Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 359 - Chương 346

/362


Editor: Hạ Y Lan

Phản ứng của Tiêu Y Đình rất kích động, theo bản năng muốn vén chăn lên. Tay đưa ra được một nửa lại rụt trở về, đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ mình.

“Vãn Ngư, không thể nào, chân của bà vẫn còn đây, ai nói bà không có chân chứ?” Tiêu Thành Hưng đứng ở một bên nói.

Nhưng dường như Khương Vãn Ngư không nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm nói một mình: “Không có…… Chưa được………… Nhà của chúng ta còn thiếu ba của con một sinh mạng…… Mẹ cũng sẽ trả lại cho con…… Sẽ trả lại toàn bộ…… Con đừng hận mẹ được không?…… Con nói với Y Đình…… Con không hận mẹ…… Được không? Cái gì mẹ cũng trả cho con hết…… Đều trả con hết……”

“Đây là……” Diệp Thanh Hòa khó hiểu nhìn Tiêu Thành Hưng.

Mà Tiêu Y Đình cũng vội vàng hỏi Tiêu Thành Hưng: “Rốt cuộc chân của mẹ…..”

Tiêu Thành Hưng lắc đầu: “Không có gì, chân đang bó thạch cao, mẹ con mới tỉnh nên vẫn còn mơ hồ một chút, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, chỉ là, lại nhớ Thanh Hòa rất rõ, chỉ sợ là trong lòng bà ấy nhất thời không bỏ xuống được …… Không sao hết, bác sĩ nói não bộ chỉ bị ngoại thương, tịnh dưỡng sẽ tốt thôi……”

Nghe được như thế, Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Y Đình đi đến mép giường, cúi người nhẹ nhàng giữ tay của Khương Ngư Vãn, nghẹn ngào nói: “Mẹ……”

Khương Ngư Vãn như không nghe thấy, đắm chìm trong thế giới của mình, không ngừng lặp lại những lời nói đó: “Thanh hòa, xin lỗi…… Con nói với Y Đình…… Đừng hận mẹ…… Được không? Mẹ rất yêu thằng bé…… Mẹ thật sự rất yêu nó…… Mẹ sai rồi…… Thực xin lỗi……”

Tiêu Y Đình nghe xong, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Mẹ, Y Đình ở đây, mẹ……”

Nhưng Khương Ngư Vãn lại nhắm hai mắt lại, không nhìn anh, nói mê mang: “Thanh Hòa…… Thanh Hòa…… Con đưa Y Đình đến rồi sao? Thanh Hòa……”

Tiêu Y Đình gục đầu xuống, trán đặt trên mu bàn tay của Khương Vãn Ngư, không nói nên lời……

Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng tiếp cận, mềm giọng nói: “Mẹ, anh hai ở đây……”

Khương Ngư Vãn vẫn không mở mắt, tiếng thì thầm cũng biến mất, chìm vào giấc ngủ.

“Ngủ. Để bà ấy nghỉ ngơi đi, từ tối hôm qua ra đến bây giờ, vẫn luôn ầm ĩ như vậy, bây giờ nói ra lời trong lòng với Thanh Hòa rồi, mới thả lỏng ngủ.” Tiêu Thành Hưng ở phía sau nói với hai người.

Đang nói, Tiêu Y Bằng và Vi Vi cũng tới, hỏi thăm tình huống của Khương Vãn Ngư, Tiêu Y Bằng liền nói: “Ba, ba đi về trước đi, con và Vi Vi ở đây là được rồi, chú nhỏ đâu?”

“Thành Trác mới vừa đi, ba kêu thằng bé đi nghỉ ngơi, mấy đứa đều phải đi làm, ba ở đây được rồi.” Tiêu Thành Hưng nói.

Tranh chấp không dừng, kết quả thương lượng cuối cùng, vẫn là Tiêu Thành Hưng trở về, Tiêu Y Đình phụ trách trực vào buổi tối, mà công ty của Tiêu Y Bằng đã sắp xếp ổn thỏa nên sẽ ở lại đến tối.

Nhưng mà lúc đi, Tiêu Y Đình vẫn ở lại, chỉ có Diệp Thanh Hòa và ba về nhà.

Diệp Thanh Hòa tính ở lại với anh, nhưng bệnh viện có quy định, không cho quá nhiều người nhà ở lại bệnh viện, thứ hai, trong nhà cũng cần có người lo liệu, còn phải nấu cơm, vì thế, liền cùng Tiêu Thành Hưng trở về.

Vốn là muốn Tiêu Thành Hưng về nhà sẽ ngủ một giấc thật tốt, nhưng đến trưa, cô vào bệnh viện đưa cơm, ông lại cùng đi, rồi sau đó ở bệnh viện không chịu về, ngược lại còn đuổi hai đứa con trai ra ngoài, theo yêu cầu của y tá, chỉ có ông và Vi Vi ở lại.

Lúc đi, Khương Vãn Ngư vẫn chưa tỉnh.

Mãi đến buổi tối, Diệp Thanh Hòa và Tiêu Y Đình lần thứ hai vào bệnh viện, Khương Vãn Ngư mới tỉnh.

Tuy rằng vẫn còn suy yếu, nhưng đã tỉnh táo lại.

Gặp Diệp Thanh Hòa khi đã tỉnh táo nên có chút khó xử, ánh mắt cũng có chút dao động.

“Mẹ, chúng con tới rồi?” Tiêu Y Đình nắm tay Diệp Thanh Hòa đi vào, đến trước mặt Khương Vãn Ngư.

Khương Vãn Ngư ngẩng đầu lên, thấy hai người bọn họ, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống.

“Mẹ, mẹ đừng kích động, hiện tại còn bị thương, đừng khóc sẽ hại thân.” Tiêu Y Đình cầm giấy khăn, cúi người lau nước mắt cho bà.

Nào biết, nước mắt kia lại càng lau càng nhiều, bà khàn giọng nói nhỏ: “Y Đình, cám ơn con, còn chịu gọi mẹ một tiếng mẹ…… Mẹ cho rằng…… Cho rằng…… Con không cần mẹ nữa……”

Tay Tiêu Y Đình đang lau nước mắt, dừng một chút, nỗi khổ riêng chợt lóe qua mắt, giọng điệu và ánh mắt vẫn ôn nhu: “Mẹ, chuyện của quá khứ chúng ta đừng nhắc nữa, con trai cũng có chỗ không tốt, mẹ hãy lo dưỡng thương thật tốt.”

Chỉ là, lời này cũng không ngưng được nước mắt của bà, ánh mắt bà vượt qua gương mặt đang dùng khăn giấy lau cho bà đến chỗ Diệp Thanh Hòa, cố gắng nở nụ cười: “Thanh Hòa, cám ơn con đã tới thăm mẹ.”

“Mẹ……” Diệp Thanh Hòa khẽ gọi, cũng mỉm cười.

“Thanh Hòa, xin lỗi…… Mẹ……” Tuy giọng Khương Vãn Ngư rất mỏng manh, nhưng tiếng xin lỗi này lại nói rất rõ ràng, người cũng thanh tỉnh hơn lúc sáng, chỉ là nói chuyện còn có chút khó khăn: “Mẹ” sau khi nói lại thở gấp một hồi: “Mẹ…… Kỳ thật đã muốn nói từ lâu….. Nhưng mà…… Mẹ nói không nên lời…… Hiện tại…… Hiện tại……”

Bà khép mắt lại, nước mắt từ lông mi lăn xuống.

“Mẹ, chúng ta không nói chuyện trước kia nữa, anh hai nói, quá khứ đều đã qua, hiện tại điều quan trọng nhất đối với mẹ là dưỡng thương.” Diệp Thanh Hòa nói nhỏ.

Khương Vãn Ngư lại hiện chút chua xót, thở dài: “Được rồi…… Lúc sinh thời mẹ đã nói ra…… Được rồi…… Thanh Hòa, mẹ biết con đã chịu khổ…… Thật sự đã hiểu…… Thực xin lỗi……”

Nói xong, hai mắt từ từ nhắm lại, mệt mỏi, tựa hồ lại muốn đi vào giấc ngủ.

Những người khác liền không quấy rầy bà nữa, để bà lẳng lặng nghỉ ngơi. Mà Tiêu Thành Hưng, lại vào lúc này lắc đầu thở dài, Khương Vãn Ngư cũng chỉ nói trước mặt con trai và con dâu, lâu như vậy, cũng không nói với ông một câu, ông không rõ đây là vì cái gì, cũng đã xin lỗi Thanh Hòa, chẳng lẽ còn giận ông? Bất quá, mặc kệ thế nào, bây giờ bà ấy bị thương, không thể cử động, ông là người rộng lượng, sẽ không vào thời điểm mấu chốt này mà so đo với bà ấy, chăm sóc bà ấy thật tốt mới là việc cấp bách.

——— —————— —————— —————— ———

Diendanlequydon.com

Từ ngày Khương Vãn Ngư bị thương, tinh thần vẫn không tốt lắm.

Lúc con trai và con dâu ở bên cạnh, bà còn vui vẻ mở miệng, nhưng một khi chỉ có Tiêu Thành Hưng ở đây, bà lại luôn trầm mặc, Tiêu Thành Hưng nói chuyện với bà, bà cũng không quá để ý.

Tiêu Thành Hưng chỉ nghĩ bà có ý kiến với ông, một ngày nọ trong lúc tinh thần bà đang tốt mà chỉ có hai người, ông bèn nói với bà: “Vãn Ngư, có phải bà đang trách tôi không? Là bởi vì lúc anh cả xảy ra chuyện tôi không giúp được gì cho anh ấy? Hay là tại vì khi bà đưa ra yêu cầu ly hôn tôi không đón bà về?”

Khương Vãn Ngư nhắm hai mắt lại, bộ dạng không muốn nói chuyện với ông.

“Vãn Ngư, con người của tôi, bà cũng biết……”

“Uống nước.” Khương Vãn Ngư bỗng nhiên nói.

“……” Ông liền rõ, bà không muốn tiếp tục nói nữa, trầm ngâm trong chốc lát, đứng dậy rót nước cho bà.

Nhưng mà, lúc đút cho bà, bà lại lắc đầu, không uống: “Muốn ngủ.”

Ông giật mình, đành phải bỏ ly nước xuống.

Mà lúc này, Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa tới, vừa mới rồi còn nói buồn ngủ giờ lại không buồn ngủ nữa, Tiêu Thành Hưng cảm thấy có chút không thể hiểu được……

Từ khi Khương Vãn Ngư có thể ăn, trong nhà đều chuẩn bị những thức ăn bà có thể ăn được để mang đến, lần này cũng không ngoại lệ.

Khương Vãn Ngư nhìn Diệp Thanh Hòa lấy canh mang đến, chóp mũi ê ẩm, nhịn không được nói: “Thanh Hòa, không cần đưa đồ ăn đến cho mẹ, hai đứa cũng không cần mỗi ngày tới thăm, thật là, quá phiền toái……”

Tiêu Thành Hưng ở một bên nhìn chăm chú vào bà, trong lòng lại hiểu rõ, tuy rằng miệng bà nói như vậy, nhưng kỳ thật là rất hy vọng nhìn thấy bọn nhỏ, cũng chỉ có bọn nhỏ tới, bà mới có vẻ linh hoạt một chút, ông ở đây, có khi sẽ phá hư không khí này……

Vì thế, dứt khoát đi ra ngoài, để hai đứa nhỏ ở bên cạnh bà.

Diệp Thanh Hòa bưng chén canh lại, Khương Vãn Ngư lại lắc đầu: “Để xuống trước đi, mẹ còn chưa muốn uống.”

“Mẹ, mẹ cần bổ sung dinh dưỡng mới mau khỏe mạnh được, canh này thanh đạm dễ tiêu hóa, Thanh Hòa đã tra trên mạng những canh thích hợp cho mẹ uống rồi cùng dì Vân nấu.” Tiêu Y Đình khuyên nhủ.

Khương Vãn Ngư nhìn Diệp Thanh Hòa một cái, hốc mắt phiếm hồng: “Thanh Hòa…… Con…… Haizz……” Bà thở dài: “Con thật sự làm mẹ càng ngày càng……”

“Mẹ……” Diệp Thanh Hòa khẽ mỉm cười: “Từ nhỏ con đã ăn nói vụng về, không biết nói gì cho dễ nghe, chỉ hy vọng mẹ nhanh chóng khỏi bệnh.”

“Đứa nhỏ ngốc…… Cái gì mà


/362