Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Chương 10

/16


Học kì mới lại bắt đầu. Sau khi ăn hết hai miếng bánh mì và uống hết cốc sữa bò, tôi liền lên xe buýt tới trường. Mặc dù nhà có xe hơi nhưng từ trước đến nay tôi vẫn đi xe buýt đến trường bởi vì bố không muốn tôi trở nên kiêu ngạo và xa xỉ.

Ngồi trên xe buýt, tôi tự cổ vũ cho bản thân mình. Nhớ lại những gì mà Kì Nặc nói, tôi biết mình phải có cái nhìn tích cực với cuộc sống mới mong có thể tìm được hạnh phúc cho mình.

Nhìn dòng người tấp nấp đi lại, tôi cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Tôi đã từng mơ ước có một ngày có thể cùng Kì Nặc đến trường, cùng ăn sáng, cùng đọc sách, cùng bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố phồn hoa này. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.

Tôi ngẩng đầu tìm tên mình trên bảng danh sách sắp xếp lớp mới. Nhưng mà học sinh đứng đông quá khiến tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Cuối cùng tôi đành đứng tránh sang một bên để đợi đám người kia tản bớt ra mới vào xem. Đám con gái cười hỉ ha, đám con trai thì náo loạn hết cả….đây chính là ngôi trường mà tôi lại phải tiếp tục theo học.

Đột nhiên, vai tôi bị ai đó vỗ mạnh. Tôi ngoảnh đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt cười toe toét của Hạ Đóa Tuyết và mái tóc xù mới làm của Triển Khải Dương.

Hạ Đóa Tuyết ôm chầm lấy tôi mà nói: “ Tiểu Mạt, tôi nhớ cậu quá đi!”, vòng tay của cô ấy thật ấm áp. Trong suốt quãng thời gian đau khổ sau khi mẹ mất, may mắn là luôn có Hạ Đóa Tuyết và Triển Khải Dương ở bên cạnh tôi. Mặc dù tôi mắc bệnh tự kỉ, không chịu nói chuyện, không chịu đi học, họ vẫn thường xuyên đến nhà thăm tôi, kể chuyện cười cho tôi nghe và đưa bài ghi chép cho tôi mượn.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Hạ Đóa Tuyết rơi nước mắt khi nhìn thấy bàn tay phải bị nghiến nát của tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc nghẹn ngào. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của cô bạn gái đã từng mang đến hơi ấm cho tôi ấy.

Triển Khải Dương đứng bên cạnh Hạ Đóa Tuyết vẫy vẫy tay với tôi. Cậu ấy nói: – Tiểu Mạt, có thể gặp lại cậu ở Nhất Trung thật là tuyệt!

Triển Khải Dương là cháu của thầy dạy thư pháp của tôi, nhưng cậu ấy lại chẳng có chút duyên nợ gì với thư pháp, thế nên thầy thư pháp của tôi đã sớm từ bỏ hi vọng với cậu ấy. Còn nhớ lần đầu tiên tôi đến lớp thư pháp, Khải Dương đang bị bố đánh cho một trận tơi bời, nguyên nhân là vì cậu ấy viết chữ xấu quá. Bố Khải Dương nói rằng cậu ấy đã làm mất hết thể diện của nhà họ Triển. Lúc ấy Khải Dương thật tội nghiệp! Cậu ấy mới có bốn tuổi, mới chỉ vừa biết viết chữ! Tính ra thì tôi và Triển Khải Dương quen nhau cũng đã 7 năm rồi.

Hạ Đóa Tuyết tưởng rằng bệnh của tôi vẫn chưa khỏi, liền vội vàng vỗ vai của Triển Khải Dương rồi nói: -Tên nhóc này đúng là thiên tài, hắn học vượt lớp để lên đây học cùng với chúng ta đấy!

Trong khi đó, tôi vào được trường Nhất Trung này là nhờ bố lo lót rất nhiều tiền của.

Tôi mỉm cười rạng rỡ với họ và nói: -Các cậu mặc đồng phục trông đẹp lắm!

Triển Khải Dương và Hạ Đóa Tuyết há hốc mồm ngạc nhiên. Sau một hồi ngây người nhìn tôi, trên khuôn mặt của họ hiện rõ sự vui mừng.

Triển Khải Dương reo lên: -Tiểu Mạt, cậu cười rồi kìa!

Hạ Đóa Tuyết cũng vui mừng không kém:

- Tiểu Mạt, cậu nói được rồi à?

Tôi không chút do dự, tóm chặt lấy hai tay của họ và nói: -Trước đây các cậu đã quen với bộ dạng suốt ngày ủ dột, than ngắn thở dài của tôi. Thế nên bây giờ nhìn thấy tôi trở nên xinh đẹp và đầy sức sống nên không quen chứ gì?

Hai người họ nghe tôi nói vậy càng tỏ ra vui mừng hơn. Hạ Đóa Tuyết nói: -Đâu có, đây mới chính là Tiểu Mạt quen thuộc của chúng tôi! Mà chúng ta lại ở cùng một lớp, sau này cậu cứ đi theo tôi, ai dám bắt nạt cậu tôi sẽ cho mấy anh em dần cho nó một trận!

Hạ Đóa Tuyết từ nhỏ đã sống trong môi trường đánh đánh giết giết. Thế nên xét về mặt võ nghệ, đánh đấm…cô ấy không hề thua kém bọn con trai. Tính cách của cô ấy chẳng khác gì đàn ông, nhưng diện mạo lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ăn mặc, chải chuốt khá bắt mắt, thế nên nhìn cô ấy xinh đẹp chẳng khác gì thiên thần.

Nhìn thấy hai người họ, tôi lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Mọi người xung quanh đang bàn luận xôn xao về người có thành tích cao nhất năm nay. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy tên người đứng đầu tiên trong lớp chuyên của trường chính là: Lặc Kì Nặc.

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt tĩnh lặng của Kì Nặc, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, khuôn mặt ấy đã bị một nụ cười xấu xa che khuất đi.


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status