Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Chương 6 - Chương 3.1

/22


Lăng Hảo Hảo bị cảm rồi!

Sống hai mươi mốt năm, ít nhất mười tám năm là không có bệnh tật gì, từ trước đến giờ cô toàn tự xưng mình là Bảo Bảo vô cùng khỏe mạnh, giờ bị cảm, bản thân cô cũng cảm thấy có chút khó tin.

Hắt xì! Tiếng hắt xì vang dội lại truyền ra từ câu lạc bộ truyền thông, Lăng Hảo Hảo rút một tờ khăn giấy từ trên bàn lau sạch nước mắt và nước mũi.

Có ai ngờ, cô từ trước đến nay ít bị cảm, mà một khi đã cảm thì bệnh như núi đổ, đến mức Đông Tây Nam Bắc cô cũng không phân biệt nổi. Thêm lần nữa, cô sẽ trở thành người đầu tiên của Đại học G bị chết do cảm cúm mất.

Tiện tay vò khăn giấy chứa nước mũi thành một cục vứt xuống đất, lại rút một tờ nữa tiếp tục chùi.

Chủ tịch, cậu còn chưa hết cảm cúm. Anh em nhà họ Kinh đang chơi game trên máy tính duy nhất trong câu lạc bộ đồng thanh nói. Âm thanh lau nước mũi của chủ tịch quá lớn, át cả âm thanh của trò chơi. Khiến bọn họ “không thể không” quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cô.

Nói nhảm, cô chảy nhiều nước mũi như vậy, chả nhẽ lại không biết mình chưa hết cảm sao? Không cần các cậu nói ra. Tức giận mà lườm bọn họ một cái, Lăng Hảo Hảo khó khăn nói chuyện bằng giọng mũi.

Nói đến nguyên nhân bị cảm, tất cả là nhờ ác ma Thanh Thủy kia ban tặng, anh ta không thèm nể cô là bạn cùng trường mà để cô nằm trên mặt đất hai giờ liền, sau đó để quản gia đưa cô đang say mèm vào xe của Kinh Tung Thiên.

Trời tháng mười mặc dù đã vào thu, nhưng nửa đêm vẫn lạnh cóng. Hơn nữa cô lại uống rượu rất nặng, khi được Kinh Tung Thiên đưa về đến nhà thì bắt đầu sốt cao, cô nằm viện ba ngày liền, tới hôm nay mới trở về trường học.

Hắt xì! Tiếng hắt xì thứ năm mươi bảy truyền ra từ câu lạc bộ truyền thông, Lăng Hảo Hảo tiếp tục lặp lại động tác một tay rút khăn giấy, một tay vứt khăn giấy. Ai, đau quá! Cái mũi bị lau sắp rách da rồi.

Chủ tịch, cậu có thể đừng vứt rác bừa bãi không, thùng rác đặt ngay bên chân cậu mà. Khang Mỹ Lệ đang ngồi trên ghế ngắm tập ảnh Takuya Kimura(*) mới mua, cuối cùng không chịu nổi nữa liền dời mắt khỏi tập ảnh mà phàn nàn. Có trời mới biết, đôi chân ngọc của cô đã sắp bị chôn trong đống rác của Chủ tịch rồi.

(*) Takuya Kimura còn được gọi là Kimutaku, là một ca sĩ Nhật Bản, diễn viên, phát thanh viên, là một thành viên của nhóm nhạc SMAP - nhóm nhạc nổi tiếng ở Châu Á.

Không thể. Lăng Hảo Hảo từ chối rất dứt khoát, tiện tay ném khăn giấy đầy nước mũi ra. Vứt xuống đất thoải mái hơn vứt vào thùng rác nhiều, vừa nhẹ nhõm, lại tự nhiên, cô còn có thể phát tiết bực bội do cảm cúm, một lần vứt, thật sảng khoái!

Nhưng, chủ tịch à, tôi nhắc nhở cậu một câu, hôm nay bác gái dọn vệ sinh nghỉ phép rồi. Nếu chủ tịch vẫn muốn vứt rác bừa bãi, thì cô đành nói ra trọng điểm thôi.

Gì! Cậu nói hôm nay bác ấy nghỉ phép rồi? Khăn giấy đang định vứt ra liền ngừng lại giữa không trung. Không thể nào, bác ấy nghỉ phép lúc nào không nghỉ, lại nghỉ đúng hôm nay. Phải biết rằng, từ trước đến nay nhờ có bác ấy mà câu lạc bộ truyền thông mới không trở thành bãi rác.

Đúng, nghe nói hôm nay con trai của bác ấy kết hôn.

Kết hôn?! Con trai của bác ấy kết hôn thật đúng lúc.

Vậy nên, hôm nay . . . . . . Khang Mỹ Lệ nhìn Lăng Hảo Hảo muốn nói lại thôi.

Làm sao? Chẳng lẽ hôm nay Mỹ Lệ tốt bụng, muốn chủ động dọn vệ sinh sao?

Đương nhiên là chủ tịch quét dọn rồi.

Tôi quét dọn? Có nhầm không vậy! Cô là bệnh nhân đó.

Mỹ Lệ, cậu là đồ vô lương tâm! Lăng Hảo Hảo lớn tiếng lên án nói. Cô sắp là bệnh nhân có bệnh tình nguy kịch rồi, Mỹ Lệ còn muốn cô quét dọn: Cậu đừng quên, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, trước kia trong kì thi tốt nghiệp cấp 1, cậu chép bài tôi từ đầu đến cuối. Nếu không có cô, chắc cấp 1 cô ta cũng không tốt nghiệp nổi.

Cậu còn không biết xấu hổ mà nói. Cấp 1 ngồi cùng bàn với chủ tịch là một sai lầm! Cũng vì tôi có mắt như mù nhìn bài cậu, nên mới bị điểm kém như vậy. Nhờ cô ấy tặng, điểm cô chỉ hơn điểm chuẩn 0.5 điểm, vinh dự tốt nghiệp. Có khi nếu cô tự làm, điểm cô còn cao hơn.

Vậy không tính chuyện bài thi nữa, cậu cũng đừng quên, năm học lớp năm cấp 1, cậu ăn vụng của tôi một cái thạch hoa quả. Cô không ngại kể lại nợ xưa.

Đã là thời nào rồi mà cô ấy còn nhớ rõ thế.

Chủ tịch, cậu không thấy chuyện kia đã từ rất lâu rồi sao?

Không thấy. Những chuyện này trong ký ức của cô vẫn còn rất mới, rõ mồn một trước mắt, giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Khang Mỹ Lệ nhức đầu nhìn Lăng Hảo Hảo, người phụ nữ mà chuyện tám trăm năm trước còn lôi ra nói được, cô còn có thể nói gì đây? Bất đắc dĩ cắn răng nói: Được rồi, hôm nay tôi quét. Nếu cô còn kiên trì để chủ tịch quét, cô ấy không biết còn tính sổ với cô chuyện từ niên đại nào nữa.

OK! Rốt cuộc cũng có người tự động quét dọn.

Mỹ Lệ, tôi biết cậu là người rất tốt bụng. Lăng Hảo Hảo sung sướng nói, thuận tay vứt rác lung tung tiếp. Ai, không phải mình quét dọn, vứt rác thật là thoải mái.

Đúng rồi, chủ tịch, nghe Đại Kinh (Kinh Tung Thiên) nói, cậu bị cảm do Thanh Thủy Ngự Thần hả? Khang Mỹ Lệ nhíu mày nhìn khăn giấy bị vò thành cục vứt trên mặt đất. Xem ra hôm nay cô biết thế nào là quét dọn rồi.

Ưmh, đúng. . . . . . Lăng Hảo Hảo lau nước mũi, qua loa nói: Đều là do Thanh Thủy.... Vừa nói, bóng dáng quen thuộc khiến cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, bóng dáng mà cả lúc ngủ cũng liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác khiến Hồn hệ mộng khiên (*) bỗng đi qua cửa của câu lạc bộ truyền thông. Đáng chết, Thanh Thủy là động vật máu lạnh! Đúng lúc cô muốn tìm anh ta tính sổ.

(*) Hồn hệ mộng khiên : ý chỉ bị ám ảnh đến mức trong mơ cũng nhìn thấy

Mỹ Lệ, tôi ra ngoài một lát, Tức giận vứt khăn giấy trong tay xuống, Lăng Hảo Hảo chạy ra ngoài không quay đầu lại.

Này, chủ tịch, cậu... đi đâu? Khang Mỹ Lệ nhìn hai cánh cửa đùng, đùng đu đưa, nửa câu sau tự động biến mất. Không ngờ chủ tịch bị cảm mà vẫn có thể đi nhanh như bay, đúng là khiến người khác phải nể phục. Bội phục! Quá bội phục!

※ ※ ※

Thanh Thủy Ngự Thần! Tiếng hét to vang vọng cả sân trường Đại học G, Lăng Hảo Hảo đuổi theo Thanh Thủy Ngự Thần tới một góc vắng vẻ.

Anh..... Cô thở không ra hơi gọi, xui xẻo thay, bị cảm khiến bước đi cũng thấy mệt. Hai tay chống eo, cố gắng thở ra một hơi, Lăng Hảo Hảo tiếp tục mở miệng nói: Anh ..... Hắt xì! Lời khiển trách còn chưa ra khỏi miệng, nước mũi đã ra trước rồi.

Cô bị cảm rồi. Anh chậm rãi mở miệng, khóe môi không dễ thấy cong lên một chút.

Vốn là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, nay lại đỏ khác thường, cùng với bờ môi tái nhợt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, lúc này, tóc ngắn như một đống rơm rạ, thứ duy nhất không đổi chính là ánh mắt của cô, dù hơi mệt mỏi, nhưng vẫn tỏa sáng như cũ.


/22