Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 61 - Chương 61

/120


Edit: Thảo My

Thật ra thì các ngươi không cần có gì hoài nghi ta, nếu như ta thật sự muốn gây bất lợi cho các ngươi, cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm bị bọn hắn phát hiện tới nói cho ngươi biết những chuyện này. Nói không gạt ngươi, bọn họ đã biết chuyện ngươi muốn mưu nghịch, đang suy nghĩ muốn một lưới bắt hết ngươi, sau khi Đế Quân trúng độc bọn họ hết sức tức giận, lần này tới Hồ Tộc chính là vì trả thù các ngươi, Mẫu Đơn cũng cảm thấy, nếu Đế hậu là nữ nhi thân sinh của Hồ Vương, mà lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trái với thiên lý, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đứng ở bên Hồ Vương.

Nguyệt Vô Tu lau râu tán thưởng gật đầu: Mẫu Đơn cô nương, chim khôn biết chọn cây mà đậu, sự lựa chọn của ngươi là chính xác, cho dù bọn họ biết thì thế nào, chỉ cần ta giết Thương Mặc Tuyết, Yêu ma giới này còn có ai có thể chống lại ta.

Tất nhiên, Mẫu Đơn đã sớm nghe nói uy danh của Hồ Vương rồi, về sau nếu ngài làm Đế Quân, cũng đừng quên Mẫu Đan nha.

Ha ha, đây là tất nhiên, ngươi nói cho Bổn vương chuyện quan trọng như vậy, về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.

Lam Nguyệt cũng thay đổi thái độ đối với nàng: Mẫu Đơn cô nương, mới vừa rồi Bổn cung hiểu lầm ngươi, thật không ngờ ngươi lại hiểu chuyện như vậy, thật nên cảm tạ ngươi mới phải, Bổn cung nhất định sẽ dọn dẹp tiểu tiện nhân Nguyệt Phi Yên này thật tốt.

Vương Hậu không cần khách khí như vậy, Mẫu Đơn cũng chỉ nhấc tay chi lao mà thôi.

Mẫu Đơn nhìn sắc trời bên ngoài một chút, cảm giác trời nhanh sáng.

Hồ Vương, Vương Hậu, thời gian đã không còn sớm, Mẫu Đơn cần phải trở về, nếu bọn họ phát hiện ta không có ở đây nhất định sẽ hoài nghi, trở về ta cũng giúp các ngươi giám thị bọn họ, đến lúc đó chúng ta có thể trong ứng ngoài hợp.

Nàng đã dự đoán đến chuyện sẽ biến chuyển theo suy nghĩ của nàng, Quý Phi Nhi, Nguyệt Vô Tu, Lam Nguyệt còn có Thương Mặc Tuyết, một người cũng không thể còn sống, như vậy, cũng sẽ không có người biết nàng tới mật báo chuyện rồi.

Được, Mẫu Đơn cô nương, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể bị bọn hắn nhìn ra đầu mối gì, chuyện còn lại giao cho Bổn vương là được.

Mẫu Đơn gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi vang động, nàng vốn có tật giật mình lớn tiếng hỏi: Là ai ?

Nguyệt Vô Tu giống như cũng đã nhận ra cái gì, vung tay lên, một bóng người từ ngoài cửa sổ quăng ngã tiến vào, lăn vài cái, đi tới bên chân bọn hắn.

Đáng chết, ngươi lại đang bên ngoài nghe lén. Mẫu Đơn lập tức tiến lên: Nói, ngươi nghe chứ cái gì?

Không có. . . . . . Nô tỳ không có, nô tỳ chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Liễu Nhứ hết sức sợ hãi, dùng sức cúi đầu, không muốn cho Mẫu Đơn thấy mặt nàng.

Nhưng mà Lam Nguyệt đi tới vừa nhìn, lập tức nhận ra người nọ: Liễu Nhứ, lại là ngươi?

Sắc mặt Mẫu Đơn hung ác, rốt cuộc nghĩ đến nàng chính là người thị nữ ngày đó bị Quý Phi Nhi và Thương Mặc Tuyết mang về: Ngươi quả nhiên là tới nơi này nghe lén.

Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết thị nữ trong cung Vương Hậu? Nguyệt Vô Tu hết sức kỳ quái mà hỏi.

A. . . . . . Vậy các ngươi nên hỏi nô tỳ ăn cây táo rào cây sung, tại sao nàng phải chạy đến nơi đó của Đế hậu cáo trạng, các ngươi còn không biết sao, ngày đó nàng chạy tới điện công chúa, cung cấp tin tức Vương phi cho nàng, hơn nữa còn muốn nàng muôn vàn cẩn thận với các ngươi, ta thiếu chút nữa quên mất nàng.

Vẻ mặt Liễu Nhứ phẫn hận nhìn Mẫu Đơn: Ngươi không phải là thị nữ thiếp thân của Nhị công chúa sao? Uổng công Nhị công chúa tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại chạy đến nơi đây mật báo phản bội nàng.

A. . . . . . Ngươi có


/120