Mật Thám Phong Vân

Chương 30: Lăng Vân hẹn hò

/485


- Lâm tỷ tỷ, ra chơi với muội.

- Lăng nhị tiểu thư, sáng sớm không lo ngủ chạy ra đây phá sao?

- Hừ, tên xấu xa, tránh ra.

"Bà cô này mới sáng sớm đã inh ỏi cả lên. Lại là con nít, muốn chửi cũng chả chửi được". Lăng Phong vừa luyện tập trong sân, thấy cô bé này ló đầu vào, châm chọc nghĩ.

Lăng Hiểu Đình vi "biểu muội" này, năm nay đã 15, chiều cao thì có, nhưng nở nang thì không. Từ khi cô bé gặp Lâm Nghi Anh, liền bám lấy không tha.

Mặc dù Lăng Phong không để ý chuyện cô bé tránh mình, trẻ con thôi không chấp. Nhưng có một lần tình cờ hai người nhìn nhau, chính Lăng Phong cũng bất ngờ với ánh mắt kia, nó rất giống ánh mắt Lăng Phong nhìn lão già Lăng Kha lần nọ, là sự căm thù.

Cô bé này là con gái lão Lăng Hùng, đúng là có thù giết cha với Lăng Phong, nhưng cô bé không biết mới phải. Chuyện của lão kia Lăng Phong và Mặc lão làm rất kín tiếng, ngay cả Tô Châu còn kín, làm sao trên kinh thành một cô bé có thể biết. Lăng Phong cũng không thấy hối hận vì chuyện này, lão già kia cũng muốn giết hắn, Lăng Phong chỉ cảm thấy "áy náy" đôi chút khi nhìn Lăng Hiểu Đình. Nhìn lại, tiểu thư Hiểu Đình này mất cha mẹ, nhưng xem ra vẫn sống đầy đủ vui vẻ, cùng lắm Lăng Phong tìm cách giúp đỡ khi có chuyện, coi như hóa giải đi.

...

Lăng Phong bây giờ được Lăng Vân giao toàn quyền ở tiệm này, chính thức làm lão bản. Tính ra, Lăng Vân vẫn là tổng giám đốc và thành viên hội đồng quả trị, còn Lăng Phong chỉ từ trưởng phòng lên giám đốc chi nhánh thôi.

Lăng Phong hôm nay sẽ bắt đầu phác thảo mẫu trang phục. Nghe Lăng Vân nói đã tìm được vị họa sĩ rất tốt. Mong sao trẻ một chút, nếu vẽ đồ nữ nhân thanh xuân mà đụng lão nào, đảm bảo Lăng Phong sẽ bỏ chạy luôn khỏi buôn bán gì nữa.

Vừa bước vào cửa tiệm đã gặp cục đá, lại là thằng Từ Nguyên chó chết kia.

"Tán gái cũng không cần chăm chỉ vậy chứ?" Lăng Phong bực bội nghĩ.

Được rồi, hôm nào tới cũng được đi, nhưng hôm nay Lăng Phong đang muốn thể hiện tài hoa trước mặt Lăng Vân. Dù chả phải tán tỉnh gì nàng ta, nhưng là thằng đàn ông muốn thể hiện trước gái đẹp tí. Thế mà chưa kịp mở đầu đã có thằng nhãi này tọa ở đây chặn họng, chả khác gì chuẩn bị ăn thì mắc ngay cổ.

Sáng nay vừa bước chân ra đụng Lăng Hiểu Đình, ông bà nói không sai, sáng sớm gặp gái chỉ có xui trở lên.

Đại gia Từ Nguyên hôm nay đặc biệt ăn mặc trau chuốt, tóc hình như còn cứng lên như vuốt keo, rất tiêu sái, làm vài nữ người làm trong tiệm cũng liếc mắt đưa tình không thôi. Đại gia thì đi đâu cũng là đại gia, mặt mày không tệ, lại một thân mùi tiền, gái gú không cần đánh cũng tự ngã.

Số là hôm nay có lễ hội xuân ở Sùng Thánh tự, nghe bảo còn có thể cầu duyên cầu may, rất náo nhiệt. Nam thanh nữ tú toàn thành đều đi, thế nên Từ Nguyên gác hết chuyện kinh doanh buôn bán, chạy sang đây chờ Lăng Vân. Hôm trước hắn cũng đã đánh tiếng với nàng ta, Lăng Vân cũng đã ỡm ờ đồng ý, hôm nay Từ Nguyên đặc biệt phi đến sớm ngồi chờ người đẹp. Gặp đầu tiên lại là tên Lăng Phong này.

Hồi đầu tới đây Từ Nguyên cũng chả thèm để ý đến Lăng Phong, chỉ biết hắn chưởng quầy là được. Từ Nguyên còn khinh thường chào là đằng khác, đại thiếu gia của Từ gia, không phải cùng đẳng cấp với tên Phong kia.

Có điều, gần đây tới thăm Lăng Vân, Từ Nguyên thường xuyên gặp thằng chưởng quầy này đứng cùng nàng bàn bạc, máu ghen nổi lên là điều đương nhiên.

Khinh là khinh, nhưng ghen vẫn ghen, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Từ đại gia tuy rất tự tin vào mị lực của mình, nhưng nhất vạn không sợ chỉ sợ vạn nhất. Từ Nguyên là dân làm ăn, đại lộ đang đi có chút tiểu ngạch xuất hiện cũng phải chú ý, kẻo hối không kịp.

- Lăng chưởng quầy không biết có chuyện gì lại đến sớm?

"V* tiệm này của ông, câu này là ông hỏi mới đúng." Lăng Phong suýt nữa bật ngửa ra sau.

- Haha, Từ thiếu gia hôm nay đặc biệt rảnh rỗi, cũng không muộn, làm ta còn tưởng là người làm nào. Còn định tiến tới khen ngợi một phen.

Lăng lão bản đủ thâm, vừa chửi tên kia rãnh rỗi, vừa chửi dáng điệu hạ nhân.

Từ Nguyên dĩ nhiên nghe ra tên kia châm chọc, nhưng gã cũng lười so đo, đang tâm trạng tốt. Chỉ cần người đẹp ra cùng đi lễ chùa, thế thì chấp nhặt làm gì.

- Bản thiếu gia có hẹn cùng Lăng tiểu thư, tấm lòng người đẹp, không nên chậm trễ.

- Haha, vậy mời Từ thiếu gia ngồi chờ, nước nôi chắc khỏi, sợ không hợp khẩu vị của ngài. - Lăng Phong đấm vào không khí, hậm hực đi vào trong.

"Từ từ đã, có hẹn? Đừng có nói thằng này chính là họa sĩ mà Lăng Vân nói nha. Tiểu ny tử này còn chưa điên? Chả lẽ tin tưởng Từ gia đến mức này rồi. Cả bí mật kinh thương cũng cho hắn thò ta vào." Lăng Phong vừa đi vừa lộp bộp thầm nghĩ.

Không biết vị Diệp thư sinh gì kia nói sẽ theo Lăng Vân lên kinh, mãi không thấy đâu. Nếu có hắn ta tham gia quấy rối, có kịch xem là một, thứ hai cũng đỡ cho thằng Từ Nguyên độc quyền, cứ cái mặt vênh váo như kia mãi. Có điều Lăng Phong lại không biết, lần đó lão Diệp đi theo đoàn xe Lăng Vân tới tận kinh thành thật, nhưng hắn ta lại bắt gặp cảnh Lăng Vân Từ Nguyên nói chuyện, liền nản lòng thoái chí, bỏ luôn ý định lên kinh kia, quay về lại Giang Nam, đáng tiếc đáng tiếc. Tên kia lúc chặn đường Lăng Vân anh hùng khí khái lắm, thế quái nào vừa gặp đối thủ đã bỏ cuộc, thật khiến đồng đạo thất vọng. Có vẻ gã ta quen biết Từ Nguyên.

Vào trong phòng ngồi một lúc vẫn không thấy người đâu, Lăng Phong mất kiên nhẫn lấy giấy bút ra phác thảo một chút.

Quan sát thế giới này một thời gian, Lăng Phong nhận ra, kiểu thời trang ở Nam Tống này khá cổ, so với chữ "Tống" của nó. Tuy triều trước là Minh triều, nhưng không phải cái Minh triều kia, nó chỉ trùng tên thôi, thậm chí cho đến lúc này Lăng Phong cũng không rõ năm hiện tại là khoảng năm bao nhiêu. Có dịp tim được người Tây dương nào đó hỏi là biết ngay. Có lẽ số năm ở thế giới này cũng hoàn toàn khác cũng nên.

Trang phục nữ tử ở đây có xu hướng thời Hán, cổ áo rất kín, 2 tà chéo nhau che hết cả lại. Kiểu trang phục phóng khoáng, vừa hở vừa mỏng như thời Tùy Đường hoàn toàn không có.

Vì thế Lăng Phong quyết định thứ nghiệm kiểu váy áo cổ ngang hở vai, thịnh hành thời Đường. Kiểu này đặc biệt nhấn mạnh vào lộ nửa trên ngực, sắc lang như hắn rất thích. Chỉ không biết là nữ nhân thời kỳ này có tiếp nhận nổi không thôi. Nhưng Lăng Phong khá tự tin, chả phải thời Đường ở thế giới kia người ta đều mặc cả sao.

Một khi đã nhập tâm vào công việc, Lăng Phong gần như quên hết đất trời, đây là thói quen của hắn có từ thời trước.

Lăng Phong vẽ hỏng cũng khá nhiều, trí nhớ dù sao cũng rất hỗn loạn, vả lại vẽ không phải chuyên ngành của hắn.

Sau cùng Lăng Phong cũng vẽ ra được một vài kiểu, hắn bắt đầu bằng cổ ngang, cổ vuông cổ chéo cổ tròn thì cứ từ từ, ôm một lúc quá nhiều dễ loạn não.

Chỉ riêng áo cổ ngang đã đủ khiến hắn toát mồ hôi, không biết tỉ lệ bao nhiêu mới tốt. Ngoài ra Lăng Phong còn nhấn mạnh phần eo, trang phục nữ nhân cổ đều khá bảo thủ, hầu hết đều để thụng, không tôn lên đường cong nào cả. Kể cả để hở nửa ngực như thời Đường, thì cũng chỉ hở thế thôi, phía dưới vẫn để thẳng đuột ra.

- Ài ài, nếu có nữ nhân ở đây góp ý thì tốt rồi.

- Ta thấy ngươi chẳng qua đang vẽ cái yếm, có gì mả phải góp ý. - Một giọng nữ thanh thoát vang lên làm Lăng Phong giật mình.

...

Từ Nguyên đang mặt nhăn như ăn mướp đắng ngoài cửa. Lăng Vân đang hai tay giảo vào nhau.

- Thật xin lỗi Từ công tử, hôm nay e là không được.

- Thật sự không thể?

- Chuyện này, Từ thiếu gia cũng vừa thấy, là bằng hữu của ta tới, có chút việc phải bàn, cho nên ...

- Lễ hội lần này rất lớn, cả năm chỉ có một lần, ta cũng đã sắp xếp chỗ tốt cho nàng, nghe nói còn có thể cầu may ...

- Quả thật xin lỗi ...

Lăng Vân cũng đang đấu tranh tư tưởng, nàng dĩ nhiên muốn đi với Từ Nguyên. Bấy lâu nay chỉ nói chuyện, còn chưa có buổi "hẹn hò" nào cho ra hồn. Nàng lần trước đồng ý với Từ Nguyên, không hiểu sao đến lúc bàn bạc với Lăng Phong lại quên mất tiêu trùng ngày. Bây giờ họa sĩ kia cũng tới rồi, chả lẽ lại bỏ người ta đi chơi.

Từ Nguyên cố gắng níu kéo :

- Vậy chiều tối thì thế nào? Lễ hội kéo dài đến tận tối.

- Chuyện này ... ta cũng không biết kéo dài bao lâu.

- Không sao, ta sẽ quay lại. Với lại, vị bằng hữu kia, nếu không ngại cũng có thể đi cùng, coi như là ta tạ lỗi.

Từ Nguyên miệng thì nói, mắt không kìm được liếc vào trong. Cũng may Lăng Vân đang cúi đầu, nếu không, nhìn thấy cái dạng này của hắn, tám phần bỏ luôn đi lễ chùa.

Dĩ nhiên mắt Từ Nguyên phải sáng rồi, vị "bằng hữu" kia của Lăng Vân, phải nói quốc sắc thiên hương, ngang ngửa Lăng Văn chứ chả đùa. Từ Nguyên thật không hiểu ở kinh thành bấy lâu, vậy mà không biết còn có mỹ nhân như vậy, thật là vận khí quá kém.

Vị cô nương kia tên Lý Minh Nguyệt, là bạn từ thuở nhỏ của Lăng Vân. Hai người tuy đi đường khác nhau, một người thích buôn bán, một lại thích văn thơ, nhưng là khuê trung mật hữu. Thời cổ đại này, kể cả nữ nhân với nhau cũng rất khó thành bạn, bời vì it khi được ra ngoài gặp gỡ, đâm ra chỉ có một hai người cũng càng dễ gắn bó.

Lý Minh Nguyệt, con gái của Lý học sĩ Lý Thiên Tường, làm chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Cha là học sĩ, con gái cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành, có thể nói là kinh thành đệ nhất tài nữ cũng không sai.

Từ Nguyên gia đình chuyên kinh thương, chỉ có chút quen biết bên quân đội, còn phía tài nữ tài tử giới học vấn thì mù tịt quan hệ, không biết là phải.


/485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status