Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Q.3 - Chương 98 - Tiêu: Ý Nghĩ Sai Lầm

/111


Cảm tình đối với nàng, cuối cùng vẫn nói ra, không có ung dung thoải mái như trong dự liệu, trái lại càng ngày càng trầm trọng, dường như thứ gông xiềng cầm cố thân thể tôi được cởi ra sau đó trực tiếp rơi xuống trái tim, đem trái tim tôi một tầng lại một tầng ràng buộc - nàng kiên định lại thâm tình hứa hẹn không thay đổi trong nháy mắt tan rã lý trí của tôi, để tôi cảm thấy ấm áp nhưng cũng chua xót vô cùng: Nếu cứ như vậy đáp ứng nàng, như vậy chống cự cùng ngột ngạt lúc trước, không phải trở nên cực kỳ vô ý nghĩa sao?

Thế nhưng đối diện ánh mắt nàng rưng rưng muốn khóc, đón nhận nụ hôn nàng cẩn thận từng li từng tí, tôi cũng đã không thể nhẫn tâm được - tôi có thể lãnh khốc đối với tất cả mọi người, chỉ riêng nàng tôi không nỡ để nàng chịu một chút oan ức.

Bình tĩnh tôi vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự kiềm chế ở trước nàng mời gọi, trở nên không đỡ nổi một đòn, dường như một cái nhíu mày một nụ cười của nàng, đều có thể khiến tim tôi đập thình thịch.

Không nghĩ tới chính là, đơn thuần như nàng cũng sẽ có một ngày tiểu tâm tư trêu chọc tôi, nhưng là bởi vì lý do như vậy, làm người dở khóc dở cười. Chẳng lẽ nàng cho rằng, chỉ chuyện như vậy sẽ làm khó một bác sĩ ngoại khoa ưu tú?

Như vậy, tôi ắt phải thông qua hành động nói cho nàng biết, làm sao để lấy lòng một cô gái, thân là bác sĩ tôi, tôi hiểu nhiều hơn so với nữ sinh viên đại học mới ra đời như nàng, cũng nguyện ý dùng thân phận người thông hiểu chia sẻ biểu diễn sự tâm đắc của tôi - mà quá trình này, nàng có thể trả giá thời gian đầy đủ nhiều, tự mình thực hành, chậm rãi lĩnh hội.

A a, Tiêu, dừng, dừng lại, em không được, đừng mà ... Tôi động viên hôn gò má nàng một cái, tăng nhanh đầu ngón tay rung động, đang muốn khuyên hống nàng vài câu, nhưng cảm giác được hàm răng nàng cắn chặt môi đột nhiên buông lỏng, nhẹ nhàng giãy dụa cũng đình chỉ, thở hổn hển trở nên dài lâu hơn, cuối cùng lập tức hôn mê bất tỉnh.

Tôi ảo não nhìn đồng hồ, cuối cùng không muốn rút ngón tay về, đơn giản dọn dẹp giúp nàng, đổi quần áo sạch sẽ, lẳng lặng ôm nàng vào trong ngực, thỏa mãn thở dài. Tôi cũng không có dự liệu được, điên dại như mất khống chế, không để ý nàng khóc cầu nức nở, đòi lấy một lần lại một lần, mà đã quên mặc dù dị năng giả thể lực trội hơn người bình thường, nhưng cho so với tôi, An Nhiên luôn ở thế yếu, huống chi, đây là lần đầu của nàng...

Không hiểu thương hương tiếc ngọc như thế, Tiêu Minh Dạng ơi Tiêu Minh Dạng, mày thật là khốn nạn.

Cho dù ở trong lòng tàn nhẫn mà chửi rủa chính mình, nhưng không cách nào ngăn cản độ cong nhếch lên, cùng với ngón cái gần như bệnh trạng vuốt nhẹ ngón giữa lòng bàn tay, tựa hồ loại xúc cảm khó có thể hình dung đó vẫn như cũ lưu lại tại ngón tay, từng lần từng lần lăn qua lộn lại như thế nào đi nữa dư vị vẫn không đủ.

Nghiêng người ôm lấy nàng rơi vào ngủ say, tâm tôi dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nhàn hạ suy nghĩ đến chuyện ban đầu trước khi An Nhiên thoát lực té xỉu.

Xem ra, đám người kia là thành tốp ăn não tinh, mới sẽ làm An Nhiên luống cuống tay chân, giúp đỡ không được, điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường, đám người đó năng lực phổ biến không cao, không ai có dấu vết cưỡng chế tăng lên, hẳn là không biết công hiệu não tinh, bằng không, đám người đó đã sớm dùng não tinh để cầu đột phá, làm sao sẽ đợi đến lúc thoát ly nguy hiểm, đến ngoài cửa căn cứ mới động thủ?

Rất rõ ràng là có người nói cho bọn họ biết dùng não tinh có thể mang cho những người bị thương một chút hi vọng sống, hơn nữa có khả năng bất chấp nguy hiểm rất lớn chế tạo ra một tên dị năng giả - có thể suy đoán chính là, người này đến từ căn cứ, hơn nữa tuyệt đối có mưu đồ khác, không có ý tốt.

Mặc kệ hắn làm vậy là xuất phát từ mục đích nào, tính toán đến An Nhiên là có ý hay vô ý, tôi sẽ không liền cứ như vậy chịu để yên

Thừa dịp thời gian còn sớm, không bằng đi tìm mấy người may mắn được An Nhiên cứu sống tìm hiểu một phen, xem có thể hỏi ra manh mối có giá trị nào không, thuận tiện đi căng tin đóng gói cho An Nhiên một phần bánh bao chiên nàng thích ăn.

Nhẹ nhàng hôn khóe miệng nàng, nàng như có cảm giác ngoắc ngoắc môi, vẫn ngủ say sưa, không có dấu hiệu tỉnh lại, đủ thấy được đúng là mệt đến lợi hại, tôi chỉ cảm thấy chứa chan nhu tình như muốn tan ra, sợ mình tiếp tục lưu lại, nhìn chằm chằm gương mặt nàng ngủ sẽ không nhịn được lại làm chút gì, giúp nàng dịch dịch góc chăn, rón rén rời đi.

Tăng nhanh tốc độ đi tới cửa Bắc, hỏi dò một hồi đội viên Duy An gác cổng, biết được một nhóm người ăn não tinh đó sau khi được An Nhiên cứu trị khôi phục như cũ bị mang tới trung tâm nghiên cứu căn cứ, mà người còn lại, không phải bạo thể mà chết chính là lưu ở bên trong điểm quan sát ngoài thành đang tiếp thu thẩm tra, tôi nghĩ nghĩ, quay đầu lại hướng về trung tâm nghiên cứu đi đến.

Hiện nay trung tâm nghiên cứu của căn cứ Khải Vi, vốn chính là phòng nghiên cứu tôi đã từng thăm dò qua, không giống chính là, Tống dịch thư chết rồi, bên trong phòng nghiên cứu này hết thảy như là bị làm phép thuật, biến mất không còn tăm hơi, chỉ có bài giá tủ bát trống trơn và thiết bị đo lường phổ thông tỏ rõ nơi này đã từng là địa phương dùng để làm nghiên cứu khoa học. Tiếp đó, nơi này liền chất đống máy móc tôi mang về từ thành phố A, sau đó về phần vận hành cùng tác dụng, vẫn luôn là người Đàm Kiệt phụ trách, An Nhiên không nghĩ can dự vào, tôi cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, chính là chúng ta bất cẩn rồi - dựa theo kinh nghiệm của tôi, phòng nghiên cứu là giường ấm dễ dàng che giấu chuyện xấu nhất, là kiến trúc để một ít người tư lợi, pháp trường quang minh chính đại.

Nửa đêm canh ba, đa số mọi người vẫn còn ngủ say, toàn bộ trung tâm nghiên cứu đen kịt một màu, bằng vào lực nhìn ban đêm của tôi, cũng không có môn vệ trông coi gì, đúng là bớt đi một phen công phu.

Đi quanh một vòng biên giới kiến trúc đi một vòng, tìm được một tấm cửa sổ không có khóa lại, nhẹ leo vào, mới bước vào, tôi liền cảm giác được không thích hợp. Theo môn vệ kia từng nói, thu xếp ở đây hẳn là mấy người may mắn còn sống sót, nhưng bằng cảm nhận của tôi, nơi này rõ ràng không có khí tức người sống... không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tôi bình tĩnh hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một luồng máu tanh nhàn nhạt đang bay tới từ cửa sổ lầu trên, tôi thò người ra, trực tiếp vịn trên tường ngoài đột khởi leo đến lầu hai, nhảy vào một gian phòng mặt tường đều là thủy tinh trong suốt, không cần đưa mắt tìm tòi, mùi máu tanh dày đặc chính là từ nơi này truyền đến. Tôi cúi đầu, nhìn thấy trên đất là năm bộ thi thể ngã vào trong vũng máu, mỗi một bộ thi thể đỉnh đầu đều mở ra một cái lỗ máu, bị đào đi não tinh rồi, vết thương liểng xiểng trên người như bị lưỡi dao cắt ra, nhưng vết thương trí mệnh là vết xước ở động mạch cảnh, cái này cũng là nguyên nhân huyết khí ngút trời.

Thủ pháp tàn nhẫn, rồi lại gọn gàng nhanh chóng, tựa hồ là lão luyện kinh nghiệm phong phú làm ra. Cứ như vậy manh mối liền đứt đoạn. Tiếp tục ở đây cũng tra không ra thêm nhiều tin tức hữu dụng, tôi rất nhanh theo đường cũ trở về, rời đi trung tâm nghiên cứu, chậm rãi hướng về căng tin, một bên suy đoán ý đồ và thân phận của hung thủ.

Đến căng tin, đã thấy cửa lớn đóng chặt, tôi vỗ vỗ cái trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thời gian quá sớm, còn chưa mở cửa.

Có điều, cũng đến thời gian bọn họ chuẩn bị công tác, bên trong nhất định là có người trực ban.

Tiện tay tháo gỡ khóa căng tin, tôi đẩy cửa ra thẳng đến sau bếp, xách lên mập đầu bếp vẫn còn buồn ngủ, yêu cầu hắn lập tức làm một nồi bánh bao chiên.

Nam nhân vốn đang bất đắc dĩ sau khi nhìn thấy khóa sắt bị ninh thành bánh quai chèo trong lòng bàn tay tôi, lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn thu xếp đi tới.

Chờ tôi cầm được phần bánh bao chiên mới vừa ra lò, nhưng cũng là 45 phút sau đó rồi.

Nhìn sắc trời một chút, mơ mơ hồ hồ nổi lên màu trắng bạc, cách hừng đông cũng không xa, nghĩ đến An Nhiên sắp tỉnh rồi, tôi còn phải bước nhanh mới phải.

Chỉ là, khi tôi chạy tới dưới tòa nhà văn phòng, đã thấy được An Nhiên mặc chỉnh tề vội vã đi ra ngoài theo đoàn người Đàm Kiệt.

Lông mày phong nhíu chặt, tôi lập tức nghênh đón, nhẹ nhàng gọi tên nàng một tiếng tên, thấy nàng ngước mắt nhìn tới, tươi vui trong mắt chợt lóe lên, rồi lại chuyển thành oan ức cùng u oán, trong lòng tôi ôn nhuyễn, mặt mày không tự chủ nhu hòa hạ xuống, liền ngay cả âm thanh hỏi cũng biến thành uyển chuyển triền miên: Em đi đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi thật tốt? Ăn điểm tâm?

Nàng theo bản năng mà mân mê môi, nhưng một giây sau như là nghĩ đến còn có người ngoài ở đây, lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đoan trang, ánh mắt nhìn về phía tôi lại nhu tình như nước, trong giọng nói mang theo một tia tâm ý làm nũng chính mình cũng không có phát giác: Em cũng muốn nghỉ ngơi mà, nhưng xảy ra chút tình hình, em phải lập tức đi hiện trường nhìn, còn chưa kịp ăn đâu, thật đói nha...

Bánh bao chiên em thích ăn đây, mới ra lò, thừa dịp ăn nóng. Tôi nhấc lên hộp đóng gói hướng nàng quơ quơ, đi tới bên cạnh nàng, dắt tay nàng, liếc mắt nhìn Đàm Kiệt mặt lạnh làm nền, nói với nàng: Tôi cùng đi với em.

Tiếp nhận bữa sáng, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nắm thật chặt tay tôi, cười đến nheo lại mắt: Ừm, cùng đi.

Khó mà tin nổi, tôi dĩ nhiên có thể cảm giác được ý nghĩ của nàng: Chỉ muốn cùng tôi sống chung một chỗ, coi như có chuyện khác phải bận bịu, cũng không muốn tách ra dù cho là một giây.

- bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhìn nàng vui sướng dùng tốc độ gió cuốn mây tan ăn bánh bao chiên, tôi theo nàng một đường đi về phía trước, đến khi phục hồi tinh thần chú ý tới mặt đường, lại phát hiện đang hướng về trung tâm nghiên cứu tôi vừa nãy mới tới không lâu.

Mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không thể xác định, mãi đến tận đoàn người đi tới trước cửa trung tâm nghiên cứu, nghênh đón một tiểu đội đội viên Duy An cùng vài nhân viên nghiên cứu thân mặc quần áo màu trắng, tôi chú ý tới, Vệ Sở tự mình biến mất trước mặt tôi hồi lâu cũng ở hàng ngũ mấy nhân viên nghiên cứu khoa học này, làm tôi không khỏi liếc mắt - hắn quay về tôi khẽ mỉm cười, dáng vẻ rất là sang sảng.

Kỳ quái, hắn khi nào thành nhân viên nghiên cứu? Tôi ngược lại thật không rõ ràng hắn còn có cái năng lực này.

Thu hồi nghi hoặc, tôi theo đoàn người hướng đi lầu hai, trong lòng lại có khẳng định đối với cảnh tượng sắp nhìn thấy, quả nhiên vẫn như trước khi tôi rời đi, chỉ có điều ở dưới ánh đèn chiếu rọi, càng thêm có vẻ nhìn thấy mà giật mình.

Chuyện gì thế này? Là ai tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải làm như vậy? An Nhiên không dám tin tưởng che miệng, kinh ngạc đau lòng, mấy người này, đều là nàng dốc sức cứu trở về, trong một buổi chết thảm, nghĩ đến nàng nhất định là khó có thể tiếp thu.

Tôi nhìn nàng như vậy, tâm cũng xoắn lại, đang muốn tiến lên an ủi nàng, lại nghe Vệ Sở bỗng nhiên nói một câu: Không bằng đến nhìn video máy quay giám sát đi? Có lẽ sẽ tìm được chút manh mối.

-- máy quay? Máy quay nơi này không phải đã sớm dỡ xuống sao?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nào đó, trong lòng chính là cả kinh.

Lúc tầm mắt mọi người từ hình ảnh ngắt quãng mặc dù mơ mơ màng màng nhưng vẫn có thể phân biệt bóng người trong video máy quay chuyển qua trên mặt của tôi thì, tôi liền biết, đây là một cái bẫy.

Mà lúc tôi chạm tới ánh mắt An Nhiên đan xen kinh hãi đau thương, tâm nhưng nguội nửa đoạn.

- nàng đang nghi ngờ tôi.

Cõi đời này chuyện vui mừng nhất không gì bằng hai bên tình nguyện, thủy nhũ giao dung*; mà cõi đời này chuyện thống khổ nhất không gì bằng nghi vấn và phản bội đến từ người yêu. (*nước và sữa hòa lẫn với nhau)

Tôi đến hỉ đến bi, tất cả cho nàng một ý nghĩ.

Thiên đường, Địa Ngục.

Tác giả có lời muốn nói: Đẩy ngã sau lập tức mở ngược ~~

Mị mị quân bị mưu hại, tức giận đến mị mị gọi ni ~~

Tiêu: Lần này không phải tôi giết.

7 đêm: Con gái a, ai làm cho ngươi chiêu bài sụp đổ cơ chứ? Thường đi ở bờ sông, nào có không ướt giày? Trúng chiêu đi! Đáng đời a!

Tiêu: ...

/111

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status