Long Đồ Án

Chương 377: Dị tượng

/379


Thiên Tôn cho Bạch Ngọc Đường xem mấy cuốn sách.

Bạch Ngọc Đường lật xem mấy tờ phát hiện tất cả đều là dược thư, nhưng không phải là sách y bình thường, tất cả đều giống như vu y.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem qua, càng xem mày càng nhíu chặt: “Đây là cái gì? Y thuật hay vu thuật chứ?”

Ngô Nhất Họa cầm lên xem.

Danh hiệu Bệnh Thư Sinh không phải chỉ do ngoại hình Ngô Nhất Họa, mà chính hắn không chỉ là một thư sinh, hơn nữa còn là đại tài tử. Hắn cầm sách lật xem một lần, cuối cùng mở ra một trang, đặt lên bàn ý bảo Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn xem.

Bạch Ngọc Đường tiến đến xem, thấy trong một cuốn có một trang miêu tả cẩn thận cách chữa chân bị gãy.

Trong một trang khác của cuốn thứ hai có hình vẽ chi tiết về những vết thương máu mê bê bết, nhìn có chút đáng sợ. Mà cuốn thứ ba càng kỳ quái hơn, chỉ cách làm sao có thể biến chân tay giả thành chân tay thật, nguyên liệu chủ yếu dùng gỗ.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, vuốt cằm: “Đây là…”

Ngô Nhất Họa lại lật trang khác cuốn sách, chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem: “Nhìn cái này đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua thì thấy trong cuốn sách có một trang giấy được gấp góc đánh dấu. Trên trang giấy đó có viết hai chữ: “Cứu mạng!”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ.

Lấy mảnh giấy kia ra…. Mọi người thấy rõ chữ viết trên đó có màu đỏ, hình như dùng máu viết, quan trọng là nhìn rất mới. Nếu như viết đã lâu rồi thì màu chữ sẽ không thể tươi như vậy được.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, mấy cuốn sách này vẫn được đặt trong hộp để ở thư phòng của Ngũ Thải, chẳng lẽ chính Ngũ Thải là người đã đặt tờ giấy này vào sao?

Nhưng mà nhìn Ngũ Thải lại rất tự do tự tại, không cảm thấy nguy hiểm gì hết.

Lúc này, Triển Chiêu vốn đang dựa vào tường nghe lén đột nhiên quay người lại, vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi tới.

Triển Chiêu chỉ vào lỗ thủng, ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhìn xem thì thấy trong phòng bên cạnh, Ngũ Thải và Vương Lỗi lúc này đang lắc đầu thở dài.

Vương Lỗi hỏi Ngũ Thải: “Bây giờ ngươi định làm thế nào?”

Ngũ Thải bất đắc dĩ: “Ta cũng không có cách nào cả, chấp nhận số mệnh thôi.”

“Lần này người của Khai Phong Phủ đến tra án, biết đâu lại có cách…” Vương Lỗi hỏi: “Vừa rồi ta mới nói chuyện với Triển Chiêu, hắn có vẻ rất lợi hại, chúng ta có nên cho hắn biết không?”

Ngũ Thải nhíu mày: “Không được, chuyện này chúng ta không thể nói ra, nếu không bọn Thu Nghệ chết chắc.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình – Nhìn nhau một cái, nói như vậy là bọn Thu Nghệ vẫn còn sống à? Tuy không rõ nguyên nhân nhưng tin này quả thực khiến người ta phấn chấn hơn.

“Ta vẫn có chút không hiểu, vì sao tự nhiên lại điều tra chuyện Thu Nghệ mất tích chứ?” Vương Lỗi hỏi.

Ngũ Thải thấp giọng nói: “Thực ra lúc trước ta có nghe nói, Thái chưởng quỹ thuê chúng ta chép sách trước kia chính là Hám Tài Thái Kim Bảo trong truyền thuyết.”

Vương Lỗi ngẩn người: “Hắn là người Ma Cung sao?”

Ngũ Thải gật đầu: “Ngươi chưa nghe giang hồ đồn đại à, cả năm nay giang hồ chỉ xảy duy nhất một việc lớn, đó chính là việc Triển Chiêu chiếu cáo thiên hạ hắn chính là Thiếu Cung chủ của Ma Cung, là cháu ngoại của Ân Hậu.”

Vương Lỗi gật đầu: “Đúng vậy, người Khai Phong Phủ hiện đang ở Ma Cung, nghe nói là tới thăm…. Ngươi cho rằng, Triển Chiêu đi điều tra chuyện này là do đã nắm được đầu mối gì đó sao?”

“Ta chỉ mong bọn họ có thể đối phó với cha ta…” Ngũ Thải thở dài: “Bọn họ đều là những nhân vật lớn trên giang hồ, có thể sẽ có cách.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, rất khó hiểu – Ngũ Thải nhắc đến “cha”, ý nói Ngũ Hiền sao?

“Chính là lão đầu ngồi trên xe lăn sao kia sao?” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.

Triển Chiêu hiếu kỳ: “Ngươi gặp rồi sao?”

“Chỉ nhìn thấy qua bóng lưng thôi.” Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ mình không để ý lắm, nhưng mà hai người lại cùng nghĩ đến lúc trước Thiên Tôn có nói – Trong nhà Ngũ Thải có mùi gỗ.

Lúc này, Ngũ Thải đột nhiên nói với Vương Lỗi: “Ta phải về trước, ngươi cũng nên tự mình bảo trọng, giờ cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Ma Cung và Khai Phong phủ, biết đâu lại có kỳ tích.”

“Ừ.” Vương Lỗi gật đầu, cũng dặn Ngũ Thải: “Bảo trọng.”

Ngũ Thải vội vã bỏ đi, Vương Lỗi ngồi thêm một lúc nữa cũng rời đi.

Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một người đi về nhà, một người lại đến phường điêu khắc gỗ.

Không những vậy, hai người này còn mang đến cảm giác rất vi diệu. Nhìn qua có vẻ thiếu tự nhiên nhưng khi ngồi cùng nhau lại cứ như bạn cũ, còn mang chút không khí không giống huynh đệ mấy.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, ngươi thấy sao?”

“Ừm…” Triển Chiêu cau mày, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nói: “Nên nói thế nào nhỉ, về một khía cạnh nào đó thì rất quỷ dị. Nếu như bọn họ thực sự có nguy hiểm cần cầu cứu, có thể trực tiếp gặp để nói chuyện với chúng ta, ngươi xem, xung quanh đây cũng không có ai theo dõi họ, tại sao lại phải lén lút như thế?”

“Xem ra vấn đề vẫn là ở phường mộc và Ngũ phủ rồi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Vẫn phân công thám thính chứ?”

Triển Chiêu gật đầu. Vì vậy, Triển Chiêu dẫn theo Ngô Nhất Họa, Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn tiếp tục phân công nhau đi điều tra.



Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi Thiên Tôn: “Sư phụ, có phải người phát hiện ra điều gì đó ở Ngũ phủ không vậy?”

Thiên Tôn nhìn hắn, vẫn duy trì trạng thái nhấp nhổm ban nãy: “Ngươi nói mua ống bút cho vi sư, bây giờ lại còn phải đi làm việc nữa.”

Bạch Ngọc Đường bất lực: “Trước tiên làm chính sự đã.”

Thiên Tôn khoanh tay: “Tra án là chính sự của Triển Tiểu Miêu, chính sự của ngươi chẳng phải là rong chơi và hiếu thảo với sư phụ à?”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật một cái, không nói được gì: “Lát nữa sẽ mua toàn bộ ống bút ở Nhà Lâm về được chưa, rốt cuộc người phát hiện ra cái gì rồi?”

“Chậc chậc.” Thiên Tôn lắc đầu: “Sư phụ đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, cần phải quan sát cẩn thận, ngươi thử nghĩ kỹ xem, ban nãy chính ngươi gặp qua cái gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, trong đầu bắt đầu hình dung lại toàn bộ cảnh tượng trong Ngũ phủ ban nãy…

Cảnh tượng trong phủ ban nãy hiện ra rõ ràng trước măt, Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện có chỗ bất ổn, hắn hơi nhướng mày một cái: “Quản gia kia… bưng trà ra cho Ngũ Hiền ở trong đình giữa hồ xa xa, mà tư thế nhận trà của Ngũ Hiền có chút kỳ lạ.”

Thiên Tôn cười: “Nghĩ kỹ chút nữa, người còn nhìn thấy gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ lại thật kỹ hình ảnh kia, lúc đó hắn vội vàng kéo Thiên Tôn đi cho nên chỉ liếc qua một cái… nhưng mà chỉ cần chút xíu thời gian như vậy thôi hắn cũng đã phát hiện ra một vài điểm đáng ngờ. Có điều, bản thân hắn lúc đó cũng không để ý lắm cho nên quên mất một số chi tiết rồi.

Bạch Ngọc Đường hơi khẽ cau mày, ngẩng đầu: “Tay của Ngũ Hiền… có vẻ tuổi còn rất trẻ.”

“Tay đó đúng chuẩn là tay của thư sinh trẻ tuổi, vừa nhìn qua đã biết là của người hay cầm bút. Tuy rằng Ngũ Hiền cũng là quan văn nhưng dù sao tuổi hắn cũng đã lớn rồi, hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, ngươi thử nhìn cái xe lăn đó mà xem…. Ngũ Hiền bị liệt chân, tất cả mọi việc đều phải dựa vào đôi bàn tay, mặc kệ hắn có bao nhiêu người chăm sóc, đôi tay kia của hắn cũng chẳng thể trắng nõn nuột nà như vậy.” Thiên Tôn nhướng cao mày một cái: “Người ngồi trên xe lắn kia tuyệt đối không phải Ngũ Hiền! Hơn nữa, nhìn tay của hắn cũng không thấy khỏe lắm, cũng không bị liệt, hắn chỉ ngồi đó để lừa người mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, hai hàng lông mày thật đẹp khẽ nhếch lên: “Người cũng không hồ đồ lắm nhỉ.”

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái: “Ngươi mới hồ đồ, ngươi nói sao cả ngày trong cái đầu của ngươi toàn là Mèo không vậy hả? Mèo Mèo Mèo Mèo Mèo Mèo Mèo Mèo.”

Bạch Ngọc Đường bị Thiên Tôn “Mèo” cho một trận thì cũng có chút xâu hổ: “Làm gì có.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng cái đã đến cạnh Ngũ phủ rồi, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn lặng lẽ lên đỉnh nhà, định thám thính một chút.



Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cũng đã chạy đến phường mộc.

Ngô Nhất Họa vừa đi vừa phe phẩy quạt.

Triển Chiêu vuốt cằm, phân tích: “Thật kỳ quái, hai tiểu tử này cú quỷ quỷ quái quái, nhưng lại không giống đang bị giám sát, nếu như có oan tình gì thì chỉ việc nói thẳng không phải là ổn rồi sao, cần gì phải cầu cứu kiểu này?”

Ngô Nhất Họa thở dài, lắc đầu.

Triển Chiêu nhìn thấy thần sắc của hắn, nhướng mày một cái, biểu tình của Ngô Nhất Họa rõ ràng là đang cười hắn mà.

“Thúc làm gì chứ?” Triển Chiêu khó hiểu.

Ngô Nhất Họa lắc đầu: “Ngươi nói, bình thường ngươi thông minh như vậy tại sao đến lúc cần động não suy nghĩ thì đầy đầu đều là con Chuột kia vậy hả?”

Triển Chiêu bản năng mấp máy: “Đâu có?!”

“Chỗ nào cũng có!” Ngô Nhất Hỏa chỉ chỉ mắt mình: “Vừa nãy ngươi không phát hiện hả? Đầu mối nằm ngay trước mắt ngươi mà, cặp mắt to đến vậy chỉ dành để cố ngắm cái gương mặt tuấn tú của con Chuột kia thôi hả?”

Khóe miệng Triển Chiêu giật kích liệt: “Đâu có…”

Ngô Nhất Họa thở dài.

Triển Chiêu sờ cằm: “Tiểu Họa thúc, thúc phát hiện ra gì rồi phải không?”

Ngô Nhất Họa nhắc nhở: “Ngươi nghĩ cho kỹ, có thấy hiện tượng nào khác thường không?”

“Khác thường…” Triển Chiêu sờ cằm: “Ừm, thật ra từ đầu tới đuôi đều khác thường cả.”

“Từ đầu tới đuôi ngươi đều chỉ lo nhớ con Chuột nhà ngươi thôi thì có.” Ngô Nhất Họa ở bên cạnh cười hắn.

Triển Chiêu hơi bất mãn, cau mày ngẫm nghĩ – Có cái gì khác thường… khác thường…

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu bắt đầu nhẹ nhàng sờ cằm mình, trước mặt sáng sủa hẳn lên…. Quả thực là có một số chi tiết khác thường, chỉ là bị hắn bỏ qua mà thôi.

“Ban nãy khi chúng ta vừa mới bước vào phường điêu khắc gỗ, nhìn thấy một lão đầu và một thanh niên…” Triển Chiêu nói: “Lão đầu là sư phụ, còn thanh niên kia là học trò mới. Nhưng mà… Thúc có chú ý không, tay của thanh niên kia đầy vết chai, nhưng mà tay của lão đầu đang cầm thuốc hút kia không hề có vết chai nào, còn được chăm sóc cực tốt.” Triển Chiêu hỏi: “Thông thường, người đã có thể trở thành sư phụ nghề mộc chẳng phải sẽ có đôi tay rất chai sạn sao?”

Ngô Nhất Hạ cười nhạt, chọc đầu Triển Chiêu: “Qủa nhiên, vứt cái con Chuột cản đường kia ra khỏi đầu thì trí tuệ liền trở lại à.”

Triển Chiêu xoa trán liếc hắn, hỏi: “Hình như hai người họ dè chừng gì đó, lại nhìn có vẻ rất nghe lời, dáng vẻ có chút tuyệt vọng – Liệu có phải bị đối phương nắm điểm yếu nào đó không? Hoặc là bị đối phương khống chế người quan trọng nào đó?”

Ngô Nhất Họa cười: “Lý do để bị người ta khống chế thông thường cũng chỉ có mấy cái đó mà thôi, ta nghĩ có khả năng người nhà bị khống chế nhiều hơn.”

“Người nhà sao?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Cha Vương Lỗi kia ở nhà…”

Nói đến đây, Triển Chiêu lại nhíu mày: “Nghĩ đến, người cha kia của Vương Lỗi có vẻ không giống hắn lắm thì phải.”

Ngô Nhất Họa cười: “Vương Lỗi cũng không sống ở đó.”

Triển Chiêu kinh ngạc: “Sao thúc biết?”

“Nhà đó chẳng có chút mùi gỗ nào.” Ngô Nhất Họa cười lạnh: “Người ra đón lúc đó cũng không phải cha Vương Lỗi, hai người đó ngay cả một điểm giống nhau cũng không có, ngay cả Vương Lỗi cũng chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, hành vi rất quái dị.”

Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu: “Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra chứ? Chúng ta nên theo dõi ở phường điêu hay là đến nhà Vương Lỗi kiểm tra trước đây? Có vẻ vụ án này liên quan khá lớn…”

“Đi xem xét xung quanh phường điêu rồi nói tiếp.” Ngô Nhất Họa kéo Triển Chiêu một cái, lần này hai người leo tường lẻn vào từ cửa sau, vừa lên đầu tường, Ngô Nhất Họa đã nhắc nhở Triển Chiêu: “Có dị tượng.”



Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường thâm nhập vào Ngũ phủ, nhìn xung quanh: “Đi xung quanh một chút.”

Hai người thi triển khinh công quá thực là ra vào Ngũ phủ quá dễ, nhưng mà vẫn có một điểm khả nghi nhất…

Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: “Có phải hơi thiếu hạ nhân không?”

Thiên Tôn cũng gật đầu: “Những đại hộ thế này sao lại có thể ít hạ nhân đến vậy?”

Đang nói, Thiên Tôn đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường một cái, lôi vào phía sau giả sơn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, tỏ ý khó hiểu, hắn đâu có nghe thấy động tĩnh gì.

Thế nhưng Thiên Tôn đột nhiên đưa tay che kín miệng mũi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, đôi hàng lông mày của Thiên Tôn lại nhíu chặt, lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, ý bảo hẳn nhanh chóng nín thở ẩn khí.

Bạch Ngọc Đường nghe lời… cùng lúc đó, từ phía sau giả sơn truyền đến mấy tiếng “Cọt kẹt… cọt kẹt” rất quái dị.

Bạch Ngọc Đường âm thầm kinh hãi…. Rõ ràng thanh âm này ở rất gần nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra hơi thở, nói cách khác – Nếu như lúc này có người đi tới, như vậy nội lực người này sâu không lường được, nói đúng hơn là cao hơn hắn không ít, một huyện Nhạc Lâm nho nhỏ này lại có một cao thủ như vậy sao?

Thiên Tôn liếc mắt nhìn ra bên ngoài giả sơn, sau đó lại nhanh chóng rút về, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy sốt ruột nhưng lại không dám động đậy, chỉ sợ nội kình mình chưa đủ thâm hậu có thể khiến hành tung bại lộ. Nhưng mà cái ám hiệu kia của Thiên Tôn là gì, hắn hoàn toàn không hiểu gì hết. Hơn nữa, cùng là hành đồng “mắt qua mày lại”, con Mèo kia làm thì cực kỳ thuận mắt, tại sao khi sư phụ mình làm thì lại có cảm giác muốn đấm cho hắn một cú vậy chứ…

Cuối cùng, hình như Thiên Tôn cũng nhận ra đồ đệ ngoan của mình chẳng hiểu mình ra hiệu cái gì hết, hơn nữa nhìn vào mắt nó còn thấy nó rõ ràng như đang nói với mình – Người muốn ăn đấm à?

Bất đắc dĩ, Thiên Tôn chẳng còn cách nào khác là học theo hành động thường ngày mà Tiểu Tứ Tử thích làm nhất – Hai tay ôm mặt, miệng tròn vo mà “A” thầm một tiếng.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, biểu tình này hắn biết rất rõ, chính là hành động mà thường ngày Tiểu Tứ Tử hay dùng, ý muốn nói là – Trời ạ!

Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà nhíu mày, phía sau giả sơn có cái gì mà lại khiến Thiên Tôn khiếp sợ thế chứ? Lúc này, tiếng “cót két cót két” càng lúc càng xa dần, nhưng lại rất có quy luật, hình như là tiếng trục xoay, hoặc có lẽ… là tiếng bánh xe đang chuyển động thì phải?



Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đang ngồi xổm trên đầu tường dẫn vào hậu viện phường điêu khắc gỗ cũng đang vô cùng kinh ngạc.

Ngô Nhất Họa nhẹ nhạc kéo Triển Chiêu một cái, nói: “Chuyện này… làm cách nào tìm được Thiên Tôn và con Chuột của nhà ngươi để bàn bạc kỹ hơn đi…. Vụ án này khó lường rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào tình cảnh trong sân – Đúng là không tưởng tượng nổi!


/379

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status