Không muốn chết thì câm miệng, đừng phát sinh bất kỳ thanh âm gì! Có người tới! !

Kẻ đáng thương bị tên dế nhũi ôm lấy, trong lòng xấu hổ và giận dữ, vừa nghe là có người tới, định phản biện thì Hạ Á nhẹ giọng cười nhạt: Ngươi cũng bớt ngu ngốc, tại Dã Hỏa nguyên, có rất nhiều tình huống, gặp phải người so với gặp phải ma thú còn nguy hiễm hơn!

(1) 穷山恶水出刁民!: cùng sơn ác thủy xuất điêu dân! - vùng khỉ ho cò gáy sinh ra người xảo huyệt!

(2) 男盗女娼: Nam đạo nữ xướng - trai thì là cướp, gái thì là điếm

(3) 黑吃黑: hắc cật hắc - người xấu ăn người xấu - đại loại giống câu ăn trộm gặp ăn cướp .

(4) 弱肉强食: nhược nhục cường thực - cá lớn nuốt cá bé - mạnh hiếp yếu

(5) 举重若轻: cử trọng nhược khinh - trong nặng mà nhẹ

(6) 残忍的美感: tàn nhẫn đích mỹ cảnh - tàn nhẫn nhưng lại đẹp


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status