Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 38 - Chương 38

/58


Hai người còn đang xx ở trong phòng kia vẫn chưa hề hay biết gì.

Hai tiếng rên rỉ thở dốc một cao một thấp hòa hợp lẫn tạo nên bầu không khí triền miên bất tận.

Thân thể trần trụi không thèm che giấu càng làm lộ ra vẻ phóng đãng dâm loạn, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Không hề bị ảnh hưởng bởi một màn sống động trước mắt kia, Lê Hi lặng lẽ không một tiếng động đi tới mép giường.

Hắn giơ cao cây gậy đánh golf trong tay lên không chút do dự nện thẳng vào lưng của Trạm Thiên Lãng.

“Á!!” Đau đớn bất ngờ khiến Trạm Thiên Lãng kêu thảm một tiếng rồi lăn qua một bên.

Hạ thân còn ở trong thân thể Hứa Nam cũng mềm xuống trượt ra ngoài. (có bị dọa liệt dương lun ko nhỉ)

Gã xoay người lại nhìn xem là ai thì chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm.

Người đánh gã là một thiếu niên có vóc người nhỏ bé, da thịt không chút máu càng thêm tái nhợt trong suốt.

Hàng mi dài uốn cong lên, đôi con ngươi tựa như viên ngọc trai đen, tinh xảo đến độ không giống người thật.

Nhưng ẩn trong đôi mắt xinh đẹp đó là lửa hận thấu xương như bốc lên từ dưới địa ngục, muốn thiêu cháy kẻ thù thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng không chừa.

Tâm tình cường liệt của Lê Hi khiến Trạm Thiên Lãng sinh lòng sợ hãi, quên mất luôn phản kháng, tiếp đó lại bị hắn hung hăng đập một phát vào ngực.

“Khụ khụ…” Một cú này làm cho Trạm Thiên Lãng xưa nay vốn sống sung sướng trong nhung lụa suýt phun ra một búng máu, nỗi đau đớn thấu xương khiến ý thức của gã dần trở nên mơ hồ, mà trong đầu đột nhiên lại tràn đến vô số kí ức mới lạ cưỡng ép gã tỉnh táo lại.

Động tác tiếp theo của Lê Hi không hề nương tay, mỗi một cú đánh xuống tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ để khiến người ta đau đến chết đi sống lại.

“Đừng… Đừng đánh nữa…” Hứa Nam ngồi một bên nức nở nói, nhưng lại không có tới ngăn cản, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau tránh cho bị vạ lây.

Hứa Nam vốn hận Trạm Thiên Lãng thấu xương, còn đối với Lê Hi cũng là cái gai trong mắt không hơn không kém.

Trong lòng vui sướng nhìn trận chiến giữa hai người họ.

“Suỵt, giữ im lặng nha, nếu không muốn bị ăn đập giống anh ta.” Lê Hi cười như không cười liếc cậu ta một cái, cũng không có vạch trận lòng dạ nhỏ mọn đó của cậu ta, ngược lại vươn ngón tay nhỏ nhắn nhưng thon dài của mình đặt nhẹ lên đôi môi, làm động tác im lặng.

Có lẽ là đã lâu không tiếp xúc với bên ngoài, giọng nói của Lê Hi mang theo âm điệu du dương kì quái, xen lẫn chút khàn khàn cứng nhắc, nhưng ẩn trong đó là ý chỉ cấm không được chõ mỏ vào, cường thế đến mức khiến người ta không thể không nghe theo hắn.

Hứa Nam ngây ngốc nhìn Lê Hi, theo bản năng giữ im lặng.

Ánh mắt của Lê Hi quá mức sạch sẽ trong veo, cái loại cảm giác bị ánh mắt trong veo đó phản chiếu tất cả mọi thứ của bản thân khiến cậu ta không khỏi sinh ra một chút mặc cảm tự ti.

Hứa Nam vươn tay lấy chiếc áo sơ mi bị vò nhăn nhúm ở dưới đất lên che đi thân thể đầy dấu hôn của mình.

Mà trong lúc này Trạm Thiên Lãng đang lâm vào hoảng loạn.

Một cú nện vào ngực của Lê Hi đã tạo thành thời cơ cho gã sống lại, kí ức của hai đời nhập lại làm một khiến gã đau đầu không thôi.

Trạm Thiên Lãng nằm thẳng cẳng ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn, căn bản không thể phân rõ đâu là mộng đâu là hiện thực.

Mà thân thể cũng không có dừng lại mà theo bản năng tránh né những cú gậy sắp đập xuống của Lê Hi.

Trong chốc lát, gã rốt cuộc tỉnh táo trở lại.

Khi nhìn rõ tình trạng thực tại, Trạm Thiên Lãng theo bản năng níu lấy cổ chân đứng gần gã trong một gang tay, giọng nói kinh ngạc kêu lên “Cố Yến?”

“Là tôi a, đại thiếu gia có gì chỉ giáo?” Dùng gậy đánh golf hất tay gã ra, Lê Hi giơ chân đạp lên ngực gã, hài hước nói.

“Khụ khụ…” Cơ thể vốn đang bị thương lại bị hắn đạp cho một phát, Trạm Thiên Lãng không chịu nổi nghiêng đầu ho khan không ngớt, mà thái độ khinh thường của Lê Hi càng khiến gã giận sôi gan.

Đầu óc của gã vẫn còn hoảng loạn.

Trong lúc này, bộ dáng khác biệt của Lê Hi so với kí ức cũng làm cho gã vô cùng khó hiểu.

Tư thái khuất nhục trước mắt này khiến Trạm Thiên Lãng khó có thể kiềm nén nhớ về quãng thời gian sống trong tù ở kiếp trước, thân thể đau nhức dữ dội làm cho tứ chi gã bủn rủn vô lực, không có lấy nửa phần phản kháng.

Gã vừa ho khan vừa nhìn chằm chằm Lê Hi với con mắt hung ác.

“Tôi ghét nhất là ánh mắt này của anh.”

Nhìn ra sự phẫn uất của trong mắt gã, Lê Hi cố ý lấy gậy đánh golf nâng cằm gã lên, ép gã lộ ra phần cổ yếu ớt.

Cái chân vốn dẫm lên ngực gã cũng dời đi, rồi chính xác đạp thẳng lên cổ họng của gã, lấy tư thái cường thế tuyệt đối từ trên cao nhìn xuống Trạm Thiên Lãng, muốn nhục nhã gã.

“Cố Yến, mày là muốn tự tìm chết!” Giọng nói vỡ vụ vì bị đè cổ rít ra từ trong miệng gã.

“Ô, tự tìm chết?” Nói ra một câu nói vô nghĩa, Lê Hi nhẹ nhàng nhấc chân lên vuốt ve gò má của gã “Đại thiếu gia định để tôi chết như thế nào?”

“…” Trạm Thiên Lãng cứng họng không trả lời được.

Động tác mập mờ kiêu căng đó của Lê Hi càng thêm vẻ quyến rũ chết người.

Giấu giếm ý niệm giết người mãnh liệt đến mức làm cho người ta cảm thấy cực kì sợ hãi, gan mật như muốn nứt toạt cả ra.

Trạm Thiên Lãng chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dạng này của Lê Hi, gã không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hắn, một chữ cũng không thể thốt nên lời.

“Ha ha.” Lê Hi cười khẽ “Bởi vì anh chỉ là một con cá bị đặt trên thớt sắp bị mần thịt. Đại thiếu gia coi bộ vẫn không rõ lắm nhỉ, khi bị kẻ khác nắm thóp thì nên thức thời một chút.”

“Cố Yến, mày đừng có hối hận!” Trạm Thiên Lãng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp.

“Hối hận?” Lê Hi hơi nghiêng đầu, động tác ở chân trở nên thô bạo “Tao chỉ biết có một điều, đám hỏi với cái thứ lòng lang dạ sói như mày mới là điều mà tao hối hận nhất trên đời này!”

“Mày…bỏ…tao ra!” Không thể hít thở được khiến Trạm Thiên Lãng theo bản năng giãy giụa dữ dội.

Mặt gã đỏ bừng, miệng và mắt cũng mở to hết cỡ.

Nước bọt theo cơ chế sinh lí dọc theo gò má chảy xuống, miệng không thể thốt nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh ngắc ngứ vô nghĩa.

Cả người gã bây giờ nhìn chật vật không chịu nổi, vừa đáng thương vừa đáng buồn.

Lê Hi lạnh nhạt nhìn, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Hắn tiếp tục tăng thêm lực chân, cơ hồ muốn đạp nát xương cổ của Trạm Thiên Lãng.

Cái thứ người ngay cả heo chó cũng không bằng này, cho dù bây giờ có đập chết thì cũng không quá đáng một chút nào!

Lê Hi càng nghĩ càng thấy tức, thần sắc trên mặt càng lộ ra vẻ ác liệt, đôi con người màu đen trông rất giống ngọn lửa tăm tối nơi địa ngục, âm u kinh khủng lòng người.

Cho dù kiếp trước hay sau khi sống lại, Trạm Thiên Lãng chưa bao giờ yêu thương Cố Yến, không những thế mà còn đùa giỡn với tình nghĩa của Cố Yến.

Gã không chỉ coi Cố Yến như là đồ chơi gọi là đến kêu là đi. Hơn nữa còn tận lực chà đạp nhân cách và tôn nghiêm của Cố Yến, ngay cả sự tín ngưỡng sâu sắc trong lòng của Cố Yến cũng ráng đạp hư cho bằng được.

Huống chi, Trạm Thiên Lãng còn vô cùng rõ ràng một chuyện. Bi kịch của Cố gia là do chính một tay cha Trạm tạo thành, thế nhưng gã lại đổ mọi tội lỗi lên đầu Cố Yến, thậm chí ngay cả tài sản của Cố gia cũng trắng trợn cướp đi.

Lợi ích làm mờ mắt, cái thứ mà ngay cả lương tri cơ bản nhất của một con người cũng trở nên thối nát như thế. Đây rốt cuộc là loại vô sỉ đến tột bậc nào chứ!

Lê Hi từ trên cao nhìn xuống bộ dáng thê thảm hiếm có này của Trạm Thiên Lãng. Từ từ giảm bớt lực chân đang đạp lên cổ họng của gã.

Hắn sẽ không để Trạm Thiên Lãng chết một cách nhẹ nhàng như thế đâu. Hắn còn đang muốn thanh toán hết tất cả nợ nần tội nghiệt của kiếp trước với Trạm gia đây!

Còn về phần Trạm Thiên Lãng…

Hắn sẽ cho gã biết, đã sống lại thì sao? Vẫn có rất nhiều chuyện, cho dù sống lại mấy trăm lần thì cũng không thể thay đổi được.

Trạm gia tất diệt!

Ném đơn ly hôn lên mặt gã, Lê Hi cúi người ung dung nói bên tai gã “Tôi đã kí xong đơn ly hôn, nói gì thì nói cũng phải cảm ơn đại thiếu gia nương tay để tôi tự do. Những năm này có Trạm gia chăm sóc giúp đỡ, Cố Yến nhất định sẽ nhớ mãi trong lòng, một giây cũng không hề quên. Cho nên, cũng mời ngài đây báo một tiếng cho chú Trạm biết, cha tôi và tôi vô cùng biết ơn chú ấy, thời gian còn dài, tôi nhất định sẽ tận tình báo đáp!”

“Tiện nhân!” Trạm Thiên Lãng hung hăng chửi bới, giọng nói khàn khàn vì bị đè cổ cũng tràn đầy lửa giận.

“Xem ra đại thiếu gia đây rất bất mãn với tôi, vậy tôi đành phải kiếm miếng lời mới được.” Lê Hi cong khóe môi tạo thành nụ cười ác liệt đẫm máu, gậy đánh golf trong tay tùy ý chọt chọt vào chỗ hiểm của Trạm Thiên Lãng.

“Cố Yến! Mày dám!!” Trạm Thiên Lãng hoảng sợ nhìn động tác của Lê Hi, thân thể theo bản năng muốn né tránh nhưng lại vô lực.

“Tao tất nhiên là dám!” Lê Hi nói xong liền quất thật mạnh vào chỗ hiểm của Trạm Thiên Lãng, phát ra âm thanh cực kì nặng nề. (Thốn vãi)

“Á!!!” Đau đớn dữ dội khiến Trạm Thiên Lãng bất chấp thân thể vô lực của mình mà cuộn tròn người lại, con ngươi tan rã, nháy mắt liền lâm vào hôn mê. (lần này liệt mẹ nó rầu)

“Chậc, thật vô dụng!” Lê Hi than thở một cậu, cũng không để ý đến Trạm Thiện Lãng trợn mắt té xỉu trên giường, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hứa Nam giống như đã bị dọa sợ đến choáng váng.

Cẩn thận quan sát cậu ta một hồi lâu, Lê Hi mở miệng hỏi “Xem kịch vui chứ?”

“Anh muốn gì?” Vẻ mặt của Hứa Nam tràn ngập sự đề phòng.

“Không làm gì cả.” Lê Hi lắc đầu một cái, con ngươi sâu thẳm không có chút một tia tình cảm nào, thật giống như đang nhìn người xa lạ. Qua một lúc sau, trên mặt của hắn hơi có tí độ ấm, hắn cầm drap giường đắp lên người Hứa Nam “Muốn trèo cao thì phải tìm đùi vàng có chất lượng tốt vào chứ, bộ không sợ cái thứ ăn tạp này lây bệnh cho sao?”

“…” Hứa Nam kinh ngạc nhìn Lê Hi, nửa ngày trời không biết nên phản ứng lại thế nào.

Thấy cậu ta không nói lời nào, Lê Hi cũng không nói gì thêm. Vứt gậy đánh golf sang một bên rồi xoay người rời khỏi phòng.

Hứa Nam theo bản năng túm lấy drap giường che lại cơ thể của mình, ngẩn người nhìn theo bóng lưng rời đi của Lê Hi.

Giọng nói của Lê Hi vô cùng bình thản, không hề có ý đùa cợt hay châm chọc nào, tự nhiên như đang hỏi buổi trưa ăn gì, thậm chí còn mơ hồ có thêm sự quan tâm thản nhiên.

Hứa Nam ma xui quỷ khiến không có cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu mà là đứng dậy mặc quần áo vào, suy nghĩ lời nói vừa nãy của Lê Hi rồi mới gọi cấp cứu.

Mà bên kia, sau khi ra khỏi tòa nhà đồ sộ, Lê Hi thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời thoát khỏi sự khống chế của Trạm gia.

Nhưng ngay lập tức liền khó khăn bự chảng xuất hiện.

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status