Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 7: Bát quái

/100


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Chuyện bọn họ nói là thật sao?" Trần Kỷ Minh híp mắt để thợ trang điểm đánh phấn, làm bộ lơ đãng hỏi.

Thợ trang điểm tên Đỗ Vi, là một cô gái rất xinh đẹp, cô có một khuôn mặt loli, còn thích đeo thêm mấy cái phụ kiện manh manh, nhìn qua vừa ngây thơ vừa mềm mại. Trần Kỷ Minh tới đài truyền hình được hơn một tháng, đều là Đỗ Vi trang điểm cho hắn, hắn vẫn cho rằng, Đỗ Vi là tiểu cô nương chưa rành sự đời, đều là người mới nhậm chức như hắn đây.

"Cái gì thật hay giả?" Đỗ Vi hỏi cứ như không có nghe thấy bát quái ngoài cửa, tiếp tục chuyên tâm trang điểm cho hắn.

Trần Kỷ Minh mở mắt ra nhìn thoáng qua tiểu cô nương này, cũng không ngốc lắm, còn biết đánh cả thái cực nữa, nhưng hắn cũng không định bỏ qua cho cô như vậy. Thợ trang điểm tiếp xúc với nhiều người nhất, biết bát quái cũng nhiều nhất, hỏi thăm bọn họ chỉ có đúng chứ không sai. "Mấy ngày nay cứ hay có người nói, Khâm ca dựa vào Chung tổng để trèo lên, có phải là sự thật không?"

Đánh thái cực: chỉ cách nói vòng vo cho qua chuyện, khi mà người được hỏi không muốn trả lời.

Bộ dáng của hắn rất tuấn tú, thanh âm cũng dễ nghe, lúc nói chuyện mang theo vài phần không chắc chắn và thương tiếc, nghe qua cứ như là đang bảo vệ Sở Khâm, nhưng người từng trải đều có thể nghe ra được, đây là cái kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.

"Nhìn xuống dưới." Đỗ Vi khẽ nói một câu, dùng cọ chấm nước kẻ mắt bắt đầu kẽ viền mắt cho hắn, nhịn không được âm thầm bĩu môi ở góc độ mà Trần Kỷ Minh không nhìn thấy được, "Sở Khâm là MC ưu tú có xuất thân từ đài quốc gia, nếu không phải Chung tổng đi cướp người, căn bản là năm đó người ta sẽ không tới Thịnh Thế đâu."

Ý nói, Sở Khâm người ta rất trâu đó, mới không cần hậu trường gì đâu nhá.

Trần Kỷ Minh mở mắt, cười cười, dùng ánh mắt kiểu "Cô còn nhỏ, chỉ nhìn thấy bề nổi, không hiểu được phần chìm của giới giải trí" để nhìn Đỗ Vi.

Trang điểm xong, Trần Kỷ Minh đứng dậy đi ghi hình. Đỗ Vi thu thập dụng cụ trang điểm, đi ra khỏi phòng hóa trang, mấy người quản lý sân khấu thấy Đỗ Vi, vội đứng dậy: "Chị Vi Vi, làm xong rồi hả?"

Đỗ Vi liếc bọn họ một cái: "Rảnh lắm hả, không chịu lo đi làm việc mà lại đứng tám chuyện trước cửa phòng hóa trang?"

Mấy người quản lý sân khấu run run, trong nháy mắt liền tản ra như ong vỡ tổ.

Thợ trang điểm trong đài truyền hình cũng có phân đẳng cấp, Trần Kỷ Minh không biết, Đỗ Vi – người trang điểm cho hắn là thợ trang điểm cao cấp của đài, chỉ chuyên trang điểm cho MC và phát thanh viên. Nhìn qua mềm mại giống như thiếu nữ mười tám tuổi, thật ra cô đã hơn 30 rồi.

Đỗ Vi nhìn thoáng qua Trần Kỷ Minh đang ghi hình, bĩu môi một cái. Trong giới giải trí có rất nhiều tiểu quỷ tự cho mình là đúng này, sao có thể chỉ nhìn bề ngoài của mọi chuyện được. Sở Khâm người ta thật sự dựa vào thực lực để vào Thịnh Thế, Món thập cẩm yêu dấu cũng là do một tay người ta làm ra, bất quá trong này có công lao của Chung Nghi Bân cũng là sự thật.

Năm ấy Sở Khâm vẫn còn là một sinh viên vừa bước chân vào đại học, khi đó đài quốc gia có một chương trình TV rất hot, có tên là 《 Thiếu niên khéo mồm 》, nói trắng ra thì đây chính là một chương trình tuyển chọn MC, chẳng qua hình thức của chương trình này đồ sộ hơn rất nhiều mà thôi. Một đám người trẻ tuổi đấu luân phiên suốt ba tháng, một học sinh không có xuất thân chính quy như Sở Khâm lại có thể đánh bại một đám đến từ Đại học Truyền thông, Đại học Truyền hình để đoạt giải quán quân, lấy được cúp Khéo mồm thủy tinh.

Cho đến khi cuộc thi kết thúc mọi người mới biết được, chuyên ngành của Sở Khâm không hề có chút liên quan nào tới phát thanh MC cả —— bởi vì chuyên ngành của cậu là công nghệ thực phẩm. Khi đó mọi người sôi nổi bày tỏ, không ngờ lại bị một đầu bếp đánh bại, quả thật không còn mặt mũi nào đối mặt với phụ lão Giang Đông nữa rồi.

Lúc ấy ngành giải trí trong nước còn khá tiêu điều, mọi người cũng cần có một MC thú vị tới chống đỡ, có vài đài truyền hình đều muốn bắt lấy Sở Khâm. Bởi vì cậu còn đang học đại học, những lời mời đều là cơ hội thực tập rất tốt, sau đó Sở Khâm đến Thịnh Thế TV, có thể nói là được mở rộng tầm mắt. Phải biết, năm đó đài quốc gia cũng vươn một cành ô liu ra cho cậu, mà bấy giờ Thịnh Thế còn chưa hợp tác với quốc gia, chỉ là một đài truyền hình được rất ít người chú ý tới.

Cũng không biết Chung Nghi Bân vừa mới nhậm chức giám đốc của Thịnh Thế TV đã dùng thủ đoạn gì mà có thể cướp Sở Khâm đang nổi như cồn tới tay.

Có thể người khác sẽ tin vào tin vịt, thế nhưng cho dù có nói gì thì người đã đi theo Thịnh Thế suốt cả chặng đường dài cho tới ngày hôm nay như Đỗ Vi cũng sẽ không tin, nói cho đúng hơn là Chung tổng dựa vào Sở Khâm để lên chức còn không sai biệt lắm.

Mấy năm nay Thịnh Thế TV phát triển nhanh chóng, sau khi hợp tác với quốc gia, trở thành kênh truyền hình vệ tinh, tỷ lệ người xem đều sẽ nằm trong top 3, đã vậy còn thường xuyên đứng nhất nữa. Mà chương trình của Sở Khâm cũng trở thành chiêu bài của Thịnh Thế TV. Có khối người ghen tị với cậu, trong một tuần này, tin tức liên quan tới chuyện cậu bị thương phải nhập viện đã truyền ra khắp cả đài truyền hình rồi.

Trong đài đều biết, Sở Khâm là người mà Chung Nghi Bân che chở, nhưng mấy ngày nay lời đồn thổi bay đầy trời mà lại không thấy Chung Nghi Bân đi ra xử lý, đã vậy anh còn nghỉ phép ra nước ngoài chơi bời, chuyện này không thể không khiến cho người khác suy nghĩ nhiều được.

Sở Khâm cũng không biết tin đồn về chuyện cậu thất sủng trước mặt Chung tổng đã bị đồn ầm lên ở trong đài truyền hình. Sau khi ăn sáng xong Sở Khâm liền nhận được thông báo của cảnh sát, nói đã thẩm tra ba tên bắt cóc kia xong rồi, yêu cầu hôm nay cậu đến đồn cảnh sát một chuyến để ký vài phần tài liệu.

Nhìn nhìn đồng hồ, đã là 10h sáng, chiều nay còn phải đi ghi hình, chỉ có thể đến đồn cảnh sát ngay bây giờ thôi. Chung Nghi Bân rất là bất mãn: "Không thể để mấy ngày nữa hẵng đi sao? Vết thương của em còn chưa lành lại mà."

Một người còn cần phải uống thuốc giảm đau mà lịch trình lại bị bố trí đầy như vậy.

"Không sao đâu, không hoạt động quá mạnh cũng sẽ không đau." Sở Khâm sờ sờ cái mảng bị cạo trụi ngốc ngốc của anh, thật ra hiện tại đã có tóc mọc lên, tạo thành một lớp tóc ngắn cưng cứng. Vốn dĩ tóc của Chung Nghi Bân cắt theo kiểu không dài không ngắn như kiểu của nam chính trong phim thần tượng Hàn Quốc,  không chỉ vậy anh còn nhuộm thành màu nâu, đích thị là "Quả đầu của chàng trai ấm áp" đang được lưu hành.

Đáng tiếc hiện tại quả đầu của chàng trai ấm áp lại bị lỏm mất một lỗ, nhìn qua cứ như một hố cát giữa thảo nguyên mênh mông vậy, có nhìn cỡ nào cũng thấy tức cười.

"Em đến đồn cảnh sát, tiện đường dẫn anh đi cắt tóc luôn." Sở Khâm lấy hai bộ quần áo từ trong tủ ra. Kích cỡ của hai người không giống nhau, may mà trong nhà có vài bộ quần áo hằng ngày và một bộ âu phục của Chung Nghi Bân, tạm thời cũng đủ dùng.

"Ừ." Vốn dĩ Chung Nghi Bân cũng không định để Sở Khâm đi ra ngoài một mình, vậy nên anh ngoan ngoãn vươn tay ra để Sở Khâm mặc quần áo vào giúp mình.

"Tự mặc đi." Sở Khâm tức giận trừng Chung Nghi Bân, ném cái áo tay dài và quần tây lên đầu anh.

"Anh bị mất trí nhớ, không biết mặc quần áo." Chung Nghi Bân lôi quần áo từ trên đầu xuống, ngửa đầu nhìn Sở Khâm.

Sở Khâm đi tới, đứng giữa hai chân của anh, nhìn từ trên cao xuống: "Vậy bây giờ phải làm sao đây ta?"

"Hôn hôn một cái, sẽ biết liền." Chung Nghi Bân nghiêm túc nói.

Sở Khâm trợn trắng mắt, người này vẫn còn nhớ thương cái vụ hôn hôn hồi hôm qua đây mà. Duỗi tay ra nắm lấy cái khuôn mặt tuấn tú kia, ép hai gò má lại sát vào nhau, bóp ra một cái mỏ gà con. Chung gà con phối hợp giật giật môi, phát ra một tiếng "chiếp”.

Sở Khâm nhịn cười, cúi người, hôn một cái chụt lên miệng gà con.

Kéo Chung Nghi Bân đã ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, việc trước tiên là ném người vào tiệm cắt tóc mình quen, chỗ này cách đồn cảnh sát cũng không xa, nói kiểu tóc với thợ cắt tóc xong Sở Khâm liền xoay người đi đến đồn cảnh sát.

"Em đi đâu vậy?" Chung Nghi Bân đang được quấn khăn lông có chút không vui.

"Đến đồn cảnh sát ở phía đối diện, đợi em làm xong chuyện rồi sẽ đến tìm anh." Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân đang nắm lấy vạt áo của cậu, nhịn không được khẽ dỗ một câu, "Ngoan."

Thợ cắt tóc trợn lớn mắt, Sở Khâm là khách quen ở đây, thỉnh thoảng vị Chung tổng này cũng sẽ tới đây cắt tóc, nhưng hồi xưa hai người cũng không có cái bộ dáng này đâu.

Sau khi nhận được bảo đảm, Chung Nghi Bân mới bất đắc dĩ buông Sở Khâm ra.

Người trong đoàn phim ăn cơm trưa xong đều tự đứng vào vị trí đợi lệnh, chuẩn bị quay bổ sung mấy cảnh của Sở Khâm và sắp xếp tiết mục múa mở màn.

Vẫn chưa tới giờ làm, sau khi ăn xong mọi người liền bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Mấy ngày nay Chung tổng không có tới công ty." Mấy diễn viên múa thực tập sinh của giải trí Thịnh Thế đến tám chuyện với người trong tổ chương trình Món thập cẩm, "Chuyện lớn đều do Lý phó tổng xử lý."

Người trong đài truyền hình đều biết ít nhiều về mối quan hệ giữa Sở Khâm và Chung Nghi Bân, chỉ là không ai dám nói trắng ra mà thôi. Người trong tổ chương trình Món thập cẩm có quan hệ tốt với Sở Khâm, đương nhiên là họ sẽ không nhiều lời rồi. Mà mấy thực tập sinh này là người mới đang được giải trí Thịnh Thế bồi dưỡng, bởi vì không có thông báo gì nên mới để cho bọn họ tới bên này nhảy múa, thứ nhất là để quen thuộc với ống kính và sân khấu để nâng cao kinh nghiệm, thêm vào đó cũng có thể tiết kiệm một khoản tiền mời diễn viên múa khác.

"Chung tổng đẹp trai quá đi hà, tỷ lệ dáng người nè, khuôn mặt nè, còn đẹp trai hơn cả mấy người đứng đầu trong Thịnh Thế nữa, không đi đóng phim đúng là tiếc thật đó." Cô bé mặc trang phục múa bụm mặt nói.

"Người ta là công tử nhà giàu thứ thiệt, cũng không phải con nhà giàu dỏm, làm sao có thể vào lăn lộn trong giới giải trí được." Một cô gái khác chen miệng.

"A, nếu có thể đu bám Chung tổng thì tốt rồi, nếu ngài ấy muốn quy tắc ngầm tôi, không trả tiền cũng được luôn nha!" Cô bé đang bụm mặt dùng một vẻ mặt mê trai nói.

"Tôi nghe nói..." Có một cô gái hạ thấp giọng, ngoắc ngoắc tay kêu mấy chị em xít lại gần, "Mấy hôm nay Chung tổng không đến công ty, là sợ Sở Khâm quấy rầy ngài ấy đó."

"Không thể nào..." Mọi người cảm thấy có hơi kinh ngạc.

"Sao có thể như vậy được " Cô gái kia hất hất càm, bày ra bộ dáng không hề biết gì hết, "Tôi nghe đoàn phim bên tổ sát vách nói, Sở Khâm là bị người của Chung gia dạy dỗ, Chung tổng đang chuẩn bị chặt đứt quan hệ với anh ta, cho nên hiện tại mới tránh mặt đó."

"A, thảm vậy sao!" Trong đám người có fan của Sở Khâm, nghe nói như vậy không khỏi cảm thấy có chút khổ sở.

Đang nói, nhân viên bên kia đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thử, chỉ thấy Sở Khâm dồi dào sức sống đi tới đoàn phim, cười cười chào hỏi với mọi người. Mà sau lưng của cậu, lại có một anh đẹp trai đầu đinh mặc một cái áo dài tay màu đen, đeo kính mát, nhìn qua rất ngầu.

"Woa, vệ sĩ kia đẹp trai quá!" Cô gái vừa mới si mê Chung tổng ban nãy đã bắt đầu chảy nước miếng với người đứng sau lưng Sở Khâm.

Quản lý sân khấu ngồi ở một bên ăn trái cây nghe náo nhiệt lành lạnh nói: "Đó còn không phải là Chung tổng của mấy người sao."

=========================================

Tiểu kịch trường

《 Bài hát gà con 》

Nhị Bính: Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp

Sở Khâm: Anh là Chung gà con bị mất trí nhớ

Nhị Bính: Vừa mất trí nhớ vừa kêu

Sở Khâm: Kiểu tóc hôm nay đẹp lắm

Nhị Bính: Chiếp chiếp một cái có thể đổi một đầu tóc ~

Lời và nhạc Chiếp ~ đến từ Chung Nhị Bính không muốn cắt tóc

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status