Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 92 - Khả năng ngoại giao đỉnh chóp

/161


Editor: Đào Tử

___________________________

Người đàn ông trung niên cũng không đáp ứng ngay.

Hắn nói thác muốn thương nghị với những người khác.

Thẩm Đường ỷ thính tai nghe được người đàn ông trung niên trở về cúi đầu nói hai câu với đồng sự. Những đồng sự kia cũng có cùng lo lắng, nhưng Thẩm Đường để "Gia đinh" ở xa xa chờ, một mình tới "Mượn" đá lửa và nước lương, trông không có tính uy hiếp.

Kết quả thương nghị sau cùng là giúp chuyện này.

Người đàn ông trung niên gật gật đầu, trở lại vẫy tay với hai người Thẩm Đường, cao giọng chào hỏi: "Hai vị tiểu huynh đệ đến đây đi."

Thẩm Đường phủ nét mặt tươi cười ngây thơ không rành thế, ôm quyền với họ nói: "Đa tạ các vị tráng sĩ, các vị thật sự là đại ân nhân. Tuy rằng hiện tại còn chưa vào thu, nhưng trên núi đêm lạnh gió lớn, huynh đệ bọn ta ăn mặc ít, thật lo lắng sẽ bị lạnh thành bệnh..."

Người đàn ông trung niên nghe chỉ cảm thấy là hai kẻ yếu ớt.

Thiếu niên sinh khí tràn đầy, hiện tại cũng không phải mùa đông khắc nghiệt, chỉ ở dã ngoại nghỉ ngơi một đêm sao lại tuỳ tiện bị lạnh bệnh?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không hiện, mang Địch Nhạc đi lấy đá lửa và túi nước lương khô —— Trước đây không lâu ác chiến với đám thổ phỉ, làm hại bọn họ ném đi nhiều vật tư, bởi vậy lúc này lương khô nước uống có thể chia không nhiều, chỉ có phần miễn cưỡng no bụng.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt xấu hổ và khó xử, thở dài miễn cưỡng nói: "Chỉ có bao nhiêu đây, mong tiểu huynh đệ đừng ghét bỏ."

Địch Nhạc đương nhiên sẽ không ghét bỏ.

Bọn họ nhiều thương binh, còn chấp nhận ra tay viện trợ người xa lạ như bèo nước gặp nhau, đã là cực kỳ khó khăn.

Địch Nhạc đang nghĩ ngợi làm sao kéo dài lưu lại, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Đường ngồi bên đống lửa trại cười nói với mấy hộ vệ thụ thương. Cặp mắt Thẩm huynh chứa đầy sùng bái, thưởng thức và hiếu kì thuần túy, làm người ta vô thức bỏ qua vấn đề tuổi tác.

Tuổi Thẩm huynh vốn cũng không lớn, chưa đầy mười hai tuổi, cái tuổi này còn chưa bắt đầu lớn, mặt mũi tràn đầy ngây thơ phối hợp với cặp mắt quá ngây thơ đơn thuần, chợt nhìn còn tưởng rằng chưa đầy mười tuổi. Ai sẽ đề phòng nhóc con miệng còn hôi sữa quá nhiều chứ?

Sẽ chỉ cảm thấy trẻ thơ đáng yêu thôi.

Địch Nhạc: "..."

Cậu vẫn cho là mình rất giỏi nói chuyện, ngay cả a huynh tính cách như thế, có khi cũng sẽ không chịu nổi cậu, bảo cậu im lặng cho thanh tịnh. Đến khi gặp phải Thẩm huynh, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời xanh còn có nơi bao la hơn, miệng không ngừng, tiếng cười không ngớt.

Địch Nhạc đi qua, Thẩm Đường chào hỏi cậu ta.



"A huynh, mau tới ngồi nghe chuyện này."

Địch Nhạc hoảng hốt trong chớp mắt —— Nếu không phải nhớ kỹ bản thân và Thẩm huynh không có quan hệ huynh đệ, chưa quen biết nhau được mấy ngày, chỉ dựa vào thái độ thân thiện của Thẩm huynh, giọng điệu rất quen thân cận, một câu "A huynh" dẻo quẹo ... Cậu thật hoài nghi mình có đệ đệ lớn chừng này!

A huynh và cậu là huynh đệ còn chưa từng thân thiết như vậy.

Nhưng thân là người giỏi nắm bắt cơ hội, cậu ta vẫn cực kỳ tự nhiên thuận thế ngồi xuống, cười nói: "Nghe chuyện gì?"

Thời điểm không người chú ý, sắc mặt người đàn ông trung niên hơi cương.

"Vị tráng sĩ này nói với ta trong thôn hắn có người đêm mưa gặp miêu yêu trong núi, còn là miêu yêu giống đực!" Thẩm Đường tỏ vẻ hiếu kỳ mong đợi, kích động còn không nhịn được khoa tay múa chân, "Vì báo ân, cho ân nhân nhà cao ruộng tốt còn lấy thân hứa..."

Nói đơn giản chính là một chàng nông dân hết ăn lại nằm, nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo đến ăn đất, dựa vào đốn củi sinh sống, một ngày bị mưa to vây trên núi, ngẫu nhiên cứu miêu yêu. Miêu yêu vì báo ân, không chỉ cho chàng trai cưới vợ đẹp, tặng nhà đất, vàng bạc châu báu, còn lấy thân hứa làm thiếp cho chàng trai, lại bởi vì nhân yêu khác đường bị ép tách ra, từ đây tiếp diễn chuyện tình buồn ngày ngày nhớ người người không thấy.

Chuyện xưa vừa thô vừa giả, nhưng bởi vì người kể chuyện nói đây là chuyện phát sinh ở người cùng thôn, tài kể chuyện tốt, liền có mấy phần đáng tin cậy, thêm đứa trẻ nghe chuyện không đặt nặng logic, tự nhiên nghe say sưa ngon lành thích thú.

Địch Nhạc cười cười —— Nếu câu chuyện này là thật, quá nửa là tên kia bới mộ phần nhà ai, cầm của cải chủ nhân phần chôn theo phát tài, lại sợ bị để mắt tới, thế là tự biên tự diễn một màn "Miêu yêu báo ân" như thế —— Trên mặt vẫn phối hợp diễn tấu với Thẩm huynh.

Thẩm Đường quấn lấy nghe chuyện, thỉnh thoảng vuốt mông ngựa khích lệ, cho dù là chuyện khô khan, cô cũng có thể kinh ngạc, thỏa mãn cảm giác thành tựu của người kể chuyện, khen lấy khen để đến người ta lâng lâng, những hộ vệ bị thương cảm giác vết thương chính mình cũng không còn đau nhiều như trước.

Nào còn nhớ rõ đuổi người đi?

Chuyện về yêu tinh quỷ quái có bảy tám cái, Thẩm Đường cũng phối hợp với bọn họ lời nói khách sáo, đem "Vốn liếng" mình phơi bày sạch sành sanh, tổng kết ra mấy cái nhãn hiệu —— "Kẻ ngốc nhiều tiền", "Con cháu nhà giàu phá của", "Sống quen nhung lụa ngây thơ còn dễ lừa gạt" .

Thẩm Đường cũng từ tình báo bọn hắn tình cờ tiết lộ phát hiện một chút chỗ thú vị —— Bọn họ đích xác là hộ vệ Lâm gia Lăng Châu, chắc Lâm gia này còn là nhà giàu có, bởi vì chiến loạn dọn nhà xuôi nam, chuẩn bị tìm nơi nương nhờ thân thích có quyền thế.

Thú vị chỗ nào?

Thú vị ở chỗ, hai người Thẩm Đường tới lâu như vậy cũng không nhìn thấy cái gọi là "Gia quyến", tất cả đều là hộ vệ bị thương đầy máu.

Đương nhiên, đây cũng có thể là đội ngũ khuân vác hành lý, chủ gia thân quyến ở nơi khác, không đi cùng những hộ vệ này. Nhưng động tĩnh hai người Thẩm Đường gây ra khá lớn, chủ gia không có khả năng không thấy được, theo lễ phép cũng sẽ tới nhìn một hai.

Kết quả không thấy.

Thẩm Đường ỷ vào ưu thế tuổi tác tướng mạo, líu ríu trò chuyện cùng những hộ vệ này, âm lượng không nhỏ, cũng không có hộ vệ hay nha hoàn phục dịch tôi tớ tới nhắc nhở nhỏ giọng một chút...

Tuy có nghi ngờ, nhưng Thẩm Đường không có nêu ra.



Thứ nhất sợ đánh cỏ động rắn, thứ hai cũng lo lắng là mình hiểu lầm.

Thế là ——

Trong bụng cô đảo vài vòng, chủ động dẫn chủ đề tới đám thổ phỉ kia. Đám người nói đến đám thổ phỉ ấy, từng người từng lời nói nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Thẩm Đường dường như bị bọn họ dọa run lẩy bẩy.

Dùng giọng điệu khóc nức nở, ôm cánh tay "A huynh" khóc lóc: "A huynh, đạo tặc đáng sợ như vậy, chúng ta không không may đụng phải bọn họ thì sao đây? A huynh, A Đường rất muốn xuống núi, sớm biết như thế còn lên núi đi săn cái gì chứ, nhớ phụ mẫu, huhu..."

Toàn thân Địch Nhạc cứng đờ, biểu lộ cứng ngắc hóa đá.

Nhưng cái này không ảnh hưởng đến diễn xuất, người ngoài nhìn đều nghĩ cô bị thổ phỉ hù, cũng lo lắng ban đêm mất mạng.

Thế là khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của cậu ta cố gắng thả nhẹ giọng, ăn nói khép nép cầu xin hộ vệ, để huynh đệ bọn họ nghỉ chân ở gần. Nhân số bọn họ cộng lại nhiều, thổ phỉ thấy cũng sẽ dè chừng một hai. Dù sao cũng tốt hơn tách ra bị thổ phỉ đánh tan từng nhóm.

Yêu cầu này làm bọn hộ vệ chần chờ giây lát.

Nhưng hai người Thẩm Đường, đặc biệt là Thẩm Đường lúc trước biểu hiện quá đi vào lòng người —— Hai đứa trẻ trâu có thể nhấc lên sóng gió gì? Dù có lừa dối cũng không sợ! Thẩm Đường cũng khiến bọn họ thấy thích, liền đáp ứng.

Được sự cho phép, hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Bởi vì sắc trời đã tối, Thẩm Đường mệt mỏi ngáp một cái, tìm cái cây dựa vào, khoanh tay đi ngủ, Địch Nhạc cách cô không xa.

Hai người đúng là không một chút phòng bị.

Bọn hộ vệ thấy vậy, triệt để tin tưởng bọn họ vô hại, tiếp tục gác đêm, nói chuyện trời đất, lại không biết Thẩm Đường nhìn như ngủ, mượn tư thế ngồi ngủ thầm để ý xung quanh.

Vừa rồi cô nghe thấy một tiếng "Cộc" cực kỳ nhỏ.

Dường như có cái gì đánh tấm ván gỗ.

Cẩn thận nghe xong, còn có tiếng vải áo ma sát với vật liệu gỗ xột xoạt. Mí mắt cô hơi mở một khe nhỏ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hòm gỗ lớn được đám hộ vệ bảo hộ kia.

Tiếng động truyền ra từ một trong những hòm gỗ đó.

Trong này tuyệt đối có người!

Quả nhiên có vấn đề.

/161