Liệp Quốc

Chương 5 - Thật Là Không Có Đạo Đức

/247


Dã Hỏa trấn đi về hướng bắc, địa thế dần dần bằng phẳng, từng mảng lớn rừng rậm chiếm cứ cả khu bắc bộ Dã Hỏa nguyên. Ở đây không có núi cao, mặc dù thỉnh thoảng có vài cái bãi đất cao, cũng bất quá tính là một vài cái dốc mà thôi, nhưng mà mấy cái dốc cao này liên miên dài bảy tám dặm. Nhìn giống như lão thiên tại cái Dả Hỏa nguyên thiết kế vài cái chướng ngại.

Hạ Á Lôi Minh một đường trèo đèo lội suối, bản lĩnh có được từ rèn luyện trong rừng rậm từ nhỏ lại được phát huy—— tốc độ di chuyển của hắn tại dốc cao cũng như trong rừng rậm so với di chuyển trên đất bằng thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Hắn khòm thân thể xuống, nhìn giống như một mèo rừng mẫn tiệp, trong rừng rậm phi nhanh giống như một tàu con thoi, lúc di chuyển, thân mình còn khéo léo né tránh các chạc cây ngẫu nhiên chìa ra. Chân của hắn dẫm lên lá cây rơi đầy mặt đất phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ.

Thật ra Hạ Á Lôi Minh đã cố gắng khống chế tốc độ, hắn phải tiết kiệm thể lực, bởi vì hắn biết khẩu phần lương thực của hắn không tính là nhiều. Một khối bánh mì đen lớn như thế, có tiết kiệm cở nào cũng chỉ đủ cho hắn ăn hai ngày.

May là, lúc trời đã xế chiều, hắn tại trong rừng đào được một cái hang của 'trường chủy thú' (thú mỏ dài).

Loại 'trường chủy thú' này là phổ thông dã thú, sinh hoạt tại Dã Hỏa nguyên số lượng không nhiều lắm. Con vật này có thân mình so với một con chó nhỏ không sai biệt lắm, thích sống trong bùn, toàn thân có bì mao bóng loáng, bốn chân ngắn nhỏ, động tác chậm chạp. Mà miệng thì dài, phía trước bén nhọn. Thích dùng mỏ cắm sâu vào bùn tìm kiếm hang trùng mà ăn trứng trùng.

Con 'trường chủy thú' này không may, gặp phải Hạ Á Lôi Minh, bị Hạ Á Lôi Minh dùng một cái thủ pháp thành thạo bắt được, từ trong hang kéo ra, sau đó biến thành bửa tối của Hạ Á Lôi Minh.

Thịt 'trường chủy thú' rất khó ăn, có mùi bùn đất khó chịu, bất quá đối với Hạ Á Lôi Minh một nghèo hai đói, tại khí trời dần lạnh, buổi tối có được một ngụm thịt đễ ăn thật đúng là hưởng thụ cuộc sống rồi.

Hắn là không phải không có chú ý tới loại dã thú khác. Tỷ như, bắt một đầu hươu trở về, có thể càng ngon miệng, thế nhưng hắn biết rõ mình phải tiết kiệm sức lực, tốt nhất chính là không cần đi bắt các loại thú có thân hình lớn.

Gần trưa ngày thứ hai, vận khí của hắn lại tới.

Hạ Á Lôi Minh tại trong rừng phát hiện một con hươu ngu ngốc, sừng con hươu ngu xuẩn này bị quấn ở trong một mảnh bụi gai, đã giãy dụa hồi lâu cũng không thoát.

Hạ Á Lôi Minh hoan hô một tiếng vọt đi tới, hắn cũng không có dự định giết chết nó, mà là lấy ra một sợi dây bó chặc thành hai vòng, vô cùng cẩn thận buộc ở sừng hươu cùng cổ hươu, sau đó đem sừng hươu từ bụi gai trong tháo ra.

Con hươu vừa được thoát khốn, lập tức kinh hoảng nỗ lực chạy trốn, thế nhưng Hạ Á Lôi Minh đã chuẩn bị trước, xoay người một cái nhảy lên lưng hươu, trong tay giữ chặc dây cương, nhìn giống như cưỡi ngựa vậy.

Hắn hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện này, thủ pháp điều khiển hươu của hắn rất thành thạo, con hươu bị hắn lôi kéo trái phải vài lần, rốt cục cũng nghe lời. Hạ Á Lôi Minh nhẹ nhàng sử dụng dây cương trong tay khống chế phương hướng, sau đó ôm lấy cổ hươu.

Con hươu mang theo Hạ Á Lôi Minh chạy suốt buổi sáng, tới giửa trưa, Hạ Á Lôi Minh mới tha cho tên đáng thương đang trong tình trạng kiệt sức này, bất quá trước đó hắn dùng hỏa xoa đâm một lỗ nhỏ trên lưng hươu, một dòng máu hươu chảy ra, sau đó lại dùng thảo dược tiện tay hái được trong rừng đấp lên vết thương, cuối cùng thả nó.

Vài ngụm máu hươu vào bao tử, rất nhanh trong bụng sinh ra một luồng nhiệt khí, rất nhanh lan tỏa toàn thân, xung quanh gió lạnh thỏi vù vù nhưng trong người vẫn tràn nhập ấm áp.

Hạ Á Lôi Minh phán đoán một chút phương hướng, xác định bản thân đã rời xa Dã Hỏa trấn khoảng chừng hơn hai trăm dặm về phía bắc. Chỉ là phương hướng không phải chính bắc, mà là hơi nghiêng về phía tây một chút.

Không thể tiếp tục đi tiếp về phía bắc. Nếu đi tiếp về phía trước, sẽ đi vào gần địa bàn của người lùn. Hạ Á Lôi Minh cũng không muốn chịu chết.

Mà hướng đông cũng không được, hướng đông là một mảnh hoang dã, chổ này là lãnh địa của địa tinh, bọn chuột bự này so với người lùn còn khó chơi hơn.

Ở chợ đen, cái lão gian thương kia đã cho hắn một tin tức, sư thú hẳn là thường lui tới phụ cận phiến rừng rậm này. Có thể phải tiến về phía tây thêm một chút.

Cũng nên làm một ít chuẩn bị !

Hạ Á Lôi Minh tại trong rừng rậm khom người như mèo di chuyển, cuối cùng tại bên cạnh một cái ao nhỏ, hắn nghe thấy tiếp ọp ọp liền tìm thấy vài con nê oa (ếch bùn) màu đen, loại nê oa này nhìn qua giống con cóc, trên lưng có một cái túi dịch.

Mấy cái động vật nhỏ này toàn là lũ ngốc, căn bản là không chuyển động, suốt ngày từ sáng tới tối chỉ biết ngồi xổm cạnh đầm nước kêu loạn, dù cho có người đi tiểu lên nó, nó cũng sẽ không nhúc nhích một chút.

Hạ Á Lôi Minh tìm một cành cây bén nhọn, từ trên lưng vài con nê oa lấy xuống một ít chất lỏng trong túi dịch—— chất lỏng này không có nhiều độc tố lắm, nhưng sẽ làm cho người ta cảm thấy tê dại.

Trên cơ bản, rất nhiều thợ săn quen thuộc rừng rậm đểu biết thứ này, không ít thợ săn có kinh nghiệm đều thường lấy thứ này dùng làm thuốc giảm đau khi bị ngoại thương.

Hạ Á Lôi Minh tìm một cây thông cao to, hái hơn mười cái lá thông đã bị hong khô cứng như tiêm (kim), tìm một cành cây nhỏ, đem ruột bên trên rút bỏ, lại không có hư tổn chút nào vỏ cây—— lúc làm việc này, động tác tay của hắn rất cẩn thận và mềm nhẹ, cực kỳ thành thạo linh xảo.

Công lao này là do lão gia hỏa đã dạy cho Hạ Á Lôi Minh bộ phủ kỷ kia—— ngày mà ngươi có thể cầm hai mươi cân búa khắc một đóa hoa trên đậu hủ thì ngày đó ngươi có được một đôi tay khóe léo.

Cành cây rỗng ruột coi như là một ống hơi, cùng lá thông đã tẫm qua dịch của nê oa tạo thành một bộ xuy tiễn (1).

Hạ Á Lôi Minh thậm chí còn tha một ít chất dịch của nê oa lên trên thanh hỏa xoa và búa của mình. Sau đó dùng sợi dây đem toàn bộ buộc chặc ở lưng quần, bắt đầu trong rừng rậm dò xét tìm tòi.

Ngay khi hắn rời khỏi ao đầm thời gian không tới ăn xong một bửa cơm, bỗng nhiên, từ đám rừng rậm phía trước truyền đến một trận sàn sạt. Âm thanh này liền lập tức kinh động Hạ Á Lôi Minh.

Hắn nhãn tình sáng lên! Lẽ nào vận khí của ta tốt như vậy? !

Lập tức cầm búa để ở trong tay, rón ra rón rén, cẩn thận tới gần, cùng lúc tay khác của hắn cầm thanh hỏa xoa, tùy thời chuẩn bị ném tới!

Phải biết rằng, sư thú tính tình rất hung mãnh !

Khi đi tới khoảng chừng cách phiến lùm cây nọ vài chục bước, Hạ Á Lôi Minh nghe được một cổ nhàn nhạt mùi tanh, hắn có chút nghi hoặc, thoáng chần chờ một chút, nhanh chóng cầm lên một cục đá dưới đất cố sức đã ném tới.

Cốp!

Cục đá vừa tiến vào trong bụi cây, truyền tới một âm thanh ném trúng, lập tức lại kèm theo một tiếng nho nhỏ Hự , hình như có chút mơ hồ không rõ, mang theo vài phần đau đớn.

Là người? !

Hạ Á Lôi Minh đầu tiên là sửng sốt, vài bước đi tới, dùng hỏa xoa đẩy phiến lùm cây đi qua.

Phía sau lùm cây, trên mặt đất là một người. Người kia mặc một bộ phẩm chất tốt áo khoác da, thân thể rút thành một đoàn, hai tay dùng sức ôm đầu, trên đầu chảy máu, một dòng máu từ cái khe giửa hay ngón tay bẩn chảy ra.

Rất hiển nhiên, đây là ác nghiệt do hòn đá của hắn làm ra...

Hạ Á Lôi Minh thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi sâu, trừng mắt nhìn người kia đang ngồi trên mặt đất quát lớn: Ê! Lão huynh! Ngươi biết hay không biết, người hù dọa chết người a! May là ta vừa không có ném hỏa xoa, nếu không hiện tại ngươi đã đi đời nhà ma !

Người kia ôm đầu thấp giọng kêu ô ô, hình như là kêu la cái gì đau quá các loại.

Hạ Á Lôi Minh tức giận bước tới: Lời vô ích, đầu chạm phải đá dĩ nhiên là đau rồi. Ngươi có bị bệnh thần kinh không? Thế nào lại trốn ở trong bụi cây, ta thiếu chút nữa đem ngươi xem như ma thú... Ngươi thiếu chút nữa hại ta trở thành kẻ giết người ngươi có biết không! !

Hắn đi tới, nhưng bỗng nhiên liếc mắt thấy chân trái của người kia!

Một cái bẫy thép hình tròn cắn chặt cái chân nhỏ của hắn!

Cái này là một bộ bẫy thú bằng thép, xung quanh có hình răng rưa bằng sắt bén nhọn, cái tên kia bị thương không nhẹ, hắn nguyên bản mang một đôi giầy da dầy, thế nhưng giầy đã bị đâm xuyên qua, chân trái nhỏ của hắn đã bị cắn cho máu thịt lẫn lộn, trên mặt đất còn có một bãi máu tươi.

Rất hiển nhiên, đây là bẫy thú của người thợ săn nào đó, mà cái tên quỷ xui xẻo này không biết vì nguyên nhân gì lại đi vào.

Thấy cảnh trước mặt, Hạ Á Lôi Minh ngây dại...

Ách... cầm đá ném người đã rất không có đạo đức, huống chi là ném vào một kẻ đánh thương đã bị thương?

Cái này thật là...

Lần này, ngay cả Hạ Á Lôi Minh bản thân cũng trong lòng có chút áy náy. Cho nên hắn lập tức chạy tới, đở tên đáng thương này dậy, sau đó cố sức nắm bộ bẫy thú, dùng sức đem cặp hàm vặn bung ra.

Rốt cục, cái kẻ đáng thương này kêu thảm thiết một tiếng, Hạ Á Lôi Minh đem hắn giải cứu đi ra, dùng thân mình dở hắn, sau đấy di chuyển ra.

Thế nhưng người kia vừa thoát khốn, cư nhiên thì mãnh liệt giãy dụa, hai tay liều mạng đẩy Hạ Á Lôi Minh ra, trong miệng hàm hồ kêu la: Buông ra, ta chết cũng không cùng các ngươi trở về!

Hạ Á Lôi Minh ngẩn ngơ, bị hắn một cái vùng thoát khỏi, người kia lập tức nhảy dựng lên, cũng không biết khí lực từ đâu tới, mãnh liệt định chạy trốn.

Vừa chạy hai bước, Hạ Á Lôi Minh nhịn không được đã bảo: Ê, chờ một chút...

Quên đi, ta chết cũng không trở lại!

Không phải, ta là nói...

Hạ Á Lôi Minh còn chưa nói hết, chợt nghe thấy A! ! ! Một tiếng kêu thảm thê lương chói tai, xem lẫn một tiếng Ba của sắt thép chạm nhau.

Rất không may, cái kẻ đáng thương kia lại một lần nữa một chân đạp vào cái bẫy thú vừa rồi.

Mà lúc này lại là chân phải...

(1) xuy tiễn: dùng ống hơi trong đó có kim tiêm có tẩm thuốc mê thổi trúng thú săn. Đây là công cụ của thổ dân thường hay dùng khi đi săn, xem Discovery để biết thêm chi tiết.


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status