Mắt Đào Hoa

Chương 17

/32


Chương 17.1:

Edit: Witch _ Fair Play Team

Ảnh được chụp toàn cảnh, lại chụp vào phan đến, ảnh chụp pixel không lớn, cũng hơi mờ mờ.

Có thể thấy rõ Trình Ý Ý bước lên chiếc xe Maybach, bối cách vừa vặn bị bắt gặp trước cửa nhà hàng, thời gian là vào rạng sáng, tự dưng lại sinh ra vẻ mập mờ.

Đêm đó sau khi Trình Ý Ý tẩy trang trong phòng vệ sinh xong, gương mặt ngẩng lên trời, mái tóc uốn sóng buông xõa bồng bềnh, ánh mở nửa nhắm nửa mở, còn bọc trong chiếc áo lông dày, một chút đường cong cũng không có.

Trình Ý Ý cảm thấy mình còn kính hơn cả thường ngày, lần này nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cảm thấy trong tấm hình kia chỉ có đôi chân là nhìn được.

Thật sự là quá xấu.

Cô thầm nói một tiếng, tiếp tục nhìn xuống tin tức, lại thấy được một đoạn video khác.

Như cũ vậy là cửa nhà hàng đó, cô mang một chiếc áo nhung màu nâu, bên ngoài khoác một chiếc áo da dê, trong tay lại ôm áo khoác của Cố Tây Trạch, mãi đến khi Cố Tây Trạch bước đến trước mặt cô, đoạn video mới dừng lại.

Đoạn video này tướng mạo của cô đã được chỉnh ngay ngắn, chỉ là hai lần bị bắt gặp đều là ở cửa nhà hàng, người biên tập có cách hành văn dẫn dắt rất tốt, sức mạnh của bóng dáng kia không thể khinh thường, mỗi trang bình luận đều là sự chê bai của phân hâm mộ với cô, kéo xuống bên dưới một chút nữa phần lớn đều là những lời nói khó coi.

Rất nhiều người nhận định rằng trước đây Cố Tây Trạch và Tống An An từng yêu đương, Trình Ý Ý chẳng qua chỉ là người chen chân, dù cho cô xinh đẹp thì cũng không thể tha thú được.

Kỳ thật mấy năm gần đần trong ngành giải trí không ít tin tức liên quan đến Cố Tây Trạch. Một người trẻ tuổi, anh tuấn lại là thương nhân thành đạt, chỉ cần trong tiêu đề có ba chữ Cố Tây Trạch vậy thì lượng truy cấp sẽ tăng vọt. Coi như chỉ đơn giản đăng vài câu trưa nay Cố Tây Trạch ăn cái gì thì cũng đã có rất nhiều thiếu nữ não tàn ùa vào rồi.

Những tòa soạn truyền thông và tạp chí thì không ai dám phát tinh, nhưng những tin tức nhỏ nhặt này trên mạng lại lan tràn. Có khi Cố Tây Trạch chỉ uống một ly cà phê thì trên mạng cũng đã phát tán một đoạn video nói với tình cảm quyến luyến của nhân viên phục vụ với anh rồi.

Kỳ thật nếu Cố Tây Trạch có thái độ thật với những tờ báo mạng này thì ai cũng không dám đăng nữa. Nhưng những năm gần đây, thái độ của anh về những truyền thông trên Internet khá là phóng túng, thích viết thế nào thì viết anh cũng không để vào trong mắt, cũng không hồi đáp.

Trình Ý Ý cảm thấy cô vĩnh viễn cũng không học được sự rộng rãi rồi, cô luôn là lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Cô xem từng cái bình luận rồi từng cái bình luận một, giống như là để nắm bắt chứng cứ, cứ ép mình phải xem cho xong.

Cũng có vài người khoa trương thay cô nói chuyện, nói rằng cô xinh đẹp đó là điểm khen.

Chỉ là bình luận như vậy cực ít. Chỉ vì ảnh chụp vừa mới tuôn ra, bên phía truyền thông còn chưa kịp đào sâu bối của Trình Ý Ý. Bất quá mọi người lại phát hiện được một chuyện thú vị.

Quá khứ lúc Cố Tây Trạch cần mang bạn gái đi đến những nơi xã giao, không chỗ nào là không mang theo một cô gái có mái tóc đen dài thẳng mượt, mắt đào hoa và răng khểnh ngọt ngào.

Tống An An chính là ví dụ tốt nhất. Bản thân là đại minh tinh, trong ngành điện ảnh cần phải thay vô số kiểu tóc, thế nhưng cô vẫn luôn giữ lại mái tóc thuần khiết dài thẳng kia.

Mọi người cũng dần dần tiếp nhận việc Cố Tây Trạch thiên vị tóc đen dài thẳng, răng khểnh và mắt đào hoa là điều cần thiết nhất. Khi gặp mặt Cố Tây Trạch đều phải ăn mang theo khuôn mẫu mà anh yêu thích.

Cô gái này lại khác, tóc của cô được uốn sóng bồng bềnh, hàm răng chỉnh tề, dáng người cao gầy hết sức nhỏ, hoàn toàn khác với khuôn mẫu bạn gái của Cố Tây Trạch trước đấy, thực sự so với đám người kia còn hấp dẫn hơn nhiều.

Huống chi trên rất nhiều bạn trên mạng tra ra được, lần này là bọn họ thực tế ở trước cửa nhà hàng.

Bạn gái chính quy Tống An An cũng chỉ đều bắt gặp hai tấm ảnh lúc cùng đi ăn tối mà thôi.

...

Bất luận trên mạng có tin tức thay đổi nào, Cố Tây Trạch cũng không biết gì.

Bốn giờ rạng sáng anh đã hẹn báo thức rời giường, làm xong công tác buổi sáng, báo cáo hết mọi chuyện trong một giai đoạn, sau đó thì ngựa không dừng vó về phòng bếp trong nhà nấu thịt kho nước cho Trình Ý Ý.

Một gia tộc, nếu không nắm chắc, không biết trước bao hàm tuyệt đối không có khả năng kéo dài sự huy hàng cả trăm năm. Cố gia coi trong việc giáo dục và rèn luyện, phần lớn những người trẻ tuổi đều sớm học xong, càng không nói đến Cố Tây Trạch chính là cháu đích tôn của dòng họ.

Lúc tốt nghiệp trung học, anh một mình chuyển ra khỏi khu nhà cũ đến sống trong một căn hộ riêng mỹ lệ.

Cố Tây Trạch không thích cuộc sống riêng tư của mình bị người khác xâm phạm, cũng vì vậy, khu chung cư ở trung tâm Đế Đô này ngoại trừ Trương Nghi thường đến dọn dẹp vệ sinh cùng nấu cơm thì bình thường cũng chẳng ai khác có thể đặt chân đến.

Không, chính xác thì có một người có thể đến. Đó là Trình Ý Ý. Cô không chỉ vác xác đến, mà mang tất cả những thứ của cô đến cùng, sau đó bá đạo sắp xếp tùy ý mỗi nơi mỗi góc trong căn hộ.

Trên giá sách có rất nhiều chậu cây, trong năm năm không ngừng sinh sổi nảy nở phân góc, hôm nay đã chiếm hết nửa sân thượng.

Trên ghế sa lon màu xáu cũng có rất nhiều gối ôm đủ màu rất không hài hòa, mặc dù anh thấy chướng mắt thế nhưng cũng chưa bao giờ dù chỉ một lần có ý định muốn đổi.

Áo quần, trang sức của nữ chủ nhân vẫn còn như mới, nếu như không phải kiểu dáng đều là của sáu năm trước thì đại khái sẽ không ai cho rằng cô đã rời đi.

Lúc yêu một người hận không thể chia sẻ mọi thứ với cô ấy, mong nóng trong cuộc sống của mình và thế giới của cô trộn chung một chỗ, để cho linh hồn và thân thể đều thích hợp, khó có thể phân cách.

Lúc cô rời đi, du cho khó chịu lại rất tức giận thế nhưng cũng không nỡ tróc bong thế giới của cô. Chuyện này cũng quá máu lạnh cũng quá tàn nhẫn. Giống như là tự tay mình đã tự tay giết chết huyết mạch đã sinh trưởng đầy đủ vậy.

Lý trí của Cố Tây Trạch là một cậu thanh niên khoa học tự nhiên nghiêm cẩn, lúc đáng yêu còn không hề suy tính đến những công thức hợp lô gic.

Anh cũng không có cách nào miêu tả được tâm tình vui sướng như vậy. Đơn giản là da thịt thân cận, vành tai và tóc mai chạm nhau cũng có thể để cho linh hồn và thân thể anh đạt được khoái cảm cực hạn.

Tất cả quy củ và điểm mấu chốt trong lúc cô ủy khuất, tổn thương nhìn anh anh đều nhượng bộ, thậm chí còn muốn vì cô mà làm nhiều chuyện hơn nữa.

Cảm giác như vậy, trong giai đoạn sau này buồn chán chờ đợi anh lại càng khó nhận thức hơn nữa.

***

Đã lâu rồi Cố Tây Trạch không tự mình xuống bếp.

Cẩn thận nhớ lại, hình như lần trước đó là lúc đang tìm hiểu Trình Ý Ý, cô còn chưa rời đi.

Cô có một đóng tính khí xấu, yêu cái đẹp, tầm mắt nhỏ, luôn nói lời lừa gạt anh, không biết nấu cơm lần này đến lần khác còn thèm ăn.

Lúc học bài tuy rằng bận rộn thế nhưng cũng rảnh rỗi hơn hiện này nhiều. Cô náo một cái lại kêu đói bụng, dù cho anh đang làm việc cũng chỉ có thể cam chịu số phận xắn ống tay áo sơ mi lên, rửa tay làm canh thang.

Có đôi khi Cố Tây Trạch còn không thể tưởng tượng nổi chính mình. Cũng không biết trong lúc vô tình anh làm sao dung nạp được những tật xấu này của cô, không những không chỉnh lại còn thấy thật đáng yêu.

Một lần nữa cầm chiếc nồi và cái vá trong tay, anh điên một lúc, muốn tìm lại cảm giác quen thuộc trong trí nhớ.

Thịt nạc cắt nhỏ ướp gia vị, đáy nồi đang phi một ít hành và ớt, sau đó bỏ từng khúc cải trắng cắt nhỏ vào xào. Cố Tây Trạch chăm chú đọc trình tự trong sách dạy nấu ăn.

Một lần nữa làm nóng nồi, đổ dầu ào, lại thêm một chút tương để cho có màu đỏ, thêm nước luộc thịt sau khi đã đun sôi, sau đó đổ thịt đã ướp gia vị vào, dùng đũa đánh đều ra.

Anh làm rất nghiêm túc, lại có tâm, đã lâu còn chưa thử những gia vị này cũng không biết có phải là mùi vị lúc trước hay không.

Đợi cho nước canh lần nữa sôi trào, thịt tản ra đổi màu, bắt đầu đổi nước sốt tương và gia vị.

Nước canh hợp với thịt cùng với cải trắng được rót vào bình giữ nhiệt sau đó cẩn thận rải nước sốt ớt, tỏi, tiêu vào. Dầu nóng đều đều sôi lên. Mãi đến khi thịt và chỗ tỏi, hành ớt băm kia tản ra mùi thơn anh mới thả lỏng giống như vừa hoàn thành một công trình lớn.

Tác phẩm trong hộp giữu nhiệt có màu sắc và mùi thơm rất đặc biệt. Khóe môi khẽ cong lên, đậy nắp cà-mên. Trầm ổn như anh động tác cũng không tự chủ mà nhẹ nhàng hơn vài phần.

Lúc này điện thoại đột nhiên lại reo lên. Trợ lý Giang Niệm của anh gọi đến.

- Cố tổng, có lẽ anh còn chưa chú ý đến, Tưởng Văn bộ phận Pr vừa mới gọi điện cho tôi, nói rằng tấm hình của anh mấy hôm gần đây đã tạo nên tin nóng, ảnh hưởng rất xấu, hiện tại cần xử lý thế nào?

- Ảnh chụp như thế nào?

Cố Tây Trạch nhíu mày.

- Tình huống cụ thể thế nào tôi không rõ, thế nhưng đó là ảnh chụp của anh và một vị tiểu thư trước cửa nhà hàng.

Cửa nhà hàng. Là Trình ý Ý? Cố Tây Trạch càng nhíu chặt mày hơn, một tay anh cầm điện thoại một tay lại mở ra IPA xem tin tức mà Giang Niệm nói.

Càng xem xuống dưới sắc mặt anh càng trầm xuống, lúc mới miệng lại giọng nói đã bình tĩnh lạnh như băng, không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào.

- Tra rõ xem là nhà truyền thông nào phát tán, gửi đến hòm luật sư Cố gia. Lập tức xử lý sạch sẽ những thứ ngổn ngang này đi.

Giang Niệm bị ngữ khí của cấp trên đè ép chỉ trong chóc lát. Cố tổng nổi giận. Vì cái gì chứ?

Như thường ngày không phải các tờ báo mạng này vẫn luôn tung ra tin đồn thất thiện, Giang Niệm đã tận mắt nhìn thấy mỗi cô gái mà Cố Tây Trạch gặp qua đều ghi thành tin tức Nam thần quốc dân đã có hôn ước với người kia.

Anh ta còn nhớ mỗi lần Cố tổng thấy tin tức như thế thì khóe miệng chỉ giật giật giống như cảm thấy buồn cười, cuối cùng cũng chẳng quan tâm. Sau đó phân phó về sau anh ta cũng đừng lãng phí thời gian vào những chuyện hoang đường này trước mặt anh nữa.

Lúc này Giang Niệm xoắn xuýt cả buổi về việc này cuối cùng mới gọi điện đến.

Lần này hoàn toàn khác với quá khú, rất huyên náo, hơ nữa ảnh chụp đều bị truyền thông cắt lấy nghĩa. Nếu không quan tâm thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cố tổng.

Chỉ là anh ta không ngờ đến thái độ lần này của Cố tổng lại hoàn toàn khác.

Đoàn luật sư Cố gia nhận lương cao cũng rất khó chơi, trong phòng vài tiếng chỉ cần hàm luật sư Cố gia thu được thì ít nhất lột được một tầng da. Huống hồ lần này Cố tổng lại tức giận như vậy, đám truyền thông nhỏ lẻ không có quy củ này lần này không chết thì đoàn luật sư tuyệt đối không bỏ qua đâu...

- Vâng - Anh ta tuân lệnh, sau đó cẩn thận từng li từng tý lại nhắc đến một chuyện khác - Cố tổng, vậy chuyện anh và Tống An An tiểu thư cũng thanh lý sạch sẽ chứ?

Nghe đến đó, mày của Cố Tây Trạch càng nhíu chặt hơn:

- Từ lúc nào Tống An An đã trở thành bạn gái tôi?

- Đại khái là hai năm trước, khi lễ mừng vừa chấm dứt thì bị truyền thông chụp được, đoàn đội cô ta hình như lợi dụng chuyện này để tạ scandal.

Bữa cơm tối đó rõ ràng còn có những người khác, sau khi qua tay truyền thông lại càng tăng thêm văn tự ngẫu nhiên biến thành buổi tối hai người cùng ăn cơm dưới ánh nến.

Mí mắt Cố Tây Trạch nhảy lên, quay người dựa vào tủ lạnh, đè nén lại sự tức giận trong lòng ngực:

- Vì sao lúc này mới nói?

- Cố tổng từng nói những chuyện lộn xộn bừa bãi này không cần báo cáo với anh.

Cố Tây Trạch nghẹn họng. Giang Niệm đã theo anh gần hai năm, lần đầu tiên anh cảm thấy muốn đổi người trợ lý.

- Anh chịu trách nhiệm xử lý sạch toàn bộ thông tin này cho tôi. Mặt khác... - Cố Tây Trạch dừng lại một chút - Đưa số điện thoại Tống An An cho tôi.

- Được.

Sông Niệm lại tuân lệnh. Năm năm trước anh ta được Cố Tây Trạch đặc biệt chọn làm trợ lý, từ khi Cố tổng vẫn còn là giáo sư phân tích tài chính đứng đầu thế giới.

Anh ta chịu trách hiệm quản lý những vụ việc lớn nhỏ xung quanh Cố Tây Trạch, rõ ràng cũng biết rõ quan hệ của Cố tổng và Tống An AN.

Mười lăm năm thế giới khủng hoảng kinh tế, trận sóng lần này đã quét sạch tài chính Âu Mĩ, tài chính trong nước cũng không chịu ảnh hưởng, vừa ra khỏi cửa nhưng đã bị thương nghiêm trọng, cong ty buôn bán bên ngoài đều hứng mũi chịu sào.

Trong công ty của gia đình Cố An An, là một trong những xí nghiệp trong nước sắp sửa bị phá sản.

Cha cô ta mượn một số tiền khổng lồ nhưng không cách nào hoàn trả, bị đâm dao nằm trong bệnh viện hấp hối, lúc ấy Tống An An vừa tốt nghiệp, bị bọn người cho vay tiền bức bách vào thế giới thượng lưu, kiếm tiền. Lần đầu tiên cô ta cùng mọi người dự họp đã gặp được Cố Tây Trạch. Khi đó vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì anh thoáng ngây người, rất ngắn nhưng tức thì bị Tống An An bắt được.

Cô ta biết mình trẻ tuổi, xinh đẹp. Cũng biết đây là cơ hội cuối cùng tốt nhất của mình. Cố Tây Trạch trẻ tuổi anh tuấn lại nhiều tiền, trên thế giới này không tìm được người thứ hai thích hợp hơn anh.

Cô ta chẳng quan tâm sắc mặt âm trầm đêm đó của người Cố gia, được ăn cả ngã về không bước đến cạnh anh, cùng anh nói mấy câu sau đó khóc lóc kể về hoàn cảnh bản thân.

Cô ta cố gắng để mình khóc trở nên xinh đpẹ hơn, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu.

Con trai của thương nhân lớn này quả nhiên không khó gần giống trong truyền thuyết, anh liếc mắt nhìn mặt cô suốt cả đêm cuối cùng tạm thời thanh cô thanh toán món nợ kia.

Tống An An thay đổi chủ nợ, về sau viết giấy nợ muốn vào công ty giải trí của Cố gia để trả nợ.

Cô ta xinh đẹp, lại có mối quan hệ không rõ ràng với người thứ kế, công ty giải trí đương nhiên cũng thiên vị hơn. Trong vài năm ngắn ngủi đã trở mình tạo thành một đóa hồng sáng chói.

 

Chương 17.2

Edit: Witch _ Fair Play Team

Kết quả lại như sét đánh giữa trời quang.

Cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân đối với Cố Tây Trạch có chỗ không đúng. Nếu không tại sao Cố Tây Trạch - người cầm lái một tập đoàn đế quốc lớn như vậy lại dư lòng đồng tình để phân phát cho cô.

Tiếc rằng kết quả lại tát mạnh cho cô ta một cái. Cả album đều là hình ảnh của một cô gái, có ảnh đứng một mình hoặc là chụp chung, mà cô gái kia lại có điểm tương tự cô ta.

Từ lúc còn là thiếu nữ non nớt, có mấy tấm hình cả hai người đều mang đồng phục học sinh. Ảnh chụp được sắp xếp theo thời gian, cô ta càng lật dở càng thấy cô gái kia đẹp đến kinh người.

Cô ấy hoặc là kề đầu lên vai Cố Tây Trạch cười rộ để lộ chiếc răng khểnh ngọt ngào, hoặc là mở to hai mắt hôi môi Cố Tây Trạch. Thậm chí có tấm hình còn mang áo sơ mi nam đứng trên sân thượng quay đầu nhìn màn ảnh cười một cái.

Quan hệ của bọn họ đã từng thân mật đến không thể tưởng tượng. Trình độ của cô gái kia cũng tương tự cô ta đến sáu bảy phần... Nếu như không phải năm đó mẹ chỉ hạ sinh một mình cô ta thì cô ta tuyệt đối sẽ cho rằng đây là chị em đã thất lạc nhiều năm của mình.

Chỉ vì khuôn mặt nên cô ta mới nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của Cố Tây Trạch. Cô giống với bạn gái cũ của Cố Tây Trạch.

Ma xui quỷ khiến thế nào xóa hết những tấm ảnh kia trong điện thoại, sau đó, choáng váng vội vàng đặt lại tờ chi phiếu, rồi trở về thì tinh thần sa sút một đoạn thời gian.

Thế nhưng sáng sớm hôm đó, đột nhiên cô ta lại có ý chí chiến đấu.

Bạn gái cũ thì sao chứ, cứ xem như anh nhớ mãi không quên thì không phải đã chia tay rồi sao? Qua nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện, về sau có bao nhiêu khả năng hợp lại đây?

Tương lại là nằm trong tay mình, cô ta chỉ có thể dựa vào bản thân mà trân thủ thôi.

Giống như năm đó trên bàn hội tụ cô ta lấy dũng khí bước đến phía Cố Tây Trạch vậy.

Một lần nữa cô lục lại những ảnh chụp kia, sau đó phát động tất cả mọi người hỏi thăm chuyện của Trình Ý Ý.

Sau một màn chia tay mối tình đầu ngây thơ, cô gái kia đá Cố Tây Trạch một mình sang Anh, từ đó đến nay còn chưa trở về.

Cô ta cười nhạo cô gái kia ngu xuẩn, thế nhưng vẫn bỏ ra hết sức lực tức giận tìm tư liệu và hình ảnh của cô gái kia ở Sùng Văn, gom tất cả ảnh lại một chỗ, nhìn một lần lại thêm một lần.

Không tự chủ được mà bắt đầu bắt chước. Làm chuyện như vậy nhiều khi cô ta cũng thấy mình buồn cười cực kỳ, rất nhanh cô ta cũng thật sự bật cười.

Bởi vì trợ lý của Cố Tây Trạch đã liên hệ với cô, muốn mang cô đến Cố gia tham dự buổi lẽ đầy năm, anh cần một người bạn gái.

Cô ta mang trang phục hoa hòe lộng lẫy, thanh thuần mà phiêu dật, mím môi để lộ chiếc răng khểnh, lúm đồng tiền như có như không.

Cánh tay cô ta nắm lấy khuỷu tay anh, lần đầu tiên cô ta ở gần người đàn ông kia như vậy.

Cố gắng của cô ta lúc ấy đã thu được hiệu quả. Cô ta đã trở thành bạn gái cố định tham dự yến hội của Cố Tây Trạch.

Dù cho số lần Cố Tây Trạch cần bạn gái cực kỳ ít, thế nhưng cô ta đã trở thành một trong những số ít cô gái có thể tiếp cận anh.

Rốt cuộc cô cũng không giống những cô gái khác.

Cứ theo tiến độ như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng chính thức trở thành bạn gái của Cố Tây Trạch.

Nhưng điều cô ta không ngờ được hính là, lúc mọi thứ đã đi vào quỹ đạo tốt đẹp thì bỗng nhiên Trình Ý Ý trở về.

Sau khi biết tin tức này, cô ta không còn bình tĩnh nữa, nghề minh tinh vốn rất áp lực, giờ khắc này trong nội tâm cô ta càng không nén được lửa giận và bực bôi.

Trong lúc chụp ảnh quảng cáo nhiều lần bị NG, cô ta dứt khoát xin nghỉ. Cô ta nhất định phải gặp được cô gái kia, biết người biết ta trăm trận trăm tháng.

Cuộc sống của cô nhấp nhô vì cha phá sản phải nhập viện, về sau Cố Tây Trạch ra tay trợ giúp đỡ thuận buồn xuôi gió. Cô ta không thể tưởng tượng, cũng không thể dễ dàng để bản thân thất bại.

Cô gái kia ra đi lâu như vậy, vừa về đã muốn đoạt lại Cố Tây Trạch từ trong tay cô ta, vọng tưởng.

Xúc động như vậy lại vội vàng gặp mặt, lúc đi đến bãi đỗ xe bệnh viện cô ta đã lập tức hối hận, cô ta vừa đi một nước cờ dở.

Lúc này Cố Tây Trạch đã gọi điện thoại đến, phản ứng đầu tiên của cô ta là muốn nói chuyện mình đến viện thăm Trình Ý Ý.

Cô ta cố nến lại bối rối tỏng lòng, giọng nói ngọt ngào nhận điện thoại.

- Tây Trạch...

Cố Tây Trạch đứng ở chỗ khác nhận điện thoại nghe xưng hô như vậy lông mày càng nhíu chặt thêm, thế nhưng anh không rảnh rổi nghe cô ta trình bày, đi vào thẳng vấn đề:

- Cô chính là diễn viên điện ảnh mới nổi?

- Anh biết sao? - Giọng nói của Tống An An khó nén vui mừng - Em còn tưởng rằng anh không chú ý đến những điều này.

- Tôi quả thật không chú ý, nhưng mỗi lần người mới nổi đều muốn buộc chặt với tên tôi trên truyền thông, không phiền cũng thấy phiền. - Cố Tây Trạch dừng lại từng chữ từng từ nói ra một - Tống tiểu thư, tôi nhớ tôi chưa bao giờ gây ra hành động và cử chỉ nào mờ ám với cô mà nhỉ.

- Có lẽ là cô, có lẽ là tổ đội của cô, nếu các người hiểu nhầm cái gì thì mời lập tức đình chỉ loại thăm dò này lại.

- Không phải - Tống An An sốt ruột giải thích - Những bản tin kia không phải ý của em, em không có...

- Trước tiên tôi không tra cứu nữa, nếu như cô và tổ đội của cô còn cố ý tiếp tục, vậy thì đành xin lỗi. Tôi có năng lực đưa cô lên hiển nhiên cũng có năng lực đạp cô xuống.

Cuộc trò chuyện đã chấm dứt, Tống An An cầm điện thoại chỉ nghe từng tiếng tút tút truyền đến.

Vài ngày, Trình Ý Ý vừa trở về vài ngày cuộc sống của cô ta đã đảo ngược như vậy rồi. Hết thảy đều trở về vạch xuất phát.

Cô ta tuyệt đối tin vào lời uy hiếp của Cố Tây Trạch, anh có thể lấy đi mọi thứ của cô ta trong nháy mắt.

Cô ta mệt mỏi ôm kính mặt, chậm rãi ngồi xuống, dốc sức lắng xuống ngàn vạn lo lắng trong đầu.

Tỉnh táo, cô ta phải tỉnh táo. Trên đời này chỉ có một mình cô ta mới giúp được cô ta.

Hồi lâu, rốt cuộc cô ta cũng buông tay xuống, lấy điện thoại đã bị vứt trên ghế sa lon, bấm một dãy số.

- Anh Trương, những tin tức kia phát ra hết hiệu lực rồi, tin tức lúc trước truyền ra cũng xóa hết... Cho bọn họ một khoản, nghĩ cách xóa...

.....

Trình Ý Ý bỏ ra gần 40' để lướt qua mấy nghìn bình luận đầu tiên một lần. Rõ ràng còn tìm được vài bạn học trong tường thay cô nói chuyện:

#Pythagoras Luân Hồi: Tin tôi, cô gái trong video chính là cô gái lúc đó yêu đương với Cố Tây Trạch, lúc hai người yêu nhau Tống An An còn đang ở Anh ngủ chảy nước miếng.

Nhìn thấy dòng này, tâm tình Trình Ý Ý đang đè nén cũng không nhịn được mà bật cười.

Tống An An biểu diễn kỹ xảo online, ngôn ngữ tiếng anh sứt sẹo bị chê cười, còn vì vậy mà đã từng mất đi một cơ hội biểu diễn tốt.

Cô vui sướng, hài lòng cho điểm khen, lại kéo xuống dưới xem xét.

Bình luận vừa phát khong lâu, phần lớn người hâm mộ Tống An An còn chưa ra chiến trường, bên dưới càng có chút thú vị:

#Chân giò hun khói cơm chiên không thịt: Ngồi hóng, người bên trên thoạt nhìn biết chuyện, cầu Kopp.

#Không muốn ba phần bò bít-tết quen thuộc: Đồng cầu, hiếu kỳ.

Chủ topic thật lâu mới trả lời:

#Pythagoras Luân Hồi: Kỳ sơ trung tôi cùng trường với Cố Tây Trạch. Cô gái này cũng là một nữ thần có số má trong trường, năm đó nói chuyện yêu đương với Cố Tây Trạch. Đều là mối tình đầu của nhau, kéo dài rất nhiều năm.

Lúc này vừa trả lời, đám bình luận đã bùng nổ xôn xao hỏi tiếp.

Mà Pythagoras Luân Hồi nói xong một câu này cũng không nói thêm gì nữa. Vô luận bạn trên mang nói bao nhiêu lần triệu hoán cũng không hiện ra.

Trình Ý Ý còn chưa kịp thu hồi vui vẻ thì đã có người đẩy cửa bước vào.

Cố Tây Trạch hôm nay vẫn mang trang phục như thường ngày, quần áo may vừa người càng tôn lên dáng người cao ngất, phong thần tuấn lãng.

- Tây Trạch - Cô gọi anh một tiếng lại nghiêng đầu nhìn sang - Nấu thịt kho nước xong chưa?

- Ừ - Cố Tây Trạch bước đến bàn trà, giúp cô dọn ra những món trong cà-mên - Cười cái gì?

Trình Ý Ý cầm đũa, còn chưa kịp ăn, di động đặt ở một bên đã bị người khác cầm lên xem.

Trang vừa rồi vẫn còn ở khu bình luận lúc nãy nay đã hiển thị câp nhật mới. Một loạt người hâm mộ Tống An An nói lời lẽ rất khó coi.

Lần này lông mi Cố Tây Trạch nhíu càng chặt:

- Em xem cái gì đây? Buồn cười sao?

Trình Ý Ý cho rằng là bình luận của học sinh trung họ kia, thế nên cắn đũa sững sờ tại chỗ. Đây là anh trách cứ cô chê cười Tống An An sao?

Lông mày anh càng nhíu chặt lại, ánh mắt u ám, thâm trầm, đen láy đến dọa người.

 

Chương 17.3

Edit: Witch _ Fair Play Team

Trình Ý Ý lập tức cảm thấy nội tâm hoàn toàn lấp kín. Là cô sai rồi sao?

Lúc trước kỳ thật cô không tin Cố Tây Trạch kết giao nhiều bạn gái như vậy. Tính cách anh trời sinh cao ngạo, nếu như không phải thật sự động tâm tuyệt đối sẽ không cúi người nói chuyện yêu đương.

Một khi bắt đầu yêu đương, anh sẽ nỗi lực đầu tư. Giống như anh làm tất cả mọi chuyện một khi bắt đầu sẽ làm đến tận cùng.

Tuy rằng những tin đồn và ảnh chụp kia đủ để làm cô khó chịu thật lâu, thế nhưng ngay từ đầu đến cuối đều cảm thấy không chân thực. Nếu như Cố Tây Trạch thật sự đang yêu đương với Tống An An, anh nhất định sẽ không im lặng, ngược lại còn thoải mái thừa nhận.

Sáng hôm nay Tống An An phô trương thanh thế càng chứng nghiệm cho suy đoán của cô. Thế nhưng cô sai rồi sao? Cố Tây Trạch đang giúp cô ta nói chuyện?

Lúc trước nhìn nhiều bình luận buồn nôn nhưng cô không khó chịu đến vậy, đến giờ phút này cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu chua xót. Đau đến mức cô không thở nổi, làm cho hốc mắt cô phiến hồng, muốn khóc.

- Tại sao tôi không thể xem?

Trình Ý Ý quật cường nhìn anh, không chịu để nước mắt trào xuống. Chính cô cũng cảm thấy mình rất giỏi che giấu, thế nhưng lại không biết ánh mắt mình đã nổi lên sương mù.

Ánh mắt kia cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cao ráo nhếch lên, hai mí mắt uốn nếp sâu, giống như rũ xuống.

Cô Tây Trạch cho đến giờ mới hiểu rõ tính cách cô, dù cho che giấu tốt, cải trang có tốt đến đâu thì từ ánh mắt của cô đều sẽ tìm ra manh mối.

Tựa như giờ phút này nét mặt cô quật cường không nói đạo lý thế nhưng nội tâm cô đang rất khó chịu.

Anh khẽ thở dài một hơi, lại nghĩ, nội tâm liền mềm dịu vô hạn. Anh tắt thông tin trang báo mạng.

- Ý Ý, đừng xem những tin tức chẳng có chút ý nghĩa nào này - Tôi có bạn gái, nhưng không phải Tống An An.

Nội tâm Trình Ý Ý mãnh liệt nhảy lên, dường như yết hầu bị người ta chặn lại. Là ai? Cô muốn hỏi nhưng một chỗ cũng không nói thành lời.

Bao nhiêu chua xót từ ngày xa cách đến nay nhất thời xông lên đầu. Một khác này thấy anh nhắc lại, cô mơ hồ có dự cảm như thế. Dù cho khoảng cách giữa cô và anh đã bị thời gian kéo ngày càng xa, cách chừng đó năm vạch ra hào rộng, hiểu lầm và oán hận càng thêm sâu hoặc cạn, có thể lưu lại bao nhiêu yêu thương đây?

Gương vỡ khó lại lành. Cô nên sớm biết.

Nước mắt cô không nhịn được mà lăn khỏi khóe mi. Một giây sau, Cố Tây Trạch ngưa đầu hôn lên mi mắt cô. Môi của anh có chút lạnh, thế nhưng lại mềm mài, hôn mất giọt nước mắt của cô còn chưa kịp rơi xuống.

- Tới bây giờ tôi chưa từng đổi bạn gái.

Anh nghe thấy giọng nói của mình đang nói cho cô biết, củng cảm thấy đây là giọng điệu ôn nhu nhất trong đời mình. Vậy nên đừng khóc.

Cách làm người của anh nghiêm cảnh, tính cách nguội lạnh, gương mặt nghiêm túc. Nhưng tận sâu đáy lòng anh lại ấm áp và ẩm ướt nhất, sớm đã bị người ta khai phá và đi vào.

Cô là Trình Ý ý. Thế nhưng anh không chắc chắn cô cũng thương anh. Trình Ý Ý là một tiểu phiến tử giảo hoạt, anh sớm đã biết. Biết lúc bọn họ vẫn đang yêu cuồng nhiệt.

Cô không để lại dấu vết mà dẫn dắt mọi chuyện theo phương hướng có lợi cho bản thân, người đáng ghét nhưng cô vẫn mỉm cười khen ngợi. Cũng có thể cô không phải cô thích anh như vậy, nhưng anh có thể cho cô những thứ của anh mà cô cần.

Yêu và bảo vệ.

Nếu thật sự yêu một người, dù cho biết cô có nhiều khuyết điểm hơn nữa, phát hiện cô không hoàn mỹ hơn nữa thì yêu thương vẫn không thể phai mờ. Anh chỉ có thể dẫn dắt cô, tha thứ cho cô. Thậm chí đôi khi... Còn bị cô đồng hóa, cảm thấy cô không phạm lỗi hết thảy đều là hợp tình hợp lý.

Nhịn không được mà muốn cho cô hết thảy. Trình Ý Ý cứ như thế bị anh chiều cho hư rồi, càng ngày càng không kiêng kị.

Nhưng anh bi ai phát hiện, bản thân không có cách nào khác. Một người kiêu ngạo muốn bộc bạch cõi lòng cần dũng khí rất lớn, điều này có nghĩ là anh nguyện móc trái tim dâng lên, mặc cho người xử trí.

Lần đầu tiên Trình Ý Ý giẫm lên nó rời khỏi Đế Đô.

Đây là lần thứ hai.

***

Ngày hôm sau Trình Ý Ý vừa rời giường thì trên mạng những tin đồn nhảm nhí kia đã được xóa sạch sẽ. Về hình ảnh của Trình Ý Ý, lúc đầu còn có người đào bới lên bối cảnh này cũng biết mất không còn một móng.

Cẩn thận xem lại, chuyện xấu về Cố Tây Trạch và Tống An An cũng bị xóa rất nhiều. Còn một chút chuyện xưa sót lại. Những fans hâm mộ Tống An An không cam lòng mà kêu gào.

Tuy rằng nhớ đến Cố Tây Trạch thay Tống An An nói lời kia còn không thoải mái, thế nhưng nghĩ thêm nữa cũng lại thấy cả tâm hồn và thể xác đều viên mãn.

Anh chưa từng kết giao bạn gái khác.

Trình Ý Ý mỉm cười lộ ra hàm răng, mái tóc dắt ra sau tai xõa trên vai, bắt đầu thu dọn quần áo.

Miệng vết thương đã cắt chỉ, hôm nay đã có thể xuất viện. Trình Ý Ý đã thu dọn xong quần áo, không muốn ở trong phòng bệnh chờ nên một mình đi làm thủ tục xuất viện.

Càng ngày càng gần ngày cuối nă, những người trong sảnh khám bệnh thật nhiệu, tiếng trách móc ầm ĩ, lại chen lấy.

Trình Ý Ý cầm thẻ ATM và biên lại chậm rãi xếp hàng chờ, cúi đầu không đếm xia đến, lôi điện thoại ra nghịch. Lúc này một giọng nói vang lên:

- Quả nhiên là cô, tôi biết hôm nay cô còn ở chỗ này.

Giọng nói này rất quen thuộc, hôm qua cô vừa mới nghe qua. Trình Ý Ý ngẩng đầu, phát hiện trước mắt là cô gái nhỏ hôm qua nhận nhầm cô là Tống An An. Tuổi cô nhóc không lớn, chừng mười bốn mười lăm tuổi, đeo ba lô còn mang đồng phục học sinh. Mái lô kẹp trên trán, vẻ mặt đầy căm phẫn:

- Cô là kẻ thứ ba trong chuyện tình An An chúng tôi?

Giọng nói của con nhóc rất lớn, làm mọi người xung quanh đều chú ý đến, xôn xao nhìn qua.

- Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, lại chen chân vào tình cảm người khác sao, có biết xấu hổ không?

Trình Ý Ý nhíu mày, cô bé kia tuổi còn nhỏ, cô cũng không muốn so đo thế nên chỉ có thể nén lại sự không vui, từng câu từng chữ nói cho con nhóc biết:

- Em không biết chân tướng sự tình thì đừng lên tiếng đòi quyền lợi. Tống An An và Cố Tây Trạch cũng không phải quan hệ yêu đương.

- Cái gì mà tôi không biết? Tất cả mọi người đều biết rõ, An An là ban gái Cố Tây Trạch, hồ ly tinh như cô vừa ý đàn ông của An An, vừa đẹp trai vừa có tiền.

Quả thật Trình Ý Ý tức giận đến mức bật cười, cũng không muốn nói chuyện với nữ sinh não tàn nhưu thế nữa, cô quả nhiên là điên rồi. Trực tiếp xoay người, không nhìn con bé kia nữa, cũng không thèm để ý.

Ánh mắt đám người chung quanh như đao nhọn, Trình ý Ý miễn cưởng nén khẩu khí giữ phogn độ.

- Cô cũng biết mất mặt hả? Lúc làm tiểu tam sao không biết?

Cô gái nhỏ kia dương dương đắc ý cười rộ lên, lại phát hiện Trình Ý Ý không hề nhìn mình thì lập tức thẹn quá hóa giận.

- Vì sao không nói gì? Chột dạ sao?

Trình Ý Ý kìm nén bực bội.

- Hồ ly tinh.

Cô gái kia nói đi nói lại, phát hiện Trình Ý Ý không thèm để ý rốt cuộc tức giận tiến lên đẩy Trình Ý Ý một cái.

Sức lực của những con nhóc thời kỳ dậy thì rất lớn, Trình Ý Ý không đề phòng theo bản năng đưa tay giữ người bên cạnh để giữ thăng bằng, một người phụ nữ trung niên chừng ba mươi bốn mươi tuổi lại nhẹ nhàng tránh qua.

Bà ta nghe được Trình Ý Ý phá hoại tình cảm người ta. Thế nên tránh xong còn phủi phủi vạt áo mà Trình Ý Ý chạm đến. Thảm rồi... Vừa mới cắt chỉ thôi lại muốn đập đầu rồi...

Trình Ý Ý nhắm mắt, cũng không ngã xuống như trong tưởng tượng. Có người đỡ cô.

Côn Nam nâng Trình Ý Ý dậy, chuyện đầu tiên chính là trả thù đẩy con nhóc kia vài kia. Con bé kia bị người đàn ông trưởng thành đẩy lùi về phía sau.

Người đàn ông này tróc nhuộm màu bạc, hùng thần ác sát, không giống người tốt. Cậu ta khống chế lực đạo, không đến mức làm con bé kia ngã sấp xuống lại đủ để nó e ngại mà muốn khóc rống lên.

Côn Nam cũng mặc kệ cái gì là phong độ thân sĩ, vừa đẩy vừa mở miệng đe dọa.

- Còn dám đẩy người? Không biết đó là người bệnh sao? Tôi cũng đẩy cô hai cái thử xem.

Rốt cuộc nước mắt con bé kia không nhịn được mà rơi xuống:

- Không dám, tôi không đẩy...

Lúc này Côn Nam mới dừng ty, vỗ vỗ lòng bàn tay, quay người nhìn về phía người phụ nữ trung niên vừa rồi cố ý tránh Trình Ý Ý.

- Dì, tôi nhìn dì là trưởng bối hiện tại sẽ không đẩy dì. Nhưng chuyện khác tôi cần phải tính toán với dì.

Côn Nam vóc dáng cao lớn, từng bước đến gần, làm người phụ nữ trung niên kia sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Cậu ta kéo Trình Ý Ý đến trước mặt, xoay người giật lấy chiếc mũ của cô, chỉ vào vải gạt cho bà ta nhì:

- Ngươi biết đây là gì không? Nghe người khác nói gió chính là mưa. Đừng nói cô ấy là chính nhi bát kinh chính cung nương nương, coi như cô ấy không phải thì nếu như hôm nay đầu cô ấy tiếp tục bị thương bà cũng không bồi thường nổi.

Dứt lời, cậu ta lại chỉ sang con bé kia:

- Bạn nhỏ, cô tới đây.

Con nhóc kia nhút nhát đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

- Tới đây.

Côn Nam thiếu kiên nhẫn, con bé kia sợ đến toàn thân rin rẩy, vác theo ba lô chậm rãi bước đến trước mặt Côn Nam.

- Nhìn cho kỹ.

Côn Nam đội mũ lên cho Trình Ý Ý, sau đó nâng mặt cô lên:

- Bạn gái Cố Tây Trạch chỉ có một người duy nhất. Nghe có hiểu không?

Con nhóc kia nước mắt long lanh gật đầu như gà mổ thóc.

- Cô nói Tống An An kia là ai toi không biết, nếu như người hâm mộ của cô ta dám giội nước bẩn lên người khác, tôi sẽ tính sổ cô ta thay cho các người. Hiểu không?

- Đã...

Rốt cuộc con bé kia hông nhịn được nữa mà bật khóc.

- Ồn ào quá.

Con Nam không kiên nhẫn trừng mắt với con nhỏ kia. Con bé đó lập tức nín bặt.

- Nhanh đến trường đi, đừng để tôi gặp lại cô.

Cô nhóc kia nhanh như chớp chạy đi, Trình Ý Ý thiếu chút nữa bật cười.

- Hả giận không?

Côn Nam nhìn cô chớp chớp con mắt, giơ tay lên.

- Hả giận.

Trình Ý Ý hét lên, cũng đưa tay ra đạp.

- Đưa biên lai cho tôi, cậu đến ghế ngồi nghỉ đi.

Trình Ý Ý thuận theo đưa biên lại cho cậu ta, bước ra khỏi đám người. Hả giận thì hả giận rồi.

Nhưng cô có thể thay đổi được một người, hai người thế nhưng lại không thay đổi được suy nghĩ của mọi người.

Lúc này điện thoại lại rung lên hai cái. Trình Ý Ý cầm điện thoại lên, vừa ngồi xuống ghế dài vừa xem tin nhắn. Lại là tin nhắn từ tổ chức chương trình "thiên tài trời sinh".

"Trình Ý Ý tiểu thư, xin cô hãy nghiêm túc cân nhắc lần tham gia khiêu chiến này. Chương trình chúng tôi vô cùng ưu tú, tỉ lệ xem rất cao, cũng vô cùng thú vị. Chúng tôi tin rằng, cô có năng lực đạt chức vô địch."


/32