Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Chương 1

/94


Ta nghĩ, ta nhất định là ngủ mơ rồi.

Nếu không , ta hẳn là đang làm tổ ở một góc của võ quán, trong lòng ôm dụng cụ vệ sinh , đầu từng chút từng chút ngủ gà ngủ gật, mà không phải là một mình cô độc đứng ở chỗ này.

Phía trước là nước sông mênh mông vô bờ cuồn cuộn, phía sau là núi đồi nối nhau liên miên không ngớt, trừ ta , không có nửa điểm bóng người. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy sóng nước nhộn nhạo, trong tầm nhìn tất cả đều thê lương.

Ta cúi đầu nhìn thân thể của mình, một thân áo bào cổ quái màu xám nhìn không ra nhan sắc , dùng nước sông làm gương soi mặt, lọt vào trong tầm mắt là một đầu tóc rối loạn như tổ chim . Tuy rằng quần áo có chút không thích hợp, mặt lại không thay đổi, vì thế ta ý thức được ta tới nơi này hẳn là xuyên không .

Xuyên không thì thôi , nhưng trên người không tiền không vật, cũng không có ai để có thể hỏi chuyện, làm cho người ta đau đầu thật. Bất quá cái gọi là sơn đến cỏ xa tiền tất có lộ ( câu này mình tạm thời không dịch được ai biết chỉ mình bổ sung nhé ), đang trong lúc lo lắng , trên núi đột nhiên nhảy ra vài tên sơn tặc hung thần ác sát , giương Cửu Long đại đao hướng ta đánh tới.

Tới tốt lắm, tuyệt! Bổn cô nương ta thích nhất chính là bị đánh cướp, kiếm khoản thu nhập thêm thôi, sao lại không được? —— đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta đánh thắng .

Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, ta một thân quần áo thư sinh thanh y sa mỏng, tay cầm một hầu bao cực lớn, bước qua một đường hoành thất thụ bát bại tướng , hướng bến đò bờ sông đi đến.

Bọn sơn tặc này tuy rằng bộ dạng cao lớn khôi ngô, lại chỉ biết dựa vào người đông thế mạnh, không có bản lãnh thật sự, kết quả không đả thương ta không nói, ngược lại bị ta cướp không còn gì.

Bọn sơn tặc này thật ra không có đồ gì đáng giá , tựa hồ trước khi gặp ta bọn họ còn cướp một tên thư sinh, ngân lượng và đồ vật có giá trị còn chưa chuyển lên núi , bị ta trực tiếp cướp hết, thu hoạch rất khá a. Yrong hầu bao không hề thiếu hoàng kim, còn có một tờ giấy văn thư chỉ đường, mặt trên là ” Thái Nguyên Diệp Hoa Đường “, còn có lá thư giới thiệu, địa điểm chính là thư viện Ni Sơn Hàng Châu ( học viện) .

Nghe vài tên sơn tặc nói, thư sinh này bị đánh trọng thương, thư đồng vội vội vàng vàng khiêng hắn hồi Thái Nguyên , ta cũng đang định mượn thân phận hắn dùng trước. Chính là không biết chỗ này, cũng không biết làm thế nào trở về, lại nói ta ngày thường ở võ quán làm công việc lặt vặt, mặc dù không có thân nhân, nhưng đại ca chủ võ quán xưa nay đối ta rất tốt , ta cũng quen bình thản hàng ngày, huống hồ mỗi ngày ở võ quán có thể tùy tiện đánh nhau, nơi khác thì không có đãi ngộ như vậy.

Bất quá, này cũng là chuyện không có biện pháp . Trời sinh voi sinh cỏ, nhớ ngày đó cha mẹ bất ngờ qua đời, cảnh nhà sa sút nghèo rớt mồng tơi cũng chưa có đem ta đánh ngã, mặc kệ ra sao, sống sót mới là quan trọng .

Ra hết đường núi , đó là đường thủy , bến đò không thiếu thuyền bỏ neo. Ta sờ sờ trong hầu bao còn có rất nhiều đĩnh vàng óng vàng, liền đi đến bến đò cùng thuyền phu bắt chuyện, biết được thuyền là tạm thời bỏ neo ở bên bờ , bọn họ muốn hướng Hàng Châu đi .

Hàng Châu? Này vừa khéo , ta một thân trang phục thư sinh đáng thương nguyên bản muốn đi chính là Hàng Châu. Ta do dự một chút, thử đi về phía thuyền phu hỏi thăm nói: ” Xin hỏi vị đại ca này, không biết Ni Sơn thư viện ở Hàng Châu là nơi nào?”

“Ni sơn thư viện? Nguyên lai vị huynh đài này cũng là muốn đi Ni Sơn thư viện.” Phía sau một giọng nói thanh nam tử vang lên, ngay sau đó liền có hai vị công tử tuổi trẻ vén rèm mà ra, một vị thân hình cao lớn, tuấn tú thật thà, một vị khác so với ngưởi kia tương đối bé bỏng, linh khí bức người. Trong đó vị tương đối cao lớn nam tử tiến lên từng bước, hướng ta nói:

“Chúng ta cũng là muốn đi Ni Sơn thư viện đọc sách, thật sự là quá khéo , không nghĩ tới tại nơi hẻo lánh này lại hội ngộ đến cùng trường.” Hắn nói xong hướng ta toàn thân đánh giá một chút, thoáng có chút kinh ngạc.

“Huynh đài đi học viện, một mình đến sao? Thư đồng của ngươi thế nào…”

“Lương công tử!” Vị nam tử thiếu niên thanh tú bên người đột nhiên thân thủ túm một chút vạt áo hắn , nháy mắt ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, cũng hướng ta chắp tay xin lỗi nói: “Vị bằng hữu này của ta không nói nữa , còn thỉnh công tử xin đừng trách.”

” Không có gì.” Ta liếc mắt một cái những rương hành lý trong khoang thuyền , lại nhìn bản thân chỉ có chút vàng cùng quần áo tắm rửa trong hầu bao, thoáng có chút xấu hổ. Đang định nói cho bọn họ chính là tùy tiện hỏi mà thôi chứ không phải muốn đến cái thư viện kia, thuyền phu đã vội vã khai thuyền, lớn tiếng hỏi ta muốn đi hay không , ta cũng không muốn một mình ở lại nơi chim không đẻ trứng này, liền thanh toán thuyền phí, đáp lên thuyền đi Hàng Châu trước.

Trong khoang thuyền còn có không ít hành khách, xem bộ dáng đều là chút học sinh, hơn nữa còn hành lý và thư đồng, đem cái khoang thuyền muốn tràn đầy. Ta không muốn theo chân bọn họ chen chúc tại một chỗ, liền một người đi ra đứng ở đầu thuyền, ngẩn đầu trông về phía xa, xem sơn thủy cổ đại như họa , trong lòng lại một trận u sầu.

Tuy rằng nỗ lực nói cho bản thân không có vấn đề gì, nhưng trong lòng ta đúng là vẫn còn có chút hoảng sợ . Cũng không hiểu được nơi này là cái triều đại nào, là cái chế độ gì, ta hiện ở trên người tuy rằng còn có chút vàng để dùng, nhưng sau đó không lâu một khi dùng hết , cần phải làm sao bây giờ…

“Huynh đài sao không đi vào khoang thuyền ?”

Phía sau vang lên tiếng bước chân, cũng là hai vị thư sinh trẻ tuổi lúc trước theo trong khoang thuyền đi ra, ta liếc mắt một cái chướng khí mù mịt trong khoang thuyền, không khỏi cười nói: “Tại hạ trời sanh tính sợ nhàm chán, ở trong này hứng gió. Hai vị hay là cũng đến đây hứng gió?”

“Nơi này gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ , còn thỉnh huynh đài lòng từ bi, phân dư cho hai người bọn ta một ít.” Vị nam tử vóc dáng cao ráo tuấn tú vừa xếp lại quạt, cố ý làm ra bộ dáng nghiêm túc , trên mặt lại giấu không được ý bỡn cợt , ba người chúng ta cũng không cấm cười ra tiếng, tâm phòng lẫn nhau liền buông xuống.

Bởi vì bọn họ nghĩ ta cũng đi thư viện Ni Sơn , vị nam tử cao ráo kia liền mở miệng hỏi tính danh ta, ta nhất thời không suy xét, vừa muốn trả lời Diệp Thu Lam, nói một nửa vội vàng sửa miệng, đổi thành Diệp Hoa Đường, hai người kia cũng không để ý lắm, cười cho qua. Nhưng khi bọn hắn hướng ta thông báo tính danh , lại khiến ta sét đánh ngang tai (ta chém) .

“Tại hạ Lương Sơn Bá.”

“Tại hạ Thượng Ngu Ngọc Thủy Chúc Anh Đài.”

“——!”

Ta kém chút nữa té vào trong nước , hai người kia vội vàng đỡ lấy ta, cũng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Ta bình tĩnh lại, thâm hô khẩu khí hỏi: “Các ngươi là… Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Vị thiếu niên bé bỏng nhìn ta kỳ quái, “Tại hạ Thượng Ngu Chúc Anh Đài, nhân huynh quen chúng ta sao?”

Quen , thế nào lại không quen , đây chính là truyền xướng thiên cổ của hai vị, cuối cùng đều biến thành bươm bướm bay đi , ta dám không quen sao? Lúc này lại vừa thấy thiếu niên thấp bé, ta liền chú ý tới nàng, làn da mềm mại, khuôn mặt thanh lệ, cổ cũng không có hầu kết, quả nhiên là nữ phẫn nam trang.

Ta đầu đầy mồ hôi, không đứng vững, xém chút rơi xuống sông mà đi.

“Diệp huynh, Diệp huynh, ngươi làm sao vậy?” Lương chúc hai người giúp đỡ ta, vội vàng hỏi. Ta toàn thân run run, nói không ra lời hoàn chỉnh , trong lòng giờ phút này chỉ có một ý niệm:

—— xong rồi xong rồi xong rồi, làm sao bây giờ, ta cư nhiên rơi vào trong đống máu chó rồi !

/94

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status