Mật Thám Phong Vân

Chương 27: Ruồi nhặng khắp nơi

/485


Lâm Nghi Anh ngồi cùng xe với một đám nha hoàn ở sau. Ở trước là xe ngựa của Lăng Vân và Vũ Y. Còn lại hộ vệ đều cưỡi ngựa, và người hộ tống xe hàng đi theo, làm thành chuỗi dài trên đường.

Từ Tô Châu đến Trường An đường rất dài.

Vượt Đại Giang đi lên phía bắc ngược Hoàng Hà, hết đạo Lưỡng Chiết, đến Giang Nam, Hoài Nam, Hà Nam, mới đến Kinh Kỳ, tính ra cả mấy chục châu phủ. Tính ra đi gần hai phần ba chiều ngang Nam Tống.

Hôm nay đoàn người vừa vượt sông qua bờ bên kia. Một tên hộ vệ cưỡi ngựa về phía xe của Lăng Vân nói :

- Đại tiểu thư, Diệp công tử muốn gặp tiểu thư.

Lăng Phong nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, một công tử áo trắng đứng đó.

- Lăng tiểu thư, tiểu sinh hơi đường đột, nghe nói tiểu thư phải lên kinh?

- Diệp công tử, ta đúng là phải lên kinh, làm chút sinh kế cho gia tộc.

Nhìn từ xa, tên Diệp công tử này coi như đẹp trai, mặt mày sáng sủa, dáng vẻ thư sinh.

Lăng Phong ghé qua hỏi chuyện tên Trình. Thằng Trình này, giống như cái bách khoa toàn thư, hỏi cái gì hình như cũng biết, đặc biệt là chuyện của Lăng gia.

- Ai vậy?

- Diệp Tố Tân ...

Hóa ra là một kẻ theo đuổi Lăng Vân, nghe nói cũng dòng dõi thư hương nho gia của đạo Giang Nam, nằm trong "tứ đại tài tử Giang Nam", có chút tài năng. Một lần ghé chơi Lưỡng Chiết gặp Lăng Vân đâm ra mê mẩn.

- Tiểu sinh ... cũng đang lên kinh. Không biết có thể tiện đường đi cùng? - Diệp Tố Tân mặt dày nói.

- Chuyện này ...

Diệp Tố Tân nghe nói người trong mộng lên kinh thành, liền tức tốc bất chấp ý kiến phụ mẫu phi ra, đồng thời cũng quyết định lên kinh luôn. Gã nghe nói tên đần Lăng Hải kia cũng lên kinh vào Quốc Tử Giảm kia mà. Diệp Tố Tân hắn cũng sẽ vào Quốc Tử Giám khoa này, nhưng dự định từ trường thi Tô Châu mà lên, nay nếu Lăng Vân lên kinh thành, hắn ta theo luôn. Ở kinh thành, họ Diệp dĩ nhiên có tộc nhân, ngoài ra trường thi ở kinh không thiếu, chỉ hơi đắt một chút, hơn nữa vì tiếng tăm hắn ở kinh thành không có. Thôi thì hy sinh, tiện thể chọn đại một cái, chả lẽ tài tử Giang Nam còn không qua nổi cái trường nào đó.

Quan trọng, kinh thành ngọa hổ tàng long, ai mà biết Lăng Vân siêu cấp mỹ nữ xuất hiện có bị thằng nào vớt hay không? Rất nguy hiểm. Ở Tô Châu người để ý Lăng mỹ nữ không ít, cũng đấu nhau sứt đầu mẻ trán lâu nay, Diệp Tố Tân phải tận dụng cơ hội này tạo sự khác biệt.

Lăng Vân đang rất khó xử. Nàng biết người này thích mình, nhưng nàng lại không thích hắn. Thậm chí nàng cũng có ý từ chối từ lâu rồi, tiếc là thằng này cứ bám mãi. Vả lại thư sinh kiểu gì mà xin đi theo lộ liễu quá.

"Ài, nhìn cứ như mấy cảnh trong phim. Tình nhân chia tay đắm đuối, thiếu điều trời mưa là đủ bộ. Mình có nên nhảy ra làm quả tát Lăng Vân rồi nói "Diệp huynh là của ta" không nhỉ? Hô hô." Lăng Phong cười nghĩ.

- Nếu tiểu thư ngại vậy không sao, tiểu sinh sẽ giữ khoảng cách phía sau với nàng là được. Đường đi còn dài, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. - Diệp Tố Tân không chịu từ bỏ.

- Vậy, phiền Diệp công tử.

Lăng Vân cũng hết cách, khách sáo đáp, nàng đang hy vọng người này chỉ nói đùa.

...

Lăng Phong đi đường ngắm sông núi, vô cùng cao hứng. Lần trước đi từ kinh thành về Tô Châu đi đám Lăng Chiến, một bụng buồn bực nên không để tâm. Lần này đi ngược lại, lại là mùa xuân, cảnh đẹp khắp nơi, Lăng Phong không thể hết xuýt xoa thoải mái.

Còn nửa ngày đường là đến kinh thành, lại có người chặn đường. Đầu năm nay có vẻ thịnh hành trò này.

- Haha, nghe nói Lăng tiểu thư đã đến kinh thành, tại hạ tiếp đón chậm trễ, mong tiểu thư thứ lỗi.

- Từ thiếu gia, ngươi khỏe. - Lần này thái độ Lăng Vân có khác, nàng hơi e lệ.

"Mỹ nữ này cũng lắm ruồi nhặng bay theo nhỉ?" Lăng Phong chép miệng buồn ngủ. Hắn tỉnh vì cảm thấy có vài thớt ngựa chặn đường, còn tưởng thằng thổ phỉ nào cầm đao ra cướp đường. Lăng Phong kiếp trước xem phim nhiều, bảo tiêu hộ tống đi kiểu gì cũng có màn cướp nhảy ra "núi này ta đắp, cây này ta trồng" đại loại thế, chờ mãi vẫn chưa gặp được tận mắt, đang háo hức.

Lăng Phong đi xuống đứng dựa vào thành xe ngựa, hắn đoán lại một đoạn tình cảm dài đây, liền thoải mái nghiêng người nhìn ngắm mỹ nữ.

"Còn có thái độ này? Hóa ra mỹ nữ lạnh băng này cũng có lúc nữ nhi phết, còn tưởng lúc nào cũng phải một bộ dầu muối không vào kia chứ. Ý, thú vị, xem ra người đẹp cũng có ý với tên kia. Còn thằng kia, sao cứ thấy quen quen nhỉ?"

Lần này chưa chờ Lăng Phong hỏi, A Trình đã đi lại gần :

- Từ Nguyên.

- À, hóa ra là hắn.

Từ Nguyên, ngày đầu năm gặp qua. Từ Nguyên làm ăn ở kinh thành, lần trước nhân dịp năm mới ghé Tô Châu, tiện thể gặp mặt Lăng Vân. Gã này tương lai là chủ Từ gia, nên cũng thâm trầm hơn, lăn lộn quan thương kinh thành đã lâu, mị lực của hắn so với thằng em Từ Chính Huy kia dĩ nhiên ăn đứt. Khuôn mặt góc cạnh, mắt sâu, nhìn không tiêu sái nhưng anh vũ già dặn, rất dễ làm thiếu nữ động lòng. Đặc biệt là Lăng Vân cũng là kiểu nữ thương mạnh mẽ, nàng hình như thích kẻ mạnh hơn mình, còn anh Diệp công tử kia, e là vô vọng rồi.

Lăng Phong nhìn vẻ mặt chán ghét ra mặt của A Trình, liền cười đùa :

- Ngươi không thích hắn?

- Kẻ này ... khó chơi.

- Khó chơi nhiều lắm. Chả phải còn có Diệp gì kia sao?

- Tên kia không có cơ hội. Đại tiểu thư không thích hắn.

- Ồ. Cũng có mắt nhìn nha. - Lăng Phong phì cười.

Tên Trình này, muốn làm hộ hoa cao thủ sao? Một bộ như lâm đại địch.

- Khó chơi thì đừng có chơi với hắn. Cứ nhằm mục tiêu mà đánh là được, kệ đám xung quanh thôi.

- Như vậy cũng được? - A Trình quay qua hỏi.

Thấy tên này nghiêm túc, Lăng Phong nín cười ra vẻ cao thủ :

- Sao không? Ngươi nghĩ ngươi đùa với tên kia thắng đi, mỹ nữ sẽ để tâm sao. Nàng ta chỉ quan tâm nam nhân đối với nàng ta ra sao? Không để ý chuyện các ngươi đấu đá ai hơn ai đâu. Chỉ cần nàng ta thích hắn, hắn có thua vẫn thích, còn nói ngươi là kẻ xấu xa vô lại.

- Vậy ta chưa gì đã thua rồi. - A Trình ỉu xìu.

- Đừng nản, ngươi vẫn phải đấu với hắn, đồng thời tấn công mỹ nữ ...

Đang nói tào lao với A Trình thì đã thấy Từ Nguyên chào rồi rời đi, còn Lăng Vân thì mặt mày vui vẻ đầy xuân sắc. Xem ra tên kia đã công thành được một đoạn rồi, chiếm được hảo cảm của mỹ nữ.

"M*, hoa nhài cắm bãi ... đất. ". Dù có ganh ghét Lăng Phong cũng phải công nhận, tên Từ Nguyên kia, nhìn qua cũng không tệ, ít ra mạnh hơn mình không ít.

"Nhưng khoan, trắng trẻo trẻ trung, thân thể tỉ lệ vàng, kiến thức uyên bác, hình như ông đây vẫn hơn đi."

...

Trường An, đế đô Nam Tống. Nơi này là chốn cũ của Lăng Phong.

Lăng Phong nghĩ đến người quen cũ, không biết Tiểu Hoa, A Quyền ra sao rồi, sắp xếp xong ở đây liền đi tìm xem. Dù gì hiện tại cũng làm chưởng quỹ chỗ này, sắp xếp cho họ công việc cũng không phải không thể chứ?

Vừa đến phủ đệ Lăng gia kinh thành, nói là phủ đệ, thực ra chỉ vài gian nhà thôi. Quy mô nhỏ hơn rất nhiều ở Tô Châu. Đang nhìn ngó đánh giá thì đi đâu ra 1 tiểu muội.

- Vân đại tỷ, người này là ai?

- Ồ, tiểu cô nương xinh xắn.

- Hiểu Đình muội muội, là hạ nhân trong phủ. Muội khỏe không? - Lăng Vân cúi xuống vuốt má cô bé nói.

"Hiểu Đình? Tên hay đấy." Lăng Phong đánh giá. Tiểu mỹ nữ chắc chỉ 13 14 gì đó, còn chưa phát dục đầy đủ. Nhưng nhìn một cái, mắt tròn to long lanh đáng yêu, da mặt trơn bóng trắng hồng, nhìn đã muốn cấu véo rồi. Tóc cuộn thành hai chúm hai bên, lại còn thả dài xuống, ngộ nghĩnh vui mắt. Thoáng qua cũng biết cái này là phôi mỹ nhân, lớn lên vài tuổi, vậy thì lại gây họa cho dân chúng rồi.

Lăng Phong về sau mới biết, Lăng Hiểu Đình chính là con gái của lão Lăng Hùng kia. Lần trước tang lễ có lẽ trẻ con nên hắn không để ý.

Cũng khó hiểu, cái lão già vô đức mặt mày thì như con trâu kia, thế mà sinh ra một cô bé xinh xắn thế này, hay lại bị vợ cắm sừng không chừng. Lăng Hiểu Đình này sống ở kinh thành bấy lâu cùng với vài vị trưởng lão khác, lúc trước khi Lăng Chiến còn tại gia tộc, gia đình Lăng Hùng phụ trách kinh thành, mãi khi Lăng Chiến chết thì Lăng Hùng mới tức tốc về gia tộc giành ghế, nữ nhi của hắn quen sống ở kinh thành không về theo.

Cũng tội nghiệp cho cô bé, mẫu thân mất sớm, bây giờ đến phụ thân cũng đã qua đời, huynh đệ tỉ muội khác cũng không có.

Có điều, hung thủ giết cha, đang đứng trước mặt.

Lăng Hiểu Đình thấy người trước mắt này cứ nhìn mình, miệng thì nhếch giảo hoạt vô cùng, vênh mặt nói :

- Hạ nhân kia, nhìn thật đáng ghét.

- Ách, tiểu mỹ nữ làm gì phản ứng thế. - Lăng Phong cười cười tránh ra đi vào trong.

Lăng Hiểu Đình liếc nhìn Khương Vũ Y và Lâm Nghi Anh, thầm khen xinh đẹp, cô bé thiếu mẹ từ nhỏ, bây giờ cha cũng không còn. Ánh mắt lúng liếng tò mò, Khương Vũ Y chỉ cười đáp trả. Lâm Nghi Anh thì khác, bà có sẵn mẫu tính trong người, thấy cô bé thật xinh xắn đáng yêu cũng ngồi xuống cười đùa. Thần thái của người từng làm mẹ tỏa ra, tự nhiên thu hút Lăng Hiểu Đình, khiến cô bé vừa gặp đã muốn gần gũi.

- Ồ, đại tỷ này thật xinh đẹp.

- Tiểu thư, nô tì tên Lâm Nghi Anh.

- Lâm tỷ tỷ, tỷ đi cùng ta nhé.

Lâm Nghi Anh nhìn Lăng Vân xin ý kiến, thấy đại tiểu thư gật đầu, liền nói :

- Được. Từ giờ nô tì sẽ chăm sóc cho tiểu thư.


/485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status