Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 53 - Chương 53

/58


Vì được kĩ năng đặc biệt của hệ thống che giấu nên Lâm Mục thuận hoàn toàn tàng hình ẩn vào không khí, không lọt một tấc đuôi chuột nào ra ngoài.

Mà người phụ trách việc cơm nước lại là hai cô gái bình thường không có dị năng gì, cho nên càng không thể nào phát hiện ra được.

Lâm Mục núp ở một bên, khi đã chắc chắn hai người nọ không phát hiện gì liền nhẹ nhàng rời đi tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.

Còn Lê Hi bên kia thì đang ôm đứa bé trở về.

Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng thay đổi, Lê Hi dừng chân cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của nhóc.

“Tỉnh rồi?” Trong mắt Lê Hi tràn ngập ôn nhu.

Trong bốn thế giới trước đều là hắn bị người này ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên người này bị hắn ôm, quả là một trải nghiệm mới mẻ.

“Ừm.” Nhóc con gật đầu một cái, sau đó liền giãy giụa muốn Lê Hi thả mình xuống.

Nhóc chợt nhận ra, từ cái lần gặp gỡ Lê Hi kia thì trong lòng nhóc liền sinh ra rất nhiều niềm ưu tư mãnh liệt, khiến nhóc không biết phải làm sao cả.

Mặc dù rất khát vọng muốn thân mật với người này nhưng hành động ân cần dịu dàng của Lê Hi khiến nhóc bối rối, thậm chí còn có chút mất mác vi diệu.

Một người đàn ông ôn nhu như thế, e rằng bất kì ai cũng muốn tiếp cận thân mật với hắn.

Vừa nghĩ tới việc bên cạnh Lê Hi có nhiều người vây quanh theo đuổi thì nhóc cảm thấy phiền não vô cùng.

Thậm chí nhóc hận không thể hủy diệt hết toàn bộ con người trên thế giới, chỉ có nhóc là được bồi bạn bên cạnh hắn.

Đây chính là sự cứu rỗi của Yến Mộc Dương, là vị thần chỉ thuộc về một mình nhóc, không cho phép bất kì kẻ nào có ý định chiếm lấy hay khinh nhờn!

Suy nghĩ độc chiếm của Yến Mộc Dương kéo theo khí thế quanh thân của nhóc trở nên âm lãnh.

Nhưng sự biến hóa vi diệu của nhóc lại không làm cho Lê Hi thấy khó chịu tí nào.

Người yêu của hắn luôn như vậy, im lặng ít nói, cho dù biến thành một đứa nhóc vị thành niên cũng chẳng giống mấy.

Thấy nhóc giãy giụa muốn tự mình đi, Lê Hi dứt khoát ôm người ta càng chặt hơn, cảnh cáo bằng cái giọng hài hước “Đừng cử động! Tinh thần lực của nhóc đã hao tổn không ít, người ngợm lại nhũn như cọng bún. Mà sức của anh cũng không lớn lắm đâu, coi chừng té dập mông!”

Vừa nói hắn vừa vươn tay nhéo một phát vào cái mông của Yến Mộc Dương, thậm chí còn vuốt ve phần đầu gối mềm mại lộ ra bên ngoài, rồi tự lẩm bẩm “Haizz, thật là thất sách, sao lại biến thành nhỏ xíu như vậy a, không thể xuống tay chiếm tiện nghi được òi.”

“…” Mặc dù động tác của Lê Hi có chút dâm dê nhưng hắn làm lại cảm thấy hết sức ấm áp, thậm chí còn mang theo sự quyến rũ trêu đùa. Yến Mộc Dương chưa từng gặp qua tình huống như vậy, đôi mắt vốn khép hờ nay lại trợn to như hai quả trứng gà.

Người đàn ông này đúng là quá…

Đầu óc của Yến Mộc Dương rối nùi một cục, căn bản không thể tìm ra tính từ nào để miêu tả cho hợp lí.

Một thân quý khí tựa như thân sĩ mà lại làm ra ba cái hành động ám muội như thế? Đây quả là đã vi phạm về chuẩn mực lễ nghi mà nhóc đã được giáo dục nghiêm khắc qua.

Nhìn ra được sự bối rối của nhóc, Lê Hi cố gắng nhịn cười rồi tự giới thiệu bản thân “Anh tên là Đồng Tử Thừa, là người của thành phố B, còn nhóc?”

“Yến Mộc Dương.” Giọng nói non nớt nhưng lại mang theo sự trưởng thành và lạnh lùng.

“Tên rất hay.” Lê Hi khẽ cười vuốt tóc cho nhóc “Mấy tuổi rồi?”

“12.”

“Người nhà nhóc đâu?”

“…Trước khi xảy ra tận thế thì đã qua đời rồi.”

Nhìn bộ dáng đau thương của Yến Mộc Dương, Lê Hi thở dài “Không có bị biến dị thành thây ma cũng đã là may mắn lắm rồi. Mọi chuyện đã đi qua cho dù có tiếc nuối bao nhiêu thì cùng không thể vãn hồi lại được. Sau này hãy sống với anh đi!”

“…” Lê Hi ôn nhu an ủi trái tim đau thương của Yến Mộc Dương. Nhóc con ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Lê Hi, hồi lâu sau mới gật đầu “Được.”

“Ngoan, sau này nhớ gọi là anh nha.”

“Anh.” Yến Mộc Dương nhu thuận gọi theo.

Mặc dù trên mặt của nhóc rất nghiêm túc và lạnh lùng nhưng vành tai lại đỏ ửng một mảnh. (cute:”>)

“Ngoan.” Lê Hi nhìn bộ dáng mắc cỡ của nhóc nhịn không được hôn một cái chóc lên trán nhóc, sau đó không đợi nhóc nổi quạu thì lên tiếng trước, bước chân cũng nhanh hơn “Trời đã sắp tối rồi, nơi này không còn an toàn, nhóc hãy giữ chặt lấy cổ anh, chúng ta phải nhanh chóng trở về.”

Yến Mộc Dương cũng không cựa quậy nữa mà ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Lê Hi, rồi vùi đầu vào trong ngực hắn và nhắm mắt lại.

Thực ra Yến Mộc Dương biết rất rõ nơi này không hề có nguy hiểm gì, toàn bộ thây ma ở thành phố S đều đã bị nhóc khống chế. (quào)

Nhưng nhóc không muốn nói cho Lê Hi biết chuyện này, chẳng qua nhóc muốn hưởng thụ sự ấm áp này lâu hơn một tí.

Nhóc hé miệng nói nhỏ bên tai hắn với giọng nói nhu thuận “Được.”

Suốt đường đi không nói câu nào, hai người nhanh chóng thuận lợi trở về, ngay cả một con thây ma cũng không có gặp phải.

Mà sự gia nhập của Yến Mộc Dương cũng kéo đến không ít sự tò mò của các thành viên trong đội ngũ.

Khác với những đứa trẻ 12 tuổi khác, trông Yến Mộc Dương vô cùng trầm tĩnh và lạnh lùng.

Mặc dù vóc người của nhóc nhỏ nhưng khí chất sắc bén khiến người ta không khỏi sợ hãi. Con ngươi lạnh giá liếc một cái thì mọi tiếng nói ồn ào trong nhà liền lập tức im bặt.

Lê Hi mỉm cười giới thiệu nhóc con với mọi người. Yến Mộc Dương chỉ đơn giản gật đầu một cái, sau đó không nói lời nào đi theo sau người Lê Hi.

Có một dị năng không gian đã đi thu thập vật liệu trước đó với Lê Hi muốn lại gần báo cáo tình hình, nhưng có điều chỉ mới cách Lê Hi khoảng ba bước chân thì đột nhiên cơ thể không cử động được.

Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Yến Mộc Dương.

“Ách…” Dị năng giả đó lúng túng không biết phải làm sao.

“Đứng ở đó nói!” Yến Mộc Dương lãnh đạm mở miệng.

Giọng nói non nớt nhưng tràn ngập uy nghiêm chả khác gì cấp trên, khí thế sát phạt quyết đoán không cho phép làm trái lệnh.

Người dị năng không gian đó theo bản năng đứng nghiêm lại rồi bắt đầu báo cáo tình huống của vật liệu.

“Hội trưởng, vừa rồi chúng ta thu thập vật liệu ở siêu kia cũng không tệ lắm, lượng gạo và mì đủ ăn trong vòng nửa năm, thực phẩm và vật dụng thường ngày cũng đã được bổ sung đầy đủ.”

“Ừm, đã biết.”

Bản tính giấu đồ vật yêu thích của trẻ con làm cho Lê Hi cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không có vạch trần, chẳng quan tùy ý ngồi lên một cái ghế rồi ôm lấy Yến Mộc Dương đặt lên đùi mình. Vừa nghe báo cáo vật liệu, vừa lấy ra một cái khăn mùi soa lau mặt cho nhóc.

Hành động thân mật đó của Lê Hi khiến mọi người trố mắt nhìn nhau. Mặc dù Lê Hi thoạt nhìn rất ôn nhu nhưng lại không dễ dàng tiếp xúc hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng ghét đụng chạm tay chân với người khác.

Vì vậy hành động thân mật đó của hắn cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến, ngay cả người dị năng không gian đang báo cáo cũng kinh ngạc trợn to mắt, không biết nên nói cái gì tiếp theo.

Còn Yến Mộc Dương đang ngồi trên đùi Lê Hi dù mặt mũi không có biểu tình gì nhưng mi mắt khẽ run cũng đủ tiết lộ nhóc không được tự nhiên cho lắm.

Thấy bộ dáng nghiêm túc không được tự nhiên đó, Lê Hi không nhịn được muốn trêu chọc nhóc một phen.

Phất tay bảo người dị năng không gian đợi chút nữa hãy nói tiếp, hắn ôm lấy Yến Mộc Dương đi về phòng của mình.

“Mọi người ăn cơm trước đi, tôi giúp Yến Mộc Dương tắm rửa và thay đồ cái đã.”

“Được.” Mọi người gật đầu đáp ứng.

Lê Hi ôm một thằng nhóc mặt đầy vẻ vi diệu đẩy cửa vào nhà, khi đi ngang qua một cái nồi thức ăn lớn thì hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương hơi chua chua bay ra từ chỗ đó.

Hắn khẽ niệm một câu rồi vươn ngón tay lên nhỏ một giọt nước trong linh tuyền vào trong cái nồi, sau đó mở cửa vào phòng.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai người nên khiến bầu không khí có chút ngột ngạt.

Yến Mộc Dương nhớ lại lúc nãy Lê Hi có nói sẽ giúp nhóc tắm thì thân thể đột nhiên cứng ngắc, theo bản năng chôn đầu vào ngực Lê Hi không chịu dời đi.

Lê Hi nhịn không được thì thầm trêu đùa bên tai nhóc “Ngay cả chuyện này cũng không chịu được, vậy thì chuyện tiếp theo càng làm nhóc trở nên ngượng ngùng hơn thì sao đây?”

“…” Yến Mộc Dương xoay đầu sang chỗ khác, cố gắng lờ hắn đi. Người này chả đứng đắn chỗ nào hết, toàn kiếm cớ trêu chọc nhóc thôi.

“Ha ha.” Nhìn cái cổ trắng nõn của nhóc cũng bị đỏ ửng một mảnh, bộ dáng đó khiến Lê Hi không thể nhịn cười nổi, hắn gác cằm lên bả vai Yến Mộc Dương rồi nựng mặt nhóc nói “Cục cưng, bộ dáng còn nhỏ của nhóc sao lại dễ ghét đến thế chứ!”

“(-___- #)” Yến Mộc Dương dứt khoát nhắm mắt không thèm để ý tới hắn nữa. (Nhây quá nha anh~)

Nhưng trong lòng lại thoáng nghi ngờ.

Chẳng lẽ người này đã gặp qua bộ dáng trưởng thành của nhóc hay sao mà lại nói như vậy?

Thành phố S, trời cao trăng sáng.

Ban đêm yên tĩnh thích hợp để làm những chuyện mờ ám.

Lâm Mục đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn bộ thành phố.

Ánh trăng bị mây đen che khuất, trời đã tối nay càng tối hơn, thây ma không còn kiêng kị gì nữa mà có thể tự do đi lang thang chỗ này chỗ kia, dựa vào bản năng mà tìm kiếm máu thịt tươi sống. Gã đứng trên cao lạnh lùng nhìn tất cả tựa như một vị Đế vương cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn.

Trong lúc này Lâm Mục đang đắm chìm vào mộng đẹp của bản thân khó dứt ra được.

Gã và hệ thống đã bỏ một loại thuốc mê vô sắc vô vị, làm cho người ta sau khi uống vào chân tay sẽ xụi lơ, không thể nào cử động được.

Một khi đã phát huy công dụng, cho dù là thần tiên cũng chỉ đành mặc cho người khác phanh thây xẻ thịt.

Đến lúc đó, gã chỉ cần trực tiếp bước vào là có thể thoải mái cướp lấy vận mệnh của tất cả mọi người, hoàn thành mục đích của chính mình.

Còn về phần Đồng Tử Thừa, sau khi xong xuôi mọi việc, gã sẽ tự tay tiễn hắn xuống địa ngục.

Nghĩ đến việc cướp lấy vận mệnh của mỗi người trong đội ngũ Lê Hi làm cho thanh nhiên liệu của hệ thống tăng lên vùn vụt, trên mặt Lâm Mục không giấu nổi sự vui sướng tột cùng.

Nhưng góc khuất ở phía sau lưng gã không nhìn tới, một sợi tơ mềm dẻo trong suốt lặng lẽ bám vào vạt áo của gã.

Thành phố S, tòa nhà dân cư cũ.

“Đang làm gì thế? Không có anh bên cạnh là không ngủ được sao?” Lê Hi đã sớm biết quỷ kế của Lâm Mục, hắn vừa mới sắp xếp đội ngũ chuẩn bị diễn kịch xong, lúc trở về phòng thì thấy nhóc con đang ngồi ngay ngắn trên giường.

“Người kia, đã ra tay rồi.” Yến Mộc Dương nhắc nhở.

“Không sao.” Lê Hi lắc đầu, hắn vươn tay ôm nhóc con vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nhóc một cái rồi an ủi “Tất cả đã chuẩn bị xong, sẽ không có chuyện gì đâu. Trẻ con phải ngủ sớm thì mới tốt cho chiều cao.”

“Ừ.” Yến Mộc Dương gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Nhìn dung nhan ngủ yên bình của nhóc, Lê Hi mỉm cười hôn lên má nhóc, khóe môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười hóm hỉnh.

Hắn lấy ra vài con gấu bông ở trong không gian linh tuyền rồi cẩn thận đặt bên cạnh nhóc con.

Nhìn không được lại hôn thêm một cái nữa, sau đó Lê Hi mới thực sự trở nên nghiêm túc.

Hắn cầm lấy áo khoác chuản bị bước ra khỏi phòng, đôi con ngươi màu mực càng trở nên thâm sâu.

Đầu ngón tay phát ra luồng khí âm u, so với đêm đen còn u ám hơn.

Khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa nay lại tăng thêm một chút tà khí.

Tham lam, sắc dục, tham ăn, ghen tị, lười biếng, ngạo mạn, giận dữ.

Đây chính là thất nguyên tội mà thần dùng để phán quyết một người, và cũng là thứ mà ác ma thích nhất.

Nếu như không có những mặt trái xấu xa này thì con người làm sao sẽ sa đọa vào hắc ám đến nỗi không thể nào tha thứ được?

Thật ra nếu nghiêm túc mà nói thì Lâm Mục quả thực có thể được coi là một nhân tài xuất chúng. Hệ thống trò chơi thần kỳ đã mang lại cho gã sự ưu việt hơn bất cứ ai, nếu quăng gã vào thời kì loạn lạc chiến tranh, quần hùng nổi lên bốn phía thì khẳng định, gã sẽ là người nổi trội nhất.

Nhưng mà đằng này gã hết lần này đến lần khác muốn đi ngược đường, không chấp nhận có người còn tài giỏi hơn cả mình.

Nảy sinh lòng ganh tỵ, cưỡng ép cướp đoạt vận mệnh của người khác, tự ý hủy đi tương lai của một người.

Tội lội ngút trời như thế còn thậm tệ hơn cả thất nguyên tội, càng không thể nói đến việc tha thứ.

Lại quay đầu về phía Yến Mộc Dương đang ngủ trên giường, Lê Hi nhẹ nhàng giúp nhóc chỉnh lại cái mền.

Sau đó liền lặng lẽ rời đi.

Hắn vừa mới đi ra thì Yến Mộc Dương cũng đã mở mắt.

Ghét bỏ đám gấu bông lúc nhúc kế bên, Yến Mộc Dương do dự một hồi rồi vươn tay ôm vào lòng nâng niu trân trọng. (Quà vợ cho đó, dám ghét thử coi =.=)

Nhóc lại nhắm mắt lại nhưng ngón tay nhỏ từ từ tràn ra sợi tơ trong suốt.

Yến Mộc Dương, khôi lỗi sư cấp 4 (khôi lỗi: con rối)

Đặc tính dị năng: Có thể điều khiển được tất cả mọi thứ khi bị sợi tơ dính vào.

Bất luận là thây ma không có ý thức, hay là… người còn đang sống sờ sờ.

Lâm Mục còn không hay biết gì kế hoạch của bản thân đã bị bại lộ, gã đang ẩn nấp ở một tòa nhà gần chỗ nghỉ ngơi của nhóm Lê Hi, hiện đang suy nghĩ lúc nào nên đi ra thu hoạch thành quả của chính mình.

Hệ thống đã điều tra kĩ càng tình huống ở trong tòa nhà.

Trừ phòng của Lê Hi ra, tất cả mọi người đều đã lâm vào trạng thái ngủ say như theo kế hoạch, mọi chuyện đang hết sức thuận lợi.

Trong lúc gã đang chuẩn bị vận dụng tinh thần lực mò vào phòng Lê Hi thì bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh âm u lạnh lẽo tấn công về phía gã.

Là người dị năng cấp 4!

Cảm giác sợ hãi khiến người ta rợn cả tóc gáy làm cho Lâm Mục mất đi sự khống chế với tinh thần lực.

Nguy rồi! Cảm giác nguy cơ bao phủ lấy toàn thân gã, Lâm Mục còn chưa phản ứng lại thì trước mắt gã xuất hiện một bóng người.

Thanh niên tuấn mỹ nho nhã an tĩnh ngồi dựa người lên cạnh cửa sổ, ánh trăng trong trẻo soi xuống vài tấm kính vỡ làm khúc xạ ánh sáng chiếu lên mặt hắn, trông vô cùng rực rỡ, tựa như một vị thần hạ phàm.

Nhưng nụ cười trên mặt thanh niên lại khiến người ta không rét mà run.

Ánh mắt màu mực, đuôi mắt hẹp dài, nụ cười ôn nhu của hắn lại mơ hồ lộ ra chút cay nghiệt.

Nụ cười mỉm đó tràn đầy sự khinh miệt không hề che giấu.

Đó chính là Lê Hi vốn đã bị gã hạ thuốc mê.

Lâm Mục thầm hoảng hốt trong lòng, gã miễn cưỡng trấn định lại tinh thần, rút kiếm ra chỉa về phía Lê Hi “Lại không có trúng kế, quả nhiên là có bản lĩnh, bất quá có như thế thì mới thú vị chứ!”

Lê Hi im lặng quan sát gã một hồi rồi nói “Tại sao anh lại hận tôi?”

‘Nhìn mày không vừa mắt!”

“Cho nên tôi phải chết?”

“Không sai.” Giọng nói của Lâm Mục hết sức cao ngạo “Ý chí của tao chính là tất cả!”

Vừa dứt lời, Lâm Mục lập tức xách kiếm đâm thẳng về phía Lê Hi.

Kiếm pháp vừa nhanh vừa chuẩn của gã cực bá đạo, thân thủ biến đổi liên tục khiến người ta không thể dự đoán được động tác tiếp theo của gã là gì.

Nếu như là những dị năng khác thì chỉ có thể cam chịu bái phục, nhưng đối với Lê Hi mà nói, đây chẳng là cái đinh gỉ gì hết.

Bởi vì, nếu như không thấy được người thì cho dù kiếm pháp có hoa lệ đến đâu cũng vô dụng.

Lê Hi biến mất khiến Lâm Mục kinh ngạc một trận.

Gã không phải là không có luống cuống, mặc dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang kêu gào hệ thống tìm ra thân ảnh của Lê Hi.

“Không có.” Âm thanh máy móc của hệ thống hiếm khi lộ ra vẻ hốt hoảng “Kí chủ đại nhân… Không thấy Đồng Tử Thừa đâu hết.”

“Cái gì?”

“Tên đó biến mất rồi…”

“Không thể nào!” Ngay tại lúc Lâm Mục mở miệng phản bác hệ thống thì bỗng nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của gã.

Sương mù màu đen phủ đầy bầu không khí xung quanh, ánh trăng hoàn toàn bị che khuất. Lâm Mục cảm giác bản thân hiện tại chẳng khác gì một tên mù, thậm chí mất đi liên lạc với hệ thống.

Ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên cháy phừng dưới chân gã, thiêu cháy da gã, ngay cả linh hồn của gã cũng bị ảnh hưởng, đau thấu trời thấu đất.

Cảnh tượng trước mặt cũng xảy ra sự biến hóa, hiện lên toàn bộ những việc gã làm từ lúc bước chân vào thế giới này.

Thấy chết mà không cứu, vì tài lợi mà mưu sát tính mệnh của người khác, nuôi dưỡng loài người giống như thú vật.

Từng hành động từng hình ảnh hiện lên trước mắt gã, cũng không có thêm dầu vào lửa hay phóng đại gì.

Đức hạnh đê hèn bị công bố trắng trợn, mà sự đau đớn trên thân thể càng khiến gã sống không bằng chết.

Người đàn ông ở giữa căn phòng không ngừng lăn lộn né tránh, phát ra tiếng kêu rên mơ hồ. Nhưng kì lạ là bên cạnh gã không hề có bất kì đồ vật nào làm tổn thương đến gã cả.

Lê Hi mắt lạnh nhìn bộ dáng thống khổ chật vật đó của gã, tùy ý khống chế lớp sương mù đen đặc ở lòng bàn tay.

Nếu như sự tồn tại chính là nguyên tội của gã thì hắn sẽ giết chết gã ngay tại chỗ này.

Biến lớp sương mù màu đen trong tay thành một thanh đao sắc bén, Lê Hi từng bước lại gần Lâm Mục đang lăn lộn không sức phản kháng kia.

Ngay tại lúc hắn bổ một đao xuống thì Lâm Mục đột nhiên mở to mắt.

Hận ý ngập trời như sắp hóa thành thực thể tràn ra khỏi con mắt của gã, còn thân thể của gã dần trở bên mờ nhạt đi.

“Không xong!” Lê Hi chợt nhớ ra Lâm Mục còn có một hệ thống trò chơi, hắn liền vội vàng ra tay nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể quẹt một đường máu trên cổ của gã.

Thu hồi lại dị năng, Lê Hi không khỏi có chút ảo não.

Đúng là hắn đã quá chủ quan nên mới thất bại trong gang tấc, nếu như hắn kịp nhớ ra Lâm Mục còn có thứ đồ chơi kia thì tên đó giờ đã ngoẻo trong tay hắn rồi.

Lúc này, hắn chợt nhìn thấy vết máu trên mặt đất thấp thoáng có dính vài sợi tơ trong suốt. Hắn cẩn thận quan sát một hồi rồi rốt cuộc yên tâm.

Xem ra nhóc con đã ra tay rồi, dị năng thần kỳ như vậy, cho dù Lâm Mục mạng lớn tránh thoát khỏi một kiếp thì cũng e là thập tử nhất sinh.

Còn về phần cái hệ thống đó, nếu không được bổ sung nhiên liệu kịp thời, lại liên tục vượt qua nhiều hiểm cảnh như vậy thì coi bộ sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông thôi.

“Chậc, đã qua 12 giờ đêm rồi, nguyên một đêm chả chợp mắt được tí nào!” Khóe môi của Lê Hi cong lên tạo thành nụ cười không mấy hảo ý, trong lòng không ngừng suy nghĩ, sau khi trở về nên giáo dục trẻ nhỏ nhà mình không biết vâng lời như thế nào đây.

Còn về phần Lâm Mục, vừa mới được hệ thống trợ giúp thoát thân, chưa kịp tỉnh táo lại thì xung quanh đã bị bao phủ từng lớp hơi thở hôi thối, ánh mắt gã đờ đẫn nhìn bầy thây ma đang dần bủa vây lấy gã…

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status