Máu Đọng

Chương 50

/52


Mang thai cũng có những lúc khó khăn; trước khi sinh đúng là lúc giày vò, đối với người chừng này tuổi mới làm bố mẹ như hai người mà nói thì chắc chắn là muốn cùng nhau đi qua giai đoạn gian nan này.

Thiệu Kính dù tỏ ra không sao nhưng thật ra vẫn rất sốt ruột, thậm chí còn tìm bác sĩ ở phòng khám tư nhân để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Cố An Ninh bị hành động của anh càng làm cho thêm lo lắng.

Rất nhiều tối cô không ngủ được, người đàn ông ở bên liền nói chuyện với cô, áp sát cô vào ngực mình, dịu dàng xoa cái bụng đang lớn dần ấy.

Tay Thiệu Kính dần thay đổi vị trí. Cố An Ninh phát hiện ra kể từ khi mang thai ngực mình to hơn rất nhiều, thời gian tay Thiệu Kính dừng ở đó cũng càng lúc càng lâu, ánh mắt so với trước lại càng nóng bỏng hơn.

Cố An Ninh cố dũng cảm hỏi thẳng: “Trước kia có phải anh chê em…rất nhỏ?”

Thiệu Kính ngẩn người, đôi mắt cong lên: “Sao lại thế được, chỉ cần là em, lớn nhỏ không quan trọng”

Cố An Ninh bực mình nhìn anh, đàn ông thích phụ nữ như thế nào đương nhiên cô biết, dù không biết thì giờ tiểu thuyết với phim cũng nhắc đến nhiều rồi.

Thiệu Kính nói thì nói thế nhưng tay vẫn không ngừng vận động, đến nỗi cặp bánh bao trắng cũng trở nên ửng hồng. Anh cứ mê muội dính chặt vào đó, chẳng muốn buông ra.

Cố An Ninh bực chẳng thèm nói chuyện, đẩy anh ra.

Ý cười trong mắt Thiệu Kính càng rõ ràng hơn, đầu lưỡi quấn lấy đỉnh hồng cứng rắn bắt đầu mút mát, lực nắm lại vừa phải, nhanh chóng biến oán khí của cô thành tiếng rên rỉ ngân nga.

Đêm yên tĩnh, hơi thở của anh và tiếng nước tí tách trở nên rõ ràng. Cố An Ninh nghe thì xấu hổ không ngóc đầu lên nổi, thở hổn hển, lí nhí nói: “Nhột quá, đừng đụng vào đấy”

“Nhột đâu cơ?” – Thiệu Kính còn cố tình chọc cô, một tay vẫn đặt lên bầu ngực, tay kia lại đặt lên quần lót, ngón tay nhanh chóng đi vào – “Đây? Chỗ này à?”

Từ khi mang thai, cơ thể cũng mẫn cảm hơn, khát vọng gần gũi cũng nhiều hơn, nhưng cô xấu hổ ngại nói ra, hơn nữa lúc trước Thiệu Kính luôn cố gắng kiềm chế, bây giờ vừa bị đụng một chút nước dưới thân đã tràn lan.

Thiệu Kính đương nhiên cũng cảm nhận được, đầu ngón tay vừa đưa vào hoa tâm đã thấy trận sóng triều ấm nóng. Cảm giác ấm áp bao quanh anh, cứ như có vô số con rắn nhỏ đang bò lên.

Anh ngẩng đầu qua cặp ngực của cô, hít thở nặng nề, đôi mắt sâu thẳm khiến cô đắm đuối.

Tim Cố An Ninh đập thình thịch, cô chưa từng muốn anh đi vào đến thế, vội vã mong anh lấp đầy chính mình.

Nhưng mà giây tiếp theo, Thiệu Kính chỉ dùng tay thỏa mãn cô, sau đó quay người ngủ.

Cố An Ninh sửng sốt, cảm thấy ngoài ý muốn. Cô thở hổn hển, nhìn trần nhà, thân thể vẫn mềm nhũn, đợi một lúc rồi quay qua ôm anh, lặng lẽ khám phá nơi bên dưới của anh.

Chắc chắn là cứng, và rất nóng.

“Sao lại phải nhịn?”

“Anh không thể mạo hiểm được, mất em hay mất con, anh đều không chịu nổi”

Thiệu Kính ít khi nói những lời tình cảm, mỗi lần nói đều khiến cô không chịu được; cô ôm chặt lấy anh, sự cảm động và ấm áp hóa thành nước mắt tuôn trào: “Thiệu Kính, em yêu anh”

Thiệu Kính đờ người, hơi tách cô ra, vui vẻ vô cùng, nhìn đôi mắt cô cô dòng nước chảy ra, nghẹn ngào: “Em nhắc lại đi”

Cố An Ninh ghé vào tai anh lẩm bẩm vài lời, những lời cô nên nói với anh từ lâu nhưng lại mãi không nói, anh ngốc thế này mà cô không nói thì chắc cả đời đều phải tiếc nuối mất.

Đêm nay Thiệu Kính cũng ôm cô làm một lần, đi từ phía sau vào, cô đã rất sẵn sàng, tiến vào rất thuận lợi.

Cố An Ninh ở trước anh, tư thế này có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác ra vào của anh, bộ ngực rắn chắc nóng bỏng của anh đằng sau, có cảm giác an toàn không nói nên lời.

Thiệu Kính hôn bờ vai mượt mà của cô, hơi thở nóng bỏng phả ra: “Không thoải mái thì nói anh nhé”

Cố An Ninh nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, nơi đó đã được lấp đầy không còn trống rỗng, nhưng càng lúc càng khao khát hơn.

Cô không nhịn được mà giữ lấy cánh tay anh, hổn hển nói: “Sướng quá, tiếp đi, mạnh lên” *tội chết đây, tôi lấy chồng rồi mà ghi những từ này ra tôi vẫn muốn xịt máu mũi*

Thiệu Kính đẩy mạnh lên một chút, cắn vành tai cô: “Khỉ thật, em coi thường anh?”

Lòng bàn tay rộng mở của Thiệu Kính vuốt ve bụng cô, cảm giác của anh không giống cô, Cố An Ninh luôn nghĩ mình mang thai thì xấu xí, nhưng nhìn mà xem, bây giờ cô rất đẹp.

Cảm giác lần này cũng không giống trước kia, tuy vẫn nhắc bản thân phải cẩn thận nhưng hương vị được cô bao bọc quá tuyệt vời, suýt thì anh không khống chế được.

Hai người đang làm kịch liệt thì Thiệu Kính bỗng nhiên cảm nhận được tiểu gia hỏa kia cử động, rõ ràng và bất ngờ, cứ như thằng nhóc đập tay phản kháng anh.

Thiệu Kính lập tức dừng lại, không biết nên tiếp tục hay không, tiếp đó thằng nhóc lại làm anh giật mình, vừa như phản đối, lại vừa như chào hỏi.

Thiệu Kính ngây ngẩn cả người, hỏi câu: “Có phải…mình làm con mất ngủ không?”

Cố An Ninh dở khóc dở cười, vỗ mu bàn tay anh: “Nó thích vận động buổi tối, chả liên quan đâu”

Thiệu Kính cau mày, ranh con cũng biết phá đám.

Định tiếp tục thì Thiệu Kính kiểu gì cũng không vào được, thằng nhóc trong bụng cứ như cố ý phá anh, nhích tới nhích lui.

Thiệu Kính bị đánh tơi bời, vô cùng mất mặt, đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt không được thỏa mãn của vợ mình, Thiệu Kính bực mình nghĩ khi thằng nhóc này ra đời mình phải ra oai phủ đầu, răn dạy nó mới được.

Phần 4

Đến gần ngày dự sinh, Thiệu Kính rất hiếm khi lên công ty, nhưng dù sao cũng còn một số buổi họp cần anh chính thức chủ trì. Mỗi khi Trì Phi nhắc nhở điều này, đương sự lại tỏ ra lười biếng: “Cậu làm là được”

Trì Phi trợn trắng mắt, phàn nàn liên tọi: “Mày cứ thế nên các cổ đông rất có ý kiến đấy”

Cố An Ninh đương nhiên biết chuyện đó, cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng Thiệu Kính lại cực kỳ lo lắng chuyện cô sinh nở.

Hội nghị lần này hình như rất quan trọng, Trì Phi và Cố An Ninh đã cố gắng khuyên giải nhẹ nhàng, hai người hợp xướng cuối cùng cũng thuyết phục được Thiệu Kính; đến lúc gần đi anh vẫn lo lắng dặn dò: “Nếu có việc phải gọi anh ngay nhé”

Cố An Ninh đồng ý luôn miệng, cuối cùng Thiệu Kính cũng đi cùng Trì Phi trong lo lắng.

Cố An Ninh cũng chẳng nghĩ chuyện có thể trùng hợp đến thế, cách ngày dự sinh một tuần, đứa nhóc trong bụng cô chả nhẽ lại nghịch ngợm đòi chui ra hôm nay?

Ngàn tính vạn tính, hóa ra đứa nhóc này đúng là con quỷ nghịch ngợm thật!

Hội nghị tiến hành được một nửa, thư ký vội vàng xông tới, chịu đựng chục ánh mắt bắn tỉa, nhỏ giọng thì thầm với Thiệu Kính: “Vợ anh sắp sinh, đã vào bệnh viện rồi”

Người đàn ông lạnh lùng chợt biến sắc, phẩy tay ra hiệu tạm dừng, lúc đi ra bước chân rất vững vàng, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trán rịn mồ hôi.

Tình hình giao thông không tốt lắm, Trì Phi đã cố ý chọn đi đường vắng nhưng vẫn bị tắc.

Thiệu Kính không nói không rằng, mặt mũi càng lúc càng nhăn nhó.

Trì Phi nhìn bạn mình trong kính chiếu hậu, cố gắng an ủi: “Không sao đâu, chỉ là sinh con, phụ nữ ai mà chả phải trải qua một lần”

Thiệu Kính hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, ra cái vẻ “Mày thì biết gì”: “Đợi đến lúc vợ mày sinh thì mày cũng chẳng nói được câu này đâu”

Trì Phi bị hớ không phản đối được, nhưng lại tự nhủ dù mình có vợ cũng nhất định không thể bị dắt mũi.

Tình hình vẫn không khá hơn, người đàn ông ngồi sau bỗng dưng mở cửa xe, bước ra ngoài làm Trì Phi giật mình: “Mày định…?”

Thiệu Kính gật đầu, áo vest đã vứt lên ghế sau, ngón tay thon dài từ từ cởi ba chiếc cúc áo: “Tao chạy đến đó, không đợi nổi”

Anh đứng trong ánh nắng mặt trời, mắt hơi nheo lại.

Trì Phi chưa kịp trả lời anh đã chạy đi, nhìn bóng dáng cao to lẫn giữa xe cộ, chỉ còn nước thở dài: “Con trai chưa sinh đã bị ăn chết luôn, không ngờ lại là đứa chẳng tiến bộ nổi như thế” *không có tiền đồ*

Người bị nói không tiến bộ nổi nào đó, khi chạy tới bệnh viện thì gặp Cố Bá Bình đang chờ ngoài phòng sinh, ông thấy anh thì nhanh chóng chào, sắc mặt hơi khó coi: “Vào lâu rồi nhưng chẳng thấy tiếng gì”

Thiệu Kính đã tra cứu nhiều thông tin, trong đầu chợt hiện lên vô số trường hợp đáng sợ, mồ hôi ướt đẫm thái dương: “Nhất định không sao đâu, chúng ta phải bình tĩnh”

Nói thì nói vậy, người không bình tĩnh nhất chính ra là anh…

Thiệu Kính đi đi lại lại ngoài hành lang, hai tay bỏ vào túi quần trước, người thẳng tắp, Cố Bá Bình không thể không nhìn anh: “Thiệu Kính, con cứ ngồi đi đã, bác sĩ nói cổ tử cung chưa mở, còn phải đợi lâu”

Cố An Ninh vào đó đã bốn mấy giờ, tim Thiệu Kính không đập bình thường nổi, vừa ngồi xuống cạnh Cố Bá Bình đã lại đứng lên: “Con đi hỏi bác sĩ”

Lòng Cố Bá Bình cũng sốt ruột nhưng ông là trưởng bối, cần phải tỏ ra bình tĩnh; Thiệu Kính khi hỏi bác sĩ thì căng tai ra mà nghe, sợ bỏ lỡ thông tin gì quan trọng.

Bác sĩ bị hỏi cũng chẳng còn cách nào khác: “Tất cả chỉ có thế, trừ phi sinh mổ, còn không thì phải đợi”

Đây là lần đầu tiên Thiệu Kính nếm trải cảm giác tim gan lộn tùng phèo thế này, phòng sinh rất yên tĩnh, không hề giống với kiểu bạn nghe vợ la khóc mà giật mình trên phim nhưng càng như thế, anh lại càng lo lắng.

Loại cảm giác này rất khó hình dung, so với bị tra tấn có lẽ không khác mấy.

Cố An Ninh ở trong phòng sinh tám mấy tiếng, cuối cùng cũng sinh con bình an, là một bé trai, trông rất trắng trẻo xinh xắn ngây thơ.

Trẻ con mới sinh nhìn không rõ là giống ai, nhưng Thiệu Kính lại rất cố chấp cho rằng nó giống Cố An Ninh.

---

Cố An Ninh ngủ rất lâu, khi tỉnh lại thì thấy người bên giường nặng nề nhìn mình chăm chú, ánh mắt như xuyên qua cô trôi vào ký ức nào đó; lúc ánh mắt chạm nhau có hơi giật mình.

Thấy cô tỉnh lại, điều đầu tiên là cúi xuống ôm cô.

Rất nhiều năm sau, Cố An Ninh vẫn nhớ rõ cái ôm này, bởi vì khi đó Thiệu Kính run rẩy, hơn nữa còn có dòng chảy nóng ấm nơi hõm vai.

Anh im lặng thật lâu, chỉ nhỏ giọng nói: “Cảm ơn em”

Cố An Ninh nhìn anh, Thiệu Kính đáy mắt cười phức tạp, hình như còn hơi sợ hãi nữa. Về sau cô mới biết được anh ngốc đến mức nào, suốt mấy giờ này lại luôn sợ mất đi cô.

“Trong suốt lúc em hôn mê, anh cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, cả sợ hãi nữa, thật kinh khủng, chẳng dám nhớ lại”

Giọng Thiệu Kính rất trầm, như ngọc chạm vào sứ, lại không hề thoải mái, còn có phần hơi xúc động: “Quả nhiên, có được là khác ngay, anh thật sự sợ có cơ hội em lại bỏ anh đi”

Cố An Ninh đưa tay muốn an ủi anh, đầu ngón tay anh lạnh toát. Cô vừa đau lòng vừa cảm động, nắm chặt tay anh: “Chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau, sao em bỏ anh đi được. Thiệu Kính, em yêu anh, yêu rất nhiều...”

Thiệu Kính ngồi bên giường, từ từ cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Đến bây giờ Cố An Ninh vẫn không biết trong những năm mình hôn mê, chuyện gì đã xảy ra; giờ nghĩ lại, với cá tính của Thiệu Đình, anh chắc chắn không vứt bỏ cô. Nghĩ vậy lòng lại càng đau, vài năm kia cô không có ý thức, nhưng anh đã đau đớn thật lâu.

“Khi đó, anh làm sao qua được?” – Khi hỏi điều này, tim cô đau nhức nhối, nghĩ đến sự cô đơn anh đã trải qua mà tự trách bản thân.

Lúc đầu Thiệu Kính sống chết không nói, sau đó không chịu nổi sự tò mò của cô, cuối cùng cũng kể lại chuyện lúc ấy.

Chuyện tai nạn xảy ra quá bất ngờ, Thiệu Kính biết tin hơi muộn, đối phương là đối thủ sống chết trong ngành của Thiệu Đình, mục tiêu thật ra là Thiệu Đình. Nhưng khi đó Thiệu Kính đã thành “Thiệu Đình”, sau khi điều tra đối phương cũng phát hiện ra ý nghĩa của Cố An Ninh với Thiệu Đình không giống người bình thường, có lẽ là muốn dạy dỗ Thiệu Đình.

Ai biết bọn bắt cóc lại gặp tai nạn xe cộ, Cố An Ninh cũng vạ lây.

Đến khi Thiệu Kính đến nơi, nhìn cô gái ngày thường luôn mỉm cười với mình bây giờ im lìm trong vũng máu, ngủ rất sau, dường như không còn một chút ý thức nào.

Thiệu Kính kiềm chế cảm giác chóng mặt kinh khủng, anh có ảo giác như mình quay trở về lúc mẹ qua đời, cảm giác mờ mịt lấn át anh.

Cũng là lúc ấy, Thiệu Kính hiểu ra mình quan tâm đến cô gái bé nhỏ này đến nhường nào, anh đau lòng, đau đến không gượng dậy được.

Vô hình trung, anh đã lặng lẽ yêu, lặng lẽ khao khát cô. Thiệu Kính không nghĩ nhiều, quyết định gần như ngay lập tức, đưa Cố An Ninh sang Mỹ nhưng không thông báo cho Cố Bá Bình.

Nếu Cố An Ninh trở về, còn có thể lựa chọn kết hôn với Bạch Thuật Bắc.

Anh ích kỷ muốn cô là của anh, muốn cô chỉ nhìn thấy anh.

Nhưng Cố An Ninh không tỉnh lại, bác sĩ nói tỷ lệ tỉnh lại của cô rất thấp, dù có tỉnh lại thì đầu óc cũng sẽ không được như trước kia.

Lời bác sĩ nói đã rất rõ ràng, từ bỏ trị liệu là giải pháp lý trí nhất.

Thiệu Kính nhìn cô gái ngủ yên trên giường, cô vẫn như trước, khác mỗi là đang ngủ mà thôi, vẫn có thể cảm thấy được mũi cô đang hít thở.

Thiệu Kính không muốn từ bỏ, chuyện này không phù hợp với tác phong của anh, hơn nữa dù cô chưa tỉnh lại thì thế này cũng tốt lắm rồi, chỉ cần có cô ở bên cạnh, cô như thế nào anh cũng chấp nhận.

Thiệu Kính mỗi ngày đều kiên trì thăm cô. Khi ấy, chuyện ở Đình Thụy cũng rất be bét, thời gian anh tiếp nhận chưa đủ lâu, đối với việc ở công ty có nhiều thứ chưa quen. Cũng may có Trì Phi giúp, chỉ có chút việc là anh phải ra mặt.

Anh cứ chạy qua chạy lại giữa trong nước và Mỹ, đôi khi không thể đi được thì vẫn xem hình ảnh cô qua video. Thật ra có gì đẹp đẽ đâu? Cô vẫn cứ bất động mất ý thức như thế.

Nhưng lúc nhìn cô là lúc duy nhất thả lỏng được trong ngày, khi ấy anh sẽ nói rất nhiều, nội tâm vốn được giấu kỹ cũng nói hết cho cô biết; cũng chỉ có Cố An Ninh như vậy mới có thể thấy được sự yếu ớt và bất lực của anh.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ như vậy, nhưng anh không ngờ ngay cả khi hôn mê, Cố An Ninh cũng không trở thành của riêng anh...

Cố Bá Bình đến rất sớm, ngày đó Thiệu Kính có việc phải về nước, nhận được điện thoại của hộ lý thì đờ đẫn. Hộ lý bối rối giải thích: “Ông ấy có giấy chứng nhận, có cả cảnh sát tham gia, chúng tôi đành để ông ấy đưa người đi”

Lục Trạm là người nhà của cổ đông bệnh viện nên thân phận của anh được che giấu rất kỹ, Cố Bá Bình không tra ra được người chăm sóc cho Cố An Ninh khoảng thời gian này, chỉ biết là một người có lòng làm việc tốt mà thôi.

Ông đưa Cố An Ninh đi chuyển sang viện khác.

Thiệu Kính không thể nhìn thấy Cố An Ninh lần cuối, ngồi yên trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh mặt trời im lặng bên ngoài, tim đau như bị ai cào xé.

Khi ấy, Thiệu Kính đã nghĩ rằng mình và Cố An Ninh thật ra không có duyên phận, cho dù anh cố đến đâu thì ông trời vẫn luôn đối nghịch với ai.

Về sau, anh chỉ có thể lấy cớ là bạn bè để ở bên cạnh chăm sóc cô, đương nhiên không dám thể hiện quá rõ. Cố Bá Bình biết mục đích anh đến nhà họ Cố, cũng biết anh thật ra là ai, chỉ nghĩ rằng anh muốn tự bảo vệ bản thân, còn tình cảm này của anh thì chưa phát hiện.

“Anh vẫn còn mối thù của mẹ chưa trả, không thể để lộ mình, vì vậy đành phải che giấu em”

Thiệu Kính khi nói những lời này rất khó khăn, anh đương nhiên biết thủ đoạn của mình không hề quang minh, nhìn đôi mắt trong suốt của cô lại càng xấu hổ: “Khi trước anh bảo em tìm người thay thế cũng có phần ích kỷ. Bạch Thuật Bắc không phải chồng em, sự thật chứng minh anh không sai, cho dù không phải Lâm Vãn Thu thì cũng sẽ là người khác”

Thiệu Kính nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của Cố An Ninh, tiếp tục nói: “Anh ta yêu em không đủ”

Cố An Ninh môi giật giật, lòng cũng không còn đau như trước, dù Thiệu Kính nói những lời này có phải để biện hộ cho chuyện bản thân tính kế trước kia hay không, cô cũng không muốn nghĩ sâu hơn.

Có một số việc, quá so đo chỉ tự làm khổ chính mình, thà hồ đồ một chút, vui vẻ là tốt rồi.

Thấy cô nãy giờ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Thiệu Kính hơi lo lắng. Trước kia anh vẫn không dám kể chuyện này, sợ Cố An Ninh biết quá nhiều, hơn nữa còn chuyện tai nạn xe cộ và rắc rối xung quanh…

“Em biết anh bày nhiều trò, nhưng bày biện đủ kiểu, anh vẫn chịu thiệt một điều. Tình yêu ai yêu trước là kẻ thua cuộc, em vĩnh viễn là người thắng” – Thiệu Kính nói rất ngắn gọn, chỉ vài từ ít ỏi, nhưng len lỏi trong đó là sự chua xót.

Cố An Ninh thở dài, sau đó mới trả lời anh: “Nếu như là Cố An Ninh trước kia, không biết khoan dung hay tha thứ, có lẽ sẽ vì chuyện này mà kiêu căng tùy hứng. Nhưng em đã trải qua nhiều chuyện, em thấy anh cũng không phải người xấu xa lắm đâu”

Thiệu Kính trơ mắt nhìn cô vì Bạch Thuật Bắc mà làm rất nhiều việc, điều này đã khiến cô đau lòng không chịu nổi; nghĩ đến bản thân hôn mê suốt sáu năm, anh ở bên chăm sóc cô sáu năm…

Hóa ra tình yêu thật sự có thể chống đỡ được thật…

Có người yêu mình như thế, còn muốn so đo gì nữa? Bị bẫy thì cứ để thế đi, mọi thứ quá rõ ràng cũng chẳng quan trọng lắm.

Phần 5

Thật ra tuổi Cố An Ninh bây giờ mà sinh con thì không tính là lớn lắm, nhưng do trước kia bị chẩn đoán vô sinh nên hai ông bố bà mẹ mới này rất căng thẳng. Hơn nữa, bây giờ họ đã mở lòng, cảm xúc dâng trào, có thể là Cố An Ninh cố tránh né Thiệu Kính, sợ bây giờ mình xấu xí làm anh chán ghét.

Thật ra Thiệu Kính lại chẳng quan tâm: “Lúc trước khi em hôn mê, anh thường xuyên lau rửa cho em”

Cố An Ninh choáng váng trợn mắt, ngượng chín cả mặt: “Anh…”

Thiệu Kính nheo mắt cười với Cố An Ninh, thì thầm bên tai cô: “Yên tâm, cái gì khác cũng chưa làm”

Cố An Ninh tin anh mới là lạ, trước kia anh chàng này cũng không phải không có tiền án nha.

Cho dù là chuyện gì Thiệu Kính cũng cố gắng tự làm hết, lần đầu tiên cho con ăn anh cũng lo, còn không quên chỉ đạo cô: “Em cứ bế con như thế là được rồi, bản năng cả, để con tự ăn”

Cố An Ninh ngước mắt nhìn, thấy Thiệu Kính chăm chú nhìn chỗ nào đó của mình, khiêu khích hỏi: “Bản năng?”

Thiệu Kính cười cười, cúi xuống thì thầm: “Xem này, cứ tới gần em là anh chỉ muốn ăn thôi”

“…” – Vốn định chọc anh chút, kết quả chính mình thua, Cố An Ninh bực bội lườm anh, kéo áo ngủ che kín vùng trắng mềm trước ngực mình.

Bé con mới sinh ăn cũng không quá khỏe, hơn nữa lại thích ngủ, Cố An Ninh có nỗi niềm khó nói nhưng không biết nói sao với Thiệu Kính. Ngực căng tức khó chịu kinh khủng, đôi lúc muốn để con ăn thì thằng nhóc này lại lăn ra ngủ rõ sớm, không thể lay dậy nổi *cho vàng cũng không dám lay dậy í hehe*

Lý Mai kín đáo đề nghị với cô: “Ở thế hệ của cô, chồng luôn phải giúp mấy chuyện này, hay cháu bảo Thiệu…”

Nói chưa xong đã bị Cố An Ninh bác bỏ! Cứ nghĩ đến Thiệu Kính hỗ trợ là lông tóc cô đã dựng ngược hết cả lên rồi! *hỗ trợ hút bớt sữa ra cho ngực đỡ căng ấy ah haha*

May mà Lý Mai bí mật đưa cho cô bộ hút sữa, cô nhân lúc Thiệu Kính ngủ trốn vào phòng vệ sinh giải quyết. Chuyện này vẫn không bị Thiệu Kính phát hiện cho đến một lần nọ, anh cũng không cố ý, cầm cái đó lên cẩn thận nghiên cứu: “Đây là cái gì?”

Cố An Ninh nôn nóng giật lại đồ, nhét xuống dưới gối: “Ah, đồ chơi ấy mà…”

“Đồ chơi?” – Thiệu Kính vẻ mặt cổ quái nhìn cô, sau đó mỉm cười gật đầu – “Thật?”

Cố An Ninh gật cái rụp, tim đập thình thịch. Cô cũng không biết vì sao lại sợ bị Thiệu Kính thấy mình chật vật đến thế, có lẽ là vì thật sự yêu cho nên cũng để ý hơn nhiều.

Sau khi ra viện, Cố Bá Bình nhờ Lý Mai đến chăm sóc mẹ con Cố An Ninh nhưng Thiệu Kính lại từ chối: “Bố ở nhà một mình cũng cần người chăm lo, Lý tẩu cũng lớn tuổi rồi, bảo chăm trẻ thì quá vất vả”

Thiệu Kính cũng không mời vú nuôi, trong tháng thật sự anh tự lo hết. Cố An Ninh nhiều lần ức đến muốn bùng nổ, nhất là khi đi vệ sinh đê bị ôm ra ôm vào.. Nghĩ đến dáng vóc thê thảm của mình, vừa thẹn lại vừa quẫn: “Không cần đâu, em tự đi được”

Nhưng ông chồng này hoàn toàn không cảm kích, cứng đầu ôm cô vào lòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh, không cho thương lượng chút nào.

“Sẽ xuống bệnh căn đấy” – Thiệu Kính cũng không biết học đâu, nói rất hùng hồn *mình cũng chả biết cái này là cái gì, bà CAN này đẻ xong được kiêng kỹ quá, toàn cái dị *

Anh đặt cô lên trên bồn cầu, nhất định không chịu đi, nói thế nào cũng không cho cô đặt chân xuống sàn. Cố An Ninh thấy Thiệu Kính làm quá, lẩm bẩm: “Em hơi căng, anh ra ngoài đi”

Thiệu Kính bắt đầu nghĩ lung tung, đến lúc nghĩ xong thì cười xấu xa: “Cũng không phải chưa thấy, để anh giúp em”

Cố An Ninh ngượng ngùng, ném bừa cái gì đó trong tầm tay: “Không biết ngượng”

Thiệu Kính dễ dàng bắt lấy, quơ quơ trong tay: “Đồng ý?”

Nhìn tay anh cầm bộ hút sữa, Cố An Ninh luống cuống, bực bội giậm chân chỉ cánh cửa: “Anh đi ra ngoài đi, đừng có bắt nạt em”

“Bắt nạt gì cơ? Có phải chưa từng ăn đâu”

“Không giống” – Cố An Ninh thật không biết là Thiệu Kính cố ý hay vô tình, trước kia làm sao so với hiện tại được.

“Em là mẹ con anh, làm gì cho em là đương nhiên. Hơn nữa anh thật sự thích…” – giọng anh nhỏ dần, tay cũng đặt lên một bên, bây giờ một tay cầm cũng không vừa nữa rồi.

Anh xoa xoa nắn nắn, mặt lại gần cô một chút: “Vợ yêu, anh massage cho em nhé”

Trừ lần bọn họ gần gũi đó, còn lại toàn bộ thời gian mang thai hai người không quá thân mật, hơn nữa bây giờ họ lại mở rộng tình cảm trong lòng, gần như đốt phát là cháy, Cố An Ninh vốn chống cự lại thành không tiết tháo hừ nhẹ, êm ái dựa vào lòng anh: “Nhẹ thôi, đau”

---

Thiệu Kính đưa tay vào thăm dò, đầu ngón tay vuốt ve quả anh đào nhỏ, tay kia từ từ cởi áo ngủ của cô.

Hai hạt đậu đỏ mịn màng hơi rung lên, hai luồng tròn trịa lại trắng trẻo thuần khiết, hơi phập phồng đong đưa. Gương mặt nhỏ nhắn ngại ngùng thật dễ thương, đôi mắt mê ly nhìn anh chăm chú, một tay vẫn đang bám bồn rửa mặt.

Ánh mắt rõ ràng vô cùng mời gọi, Thiệu Kính không kìm được, nâng cái mông mềm mọng của cô lên: “Để anh nếm thử”

Nói xong, đầu lưỡi đã lượn qua, nóng ẩm, mạnh mẽ hút một cái.

Cố An Ninh toàn thân run rẩy, tay càng bám chặt vào thành bồn cẩm thạch, vốn bầu ngực cảm thấy căng đau, giờ lại tràn ngập cảm giác kỳ lạ.

Đầu cô trống rỗng, chỉ có thể nhìn người đàn ông đang ở trước ngực cô nuốt từng ngụm một.

Cảm giác này thật kỳ diệu, đây là người cô yêu, nhưng…

Thiệu Kính cọ sát vật cứng rắn vào đũng quần cô, từ ngực cô ngẩng đầu lên: “Đừng xấu hổ, thường thôi mà, anh đã xem nhiều ví dụ rồi. Anh cũng học được trên mạng thôi” *shit, sao bọn Tàu cũng dạy chồng lam cái này? Tình thú?? Tranh ăn của con à à à à*

Cố An Ninh rất muốn hỏi xem trang web anh xem có phải loại sạch không vậy? Làm thế này thì còn cần bộ hút sữa làm gì? Nhưng nói vậy thì có khi lại hóa ra đầu óc cô không trong sạch…

Thiệu Kính nhấc cô đặt lên bồn rửa mặt, áo ngủ vướng víu bị đẩy lên rất cao, hai bầu thịt mềm nhảy vọt ra ngoài, dâng đến tận miệng anh.

Thiệu Kính cười cười, trông cực đáng đánh đòn: “Chồng giúp em massage” *tình thú tình thú…*

Môi răng anh nhiệt tình hoạt động, bàn tay cũng không nhàn rỗi cứ vuốt ve rồi xoa bóp. Cố An Ninh bị anh hành chịu không nổi, hai chân gắt gao quấn quýt thắt lưng anh, thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng mỗi lần anh hút.

Cô còn nhớ rõ có một lần, bọn họ cùng nhau xem phim, nữ chính là gái mại dâm ngực vẫn còn sữa, khi đó Cố An Ninh mới biết đàn ông cũng có thú vui này.

Nghĩ đến trình độ biến thái của Thiệu Kính trước kia, cô không thể không ẩn đầu anh ra.

Người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong tình dục ngẩng lên, lưu luyến nhả hạt đậu đỏ của cô ra.

Cố An Ninh họng khô khốc: “Anh lại nghĩ bậy đấy hả?”

Thiệu Kính ngẩn người, sau đó lập tức chọc lại cô: “Em mới nghĩ bậy”

Cố An Ninh chu mỏ, giơ tay cầm tang chứng còn cứng, còn hơi dùng lực nhéo: “Chứng cớ đây còn chối à?”

Thiệu Kính lúng túng nhưng vẫn cười cười nhìn cô, tay đã định lò dò bên dưới người cô: “Dụ dỗ anh sờ em”

Cố An Ninh nôn nóng kẹp chặt hai chân, cắn môi anh một cái: “Không được, trong tháng không được làm”

Thiệu Kính thuận theo rút tay lại, một lần nữa đặt lên cặp tuyết trắng của cô: “Nếu sau này em lại muốn có đứa nữa, anh nghẹn chết mất. Muốn xử em quá…”

Cố An Ninh bị lời anh nói làm cho mềm nhũn, mê ly đắm đuối nhìn anh.

Thiệu Kính bị ánh mắt của cô làm cho bực bội, cô không biết ánh mắt ấy mời gọi dường nào, hơn nữa giờ lại đang hớ hênh thế này.

Thiệu Kính nhẫn nại, ép cô sát tường. Cố An Ninh sửng sốt.

“Để anh liếm chút” – Thiệu Kính vừa nói, tay vừa luồn vào quần lót, xâm nhập vùng thịt ấm áp.

Cố An Ninh nghẹn ngào “Ừ” một tiếng, dựa vào vai anh: “Thiệu Kính…”

“Sẽ làm em sướng ngay” – Thiệu Kính dán lên môi cô, đôi môi ngọt ngào dịu dàng. Cố An Ninh nghĩ nghĩ, toàn thân nóng bừng.

Độ nóng trong phòng tắm tăng lên không ngừng, Thiệu Kính vừa ngồi xổm xuống xem nơi xinh đẹp của cô, phòng ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc nức nở.

Cố An Ninh đang rối loạn chợt bừng tỉnh, không nói lời nào với Thiệu Kính, vội vàng chỉnh trang rồi chạy ra ngoài.

Thiệu Kính ấm ức đấm lên tường, thằng nhóc này rõ là muốn quấy rối!

---

Khó khăn lắm mới qua được tháng đầu, thằng bé vừa ngủ Thiệu Kính đã tâm tâm niệm niệm đặt thiên hạ dưới thân. Cố An Ninh nhìn gương mặt gày gò của anh, đau lòng vuốt ve: “Thật ra anh có thể thuê bảo mẫu”

“Em sinh con đã vất vả lắm rồi, anh cũng phải làm được gì đó cho em và con chứ” *chỉ có trong truyện trong truyện trong truyện*

Cố An Ninh ôm anh, cơ thể rắn chắc như vậy bao bọc lấy mình, cảm giác thật an toàn và hạnh phúc.

Thiệu Kính cởi áo ngủ của cô, đầu ngón tay thử đặt vào nơi bên dưới, Cố An Ninh lại nhấc chân đặt lên người anh, hít thở dồn dập, nhỏ giọng nhắc nhở: “Có thể rồi”

Thiệu Kính hơi kinh ngạc, quả nhiên ngón tay vừa chạm vào thì thấy nơi đó đã ướt sũng.

“Muốn anh như vậy?” – Giọng nói trầm thấp, ra vẻ trấn định, tim lại đập nhanh không kiềm chế được, nghĩ đến những lần cô mâu thuẫn kháng cự trước kia, bây giờ chỉ cần đáp lại một chút cũng khiến anh mừng như điên.

Cố An Ninh chủ động lau nơi ướt át vào nơi cứng rắn của anh, ngâm nga nhỏ nhẹ: “Ưm…Em muốn… Anh, vào đi, mạnh một chút”

Thiệu Kính hơi dừng lại, hơi thở nặng nề, vật rắn to lớn thăm dò cô, nhìn ánh mắt khát vọng của cô thì mạnh mẽ đi vào.

Hai người đều thở dài thỏa mãn, anh chăm chú nhìn cô, bên dưới chỉ cần anh cử động một chút, mỗi lần anh hơi kéo ra một chút, cô sẽ hút chặt kéo anh lại, có thể thấy cô rất khát vọng anh.

Thiệu Kính không nói rõ được cảm giác lúc này của mình, buồn cười, đúng là khổ tận cam lai.

Đặt một chân cô lên vai, quỳ gối giữa hai chân cô ra sức tấn công, cuối cùng cô cũng không chịu được mà kêu thành tiếng, nhưng lại nghĩ đến nhóc con đang ngủ ngon lành bên giường, cô lại nhẫn nại cắn ngón tay.

Đây, chính cái hành động này làm anh không chịu nổi.

Thiệu Kính càng thúc vào mạnh hơn, ánh mắt lia xuống dưới, nhìn thấy cảnh chất lỏng của cô văng tung tóe.

Anh không thể ngờ cô động tình đến vậy…

Đến khi đổi vị trí cô lên trên, gương mặt cô đỏ bừng thỏa mãn hiếm có, để anh tùy ý vặn vẹo ngực, nhan sắc mê muội.

Anh bị cô chèn ép rất chặt, hai bên trắng trẻo lắc lư nhẹ nhàng, mềm mại, cao ngất mà đầy đặn. Thiệu Kính bỗng ngồi dậy, ngậm chặt lấy nó, ra sức hút.

Anh tự nhiên đứng dậy làm nơi ấy tiến vào sâu hơn, khiến cô run rẩy đến mất hồn.

Thiệu Kính chờ cô hoàn hồn, tay miết chiếc cằm nhỏ: “Quả nhiên làm mẹ rồi có khác”

Cố An Ninh nhìn anh vừa kiêu vừa giận, cắn cằm anh một cái: “Lại chê em trước kia không được chứ gì?”

Thiệu Kính cúi đầu nở nụ cười, đợi đến khi cô bị xử lý trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, mới thầm thì bên tai cô: “Không có không được, chỉ có rất được, cực kỳ được ấy chứ”

Phần 6

Trong bữa tiệc một tuổi của con, lần đầu tiên Cố An Ninh và Thiệu Đình cãi vã. Nói là cãi vã thì không hẳn, chỉ là có bất đồng trong xử lý vài việc. Thiệu Kính vốn có thể nhân nhượng để cô muốn làm thế nào cũng được, nhưng chuyện lần này lại khác vì có liên quan đến Bạch Thuật Bắc.

Chuyện phải kể từ khi Cố An Ninh sinh con, bạn bè họ hàng đều đến thăm hai mẹ con, chỉ có Bạch Thuật Bắc là không xuất hiện. Chỉ có gọi điện thoại hỏi thăm, người lại ở lại công ty xử lý công việc.

Cố An Ninh thật ra không để ý, nói chung giờ hai người đều đã lập gia đình, không gặp nhau càng đỡ.

Nhưng sau khi Cố An Ninh vô tình nghe được từ Trì Phi ngọn nguồn, vốn là Bạch Thuật Bắc đã đến thăm cô một lần, khi đó cô lại đưa con đi tiêm chủng, quản gia giấu nhẹm luôn chuyện này.

Quản gia hẳn sẽ làm vậy, chắc chắn Thiệu Kính biết.

Chuyện vốn cũng chả có gì, Cố An Ninh vẫn có thể hiểu được Thiệu Kính, chung quy Thiệu Kính đã phải chứng kiến cô và Bạch Thuật Bắc yêu nhau hai năm, anh không thoải mái cũng là chuyện bình thường. Vì thế Cố An Ninh cũng chả nhắc đến chuyện này, không hỏi han gì cả.

Nhưng sau đó lại nghe nói công ty của Bạch Thuật Bắc liên tiếp gặp những tin đồn phiền toái, ban đầu cô cũng không để ý mấy nhưng vô tình lại cũng nghe được từ Trì Phi vài chuyện *sao tên này mỏ nhọn thế?*

Cô cách nào cũng không tưởng tượng được oán niệm của Thiệu Kính với Bạch Thuật Bắc lại sâu đến vậy, lại còn ở sau lưng làm khó anh ấy, trong năm nay công ty của Bạch Thuật Bắc gặp không ít khó khăn, Cố An Ninh nghe Trì Phi nói mà giật mình.

Trì Phi là nhịn không nổi, nói xong cũng lúng túng liếc cô: “Trước kia bởi vì chăm lo cho em mà không quản được chuyện công ty, bây giờ mãi mới quay lại thì lại nhằm vào nhà họ Bạch suốt. Công ty của Bạch Thuật Bắc và chúng ta không có mâu thuẫn lợi ích, cấp dưới đều kháng nghị”

“Em sẽ khuyên anh ấy” – Cố An Ninh nghe xong lòng vẫn sợ hãi. Cô vốn biết thủ đoạn của Thiệu Kính so với người bình thường đương nhiên tàn nhẫn hơn, trước kia cô đã thấy rồi, nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ anh còn tiếp tục sử dụng thủ đoạn như thế với người khác. Cô còn tưởng rằng sau khi báo thù anh đã bình thường trở lại.

Không ngờ vẫn còn oán giận.

Buổi tối Thiệu Kính về nhà, chơi với con như thường lệ. Thằng bé đã lớn hơn rất nhiều, có thể vịn cũi đứng lên, còn có thể cười hớn hở với Thiệu Kính.

Thằng bé bị bố chọc cười khanh khách, líu lo nói gì chẳng rõ, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy áo sơ mi của anh.

Hai bố con chơi với nhau rất hứng khởi, người đàn ông phờ phạc ở cơ quan đã biến thành một người khác hẳn ở nhà. Hai bố con chơi đủ rồi thì anh đi thay quần áo, quay lại nhìn thì thấy vợ mình đã đứng đó không biết bao lâu.

Cô lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt có gì đó khác lạ.

Tim Thiệu Kính chả hiểu sao đập thịch một cái, ánh mắt ấy làm anh nghĩ về những ngày trước kia.

Cố An Ninh bước lại gần anh, vươn tay tháo cà vạt cho anh, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn: “Mệt không? Ăn cơm thôi”

Lúc này Thiệu Kính mới đỡ căng thẳng, ôm cô hôn thật dài: “Mỗi ngày về đều có thể thấy em và con, thật tốt”

Cố An Ninh phức tạp nhìn anh, cười nhàn nhạt: “Ăn cơm đi, ăn xong em có chuyện thương lượng với anh”

Thiệu Kính nhíu mày nhưng Cố An Ninh đã bế con đi.

---

Trực giác của Thiệu Kính rất chuẩn, có lẽ anh là người trời sinh mẫn cảm, vì thế vừa về anh đã thấy Cố An Ninh không bình thường. Quả nhiên, sau khi ăn xong, Cố An Ninh muốn bàn bạc với anh chuyện danh sách khách mời tiệc sinh nhật một tuổi của con trai.

Nếu là bạn bè họ hàng bình thường thì không cần bàn với anh làm gi, vì thế Thiệu Kính ngồi sau bàn, lề mề không cầm lấy tập danh sách, không cần xem cũng đoán được nội dung.

Anh bình thản nhìn cô, cố gắng kiềm chế, nói: “Em tự quyết là được, có để ý đến ý kiến của anh à?”

Lời này đúng là chẳng lý trí gì cả, Thiệu Kính biết bây giờ mình chua lè, chẳng khác gì một oán phu.

Cố An Ninh cũng biết anh đang cố nhịn, đi qua bàn đến cạnh anh, thuận thế ngồi lên lòng.

Thiệu Kính coi như không thấy động tác lấy lòng này của cô, mặt vẫn lạnh tanh. Anh cứ nghĩ mình đã hiểu hết cô, rằng cô hoàn toàn là của anh, nhưng bây giờ có vẻ như trái tim và suy nghĩ của cô vẫn còn người đàn ông khác.

Cố An Ninh vòng tay qua cổ anh, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man: “Đừng có nghĩ linh tinh, em mời anh ấy nhưng có cả Vãn Thu và Manh Manh nữa. Nhưng tuyệt đối không phải cái anh nghĩ đâu”

Thiệu Kính nhúc nhích khóe môi, vẻ mặt vẫn cứng đờ: “Anh nghĩ cái gì cơ?”

Cố An Ninh tuy đã nghe Trì Phi kể nhưng không có dũng cảm nói ra miệng, cô không nỡ chỉ trích Thiệu Kính vì bất kỳ lý do gì, cho dù anh làm sai cũng không nỡ.

Dùng dằng một hồi lâu, tìm từ thật cẩn thận, Cố An Ninh chủ động hôn chụt lên môi anh, sau đó mới cẩn thận nói: “Nếu em vẫn tránh anh ấy, anh sẽ cảm thấy trong lòng em vẫn còn gì đó. Anh biết rất rõ còn gì? Chuyện cũ em đã quên rồi, cuộc sống bây giờ của em là với anh và Bảo Bảo”

Thiệu Kính vẫn lạnh lùng dò xét cô, ánh mắt này làm Cố An Ninh thấy không thoải mái, nhưng chỉ có vậy mới có thể bỏ được chấp niệm của Thiệu Kính, để anh không nhằm vào Bạch Thuật Bắc nữa.

Cô chưa kịp nói tiếp, Thiệu Kính đã nâng cô hơi đẩy ra: “Anh còn phải làm việc, em cứ quyết là được”

Xem cái vẻ cố tình xa cách của anh, Cố An Ninh cảm thấy thật bất lực, nhưng cô cũng nhẫn nại không nói gì, đi ra khỏi phòng làm việc.

Lần này hai người nói chuyện không thoải mái, lúc ăn cơm Thiệu Kính cũng không xuống nhà.

Cố An Ninh ngồi trước bàn ăn trống trải, ngoài tiếng đứa bé trong lòng đang bi bô tập nói bên ngoài kia, xung quanh rất im ắng.

Quản gia xếp bát đũa cho cô, nhịn không được lại nói: “Hay cứ lên hò hét cậu ấy đi, cậu ấy nghe lời cô mà”

Cố An Ninh cười méo xệch, đúng là chuyện gì Thiệu Kính cũng nghe lời cô, chỉ có chuyện về Bạch Thuật Bắc là thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Chẳng nhẽ không thể sống hòa bình trong đấu trường chính trị à? Lòng cô đã an tĩnh, tất nhiên không thể lại động, làm thế nào Thiệu Kính mới yên tâm đây?

Nghĩ đến vì cô mà anh đã làm bao nhiêu việc, bây giờ cũng là lúc cô cần phải làm gì đó.

Cố An Ninh giao con cho quản gia, tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Thiệu Kính, khi bê khay lên lầu miệng còn mỉm cười. Anh bối rối vì cái gì đương nhiên cô biết, hay là dỗ dành một chút? Anh thích cái gì cô rõ ràng nhất, nhất định có thể thuyết phục anh.

---

Đến phòng làm việc, cô gõ cửa vài tiếng không có tiếng đáp lại, đẩy cửa ra thì thấy anh đã dựa vào ghế thiu thiu ngủ.

Ánh sáng xanh mờ của máy tính phủ lên gương mặt cứng rắn của anh, nếp nhăn giữa hai lông mày lúc ngủ vẫn không hề biến mất. Cố An Ninh lặng lẽ đi qua, đưa tay xoa xoa mi tâm anh, anh không thoải mái giật giật mày một tí nhưng vẫn không tỉnh giấc, xem ra rất mệt.

Cố An Ninh nhìn chỗ đồ mình chuẩn bị, quyết định cứ để anh ngủ đã, đến khi anh dậy thì tính sau, sau đó tắt máy tính, hơi liếc qua màn hình, giật mình…

Kế hoạch đấu thầu quốc tế Nam Kiều, cô nhớ rõ Trì Phi nói rằng công ty của Bạch Thuật Bắc sắp trúng thầu, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi…

Cố An Ninh ỉu xìu, nhìn người đàn ông đang ngủ say, lòng rối như tơ vò.

Thiệu Kính tỉnh lại, liếc mắt thấy Cố An Ninh đang ngồi trên sô pha nhìn mình, ngoài trời tối đen không biết đã mấy giờ, càng không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu. Anh bóp trán, giọng còn ngái ngủ: “Sao em không ngủ đi?”

Cố An Ninh nhắm mắt, sau đó nhìn anh kiên quyết: “Anh cứ nhằm vào anh ấy như thế đến khi nào?”

Bàn tay đặt lên trán dừng lại một chút; không lúng túng, không xấu hổ, ngược lại đón nhận ánh mắt sắc bén của cô: “Đến khi anh cảm thấy đã”

Cố An Ninh há hốc mồm, nói không nên lời.

Gương mặt trước mặt này khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng cô biết đây là lớp mặt nạ che giấu của anh, đây không phải Thiệu Kính thật sự. Lòng cô rối loạn, miệng đắng ngắt: “Có thể thôi đi không? Chúng ta là người một nhà rồi còn gì, còn liên quan gì đến anh ấy nữa đâu?”

“Nếu không liên quan thì em đang làm gì?” – Thiệu Kính nhìn cô như phóng dao, tựa như muốn xé rách trái tim cô – “Chứ không phải còn quan tâm đến anh ta, sẵn sàng cãi nhau với anh à? An Ninh, đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên chúng ta cãi nhau vẫn là vì Bạch Thuật Bắc”

Cố An Ninh á khẩu, cô vốn không giỏi nói năng, trước mặt Thiệu Kính càng không có cửa.

Đợi đến khi nghĩ ra lời giải thích thì Thiệu Kính đã đẩy cửa bỏ ra ngoài.

---

Đây là đêm đầu tiên Thiệu Kính không về nhà, Cố An Ninh gọi điện thoại cả đêm nhưng không ai nhấc máy. Cô đành phải nhắn tin giải thích cho anh, miệng lưỡi cô vụng về, nhưng nhắn tin thì dễ dàng hơn.

Nhưng Thiệu Kính vẫn mãi không trả lời; lắng nghe âm thanh tịch mịch ngoài cửa sổ, Cố An Ninh cảm thấy quạnh vắng, nhớ đến những chuyện hai người bên nhau mấy năm nay, còn có ảnh hai người thân mật trong một năm chung sống, vì sao rạn nứt giữa họ vẫn không hề thay đổi?

Cố An Ninh nghĩ trước nghĩ sau, đánh thức quản gia dậy trông con, mình thì thay đồ ra ngoài.

Quản gia ôm bé con đang ngủ say, đợi Cố An Ninh đi xa rồi mới than thở: “Thật ra cậu ấy chính là một đứa bé bốc đồng, cô lại như thần chú, hơn nữa còn có tình thương của mẹ, tôi thật đỡ lo…”

Người nào đó bốc đồng đang tăng ca ở công ty.

Anh ngồi cả đêm mà chẳng vào đầu cái gì, vẫn nhìn chằm chằm văn bản rồi ngẩn người, lần này anh sai rồi sao? Nhưng từ lúc Bạch Thuật Bắc tự nhiên đến tìm cô, anh bỗng thấy lòng rối loạn.

Dù có biết là Bạch Thuật Bắc chỉ đơn giản vì tình bạn, hoặc áy náy; nhưng những tình cảm này với anh cứ như quả bom hẹn giờ, không mấy ai biết được tình cảm của Cố An Ninh rõ như anh. Ngay cả bản thân Bạch Thuật Bắc còn không biết! Một hành động vô tình của anh ta thôi cũng khiến lòng Cố An Ninh dậy sóng.

Khó khăn lắm anh mới có được cuộc sống yên ả, bởi vì một hành động vô tâm của anh ta mà có thể mất đi. Anh đương nhiên không thể để Bạch Thuật Bắc gặp Cố An Ninh, mọi cơ hội phát sinh đều phải dập bỏ hết.

Thiệu Kính cả đời này chưa từng ghen tỵ với ai, Bạch Thuật Bắc là người đầu tiên.

Bạch Thuật Bắc hơn anh một cái duy nhất, ấy chính là thời điểm thích hợp để găp Cố An Ninh.

Thiệu Kính càng nghĩ càng u oán, bực bội đóng văn bản lại, đốt thuốc rít vài hơi, lòng vẫn ấm ức khó chịu.

Cho đến khi cửa phòng hé mở, mái tóc đen nhánh của cô ló vào. Ban đêm quá lạnh, mặt cô hơi tái, lại cố gắng cười, thong thả bước về phía anh: “Em không dám ngủ một mình, không hay Thiệu tiên sinh có thể về nhà giúp em không?”

Thiệu Kính nheo mắt nhìn cô qua làn khói, ánh mắt mơ hồ.

Cố An Ninh đi đến trước mặt anh, cầm điếu thuốc dập trong gạt tàn, sau đó từ từ cúi xuống đối diện anh.

Anh nghi hoặc nhìn cô, Cố An Ninh trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài: “Đồ ngốc, chúng ta có nên tiếp tục cãi nhau vì người ngoài không? Em ở đây với ai, chẳng nhẽ anh chẳng hiểu chút nào? Anh cứ làm khó người ta như thế, chúng ta sẽ mãi mãi không thể có cuộc sống bình lặng, không phải vì anh ấy thì cũng nên suy nghĩ cho Vãn Thu và con bé. Bọn họ không có tội gì mà”

Bàn tay nóng bỏng bị đặt lên bộ ngực phập phồng, Thiệu Kính lẳng lặng nhìn cô, không trả lời.

Cố An Ninh ngẩng lên hôn anh, nhẹ nhàng mút, sau đó run rẩy tháo thắt lưng anh.

Thiệu Kính giữ lấy bàn tay làm loạn của cô, lực rất mạnh, ánh mắt lại bình tĩnh: “Đừng dùng chiêu này, sắc dụ không giải quyết được vấn đề. Cố An Ninh, công bằng một chút, cả trái tim anh đều là của em, nhưng em…”

“Cũng là của anh” – Cố An Ninh ngắt lời anh, cúi đầu, như thẹn thùng, hoặc như kích tình, dần dần áp môi sát anh – “Trái tim em, cơ thể em, tất cả đều là của anh”

“…”

“Bây giờ có muốn em tiếp tục không? Nơi này hình như rất cần em”

Lúc Thiệu Kính bị cô ngậm lấy, lý trí biến mất trong nháy mắt; ai nói Cố An Ninh bị anh bắt nạt nào? Rõ ràng anh sẽ bị cô ăn đến chết.

Cuối cùng anh cũng không nhẫn tâm nghi ngờ cô, làm khó cô, những điều này anh đã dự liệu được, như vậy… Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng bị nhét căng, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt liếm láp, đôi mắt đen láy khát vọng nhìn anh chăm chú, Thiệu Kính cảm thấy hít thở khó khăn, dưới hông sung sướng không tả nổi.

Một tay anh ôm lấy cô, đặt người lên phía trên đống văn bản trên bàn: “Nhìn em chơi vui thế này, sao có thể làm em mất vui được”

Phần 7

Đã yêu rồi thì kiểu gì cũng nhường bước, Thiệu Kính cuối cùng cũng đồng ý mời Bạch Thuật Bắc. Cố An Ninh nói làm như vậy thì anh mới yên tâm, anh không ý kiến gì, kết cục có như mình muốn hay không thì không biết được nhưng anh không muốn xích mích với cô thêm nữa.

Bọn họ vốn không có bao nhiêu tình cảm, không có chỗ cho đau buồn ép buộc nữa.

Thiệu Kính thật ra vẫn rất bi quan, anh bắt đầu tỏ ra lo lắng, hốt hoảng, hay do dự một cách ngớ ngẩn. Trước kia anh đâu có thế này? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đại kiếp của anh đời này chính là người phụ nữ tên Cố An Ninh.

Ngày tiệc đầy năm, người đến rất nhiều.

Thiệu Kính mặc bộ vest đen, sóng vai với Cố An Ninh ở cửa đại sảnh. Người đến chủ yếu là đối tác kinh doanh, chỉ hàn huyên khách sáo một chút, không bao lâu sau khách mời đặc biệt xuất hiện. Cố An Ninh đã lâu không gặp người đàn ông này.

Anh cao ráo mảnh khảnh, đứng cùng Thiệu Kính có cảm giác áp bách khó nói; hai người lại đều có ngoại hình xuất chúng, chỉ đứng thôi cũng toát lên khí chất vô cùng đặc biệt.

“Gọi điện thoại mấy lần, cuối cùng cũng xuất hiện rồi?” – Mối quan hệ của họ có vẻ rất tốt, lúc Thiệu Kính nói chuyện với anh có vẻ rất thoải mái, không hề có vẻ khinh miệt hay thờ ơ.

Người nọ hơi cúi xuống, nói với cô bé con bên cạnh: “Chào đi”

Cô bé rất nghe lời bố, trong cực kỳ hoạt bát, đôi mắt lấp lánh trong suốt, giòn giã nói: “Cháu chào chú Thiệu”

Thiệu Kính nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn: “Con gái lớn thế rồi cơ à?”

“Lúc kết hôn có định mời anh nhưng anh lại ra nước ngoài rồi”

Cố An Ninh im lặng nhìn hai người, có vẻ mối quan hệ của họ không tồi, lời nói qua lại cũng không quá xa cách, vậy mà cô chưa bao giờ nghe Thiệu Kính nhắc tới.

Đợi hai người nói chuyện xong, Thiệu Kính mới giới thiệu với cô một người: “Bạch Thầm, một người bạn hồi bên kia”

Cố An Ninh ngạc nhiên, gật đầu, sau đó đưa tay ra: “Xin chào, Cố An Ninh”

“Tôi biết” – Bạch Thầm thật ra không hề tò mò về cô, quen Thiệu Kính đã lâu nên biết không ít, chỉ nhàn nhạt quét qua hội trường – “Trì Phi đâu? Đã lâu không thấy tên nhóc này?”

Thiệu Kính cũng liếc bừa một vòng, chỉ vào một góc: “Vẫn thói cũ, không thích đông đúc náo nhiệt, trốn ở góc đó”

Bạch Thầm mỉm cười, nhanh chóng thấy bạn cũ, đưa tay gõ gõ cánh tay nhỏ bé của Nhạc Nhac: “Bố đưa con đi gặp chú khác, không làm phiền cô chú này nữa”

Nhạc Nhạc rất hiểu chuyện, tự giác hươ tay với hai người: “Hẹn gặp lại hai cô chú”

Cố An Ninh nhìn cô bé sôi nổi hoạt bát rời đi cùng bố thì không khỏi nghĩ đến Manh Manh. Thiệu Kính ôm eo cô, thấy cô thất thần, nói thầm vào tai: “Có phải em mệt không?”

“Không” – Cố An Ninh không giải thích, nói nữa sợ Thiệu Kính lại nghĩ nhiều.

---

Hai người vừa thì thầm vài câu thì thấy Bạch Thuật Bắc nắm tay Lâm Vãn Thu từ xa đi đến. Cố An Ninh cảm thấy cánh tay bên hông xiết càng chặt, liếc mắt thì thấy mặt anh căng ra, môi mím lại, những điều này đã tiết lộ cảm xúc thật sự của anh.

Anh chàng này.

Cố An Ninh bất đắc dĩ thở dài, cũng chẳng ngăn cản, cứ để anh xiết eo cô đến mức như muốn ép cô và anh thành một.

Trong lúc hai người đó lại gần, Thiệu Kính còn căng thẳng hơn, cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Thuật Bắc. Ngay cả khi Bạch Thuật Bắc và Cố An Ninh chào hỏi, anh đều nhìn như hung thần, kiểu như họ Bạch kia mà nói thêm câu nào thì sẽ đánh nhau to cũng nên.

Bạch Thuật Bắc đương nhiên là không sợ, anh biết là người này cũng đụng tay đụng chân vào việc làm ăn của mình không ít, nhưng đây là do mình ít kinh nghiệm không biết đề phòng nên phải chịu, nhưng không có nghĩa là sẽ sợ.

Nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn không nên tìm phiền toái thêm, chỉ hơi xem xét Cố An Ninh, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhìn có thể thấy cô rất ổn.

Dù liếc mắt cẩn thận vậy rồi mà vẫn bị Thiệu Kính phát hiện ra, ánh mắt Thiệu Kính càng thêm phần hung hiểm.

“Bạch tổng gần đây thật rảnh rỗi, không có việc gì lại tặng quà cho nhà tôi, thuốc bổ này nhà họ Thiệu cũng có, đáng tiếc An Ninh không thích, anh lo lắng rồi” – Thiệu Kính nói lời này là nói cho Bạch Thuật Bắc, nhưng ánh mắt là chăm chú vào Lâm Vãn Thu, ý tứ quá rõ ràng.

Lâm Vãn Thu hơi giật mình, rất nhanh đôi mắt cong xuống: “Thiệu tổng hiểu nhầm rồi, những thứ kia là tôi bảo anh ấy đưa, bởi vì thời gian đó tôi đưa anh cả đi khám, không có thời gian đến thăm cô Cố đây...”

Thiệu Kính tỏ vẻ không tin, nhà giàu từ trước đến giờ không thiếu đàn bà ngu dốt cố giữ chồng, hơn nữa trong chuyện tình cảm, Lâm Vãn Thu đần thế nào, anh đã thấy rồi.

Không khí trở nên kỳ lạ, Bạch Thuật Bắc nhìn có vẻ không thoải mái, định nói gì lại bị Lâm Vãn Thu cản lại.

Lâm Vãn Thu cười với Thiệu Kính: “Thiệu tiên sinh, có thể quang minh chính đại mang quà đến nhà, có vấn đề gì đâu? Hơn nữa bây giờ Thuật Bắc gặp vài chuyện khó khăn trong công việc, đương nhiên chuyện nhỏ đều do tôi lo liệu”

Lời này rõ ràng là ngầm chỉ trích Thiệu Kính đa nghi quá mức; Thiệu Kính bực bội nhìn Lâm Vãn Thu, không thể ngờ rằng cô nàng nhu nhược hồi xưa giờ đã thành người đàn bà mồm mép lợi hại như bây giờ.

Cố An Ninh đã liếc nhìn Bạch Thuật Bắc, nhận ra anh có vẻ mệt mỏi, bây giờ lại nhìn Thiệu Kính thế này, có thể thấy anh “nhiệt tình” làm việc đến thế nào. Bạch Thuật Bắc chuyển nghề sang làm kinh doanh, đương nhiên kinh nghiệm lẫn thủ đoạn đều chưa thể bằng Thiệu Kính, chịu thiệt là chuyện bình thường.

Cô cảm thấy đau đầu, đành mở miệng cứu vãn không khí: “Manh Manh đâu? Sao không cùng đến đây?”

“Ở chỗ cậu nó, ngày nghỉ cũng không chịu đi, ở nhà học thêm Toán” – Phụ nữ nói về con cái thì sẽ có nhiều điều để nói hơn, hai người không quan tâm đến sóng ngầm giữa hai người đàn ông, cố gắng trò chuyện tăng không khí.

“Lớn tuổi rồi còn mang thai, xem này, cô gầy đi nhiều quá”

“Cũng may có Thiệu Kính không thì tôi còn khổ nữa” – Cố An Ninh thẹn thùng nhìn Thiệu Kính cười cười, cảm khái một câu từ đáy lòng – “Gặp được anh ấy tôi thật may mắn”

Lâm Vãn Thu cũng gật đầu khen ngợi: “Có thể thấy Thiệu tiên sinh là một người chồng tốt, anh ấy rất yêu cô”

Lời này khiến Thiệu Kính đỡ bực bội, nhưng lại chả sợ thiên hạ loạn, nói thêm một câu: “Không phải người đàn ông nào cũng chung thủy, cũng không phải người đàn ông nào cũng có ý thức trách nhiệm, Lâm tiểu thư mới là người phải để ý”

Lâm Vãn Thu đờ mặt, lời này đánh đúng vào chỗ đau của cô.

Thấy vợ mất vui, Bạch Thuật Bắc không nhịn nổi nữa, nắm tay vợ mình, mở miệng nhẹ bẫng: “Nếu không thế này, Thiệu tiên sinh và tôi làm sao có thể tìm được tình yêu thật sự”

Thiệu Kính bất ngờ, ngược lại Bạch Thuật Bắc lại rất thoải mái.

Cố An Ninh vốn tưởng chuyện sẽ khác, nhưng không ngờ Thiệu Kính lại không kiểm soát được mình, cứ như một người hoàn toàn khác.

Lâm Vãn Thu sắc mặt không tốt, cuối cùng vẫn cố nặn ra nụ cười với Cố An Ninh: “Bọn tôi vào trước, hai người cứ...”

Cố An Ninh rất áy náy, đợi hai người đó đi rồi mới chán ngán nhìn Thiệu Kính: “Anh như thế, Vãn Thu rất khổ sở...”

“Cũng không phải vợ anh, khổ hay sở gì liên quan gì đến anh” – Thiệu Kính thản nhiên nói, Cố An Ninh thở dài thườn thượt, cố giải thích – “Chúng ta đều đã có gia đình riêng, thế tốt rồi còn gì? Hơn nữa Thuật Bắc chính là bạn...”

Thiệu Kính giơ tay ra hiệu cô dừng lại, ánh mắt lạnh hẳn: “Anh không muốn cãi nhau”

Cố An Ninh đành phải trật tự.

---

Bạch Thuật Bắc cùng Lâm Vãn Thu ngồi vào vị trí, người ở bên vẫn không yên lòng; biết cô vẫn bị lời nói của Thiệu Kính ảnh hưởng, những kỷ niệm tưởng đã quên lại bị gợi lại.

Bạch Thuật Bắc đưa tay phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô, cúi đầu thì thầm một câu: “Anh xin lỗi”

Lâm Vãn Thu nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy chồng mình lo lắng thì giật mình: “Xin lỗi gì cơ?”

Bạch Thuật Bắc mím môi, nhìn bình tĩnh nhưng vẻ áy náy trong mắt càng rõ: “Tất cả những chuyện anh đã làm đều phải xin lỗi”

Lâm Vãn Thu nhìn anh như vậy, lòng tan chảy, đưa tay áp má anh: “Đồ ngốc, em đã tha thứ cho anh rồi. Đường là do em chọn, ai bắt ép em yêu đâu”

Bạch Thuật Bắc nắm chặt tay cô, sốt ruột giải thích: “Vãn Thu, anh cũng thế, anh không thể rời xa em”

Lâm Vãn Thu mỉm cười, cơn sóng trong lòng dần yên ả, tình yêu là thế này, không phải cứ anh yêu ngần này thì cô cũng phải yêu nhiều ngần ấy, kiểu gì cũng có người bỏ ra nhiều hơn; cứ đòi công bằng thì không thuần khiết nữa rồi.

Bên cạnh có người ngồi xuống; Bạch Thuật Bắc quay đầu nhìn, thấy người tới thì sắc mặt xanh mét khó coi, đôi mắt thẫm lại.

Bạch Thầm đầu tiên gật đầu ra hiệu với Lâm Vãn Thu, cũng chẳng quản Bạch Thuật Bắc mặt lạnh, mở miệng: “Tôi biết Đình Thụy gần đây dồn ép, tôi có thể giúp anh”

“Không cần” – Bạch Thuật Bắc rất lạnh lùng, tựa như có thể nổi cả cơn bão tuyết.

Bạch Thầm bị từ chối nhưng không lùi bước: “Cũng chẳng phải vì anh, cũng là lo cho con của anh ba, với vợ anh theo anh, anh muốn vợ anh lo lắng à?”

Bạch Thầm giỏi đàm phán, nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc yên lặng nhìn Lâm Vãn Thu, bắt đầu do dự.

“Tôi sẽ ở lại đây vài ngày, cần thì liên lạc với tôi” – Bạch Thầm đưa danh thiếp của mình qua, nói xong mang Nhạc Nhạc đi tìm Trì Phi.

Trì Phi đứng xa nhìn hồi lâu, không nhịn được trêu ghẹo: “Tự nhiên lại tốt với nhà họ Bạch thế, ra tay giúp đám người kia với mấy anh em cùng cha khác mẹ, để tao đoán nhé, không phải là tự nhiên tìm thấy lương tâm đấy chứ?”

Bạch Thầm cười không nói, nhưng Nhạc Nhạc lại tỏ vẻ không vui: “Chú sao tò mò thế, giáo viên của cháu nói người khác gặp khó khăn, có thể thì phải giúp. Đây là phép lịch sự”

Trì Phi ớ hợ không nói nên lời, Bạch Thầm đồng ý gật đầu: “Đúng, là phép lịch sự”

Trì Phi bĩu môi: “Đây là Bạch Tiểu Thầm gặp Chúa giết Chúa, gặp Phật giết Phật, người thân không nhận đấy à? Lại cũng giống Thiệu Kính, cúi đầu trước vợ rồi?”

Nhìn Trì Phi đang chế nhạo mình, Bạch Thầm cười đến xấu xa: “Đợi đến lúc mày gặp ngày đó thì cũng chả hơn gì bọn tao đâu”

“...” – Trì Phi khinh bỉ, tao còn lâu!

---

Bên này mọi người đang nói chuyện say sưa, bên kia tiệc rượu vừa bắt đầu, trên sân khấu bỗng ồn ào, khách đến tự đều nhìn lên đó. Đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn vài ánh đèn chiếu vào sân khấu chính.

Thiệu Kính đang cúi đầu nói chuyện với Cố Bá Bình, cảm thấy sự lạ cũng quay đầu nhìn, lúc nhìn lên sân khấu thì đầu óc nổ tung.

Cô gái mặc quần lụa trắng, tay cầm bó hoa, đứng giữa ánh sáng, không phải Cố An Ninh thì ai? Nhưng tình huống trước mắt là thế nào? Anh chỉ có thể từ từ đứng lên, đứng giữa khách mời nhìn cô từ xa.

Ánh mắt Cố An Ninh luôn đặt ở anh, hai má đỏ bừng, đứng trước nhiều người như vậy cô vẫn cảm thấy ngượng, mãi mới mở mồm nói chuyện, nói ra thì giọng lại run run: “Hôm nay là sinh nhật con trai tôi một tuổi, tôi nghĩ, tôi muốn nói với người tôi yêu nhất mấy câu”

Lòng Thiệu Kính cũng lên xuống theo từng âm điệu cô nói, cứ như bị ai túm chặt lấy, cảm thấy hơi khó chịu.

Cố An Ninh mím môi, vận hết sức, rồi nhìn thẳng về phía chồng mình: “Em trước kia không đủ dũng cảm, để anh phải khổ rất lâu, em rất xin lỗi. Em yêu anh quá muộn, em rất xin lỗi. Nhưng bây giờ, có một chuyện em phải làm trước anh, đó là...”

Cô nói đến đó thì từ từ bước xuống, không gian và thời gian như kéo dài vô tận. Thiệu Kính chỉ còn nhìn thấy mỗi cô, chăm chú bất động nhìn cô đi về phía mình.

“Chúng ta kết hôn đi, anh có muốn lấy em không?” – Cô đứng trước anh, mặt đỏ như gạch, vẫn kiên quyết nhìn anh, không hề lùi bước.

Xung quanh bây giờ mới có động tĩnh, khách mời ồn ào: “Cưới đi, cưới đi...”

“FML (Fuck my life – mẹ kiếp), Thiệu Kính sướng vcđ, người ta chủ động cầu hôn”

Thiệu Kính không nghe được cái gì hết, kinh ngạc nhìn chăm chú người trước mặt mình, lần cầu hôn trước đó là do anh chủ động sắp đặt, chuyện kết hôn của hai người vì nhiều việc mà phải tạm hoãn, nhưng bây giờ...

Cô chủ động, chủ động cầu hôn anh trước mặt mọi người...

Hỏi anh: Anh có muốn cưới em không?

Cố An Ninh không nghĩ phản ứng của Thiệu Kính lại thế này, lại càng thêm sốt ruột bất an, tim đập nhanh kinh khủng, vụng trộm liếc trái liếc phải, sau đó giơ tay túm cổ áo anh: “Này, anh không muốn thì nói luôn đi, em ngượng chết đi được đây này”

Thiệu Kính thế này mới lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt ừng ực, chật vật nhìn cô: “Anh...”

“Anh cái gì mà anh anh, không muốn?” – Cố An Ninh chu môi, hạ giọng – “Nếu anh làm em khó xử, ngày mai em đem con chuyển về ở với bố em luôn”

Thiệu Kính nóng nảy, không chờ cô nói xong đã kéo người ôm vào lòng, ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo: “Em dám! Để đề phòng em hơi tí là về nhà mẹ đẻ, anh quyết định đưa bố đến ở cùng”

“...”

“Cố An Ninh, chính em nói là muốn lấy anh” – Thiệu Kính cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh – “Tính kế cả đời này rồi, anh phải cố mà chịu trách nhiệm đầy đủ với em thôi”

Cố An Ninh trợn ngược mắt, ai mà sáng rực như mặt trời thế này...

Thiệu Kính liếc nhìn Bạch Thuật Bắc đang ngồi giữa khách mời một cách khiêu khích, cách đó không xa còn có Mục Chấn với Trì Phi đang chờ đợi, kéo vợ vào lòng càng nhanh: “Lần này em không thể đổi ý, Cố An Ninh”

Đến lúc hai người nắm tay đứng trước chủ hôn, Cố An Ninh còn đang cân nhắc, Thiệu Kính là người cẩn thận như thế, sao lại bất cẩn mang tư liệu của Bạch Thuật Bắc về nhà nhỉ? Trì Phi nữa, mối quan hệ của hai người rất gắn bó, sao lại tử tế mật báo cho mình?

Cố An Ninh nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ nhìn nửa mặt vẫn thấy vô cùng đẹp trai, khóe môi còn đọng nụ cười giảo hoạt.

Lúc này cô mới chậm chạp hốt hoảng phát hiện ra, lại lần nữa dính bẫy rồi...

HOÀN


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status