Long Phượng Tình Trường

Chương 5

/119


Bốn mặt bàn, hai nam một nữ này mỗi người một mặt, tôi chọn mặt bàn còn trống kia đứng, có chút mới lạ khi nhìn vẻ mặt không tình nguyện của mình.

Giao vương kia cứ lải nhải lảm nhảm, sơ suất một cái là muốn đòi hạt châu màu hổ phách bị Nhạc Kha nuốt vào kia. Nhưng Nhạc Kha vẫn cứ phớt lờ, mặt lạnh vùi đầu dùng bữa, ăn như gió thổi mây tan, tướng ăn này thật đáng xem vô cùng, chắc là kinh tế ở long cung Đông Hải có chút khó khăn nên mới bỏ đói tam thái tử Điện hạ thế này.

Chân thân của tôi ngồi lúc kia chắc là cũng nghĩ vậy, vụng trộm ngước đầu mà tặng vị Long tam thái tử này một ánh mắt khinh bỉ. Chuyện này càng lúc càng thú vị nha, sau khi tôi bị cấm túc ở chỗ hắc ám kia, vô cùng cô đơn, lúc này thấy thật hưng phấn vô cùng.

Giao vương không đòi được tiên nguyên của con Cóc tinh, chỉ chờ Nhạc Kha ăn xong đồ ăn trên bài, kéo theo chân thân của tôi, không tình không nguyện mà đi, lại có thái độ đòi không được nhất định không bỏ qua.

Nhạc Kha cưỡi mây lướt gió, không bao lâu sau đã dẫn theo hai “cái đuôi” kia tới Đông Hải, quay đầu nở một nụ cười hiếm có, nói “Tam thúc có muốn quay về thủy tinh cung gặp phụ vương không, ngài cũng ba ngàn năm chưa gặp được thúc, chắc là nhớ mong lắm.”

Lời nói ra rất dịu dàng, không ngờ sắc mặt của giao vương bỗng nhiên tái mét, lắp bắp từ chối “Thúc bận công vụ ở hồ Côn Minh, phải quay về đây. Ngày khác mới tới thăm huynh trưởng. Ngày khác tới nhé!”

Nhạc Kha lại càng cười thân thiết vô cùng “Sao lại nói thế? Thúc đến Đông Hải này, tất nhiên phụ vương sẽ mở to cửa, xếp hàng mà hoan nghênh. Chỉ đáng tiếc là không tiện dịp, nếu hôm nay thúc bận, cháu cũng không tiện quấy rầy.”

Giao vương đưa tay lau mồ hôi trên trán, giống như trút được gánh nặng.

Hắn lại nói thêm một câu “Chỉ là không biết ngày khác là ngày nào?”

Giao vương giống như bị lửa cháy tới râu, nói không nên lời, lại kéo theo chân thân của tôi vẫn còn đang ngơ ngác, cưỡi mây mà đi. Tôi cố ý đuổi theo, nhìn Nhạc Kha lẻ loi đứng ở Đông Hải, trước mặt là sóng xanh trùng trùng, trên đỉnh đầu bầu trời trong xanh, sau lưng có núi non hùng vĩ, có lẽ là do tò mò, nên không đi theo chân thân của mình.

Nhạc Kha đứng ở trên bờ Đông Hải khoảng một nén hương, sau đó lướt sóng lặn xuống biển sâu.

Bây giờ tôi không hình không ảnh, người khác không nhìn thấy tôi, cũng không thể chạm vào tôi, lại càng không sợ nước với lửa, thật là vô cùng vừa ý nha. Vì thế, tôi núp trên lưng hắn, cũng không biết hắn đi tới bao lâu, hỗn loạn, không phân biệt được phương hướng, cưới cùng đứng trước một nhà đá đen sì.

Nhà đá này chắc cũng có chút tuổi đời ở đáy biện này, trên tường bám rêu xanh, nhiều bùn trầm tích, những chú cá nhỏ ngũ sắc bơi xung quanh, liều mạng liếc nhìn Nhạc Kha một cái, xoay người bơi xa.

Tôi leo xuống từ lưng hắn, thấy hắn đẩy cái cửa tối đen kia, lập tức có ánh sáng chiếu ra. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Long Vương cất giấu mỹ nữ ở đây sao? Vội vã theo sát hắn mà đi vào, trong phòng trống không, chỉ có một bộ bàn ghế đá, vô cùng đơn giản. Trên bàn để chút đồ, chưa bao giờ thấy qua, tôi bị hấp dẫn bởi một cái hòm đen tuyền để trong phòng. Cái hòm đen ấy cũng chẳng có nắp đậy, tôi vụng trộm đi tới, nhìn vào trong một lúc, lập tức bị thu hút.

Có một nam tử trẻ tuổi nằm trong hòm, thân mặc khôi giáp màu xám trắng, da trắng, hai hàng mi dài, lông mi hơi vểnh, mũi thẳng môi mỏng, giống như đang ở trong một giấc ngủ vô cùng đau đớn, giữa lông mày có nếp chau, làm tôi nghĩ chắc hẳn hắn có chuyện vô cùng lo lắng, sắp nhảy từ trong hòm ra.

Vẻ mặt của Nhạc Kha vô cùng kỳ lạ.

Tôi nghĩ vẻ mặt của hắn rất giống tôi, khi có thể tận mắt nhìn thấy chân thân của mình, đại khái là vậy.

Hắn sờ cái hòm một lúc, liền đi qua ngồi trên tấm ghế đá kia, ngẩn ngơ cầm một cọng lông vũ màu xanh đặt trên mặt bàn, lúc đó, ý cười tỏa ra trên khuôn mặt lạnh lẽo.

Tình hình này thật là kỳ cục. Tôi quan sát cọng lông vũ màu xanh kia, ngẫm nghĩ một hồi. Ơ, đó chẳng phải là lông vũ trên cái đuôi rất xinh đẹp của chân thân chim loan của tôi sao?

Nhạc Kha này thật quá vô sỉ, chẳng biết đã bứt cọng lông vũ xinh đẹp trên đuôi tôi từ hồi nào, giấu ở trong một cái nhà đá nhỏ không ai biết thế này.

Từ khi tôi biết hắn tới nay, vẫn chưa từng nhìn thấy nụ cười như thế ở trên mặt hắn, trong chốc lát cảm thấy thú vị, bèn nén tức giận lại, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nói ra một câu kinh động lòng người.

Hắn nói “Tỷ tỷ, ta đã thấy con gái của tỷ.”

Những lời này thì cũng bình thường thôi, mấu chốt là ở vế sau kìa.

“Nàng ta pháp lực thấp kém, lại không biết lượng sức, thích đi loanh quanh, chẳng có chí tiến thủ, đi theo ta tới hồ Côn Minh của tam thúc chơi bời.”

Tôi cảm thấy như trời đất nổi gió, khó tránh kiếp nạn, chốc lát đã bay theo gió, không còn cảm giác gì.

Lúc trước dì từng nói qua, mẫu thân của tôi, nghe nói là con gái của thủ lĩnh Điểu tộc lúc trước, chân thân cũng là một con chim loan.

Dì còn nói, tính tình của mẫu thân vô cùng dịu dàng hiền lành, chính là Nhị Công chúa của núi Đan Huyệt mà mọi người thường gọi, chỉ là tuổi trẻ gặp họa lớn, hai vợ chồng đều chết, mới phải đem tôi gởi nuôi ở Phượng Tên cung.

Về sau tôi mới biết, thì ra sự thật không phải như vậy. Một năm kia, lúc tôi hơn sáu nghìn tuổi, leo lên xà ngang ở một cung điện vắng vẻ sau Phượng Tê cung để chợp mắt một chút, nghe được một vị ma ma lớn tuổi đang tán gẫu chuyện xưa với một tiên nga trẻ tuổi, lão ma ma kia thở dài mà nói “Ma ma như ta ở Phượng Tê cung hầu hạ chủ tử đã mấy vạn năm, cũng đã thấy qua bao nhiêu công chúa, người không giống công chúa nhất trong đó chính là công chúa Bích Hoàng.”

Lúc đó tôi đang ngủ gà ngủ gật, cảm thấy cái tên này thật là xa lạ, cũng không để bụng, nghe tiếp.

Tiên nga trẻ tuổi kia chắc cũng xấp xỉ tuổi tôi, chắc là cũng chưa từng nghe qua cái tên đó, cất lời hỏi “Ma ma đừng có đặt chuyện cũ nhé, cái tên công chúa Bích Hoàng này ta chưa nghe thấy bao giờ!”

Ma ma kia vô cùng khinh thường, hừ một tiếng “Ngươi thì biết cái gì? Công chúa Bích Hoàng kia chính là mẹ ruột của tiểu nha đầu khó chơi đang gởi nuôi ở điện trước đó.”

Hai chữ “gởi nuôi” này gãi trúng chỗ đau của tôi, mặc dù tôi biết lão ma ma này nói chắc không phải tôi, nhưng lại bắt đầu nổi hứng, quăng Chu công kia đi, niệm chú biến thành con muỗi bay tới gần.

Hai người ngồi trước thềm đá, lão ma ma kia run rẩy khuôn mặt đầy nếp nhăn, có vài phần kích động mà nói “Ngay cả dã nha đầu kia ngươi cũng không biết sao? Chính là nha đầu Thanh Loan.”

Tiên nga trẻ tuổi kia mở to đôi mắt, có chút hâm mộ mà nói “Ngài nói mẫu thân của Thanh Loan là tiểu công chúa trong Phượng Tê cung sao? Thật sự là không tưởng tượng nổi nha.”

Việc này thì sau khi hóa thành hình người, dì lỡ miệng mà nói với tôi, chỉ là dì chưa từng nhắc tới tên của mẫu thân. Trong lòng tôi, mẫu thân chính là mẫu thân, chưa bao giờ nghĩ tới bà lại có một cái tên lưu truyền trong Tiên giới.

Lão ma ma kia nói tiếp “Ngươi thì biết cái gì? Những việc này đều là chuyện cũ năm xưa. Thủ lĩnh đời trước vô cùng yêu thương vị công chúa Bích Hoàng này, nếu không phải chân thân của nàng chỉ là một con chim loan, không phải phượng hoàng, sợ là ngôi vị thủ lĩnh Điểu tộc bây giờ hiển nhiên nằm trong tay công chúa Bích HOàng rồi.”

Tôi vốn chỉ cảm thấy lão ma ma này tỏ vẻ rành đời, sợ bà nói láo, tôi từ sớm đã nghe dì nói, cũng không thấy chuyện nào lạ kỳ, nhưng dì chưa bao giờ nói tới việc này với tôi.

Lão ma ma kia nói “Mặc dù bộ dáng của công chúa Bích Hoàng trắng trẻo đáng yêu, mười công chúa Xích Diễm cũng không bằng, nhưng từ nhỏ đã vô cùng to gan. Lúc được một vạn hai ngàn tuổi, nhặt được một Long tử của thiên giới mới sáu trăm tuổi. Năm đó, bảo vật thượng cổ Cửu Lê Hồ bị trộm, Thiên đế cũng không phải là thiên đế bây giờ, lúc đó vẫn còn là thái tử Thiên Giới Tiển Nghiêu đi điều tra tìm Cửu Lê Hồ. Thái tử Tiển Nghiêu này rất phong lưu, nạp hai vị thiên phi, hai vị thiên phi này đều sinh tiểu điện hạ. Lúc hắn rời khỏi, hai vị thiên phi kia đấu pháp, người bị thua thất thủ đem theo tiểu điện hạ mà rớt xuống khỏi Cửu Trùng Thiên, vừa lúc được công chúa Bích HOàng nhặt được.”

Vị tiên nga tuổi trẻ kia hai mắt sáng lên, hâm mộ nói “Có thể nhặt về một con rồng, nếu như Thiên đế biết được, chắc chắn sẽ phong thưởng, muốn làm thượng tiên chẳng phải cũng dễ dàng sao?”

Lão ma ma buồn cười đánh lên đầu tiên nga một cái nói “Làm công chúa điểu tộc chưa đủ tôn quý sao? Cần gì phải muốn được Thiên đế phong làm thượng tiên? Tiên nga như ngươi thật chẳng hiểu biết gì!”

Tiên nga tuổi trẻ xấu hổ cúi đầu, có chút ủ rũ.

Tôi âm thầm buồn cười : lão ma ma này chỉ ở trong một ngọn núi tiên, ếch ngồi đáy giếng, lâu lâu lại tự cai tự đại, tội nghiệp cho tiểu tiên nga này bị một lời nói lấy lòng, không chừng hôm nay còn bị lão ma ma này cóc đầu bị thương ấy chứ.

Lão ma ma thấy bộ dáng của tiên nga như vậy, hình như có chút xấu hổ, muốn nói thêm mấy lồi để bù chuyện đã bắt lỗi tiên nga này, lập tức thở dài rầu rĩ “Đáng tiếc, công chúa Bích Hoàng vốn thích đi du lịch khắp nơi, mấy ngàn năm rồi chưa trở lại núi Đan Huyệt. Chỉ nghe nói nàng ta lấy một ma đầu nào đó làm phu quân, lục giới không chứa, làm lạo thủ lĩnh tức chết, lúc này công chúa Xích Diễm mới kế thừa ngôi vị thủ lĩnh. Công chúa Bích Hoàng kia cuối cùng bị Thiên lôi đánh, hồn tiêu phách tán, kết cục thê thảm.”

Tôi nghe vậy thì ngây người, giống bị người ta niệm chú định thân, mặc dù trong lòng nổi giông nổi bão, nhưng ngay cả một cọng lông trên người cũng không động đậy được.

Chỉ nghe tiên nga kia tò mò hỏi bên tai “Ma ma nói như vậy, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, sao có thể biết thật giả?”

Lão ma ma kia có vẻ tự đắc “Đương nhiên là do đại quản sự Thương Lộ đi theo bên người thủ lĩnh Xích Diễm nói. Năm đó, bà ta đi theo thủ lĩnh tới nhận Tiểu Loan kia, tận mắt nhìn thấy.”

“A…” Tiên nga tuổi trẻ kia nghĩ một hồi, lại hỏi “Còn long tử do công chúa Bích Hoàng nhặt về thì sao?”

Lão ma ma lắc đầu “Ai biết được, chắc là chỉ có công chúa Bích Hoàng đã hôi phi yên diệc kia mới biết được tung tích của long tử kia! Sau khi mang Thanh Loan về, thủ lĩnh Xích Diễm đã đuổi hết mấy tiên hầu tiên nga biết chuyện công chúa Bích Hoàng đi, nếu không phải ma ma ta rời khỏi tiền điện, chỉ làm một ma ma lo việc quét tước, chắc cũng rơi vào kết cục không nơi nương náu.”

Tiên nga tuổi trẻ đứng dậy phủi phủi tro bụi trên váy, quay đầu nhìn lại thấy tôi đang đứng ngây ngốc, “Woa” một tiếng “Ma ma, mau đến xem…”

Lão ma ma chậm rãi đứng dậy, cũng bước tới, kinh ngạc nói “Con muỗi này sao lại chảy nước mắt vậy?”

Tiểu tiên nga đưa tay để dưới chân tôi một hồi, thấy lòng bàn tay ướt sũng, trên mặt tỏ vẻ khâm phục “Tu thành một con muỗi tiên quả thật không dễ dàng nha, chẳng trách được mừng rỡ như điên mà khóc.”

Lão ma ma cũng mở miệng phụ họa.

Trong lòng tôi khinh bỉ tiểu tiên nga này thật chẳng hiểu biết gì, bèn nhìn xem chân thân của hai người này là gì.

Thì ra lão ma ma này là một con gà mái, còn tiên nga tuổi trẻ này lại là một con chim cút nhỏ.

Mọi người đều biết, gà mái này một khi tu thành hình người, sẽ sinh ra đặc thù thích nói lảm nhảm, dong dài, phiền phức vô cùng. Chim cút là tử địch của đại tổng quản Thương Lộ ở núi Đan Huyệt. hai loài này tu thành hình người cũng không được tổng quản Thương Lộ bên cạnh dì yêu thích, chẳng trách bị phân tới hoang điện không ai ở này để quét tước.

Hai người này vừa đi vừa cảm thán tạo hóa thần kỳ, ngay cả muỗi cũng có thể tu thành tiên, thật chẳng dễ dàng. Tôi hóa thành hình người, nằm lại chỗ mái hiên chợp mắt một chút, chỉ cho đây là một giấc mộng, khi tỉnh lại sẽ chôn sâu tất cả.

Tôi vẫn là một con chim loan không cha không mẹ được gửi nuôi tại núi Đan Huyệt như cũ.

Bây giờ ở trong thế giới đen tối lại nghe hắn nhắc tới, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ năm xưa.

Xác minh hai phía, cho tôi một kết luận : tôi và người mẹ chưa gặp mặt kia, có chung một sở thích, đó là thu dưỡng những tiểu thú.

Mẹ tôi đã từng nhận nuôi một con rồng, nói tới tôi thì kém hơn bà một chút, chỉ nuôi một con cửu vĩ hồ ly không cha không mẹ.

Dựa theo suy đoán của tôi, nam tử tuổi trẻ trong hòm có lẽ là vị long tử được mẫu thân tôi nhặt về. Chỉ có điều, thằng nhãi Nhạc Kha này lại gọi mẫu thân là “tỷ tỷ”, nếu không phải là do hiểu lầm, chắc chắn có ẩn tình.

Tôi vắt óc suy nghĩ, bản thân lại ở trong một thế giới u ám, không biết thời gian vội vã, cứ vô tri vô giác nghĩ ngợi như vậy, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày tháng. Lần này tồn tại không hình không ảnh như vậy, không biết lạnh lẽo cũng chẳng thèm thuồng ăn uống gì, chỉ rong chơi ở trong thế giới này chẳng biết mệt mỏi.

Cảnh xuân thay đổi, cũng không biết đã qua bao lâu, tôi thấy một tia sáng mờ mờ, giống như trong khe hở nhỏ, có tia sáng le lói.

Tôi ở bên ngoài chân thân chim loan của mình, tính ra cũng tốt, tâm tùy ý dời, trong nháy mắt đã đến gần ánh sáng, đi lại thăm dò, ánh sáng kia giống như một thế giới, không tường không cửa cũng không có cửa sổ, cũng không có gì ngăn cách, chỉ là giống như một đường biên, kế bên thế giới của tôi nhưng lại hoàn toàn cách biệt, giống như ngày và đêm.

Tôi từng nghe nói Cửu Lê Hồ rất lợi hại, có thể chứa thiên địa bên trong, chỉ là đã bị trộm mất, chẳng lẽ tôi đi lung tung lại lầm lỡ rớt vào bên trong Cửu Lê Hồ?

Thăm dò một lúc, ánh sáng này cũng chẳng có biên giới, nghiêng tai nghe lại không nghe thấy gì. Tôi không do dự nữa, lập tức đi qua, quay lưng lại nhìn không khỏi chấn động.

Tôi chỉ là cảm thấy bản thân bước tới hai bước, quay đầu lại đã không còn thấy thế giới tối đen kia, bây giờ đang đứng trong vùng sáng mênh mông. Ánh sáng này không giống với ánh nắng của Mão Nhật Tinh Quân, không chói mắt, nhưng lại giống như ánh sáng của vô số Dạ Minh Châu, sáng rực đầy sắc màu, nhưng mềm mại ấm áp.

/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status