Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 114 - Nhị Vương Tranh Nhau

/120


Thật xin lỗi. . . . . . Nhược Khê cảm giác mình dã hỏi chuyện đau lòng của hắn, cho nên cảm thấy rất hổ thẹn .

Lúc ở cùng Cảnh Hiên, nàng không có cảm giác bị áp bức mãnh liệt như ở cùng Thương Mặc Tuyết, ngược lại còn cảm thấy hắn rất bình dị gần gũi, giống như không có bất kỳ trở ngại gì về thân phận, giống như hắn là bằng hữu của mình vậy. Có thể do giữa bọn họ có sự đồng bệnh tương liên chăng.

Nàng không khỏi cười khổ một tiếng: Thật ra thì ta với ngài giống nhau, cả đời này ta cũng sẽ không gả cho ai.

Cái gì? Điều này khiến Cảnh Hiên hết sức kinh ngạc: Người còn trẻ tuổi hơn nữa tướng mạo lại xinh đẹp, tại sao có thể có suy nghĩ như vậy?

Nghĩ đến chuyện mình đã trải qua, thật sự không mặt mũi nào để nói cho người ngoài biết, cũng không thể nói cho người khác biết, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra: Cũng không có gì, có khả năng là ngươi chưa gặp được người định mệnh của mình thôi.

Ngươi là một cô nương tốt, sau này nhất định sẽ gặp được người quý trọng ngươi.

Vậy hãy để cho chúng ta chúc phúc lẫn nhau. Khó gặp được một người giống bản thân như vậy, cảm giác như gặp được tri kỷ.

Đột nhiên, Nhược Khê đi tới đi lui bị một viên đá trật chân té, mắt thấy sắp phải té ngã trên đất, Cảnh Hiên vội vàng kéo eo của nàng, ôm nàng vào trong ngực, Nhược Khê chưa tỉnh hồn ghé vào trước ngực hắn, trái tim đập thật nhanh do bị sợ, nếu vừa rồi nàng ngã xuống, chỉ e đưa bé sẽ không giữ được.

Tạ. . . . . . Cám ơn. Nàng mới vừa nói hết câu, đã nghe thấy một giọng châm chọc cất lên từ sau lưng.

Ha ha, ban ngày ban mặt, Hồ Vương thật là có nhã hứng.

Nhược Khê phát hiện, mấy ngày này số lần chính mình khỏ xử so với cả đời nàng còn muốn nhiều hơn, chủ nhân của cái thanh âm này, coi như nàng chết cũng không thể quên là ai.

Chỉ là tại bản thân đang nằm ở trong lòng Cảnh Hiên, nếu bị hắn nhìn thấy mặt của mình. . . . . . Hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện không có bị nhìn hắn nhìn ra, hình tượng mình ở trong lòng hắn đã là không tốt như vậy rồi, nếu lại bị hắn hiểu lầm, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải.

Cảnh hiên vừa nhìn thấy Lang Vương Thương Mặc Tuyết, vội gật đầu: Thì ra là Lang Vương.

Hắn nghĩ muốn buông Nhược Khê ra, nhưng là nữ nhân trong ngực lại ôm lấy hắn chặt hơn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy cầu khẩn. Cảnh hiên ngẩn ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng nghi ngờ, nàng đang muốn trốn tránh Lang Vương sao?

Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nói gì, cho phép nàng làm chuyện nhỏ này, vung ống tay áo to lớn lên, dáng người nhỏ nhắn của nàng đã bị che khuất trong lồng ngực ấm áp, lúc này Thương Mặc Tuyết cũng đã đi tới.

Bổn vương chuẩn bị đi tìm Đế Quân, không nghĩ đi ngang qua vừa hay nhìn thấy Hồ Vương ở chỗ này, còn có mỹ nhân đi theo, thật là rất tự tại.

Cảnh Hiên chỉ cười cười, không hề nói gì, giọng nói có ý hơi lạnh nhạt: Nếu Lang Vương còn có việc, vậy chúng ta không quấy rầy, đi thôi!

Hắn ôm lấy Nhược Khê, muốn mang nàng rời khỏi.

Thương Mặc Tuyết quay đầu lại nhìn bóng lưng của hai người, cảm giác có chút kỳ quái.

Lúc trở lại hắn có nghe Quý Phi Nhi nói qua chuyện xưa của Cảnh Hiên và Nguyệt Phi Yên, cũng biết Cảnh Hiên là một người si tình như thế nào. Hiện nay, hắn lại đang này trong Ngự Hoa Viên ôm một nữ nhân khác, còn dáng vẻ thân thiết như vậy, quả thật rất cổ quái.

Hắn nhìn lại, nữ nhân kia, bóng dáng có chút quen thuộc.

Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh, bước nhanh đến trước mặt bọn họ, Nhược Khê lập tức phản ứng, lần nữa dúi đầu vào trong ngực Cảnh Hiên.

Lang Vương không phải nói muốn đi tìm Đế Quân sao? Nhìn hắn quay trở lại, Cảnh Hiên cũng có chút phòng bị nhìn hắn, nguyên nhân hắn trở lại là bởi vì Nhược Khê sao?


/120