Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 26 - Chương 26

/58


Mùa thu ở đế quốc Carter mang lại hương vị thư thái mà đẹp đẽ.

Như là một vị kỵ sĩ cởi bộ áo giáp hoàng kim nặng trịch kia ra, rút đi gánh nặng bao năm chinh chiến trên xa trường, nhưng lại không hề giảm đi khí thế cùng với vinh quang chói rọi, phô bày ra một loại phong tình khiến người ta không thể bỏ qua.

Trong Bách Mộc viên của Học viện quân sự.

Lạc Tị Ly đang ngồi thưởng thức một buổi trà chiều khó có được.

Bộ váy thuần trắng mỏng manh, dáng vẻ tao nhã cao quý.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, cho dù có khen ả một tiếng đẹp như thiên sứ thì không phải là nói quá.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nhỏ, Lạc Tị Ly rất vừa ý với bộ dáng của mình.

“Cô xác định lời đồn đãi đó là thật?” Ả bâng quơ hỏi một hầu gái Beta đang đứng hầu hạ cẩn thận phía sau

Ả đã được nghe rất nhiều lời đồn về Lê Hi.

Tuy rằng chưa có chính thức gặp mặt nhưng ả vẫn có thể đoán được phần nào về người này, chỉ là một thằng nhóc ngoại trừ có chút thành tích tốt trong Học viện ra thì không còn sở trường nào hết.

“Thưa đúng ạ.” Biểu tình ghét bỏ trên mặt hầu gái vô cùng rõ ràng “Nghe nói trên người hắn lúc nào cũng lộ ra hơi thở hủ lậu nghèo kiết xác, cho dù đang ở một hành tinh khác cũng có thể ngửi thấy được.”

“Ha.” Phát ra một tiếng cười lạnh vô nghĩa, Lạc Tị Ly không có ý kiến với lời nói của hầu gái.

Thấy sắc mặt của ả vẫn không tốt lắm, hầu gái đặt ấm trà trên tay xuống, cúi người ghé vào tai ả nhẹ giọng khuyên nhủ “Tiểu thư, người không cần để ý quá mức. Cho dù là con trai ruột thì sao chứ? Không có đến một ngày ở chung, sao có thể địch lại tiểu thư đã hơn hai mươi năm bầu bạn? Hơn nữa, còn có đại thiếu gia sủng ái người nữa kìa! Đó mới chính là chủ nhân tương lai của phủ công tước Duke.”

“Cũng phải…” Nhớ tới vị huynh trưởng luôn sủng nịnh ả vô điều kiện kia, Lạc Tị Ly cười khẽ đặt tách trà lên bàn.

Một người chưa từng được giáo dục qua lễ nghi của quý tộc thì cho dù mang trong mình dòng máu cao quý thì đã sao?

Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo hèn thì cái tính bần tiện đã khắc sâu vào trong xương cốt luôn rồi. Cho dù là thần thánh cũng vô pháp thay đổi khí chất trên người hắn, sao có thể uy hiếp đến địa vị của ả được chứ.

Bất quá, ả thật sự rất muốn xem xem, một vị mẫu thân luôn chú trọng lời nói và cử chỉ hành động làm thế nào để đối mặt với đứa con xa lạ đến từ xóm nghèo này đây?

Liếc một ánh mắt về phía hầu gái, Lạc Tị Ly bất động thanh sắc ám chỉ hầu gái dọn lên một món ăn cầu kỳ phức tạp.

“Mẫu thân thay quần áo cũng sắp ra rồi, các người nói chuyện nên giữ mồm miệng một chút. Dù sao người sắp tới chính là một nhân vật quan trọng, không được làm mất mặt phủ công tước.”

Trong lời nói của Lạc Tị Ly lóe ra vài phần ghen tuông đố kỵ.

Ngay cả huyết thống cũng chưa được chứng minh, công tước phu nhân đã để ý rồi. Bất quá cũng chỉ là một buổi gặp mặt nho nhỏ mà ả cũng phải trước sau chỉnh chu lại quần áo và phong thái. Sự chuẩn bị cẩn trọng như thế khiến ả có cảm giác như mình bị bỏ qua. Hơn nữa trong những năm qua phải sống sao cho cẩn thận đi nữa thì kết quả vẫn như cũ là một thế thân. Nguyên chủ là trở về liền lập tức có thể thay thế vị trí của ả, điều này khiến ả sinh ra lòng bất bình.

Một vị thiếu giả tao nhã mà cao quý?

Đúng là mắc cười!

Nhớ đến bộ dáng vô cùng trông mong của công tước đại nhân và công tước phu nhân khi nói về Lạc Tâm, ả liền cảm thấy vô cùng hoang mang.

Loại tin tưởng và khẳng định chắc chắn đến mức vô lý này là do đâu? Chẳng lẽ chính là huyết mạch tương liên?

Vươn ngón tay khẽ đẩy cái tách trà một cái, Lạc Tị Ly âm thầm che đi bộ dáng khinh thường của mình.

Trước mắt thì Lê Hi đối với ả mà nói chẳng qua chỉ là một món đồ chơi râu ria không hơn không kém, miễn cưỡng có thể trở thành thú tiêu khiển của ả.

Ha, một thằng nhóc đến từ một xóm nghèo nhỏ rách nát mà cũng dám mưu toan tranh giành danh lợi và địa vị với ả, đã vậy thì ả sẽ ‘quan tâm’ đến tiền đồ tương lai của hắn.

Lễ nghi quý tộc của đế quốc Carter vô cùng phiền phức, ngay cả mỗi món ăn đều có quy định nghiêm khắc riêng. Phàm là xảy ra sai lầm dù nhỏ đến mấy thì sẽ trở thành trò cười của một kẻ không học vấn không nghề nghiệp cho người ta, hơn nữa đây còn là khuôn viên công cộng của Học viện quân sự.

Chỉ cần chuyện ngày hôm nay mà sai lầm một bước thì chắc chắn ngày mai hắn sẽ trở thành trò cười của cả đế quốc! Đến lúc đó, cho dù Lê Hi có khôi phục lại thân phận quý tộc thì cũng trở thành một vết nhơ trong giới quý tộc mà thôi.

Nhìn bộ dáng nôn nóng và lo lắng của công tước phu nhân đang ngồi trước bàn, axit pantothenic trong lòng Lạc Tị Ly dâng lên một tia khoái cảm độc ác.

(Axit pantothenic: Hay còn gọi là vitamin B5, có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và tổng hợp Cacbonhydrat, protein và mỡ.)

Ả vô cùng chờ mong đến lúc vị mẫu thân ‘Mẫu mực lễ nghi quý tộc’ gặp gỡ đứa con ruột của mình có tư thái thô bỉ thấp hèn thì sẽ sinh ra tâm tình thế nào đây?

Có phải sẽ trách cứ Lê Hi như đã từng trách cứ ả không?

Cái này cũng không phải coi là gây khó dễ, chẳng qua là trò đùa dai nhắm vào lòng tự ái của người ta thôi!

Lạc Tị Ly nghĩ một hồi rồi nâng khăn tay lên che dấu nụ cười đắc ý của mình.

Chờ đợi thời gian trôi qua luôn cảm thấy rất chậm, trong mắt của công tước phu nhân lộ ra vài phần lo lắng. Ngay cả Lạc Tị Ly cũng có chút không kiên nhẫn.

Lúc này, hầu gái đi tìm người rốt cuộc cũng về tới, cô dẫn người đi phía sau mình đến cung kính hành lễ “Công tước phu nhân, tiểu thư, thiếu gia Lạc Tâm đến rồi.”

Lời nói của hầu gái khiến Lạc Tị Ly tỉnh người lại, ả ngẩng đầu lên nhìn thì nhất thời chấn động.

Khác xa hoàn toàn với lời đồn đãi, người thanh niên từ phía sau hầu gái chậm rãi đi đến trông vô cùng gây chú ý.

Đồng phục khoa chính trị của Học viện quân sự mặc vừa người càng làm nổi bật lên vóc dáng thon dài và mềm dẻo.

Tư thái thong dong, mọi hành động cử chỉ giống như bước ra từ trong sách dạy lễ nghi.

Trên sống mũi có một gọng kính mỏng màu bạc mang lại cảm giác trầm ổn mà xa cách, khóe mắt có một nốt ruồi lệ chí càng tăng thêm vài phần lãnh diễm.

Từ một cái nhìn đầu tiên đã là dáng vẻ hoàn mỹ không tì vết, người ta không thể soi mói hay bắt bẻ bất cứ cái gì trên người vị thanh niên này.

Mà người thanh niên này chính là Lạc Tâm trong truyền thuyết đó!

Lạc Tị Ly kinh ngạc trợn to mắt, căn bản không thể tin nổi.

Lời đồn trước đó về hắn có hành vi thô bỉ bất nhã đều xuất phát từ miệng của vài người biết rõ tình cảnh, nói thật khi tận mắt thấy hắn rồi thì ả mới tin đó lời đồn đãi vô căn cứ, những người tung ra tin đồn chẳng qua là ganh tị sự vĩ đại của hắn nên cố ý bôi đen.

Sự cường thế của Lê Hi khiến Lạc Tị Ly sinh ra áp lực cực lớn.

Nhất định là hắn đang giả bộ, ả không ngừng an ủi lòng mình.

Bên ngoài thì nạm vàng dát ngọc, bên trong lại là ruột bông rách nát, có lẽ Lê Hi chính là một trong số đó.

Không cam lòng siết chặt làn váy, Lạc Tị Ly cố gắng điều chỉnh vẻ mặt và tư thái sao cho thật tự nhiên.

“Một ngày tốt lành.” Ả chủ động bước lên chào hỏi, khẽ nhếch cằm, ý đồ muốn dùng khí thế quý tộc đè bẹp hắn.

“Một ngày tốt lành.” Nhưng Lê Hi chỉ mỉm cười đáp lại, một chút cũng không câu nệ.

Từ khi thấy Lê Hi xuất hiện, vẻ mặt của công tước phu nhân khó nén được kích động, nhất là lúc nhìn đến dáng vẻ tao nhã mà cao quý kia, công tước phu nhân càng không thể áp chế nội tâm đang dậy sóng cuồn cuộn.

Bà nhịn không được đứng dậy đi đến trước mặt Lê Hi “Cậu chính là Lạc Tâm?”

“Đúng vậy, phu nhân ngài khỏe. Tôi vừa mới nhận được thông báo của hiệu trưởng nên có chút chậm trễ. Xin hỏi, ngài muốn gặp tôi có chuyện gì sao?” Không để ý đến Lạc Tị Ly đang đứng một bên đánh giá mình, Lê Hi nho nhã lễ độ hỏi công tước phu nhân.

“Không có gì quan trọng… Chỉ là…” Tinh thần lực trên người Lê Hi khiến công tước phu nhân cảm thấy vô cùng thân thiết và quen thuộc, bà cố nén lại xúc động muốn khóc, ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa nói lên lời.

Lão hộ sĩ đứng ở một bên thấy thế liền cẩn thận đỡ lấy cánh tay của bà.

Lúc này công tước phu nhân mới thu liễm tâm tình lại, khẽ thanh thanh cổ họng, lấy ra một cái cớ đã chuẩn bị tốt nói “Tôi thấy cậu phát biểu luận văn ở bài báo ‘Học thuật’ thì cảm thấy khá hứng thú với luận điểm trong đó, cho nên muốn trò chuyện một chút với cậu.”

“Ngài quá khen, bất quá chỉ là chút ngôn luận nho nhỏ, không đáng giá để tâm tới đâu ạ.” Ngữ khí của Lê Hi vừa ôn hòa vừa khiêm tốn.

Hắn cẩn thận đỡ công tước phu nhân ngồi vào ghế, thái độ thân sĩ ân cần đó càng làm cho người ta cảm thấy yêu mến.

Hành động của Lê Hi làm cho công tước phu nhân bình tĩnh không ít. Tuy rằng toàn bộ tế bào trong người bà không ngừng gào rú rằng người trước mặt chính là đứa con trai ruột thất lạc bấy lâu của mình nhưng lí trí lại cảnh báo bà phải giữ vững bình tĩnh.

Huyết thống quý tộc vô cùng cao quý, tuyệt đối không được có sự nhầm lẫn.

Bởi vậy trước khi mọi chuyện được xác minh một cách chính xác, bà không thể cư xử lộ liễu.

Nhìn thấy công tước phu nhân mất tự nhiên, Lê Hi ôn hòa cười cười rồi ngồi xuống.

Hầu gái nhân cơ hội này bưng trà bánh đã sớm chuẩn bị tốt lên.

Cẩn thận đặt lên bàn thủy tinh trước mặt Lê Hi, cô ta dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường liếc nhìn Lê Hi, coi như đang khiêu khích hắn trong im lặng. (Con này láo…)

Không thể nghi ngờ, đây chính là hầu gái tâm phúc của Lạc Tị Ly.

Sau đó hắn liếc mắt nhìn chiếc bánh kem đặt trên bàn thủy tinh trước mặt mình.

Phía trên cùng của bánh được phủ một lớp đường kính trong suốt, phía dưới là lớp chocolate thơm nức mũi. Phần giữa của chiếc bánh là hỗn hợp giữa phô mai nướng và quả lê, tạo thành một chiếc bánh kem xốp mềm mại. Còn phía dưới cùng là một lớp quả hạch được băm nhuyễn cùng với đường ngọt được nấu lỏng trộn lại nhìn vô cùng sánh mịn và ngon miệng.

Đây là một loại bánh đặc biệt đến từ tinh cầu Flanders, phối hợp thêm một tách hồng trà thơm nóng nữa là tạo thành một buổi trà chiều tuyệt hảo.

“Tay nghề làm bánh của vị đầu bếp mới này rất được mọi người hoan nghênh.” Lạc Tị Ly mỉm cười ngồi vào ghế, đáy mắt ả hiện lên một tia hứng thú xem kịch vui.

Ả đang chờ Lê Hi lộ dốt.

Mà công tước phu nhân ngồi bên cạnh không hề hay biết gì, bà thân thiết nói với Lê Hi

“Học hành đã vất vả rồi mà còn chạy tới đây gặp tôi, mời cậu dùng một chút.”

“Đa tạ phu nhân khoản đãi.” Lê Hi vui vẻ đồng ý.

‘Giấc mộng giữa đêm hè’ là một món ăn khá nổi tiếng ở tinh cầu Flanders. Tuy hương vị chỉ cũng được khen tặng là khá ngon nhưng lại là một món ăn dùng để khảo nghiệm trình độ hiểu biết lễ nghi của một người, trừ trường hợp quan trọng thì thường ít khi ăn món này.

Mục đích của Lạc Tị Ly thực sự quá rõ ràng. Công tước phu nhân đang đắm chìm trong tình tự đang dậy sóng của mình khó có thể dứt ra được nên cũng không phát hiện đứa con gái nuôi đang mờ ám gây khó dễ, nhưng vị hộ sĩ lớn tuổi đứng sau thấy rõ nên hơi cau mày lộ vẻ sầu lo.

Những người xung quanh cũng im lặng chú ý động tác của Lê Hi.

Tuy rằng công tước phu nhân không muốn bị quấy rầy nên sớm bao hết Bách Mộc viên này, nhưng vẫn còn nhiều hầu gái và tùy tùng đứng hầu bên cạnh.

Tất cả bọn họ đều nghe qua những lời đồn đãi về Lê Hi, cũng đều rất chờ mong hắn bị xấu mặt trước công tước phu nhân. (Đám này láo >

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status