Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 39 - Chương 17.2

/49


Người, người này định làm gì đây? Nghiêm Chân thẹn quá hóa giận vật lộn trên đùi anh, chợt nghe Cố Hoài Việt thầm hít sâu một hơi, cô lập tức ngừng lại ngẩng đầu nhìn anh căng thẳng: “Sao thế, đụng phải chân anh à?”

Ánh mắt Cố Hoài Việt lóe sáng, nếu trong hoàn cảnh bình thường có lẽ Nghiêm Chân sẽ không thể nào dễ mắc bẫy như thế, nhưng giờ anh đang bị thương, cộng thêm tình trạng sức khỏe không ổn định, Nghiêm Chân hễ hoảng loạn là không cần biết gì nữa.

“Có hơi đau.” Anh lại chậm rãi hít vào một hơi, “Em đừng động đậy, để anh đỡ em xuống.”

“Vâng.” Nghiêm Chân cẩn thận phối hợp với anh dịch chuyển hai chân, thế nhưng đầu mũi chân vừa chạm đất còn chưa đứng vững đã lập tức bị hất ngược lên... Cô đã bị đè xuống giường rồi!

Thấy ai kia chầm chậm nghiêng người qua, Nghiêm Chân tức tối hoảng hồn: “Anh... anh chơi xấu!”

“Vốn chỉ định đùa em thôi.” Cố Hoài Việt ra vẻ vô tội.

“Thế sao giờ lại thành ra thế này?!” Nghiêm Chân không chịu, hai chân quẫy đạp tỏ ý chống đối, nhưng chẳng mấy chốc đã bị áp chế.

“Sau đấy... lửa bị chính em dẫn đến đấy chứ.”

Bao lâu nay không đụng vào cô, vậy mà cô còn dám không yên phận trên người anh. Tham mưu trưởng Cố cho rằng mình rất có lý do nghi ngờ hành vi của cô là cố ý. Nghiêm Chân khóc không ra nước mắt, thử hỏi con người này rõ ràng chưa lành vết thương mà sao vẫn khỏe đến như vậy. Quần áo đã bị cởi xuống một nửa, cũng tức là đã bị tước phân nửa vũ khí rồi, cô giáo Nghiêm vẫn ra sức chống cự. “Chân, chân của anh…”

“Không đáng ngại.”

“Lát nữa, lát nữa có người đến kiểm tra...” Bàn tay của ai kia đã khiến cô nói không ra tiếng nữa.

“Càng không đáng ngại.”

Nghe động tĩnh liền tự động quy hàng, không biết là bởi lý do của anh quá toàn vẹn hay tại ý chí chống cự của cô quá bạc nhược, chốc lát sau Nghiêm Chân đã bị đánh bại hoàn toàn, với tay níu lấy anh trong cơn say đắm, vô thức kéo anh lại gần mình hơn. Cố Hoài Việt trầm giọng cười, nắm bắt cơ hội đột kích phòng tuyến cuối cùng. Cả người Nghiêm Chân cứng đờ, giây khắc sau đã đắm chìm trong hạnh phúc, không cưỡng lại được.

Hậu quả của một đêm buông thả này là sáng sớm ngày hôm sau Nghiêm Chân “ngậm nước mắt” lê đôi chân mỏi nhừ đến phòng giặt để tiêu hủy “chứng cứ phạm tội”, trong khi ai kia lại tươi cười hớn hở tắm táp nhanh chóng chuẩn bị cho lần kiểm tra cuối cùng trước khi phẫu thuật.

Vào lúc Nghiêm Chân đang đứng chống eo ngây ngẩn ra nhìn lồng quay của chiếc máy giặt trước mặt thì đột nhiên bị người nào đó đập lên vai, cô giật nảy mình quay phắt lại, nhìn rõ là Đồ Hiểu rồi mới thở phào một hơi. Đồ Hiểu nhìn bộ dạng cô hung dữ: “Làm gì mà căng thẳng thế?”

“Không, không có gì.” Nghiêm Chân úp úp mở mở quay đi.

Bác sĩ Đồ ngắm cô cười gian mấy phút, Nghiêm Chân bị cô ấy nhìn đến dựng tóc gáy, “Cô còn ở đây làm gì nữa? Không phải làm việc à?”

Bác sĩ Đồ lắc đầu không có chút trách nhiệm nào: “Hôm nay không đến lượt tôi nữa, bác sĩ già đi khám sức khỏe cho đồn Biên phòng trở về rồi, chú ấy phụ trách ca mổ, cũng đã thay chị báo cho bên nhà bác Cố rồi. Giờ đã yên tâm hơn được chưa?”

Làm vậy đương nhiên sẽ càng đảm bảo hơn! Nhưng nể mặt bác sĩ Đồ, Nghiêm Chân chỉ mỉm cười.

Đồ Hiểu chống cằm nhìn cô bận bịu, khẽ thở dài: “Hai người hạnh phúc thật đấy.”

“Hả?”

Đồ Hiểu nhún vai, nở nụ cười: “Tôi bảo là như hai anh chị bây giờ thật là hạnh phúc, nhìn vào thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Nghiêm Chân phì cười. Kỳ thực họ đi đến được ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì, cho đến bây giờ Nghiêm Chân vẫn có thể hồi tưởng lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp anh, khi ấy còn tưởng rằng chỉ đơn giản là gặp gỡ phụ huynh, có ai ngờ, lại đi xa đến như vậy. “Đôi khi những cuộc gặp gỡ trong đời quả thực kỳ diệu lắm, chưa biết chừng một lúc nào đó cô lại gặp được người sẽ đi cùng mình trọn vẹn cả cuộc đời đấy.”

“Này này này, chị sến quá rồi nhé!” Cô bác sĩ vẫn còn độc thân bày tỏ thái độ hết sức bất mãn, Nghiêm Chân chớp mắt tươi cười, bê chậu khăn trải giường ra ngoài phơi.

Vị bác sĩ già sau khi đã nghiên cứu kĩ bệnh án của Cố Hoài Việt đưa ra kế hoạch chi tiết cho quá trình phục hồi chức năng. Tham mưu trưởng Cố đọc xong càng thấy rối trí, nếu như làm theo ông cụ này, đừng nói là nửa năm, trong vòng một năm mà có thể tham gia vào những công việc thường nhật trong đơn vị được thì anh sẽ mở tiệc ăn mừng. Mà chắc chắn Nghiêm Chân đã có thế lực đằng sau chống lưng sẽ mạnh hơn anh, suốt dọc đường lúc dìu anh đi dạo cũng tỏ ra oai phong hùng dũng.

Cố Hoài Việt lại trình bày một lần nữa: “Lúc trước anh đã hứa là nửa năm, giờ em cũng không được nuốt lời.”

Nghiêm Chân vờ như không nghe thấy.

“Nghiêm Chân?”

“Giời ạ, anh lằng nhằng thế nhỉ?!” Nghiêm Chân khua tay, giống như xua đuổi một con quạ ồn ào. Cố Hoài Việt nheo mắt nhìn cô giở trò, sâu trong lòng lại khuất phục một cách triệt để. Được, ai bảo anh tối qua đã quá hời. Tạm thời bây giờ chịu thiệt chút xíu, sau này sẽ từ từ chống đối, sau khi hạ quyết tâm Cố Hoài Việt vươn tay ôm Nghiêm Chân vào lòng.

Nghiêm Chân thu gọn biểu cảm có nỗi khổ mà không nói ra được của anh vào trong tầm mắt, lại cảm thấy người đàn ông này trong phút giây hiện tại có phần... đáng yêu. Cô hơi nhếch cong môi, nhưng nụ cười chưa tỏa ra trong nháy mắt đã bị người đang đứng trước cửa phòng bệnh không xa bóp nghẹt trở lại. Thẩm Mạnh Kiều?! Theo phản xạ, cô đứng yên bất động, trông về phía người đã gần như sắp bị cô lãng quên kia.

Mặt Thẩm Mạnh Kiều trắng bệch, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Cố Hoài Việt, rồi sau đó dán chặt vào Nghiêm Chân. Lại gần một chút có thể nhận ra cảm xúc của cô ấy biến chuyển rất lớn.

Cố Hoài Việt cảm nhận được, lịch thiệp chào hỏi: “Mạnh Kiều, em đến chơi.”

Thẩm Mạnh Kiều cười lạnh nhạt: “Nếu như có thể em cũng không muốn đến.”

Cố Hoài Việt nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, anh vỗ vai Nghiêm Chân, gọi hồn cô trở lại: “Vào phòng đi đã.”

Nghiêm Chân gật đầu, chưa kịp cất lời đã nghe thấy Thẩm Mạnh Kiều lên tiếng: “Em muốn nói chuyện với một mình chị.”

Nghe vậy, Cố Hoài Việt thoạt cười: “Em muốn nói chuyện gì với chị dâu mà còn phải kiêng dè anh nữa?''

Thẩm Mạnh Kiều không nói, chỉ im lặng nhìn Nghiêm Chân. Nghiêm Chân trầm tư chốc lát, sau cùng vẫn xoay người lại kéo tay áo Cố Hoài Việt. “Để em nói chuyện với em ấy.” Thấy anh định phản đối, cô mỉm cười, “Có những chuyện rồi sẽ phải giải quyết thôi.”

Cố Hoài Việt mím môi, cuối cùng dịu giọng lại dưới ánh mắt kiên trì của cô: “Vậy thì hai chị em ở đây nói chuyện, anh đi tìm bác sĩ già tán gẫu.”

“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu.

Cho đến khi bóng lưng Cố Hoài Việt đã khuất sau dãy hành lang, Nghiêm Chân mới xoay người lại nhìn Thẩm Mạnh Kiều: “Vào trong đi.”

Thẩm Mạnh Kiều cắn môi, giậm gót giày cao đi theo cô vào phòng bệnh.

Dường như Nghiêm Chân không hề nhận ra cảm xúc của cô ấy; thậm chí còn lịch sự chu toàn rót trà mời cô, cách cư xử hoàn toàn như với khách. Thẩm Mạnh Kiều không chú ý gì đến chén trà đang tỏa hơi nóng trước mặt, nói thẳng thừng: “Em hỏi chị, hôm đó mẹ em đến bệnh viện, chị đã nói gì với mẹ em?”

“Không nói gì cả.”

“Chị đừng trả lời cho có lệ!” Thẩm Mạnh Kiều không nhịn nổi cơn giận, “Không nói gì thì tại sao mẹ em vừa về đến nhà là lật tung đồ đạc lên tìm album ảnh, tìm được ảnh rồi thì giữ chặt lấy rớt nước mắt không chịu buông tay?! Từ đó trở đi tinh thần không được ổn định nữa. Giờ chị lại bảo với em là không nói gì cả thì làm sao mà em tin được?”

“Vậy em có thể đi hỏi mẹ của mình, không cần thiết phải chạy tới tận đây quát tháo.” Nghiêm Chân hạ thấp giọng, “Hoài Việt vẫn còn đang dưỡng thương.”

Đối mặt với lời nói có phần nghiêm khắc của cô, Thẩm Mạnh Kiều vừa phải cố gắng khống chế cảm xúc của mình vừa nói: “Nếu như thực sự có thể hỏi được thì em đã hỏi rồi. Vấn đề là bố không cho em hỏi, nói rằng đấy là tâm bệnh của mẹ em. Họ đều thấu hiểu rõ ràng tường tận, mà lại giấu diếm một mình em!”

“Vậy sao em không đi hỏi họ xem tại sao lại giấu diếm em?”

“Còn không phải là vì chị!” Thẩm Mạnh Kiều gào lên, “Mẹ em hiểu rõ chuyện rắc rối giữa chị và em, mẹ không thể nào nói cho em biết đâu!”

Xét cho cùng vẫn là một người có mẹ thương yêu, nắm tay Nghiêm Chân siết lại, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt đã phục hồi lại như ban đầu. “Phải rồi, làm sao họ có thể để em biết được.” Cô nói xong, chợt cảm thấy rất tức cười, “Mẹ em làm sao có thể nói cho em biết, rất có thể chị chính là chị gái của em chứ?”

Người chị gái cùng mẹ khác cha? Lời nói này chỉ nghe thôi cũng thấy khôi hài. Hơn nữa, quả thực Thẩm Mạnh Kiều cũng không thể tin, cô sửng sốt: “Chị, chị đùa kiểu gì thế?”

Nghiêm Chân cười khổ, chính cô cũng hy vọng đây chỉ là trò đùa.

Sự im lặng của Nghiêm Chân đối với Thẩm Mạnh Kiều chính là thừa nhận, cô phải siết chặt nắm tay gần như hết mức để giữ cho mình không bị luống cuống. “Chị, chị biết từ bao giờ? Ngoại trừ lần ở khu tập thể dành cho người nhà, em không nhớ mẹ em còn từng gặp chị thêm lần nào nữa.”

“Đã từng gặp.” Làm lơ vẻ kinh ngạc của Thẩm Mạnh Kiều, Nghiêm Chân hờ hững nói tiếp, “Nhưng em sẽ không nhớ đâu, ở thành phố C, trong buổi tiệc mừng thọ ông cụ Cố.” Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cô gặp được người thực trong bức ảnh, đến chính Nghiêm Chân cũng cảm thấy lạ kỳ, trải qua bao lâu như vậy mà chỉ thoáng chốc cô đã có thể nhận ra được đối phương, “Vả lại, nói thì như đùa, trong album ảnh của bố chị có một bức ông chụp cùng mẹ em. Mẹ của em, thời trẻ rất xinh đẹp.”

Thẩm Mạnh Kiều tựa hẳn vào sofa, vẻ mặt không khác gì bà Tưởng Di khi hay tin bố cô đã qua đời. Còn Nghiêm Chân vẫn ngồi vững vàng trước mặt cô, lẳng lặng nhìn cô.

Hồi lâu, không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Mạnh Kiều mới cất giọng khàn khàn: “Tối, tối hôm đó anh ấy đưa chị đến?”

Nghiêm Chân không nói, mặc nhận.

“Nói vậy thì, hai người đã ở bên nhau từ lúc đó rồi?” Thẩm Mạnh Kiều bỗng bật cười tự giễu, “Vậy hành động của em trong mắt chị chắc là đáng cười lắm nhỉ. Em thích anh ấy, thậm chí còn vì thế mà làm cô giáo chủ nhiệm của Gia Minh, à, đúng rồi, trước đó đấy còn là công việc của chị. Chắc chắn chị ngầm cười sau lưng em rất nhiều lần phải không?”

“Lúc ấy chị cũng chỉ mới quen biết Hoài Việt chưa được bao lâu. Hơn nữa em nghĩ rằng khi đó chị có tư cách và thời gian để cười em sao? Chị khi đó ốc còn không lo nổi mình ốc, cũng nhờ phúc của em.”

“Thế nên chị mới kết hôn với một người chưa quen biết được bao lâu, như để trả thù em?” Thẩm Mạnh Kiều nghiêm khắc phản bác lại, lời này vừa thốt ra, hai người đều sững sờ. Đến cả Thẩm Mạnh Kiều cũng không ngờ rằng mình có thể buột miệng nói ra những lời như thế, cô không dám tin nhìn Nghiêm Chân.

Còn Nghiêm Chân định thần lại rất nhanh, phủ nhận không cần suy nghĩ: “Em không có tư cách tùy tiện bình phẩm về hôn nhân của chị.”

“Vậy dám hỏi có bao nhiêu người biết về cuộc hôn nhân này của chị?” Một khoảnh khắc thất thần dường như đã khiến Thẩm Mạnh Kiều túm được sơ hở của cô, lạnh lùng hỏi, “Trong cả trường, ngoài em ra còn ai biết nữa? Sợ là đến cả Vương Dĩnh là bạn thân của chị cũng không hay biết!”

“Vậy thì chứng tỏ được gì?” Nghiêm Chân nhíu mày.

“Chỉ có thể chứng tỏ là chị chột dạ!”

Chín chữ, nói rất hùng hồn. Nghiêm Chân nhất thời không tìm được lời gì để phản bác lại. Chột dạ? Sao cô có thể chột dạ được? Nghiêm Chân day trán, thử ngẫm nghĩ cho kĩ lời Thẩm Mạnh Kiều, nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh trầm thấp nhưng hết sức rõ ràng.

Nghiêm Chân và Thẩm Mạnh Kiều nhìn nhau, lê bước ra mở cửa, người đứng ngoài cửa khiến cho cô mở trừng hai mắt, lắp bắp cất tiếng chào: “Bố, bố ạ, bố đến rồi ạ.”

Người đến chính là ông cụ Cố Trường Chí. Ông cụ điềm tĩnh ừ một tiếng, nhướng mắt lên nhìn một lượt hai người trong phòng, rồi mới thong thả mở lời: “Hoài Việt đâu rồi?”

Nghiêm Chân ngẩn ra một thoáng: “Hoài Việt, Hoài Việt anh ấy nói là đi tìm bác sĩ trao đổi về ca mổ, vừa đi không lâu ạ.”

“Ờ.” Ông cụ gật đầu, “Vậy hai đứa cứ trò chuyện tiếp, bố đi xem xem.”

Động tác vén tóc ngừng lại, Nghiêm Chân không hiểu ý tứ của ông cụ lúc này cho lắm. Cô nhìn Thẩm Mạnh Kiều rồi hỏi: “Con đi cùng bố qua đó ạ, chúng con nói chuyện xong rồi.”

Thẩm Mạnh Kiều cũng định thần lại, hơi khom người chào ông cụ: “Thưa bác, cháu xin phép về trước ạ.”

Ông Cố Trường Chí nở nụ cười: “Cho bác gửi lời hỏi thăm bố cháu.”

Thẩm Mạnh Kiều gật đầu, khi bước qua Nghiêm Chân dừng lại một thoáng rồi rảo bước đi.

Ông Cố Trường Chí vẫn chắp tay sau lưng đứng ở cửa đăm chiêu nhìn Thẩm Mạnh Kiều, cho đến khi bóng cô ấy dần khuất cuối hành lang mới từ từ ngoảnh đầu lại, nhìn Nghiêm Chân bảo: “Đi thôi”

Nghiêm Chân không dám chắc ông cụ đã nghe được những gì, cũng không biết sau khi đã nghe thấy ông nghĩ gì trong lòng, nhưng trước mắt ông không hề nhắc đến, cô cũng không tiện hỏi trực tiếp, chỉ có thể gật đầu im lặng đi theo sau ông.

Đúng vào giờ tan sở, người đi qua đi lại trong hành lang không ít, giữa những âm thanh ồn ào huyên náo lòng Nghiêm Chân rối như tơ vò. Không chỉ vì chuyện của bà Tưởng Di, cũng không phải bởi cuộc trò chuyện với Thẩm Mạnh Kiều. Điều khiến cô thực sự hoang mang là sau khi Thẩm Mạnh Kiều thốt ra chín chữ kia cô đột nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cô... chột dạ sao?

Ông Cố đi phía trước bỗng dừng bước chân, lúc suýt chút nữa đụng trúng ông Nghiêm Chân kịp phanh lại. Ông Cố ngoảnh đầu nhìn cô, thấy cô vẫn còn trong trạng thái mù mịt không kìm được bật cười: “Con trông con còn lẫn hơn cả bố đây này, bố nghe Đồ Hiểu nói đã đổi bác sĩ điều trị chính cho thằng hai rồi, văn phòng của bác sĩ đã đổi ở đâu bố vẫn chưa biết, con đi trước dẫn đường đi!”

Nghiêm Chân bối rối gượng cười, bước lên đi trước.

Đến không đúng lúc, cả vị bác sĩ già và Cố Hoài Việt đều không thấy trong văn phòng, chỉ có một cậu thanh niên dáng dấp trông như bác sĩ thực tập đang sắp xếp lại bàn làm việc của vị bác sĩ già. Bác sĩ trẻ tuổi kia mỉm cười nói với họ rằng vị bác sĩ già đã đưa Cố Hoài Việt đi làm kiểm tra, bảo họ đợi một lát.

Nghiêm Chân gật đầu, nhìn sang ông cụ: “Bố, sao ạ?”

“Thì ngồi đây đợi một lát vậy.” Ông cụ nói rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

Mấy ngày trước nhận được điện thoại của Đồ Hiểu, tiếc là công việc bận bịu không dứt chưa có thời gian đến. Trùng hợp hôm nay Văn phòng Tổng Tham mưu thành phố B tổ chức hoạt động cho cựu chiến binh, ông nhận lời mời tham gia, sau khi kết thúc chưa kịp thay quần áo đã đến thẳng đây. Cấp hiệu ba sao một vạch khiến cậu bác sĩ trẻ trước mặt có phần căng thẳng, ông cụ ra hiệu cho cậu ta: “Cháu cứ làm việc đi.”

Cậu bác sĩ trẻ gật đầu, bước nhanh đi ra.

Nghiêm Chân đứng yên tại chỗ giây lát, nhớ ra vẫn chưa rót trà cho ông Cố Trường Chí, “Bố, con đi rót cho bố chén trà, bố đợi con nhé.”

“Không cần đâu.” Ông cụ xua tay, “Vừa mới uống đầy cả bụng nước trà rồi mới đến, con ngồi xuống đi.”

“Dạ? Vâng ạ.” Nghiêm Chân lại ngồi xuống trước mặt ông cụ.

Ông cụ bỏ mũ xuống đặt trên đùi lặng im gảy chiếc dây mũ màu vàng óng. Nghiêm Chân đan những ngón tay vào nhau, cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Nhưng không đợi cô lên tiếng, ông Cố đã ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Hôm qua, mẹ con có đến căn hộ của con và Hoài Việt, đúng lúc có điện thoại ở trường con gọi đến, họ nói không sao gọi được vào di động cho con.”

Nghiêm Chân ồ lên một tiếng, lấy di động ra xem mới biết là đã sập nguồn: “Trường có chuyện gì không ạ? Con đi hơi vội, chỉ kịp xin Chủ nhiệm Thường cho nghỉ.”

“Không có chuyện gì.” Ông cụ cười cười, “Đồng nghiệp của con nói tháng mười một này Sở Giáo dục tổ chức cho các giáo viên trẻ đi tình nguyện trên Tây Tạng, đến một huyện nhỏ ở Lâm Chi dạy học, thời gian nửa năm. Hỏi con có đăng ký hay không.”

“Tình nguyện ở Tây Tạng ạ?”

“Ừ.” Ông cụ gật đầu, “Mẹ con từ chối thay con rồi, nói là ở đó quá xa lại rất cực khổ, thời gian này con đã đủ mệt rồi, không thể cho con đến đó hành xác nữa.”

Nghiêm Chân mỉm cười: “Con không mệt ạ.”

“Vậy à?” Ông cụ nói xong, chừng như còn đang tư lự, “Đồng nghiệp của con thì lấy làm tiếc lắm, vì trường đề xướng các giáo viên trẻ còn độc thân tham gia hoạt động thế này, bảo là không có gì phải lo lắng đằng sau.”

Nghe ông nói, Nghiêm Chân lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Bố...”

Theo tình hình này chắc chắn ông cụ đã hiểu ra điều gì đó, Nghiêm Chân nôn nóng muốn giải thích, lại bị ông cụ giơ tay chặn lại: “Con ạ, mẹ con là người ruột để ngoài da cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lúc về nhà kể lại cho bố chỉ coi như chuyện cười. Nhưng bố không coi đấy là chuyện cười.” Ông cụ nhìn cô nói, nét mặt nghiêm túc: “Chuyện con và Hoài Việt kết hôn, các đồng nghiệp trong trường không ai biết?”

Nghiêm Chân buông mắt không nói, tương đương như là mặc nhận.

“Sao lại không nói? Có phải nghĩ là chỉ làm thủ tục đăng ký đơn giản không tổ chức đám cưới nên không nói ra được?”

“Không ạ!” Nghiêm Chân vội vã ngẩng lên, “Không phải vì thế đâu bố!”

“Vậy thì tại vì sao?” Ông cụ hỏi, “Không lẽ, đúng như lời Mạnh Kiều nói?”

Nghiêm Chân cắn môi dưới, đầu cúi gằm.

“Con ạ, con đừng sợ. Bố không ép con, bố chỉ muốn làm cho rõ chuyện này là như thế nào, là chuyện gì lại có thể làm cô con dâu ưu tú của bố khó xử đến thế.” Nói dứt lời ông cụ nhìn cô, ánh mắt hiền hòa nhẫn nại. Đây là điều hiếm thấy ở một người cả đời đã trải qua bao gió táp mưa sa như ông.

Hai tay Nghiêm Chân siết chặt rồi lại nới lỏng ra, nới lỏng ra rồi lại siết chặt, cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ông cụ: “Bố, trước đây khi con và anh Hoài Việt kết hôn quả thực là hơi gấp gáp, thực ra không chỉ mình con, cả anh Hoài Việt cũng vậy, chúng con làm vậy đều có phần bất đắc dĩ, trong lòng hoang mang, nhưng đều không muốn để cho người kia nhận ra được mình hoang mang.”

“Bố hiểu.” Ông cụ nói, “Chuyện này bố và mẹ con cũng có liên quan, là tại bố mẹ đã thúc ép Hoài Việt quá.”

Nghiêm Chân lắc đầu: “Không phải con trách bố mẹ đâu ạ.”

Cô cố gắng kể lại tình hình khi đó bằng giọng nói bình thản, ông cụ chuyên chú lắng nghe, nét mặt càng lúc càng thâm trầm. Nghiêm Chân nói xong gần như không dám nhìn thẳng vào ông, lặng lẽ cúi thấp. Ông cụ trầm tư, giống như đang tiếp thu những lời cô nói, hồi lâu mới lên tiếng: “Vậy mẹ ruột của con là Tưởng Di sao?”

“Con chưa chứng thực với cô ấy, vì với con mà nói đáp án đã không còn quan trọng nữa.”

“Nhưng dẫu sao con cũng vẫn bận tâm.” Ông cụ nói thẳng, “Thế nên, những gì Mạnh Kiều nói ít nhất cũng đúng một nửa.” Cuộc nói chuyện của họ, rốt cuộc ông cụ đã nghe thấy rồi.

Nghiêm Chân mấp máy môi, không phản bác lại.

Ông cụ không kìm được thở dài: “Tuy trước đây lúc con và Hoài Việt kết hôn bố không phản đối, nhưng bố cũng đã nói ngay từ đầu rồi. Những lời đó không phải nói với con, mà là nói với Hoài Việt, vì bố biết suy nghĩ của nó. Bố sợ nó bị ép quá rồi sốt ruột kiếm bừa một người để kết hôn cho tròn trách nhiệm với gia đình, bố sợ nó vẫn chưa trưởng thành như ngày trước, lấy vợ rồi sống không hạnh phúc, bố sợ đến cuối cùng nó lại có lỗi với con.”

“Bố.” Nghiêm Chân khẽ cất tiếng gọi ông.

“Tuy gia cảnh nhà con bình thường, nhưng bố tin vào con mắt nhìn người của bố. Con là một cô gái tốt, nếu như Hoài Việt vì bản thân mình mà có lỗi với con thì thực là không phải, làm vậy là không đúng với đạo nghĩa của một quân nhân. Nhưng con có biết vì sao bố không phản đối không? Bố lo lắng nhiều như vậy, bố có thừa lý do để nói với các con rằng “suy nghĩ kĩ đi”, “đừng vội vàng như vậy”, nhưng cuối cùng bố lại vẫn đồng ý. Con ạ, con có biết tại vì sao không?” Ông Cố nhìn cô, ánh mắt vẫn hiền hòa điềm tĩnh mà không kém phần sắc sảo: “Vì con đã cho bố niềm tin. Con nói các con phù hợp với nhau nhất, nên bố bèn nói với chính mình, cứ để chúng nó thử xem sao. Con trai mình nghĩ gì cô gái này đều rõ cả, cứ để chúng nó thử đi vậy. Con ạ, nếu Hoài Việt nó giấu diếm con điều gì thì bố nhất quyết sẽ không đồng ý, con biết không?”

“Con biết ạ.” Nghiêm Chân cắn chặt môi, sống mũi không kìm nén được nỗi xót xa, “Bố đừng nói nữa, con biết ạ.”

“Để bố nói hết” Ông cụ cười cười, “Vì lời này chỉ nói một nửa sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm rằng bố đang cố làm ra vẻ cao thượng. Bố cũng không giấu gì con, bố đã băn khoăn nhiều như thế, nói đến tận cùng vẫn là vì thằng hai. Nó giờ cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, trong chuyện hôn nhân không chịu nổi mấy lần giày vò nữa, trước khi kết hôn với con mấy năm đó nó sống ra sao cả nhà đều biết hết, không ai muốn thấy nó phải chịu đựng như thế nữa, con hiểu không?”

Lời nói của ông cụ tha thiết ân cần, Nghiêm Chân chỉ cắm cúi gật đầu.

Lại là một tiếng thở dài, ông cụ nói: “Con này, không cần thằng hai đã nói hay chưa, bố đều có thể nhận ra trong lòng nó có con. Tình trạng nó bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm, mẹ con và bố trông thấy cũng đều vui mừng. Nhưng giờ bố muốn hỏi cảm nhận của con, con có giống như nó hay không?”

Nghiêm Chân cũng không biết phải trả lời ra sao, cô che giấu quá nhiều tâm sự, giống như con sóng kình bị chôn vùi dưới đáy biển sâu luôn sẵn sàng cuộn trào. Vì biết như vậy nên Nghiêm Chân thà rằng vĩnh viễn chôn giấu trong lòng không để nó dâng lên.

Phút trầm mặc ngắn ngủi này cũng khiến ông Cố Trường Chí hiểu ra nhiều điều, ông đội mũ ngay ngắn lại, đứng thẳng dậy vỗ vai Nghiêm Chân: “Được rồi, bố nói những điều này chỉ là muốn con hiểu được suy nghĩ của thằng hai. Nó giống tính bố, có chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng không thích nói. Giờ bố đã nói xong rồi, chuyện này tạm thời không nhắc lại nữa. Đi xem Hoài Việt trước đã, hai ngày tới nó phải làm phẫu thuật rồi, thời điểm mấu chốt này không thể để xảy ra sai sót gì được.”

“Vâng ạ” Nghiêm Chân khản giọng đáp lời.


/49