Máu Đọng

CHƯƠNG 9

/52


Tên cũng như người, cô gái này thực sự tên Hải Đường.

Cố An Ninh ngồi xuống giữa Thiệu Đình và cô gái đó, cô ấy cũng chỉ tập trung nói chuyện với người đàn ông trung niên ngồi đối diện, không hề nhìn Cố An Ninh nhưng Cố An Ninh lại cảm thấy rất căng thẳng, giống như có một loại từ trường cực mạnh khó nói nên lời đang tỏa ra từ người Hải Đường.

Thiệu Đình nắm bàn tay đang nắm chặt của Cố An Ninh, tuy rằng vẫn không ấm áp như trước nhưng cũng làm cô cảm thấy đỡ căng thẳng khi phải tiếp xúc với một phòng toàn những người đàn ông xa lạ thế này.

Thiệu Đình chủ động đưa cô tách trà, thuận thế nói thầm: “Có thể ngẩn người, có thể không nói lời nào, nhưng không thể không cho tôi mặt mũi”

Cố An Ninh nhìn hắn gật đầu.

Thiệu Đình hài lòng mân mê ngón tay Cố An Ninh, cánh môi mát lạnh như có như không lướt qua tai cô, khiến tai cô đỏ ửng lên.

Hành động rất nhỏ này làm cho những người đang nói chuyện từ từ dừng lại, nhìn hắn có vẻ hứng thú, vài người khác cũng nhướng mày tỏ ra vui vẻ.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa từng thấy Thiệu tam đối với ai như thế nha”

Nhiều người trêu chọc, thậm chí cả Hải Đường cũng từ từ quay lại chăm chú đánh giá cô. Cố An Ninh mất tự nhiên, cúi thấp đầu, cô không biết phải ứng phó thế nào trong những trường hợp này, cũng không biết tại sao mình lại ở đây với những người này.

Bọn họ là bạn bè của Thiệu Đình, hẳn cũng cùng loại người với Thiệu Đình, làm những việc trong tối*bản convert nó ghi là “không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thôi viết trong tối luôn :v*, tự nhiên cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi.

Người đàn ông trung niên đang nói chuyện vừa rồi nâng chén uống một ngụm trà, sau đó ngoắc phục vụ phía sau: “Mang đồ ăn lên đi, có cô bé này ở đây, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa”

Hải Đường cười nhẹ: “Tứ thúc cũng có lúc thật dễ gần”

Người bị gọi Tứ thúc thoải mái cười to, liếc nhìn Thiệu Đình: “Ta đối với Thiệu tam chính là như thế”

Cả bàn không hề nói nhiều, Cố An Ninh mơ hồ cảm thấy Thiệu Đình dường như rất được coi trọng. Cô trộm nhìn hắn, phát hiện ra tên thối tha *bản gốc là “rắm thúi”, nghe chả hay ho gì cả* này chả coi ai ra gì, rõ là tự phụ.

“Nhìn gì?” Thiệu Đình thấy Cố An Ninh lén lút nhìn mình cũng không nhìn lại, cúi xuống suy nghĩ

Cố An Ninh bĩu môi: “Sao không trả lời trưởng bối, chả lễ phép gì cả”

Thiệu Đình liếc nhìn vẻ khinh miệt: “Trả lời à, kiểu gì cũng phải thay ông ấy giết người bán mạng”

Cố An Ninh sửng sốt choáng váng, lại nhớ đến cảnh ba tháng trước, Thiệu Đình này cũng chẳng sạch sẽ gì, sao giờ tự nhiên lại tỏ vẻ chính nghĩa là sao?

Đồ ăn được mang lên, những người kia cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, Cố An Ninh cắm cúi dung bữa.

Mọi người nói lòng vòng một hồi chẳng hiểu sao lại nói đến cô, Tứ thúc mỉm cười nhìn cô: “Tiểu cô nương tên gì? Thiệu tam giữ người cẩn thận thế, sợ mất lắm à?”

Thiệu Đình thản nhiên gật đầu thừa nhận: “Sợ chứ, cô ấy là tính mạng của tôi đấy”

Lời này làm mọi người chấn động, Tứ thúc cũng vô cùng kinh ngạc nhưng dù sao cũng chưa phải chưa gặp trường hợp này bao giờ, rất nhanh bình thường lại: “Người quan trọng như vậy thì nên giới thiệu chút chứ nhỉ?”

Cố An Ninh cảm thấy nếu mình không nói gì thì rất thất lễ, chủ động trả lời: “Cháu là Cố An Ninh”

“Cố?” Tứ thúc nhướng mày, nhìn Hải Đường đang tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại: “Cha cô là…?”

Cố An Ninh cảm thấy giọng Tứ thúc có vẻ không bình thường, họ Cố cũng không phải họ hiếm thấy, hơn nữa chuyện mất tích gần đây của bố cô quá nổi, cô đành liếc mắt nhìn Thiệu Đình. Thiệu Đình tay cầm chiếc ly cao, nhấp ngụm rượu, trông vô cùng bình tĩnh.

Cô không đoán được ý hắn, nhưng cảm thấy dường như là hắn đồng ý, trả lời: “Bố cháu là Cố Bá Bình”

Lời vừa nói xong, cả bàn lập tức im lặng. Cố An Ninh mờ mịt nhìn bọn họ, phát hiện ra tất cả đều đang nhìn Hải Đường.

Lúc này Hải Đường mới đặt chén trà xuống. Móng tay cô được chăm sóc rất sạch sẽ, không giống nhiều người phụ nữ khác, nuôi rất dài rất đẹp, cả quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ.

Cô ấy cười với Cố An Ninh, gương mặt thân thiện nhưng giọng nói vẫn có phần lạnh nhạt: “Tôi thường xuyên nghe chuyên mục của cô, giọng nói rất êm tai”

Cố An Ninh sửng sốt: “Cảm ơn”

Nghe Hải Đường nói vậy, cô lại thấy giọng nói của Hải Đường có chút…quen thuộc?

Cố An Ninh còn chưa nghĩ ra, Hải Đường đã mỉm cười, khóe mắt cong cong mị hoặc, không hề chớp mắt nói: “Chuyện của bố cô tôi có nghe qua, nếu cô cảm thấy thoải mái, muốn giúp đỡ có thể tìm tôi”

Nói xong, cô ấy đưa danh thiếp cho Cố An Ninh. Cố An Ninh xem thì đây chính là tổng giám đốc của công ty giải trí rất nổi tiếng, có vẻ như nhiều người trong số họ cũng che giấu thân phận thật.

Cố An Ninh gật đầu một cách khó khăn. Dường như với người ngoài, bố cô đã thực sự trở thành vai phản diện làm lộ thông tin mật. Cô không quen với những điều người ta nói, bỏ danh thiếp vào túi rồi nói: “Cảm ơn nhiều”

“Cô buồn thì Thiệu Đình cũng buồn, chúng ta coi như hợp tác”. Hải Đường ý vị thâm trường nhìn Thiệu Đình. Cố An Ninh cảm thấy những lời này không được tự nhiên, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Thiệu Đình nheo mắt dò xét Hải Đường, sau đó đưa tay giữ hàm Cố An Ninh, nói: “Ăn nhanh đi không nguội”

Cố An Ninh lúng túng, Hải Đường cũng chẳng buồn nhìn, chỉ cười nhàn nhạt, quay sang uống ly rượu mới một hơi hết sạch: “Vừa nói đã lo rồi, đúng là bảo bối”

Thiệu Đình không nói gì, chỉ nhìn Cố An Ninh tỏ vẻ cảnh cáo. Cố An Ninh im lặng, vì nếu không được nói chuyện với cô và những người khác thì bảo cô đến làm gì?

Sau đó Hải Đường không bắt chuyện với Cố An Ninh nữa, Tứ thúc cũng kiếm nhiều chủ đề khác để nói. Từ lúc đó đến khi kết thúc bữa ăn, Cố An Ninh chỉ cắm cúi ăn, chỉ làm người ngoài cuộc.

Lúc về, Thiệu Đình không cùng Cố An Ninh đi ra xe. Cố An Ninh đi một đoạn rất xa rồi, kìm lòng không được, quay đầu lại nhìn về phía hành lang. Thiệu Đình đang dựa lưng vào vách tường, còn người cũng đang ở đó…là Hải Đường với khuôn mặt lạnh lùng.

Cố An Ninh giật mình, trong đầu như lóe lên cái gì đó nhưng bị Diệp Cường cắt đứt suy nghĩ: “Cố tiểu thư lên xe trước đi, Thiệu ca sẽ quay lại ngay”

Cố An Ninh xoa xoa cằm, ngó lại đã không thấy hai người đâu rồi.

Thiệu Đình ngồi ở băng ghế dài, vắt chéo chân, bóng lớn thấp thoáng in trên tường. Hải Đường quay lưng về hắn một lúc, sau cùng gương mặt hoàn mỹ cũng để lộ vết nứt: “Hôm nay anh đưa cô ta đến đây để thị uy à?”

Thiệu Đình chớp mắt, mặt không chút thay đổi: “Em suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đưa cô ấy đến ăn cơm mà thôi”

Hải Đường cười gằn, nhả ra mọt vòm khói: “Anh mang cô ta đến chẳng phải để tuyên bố chủ quyền, ý bảo em đừng đụng vào còn gì?”

Thiệu Đình cười cười không ý kiến, xem như cam chịu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía bể cá đằng xa, trong mắt che giấu sát ý: “Em biết, tôi giúp em là tình cảm, không phải nghĩa vụ, từ đầu đã nói rất rõ rồi”

“Khi đó anh cũng không nói anh nhận thức (1) Cố An Ninh!”, mặt Hải Đường nhăn lại, điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, biểu tình có chút tàn nhẫn, ngay cả ngữ khí cũng bất giác tăng lên.

Thiệu Đình từ từ liếc mắt qua, nhìn cô hơi có chút lãnh ý.

Hắn vẫn là không thích bị ra lệnh cũng như uy hiếp. Hải Đường ý thức được điều này, nghiêng người ném điếu thuốc vào thùng rác: “Thật xin lỗi”

Hải Đường day day huyệt thái dương, gân xanh nổi rõ, trong khoảng thời gian dài như vậy mà cô vẫn không quen được với thân phận mới của người này.

Thiệu Đình nhìn cô ta một hồi rồi chậm rãi đứng lên, ngữ khí thoáng chút dịu đi: “Em đối phó với Cố Bá Bình. Ngoài việc cùng là họ Cố, tôi không thấy có vấn đề gì liên quan. Hơn nữa cô ấy cái gì cũng không biết, hiện tại lời đồn bên ngoài đã khiến cô ấy áp lực lắm rồi”

Hải Đường khoanh tay, lát sau cười ra tiếng: “Khó trách lý do anh che giấu cô ấy; bảo hộ tốt như thế, cô ấy làm gì có cơ hội nhìn ra bộ mặt thật của Cố Bá Bình. Này, nghe đồn…cô ấy có tổn thương gì đó hả? Nhìn không ra anh với hắn cũng là loại đa tình cơ đấy”

Thiệu Đình lườm cô ta, Hải Đường nhún vai: “Được rồi, mục tiêu của em vốn cũng không phải cô ấy”

Thiệu Đình xoay người định đi, bỗng Hải Đường lại nói thêm: “Anh đối với cô ấy tốt như thế, em không thể không nghi ngờ…có phải anh giúp Cố Bá Bình trốn không…”

Thiệu Đình đi chậm lại, Hải Đường không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn cười nhẹ trong trẻo nhưng tiếng nói lạnh lùng: “Em cũng đoán mò to gan nhỉ”

Hải Đường nhìn bóng dáng vừa xa lạ vừa thân quen kia xa dần, ánh mắt hơi lạnh xuống

---

Sau khi lên xe, Cố An Ninh luôn thất thần. Nếu cô gái gọi điện thoại tâm sự với mình chính là Hải Đường, vậy người đàn ông trong chuyện xưa đó…có phải Thiệu Đình không?

Diệp Cường vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Cố An Ninh đột nhiên hỏi anh ta: “Cô Hải Đường kia, với Thiệu Đình, là mối quan hệ gì thế?”

Diệp Cường hơi sửng sốt, nhanh chóng dời mắt nhưng trả lời rất thản nhiên: “Là quan hệ hợp tác”

Cố An Ninh cau mày, đương nhiên không tin. Diệp Cường nhìn ra ngoài cửa sổ như được đại xá: “Thiệu ca trở lại rồi”. Nói xong lau mồ hôi lạnh trên trán, xuống xe mở cửa.

Thiệu Đình vừa lên xe, ánh mắt đã chạm ánh mắt Cố An Ninh, sau đó cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Thiệu Đình nhíu mày, kéo cô quay lại: “Làm gì mà cứ như nhìn thấy quỷ thế?”

Cố An Ninh nhếch môi không nói lời nào. Bỗng nhiên Thiệu Đình ôm cô vào lòng, cười cười tán dương: “Hôm nay biểu hiện tốt lắm, sau này cũng không phải tham gia tụ hội kiểu này nữa”

Cố An Ninh từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt là hầu kết nhấp nhô, thoạt nhìn rất gợi cảm. Cô khẩn trương nuốt xuống, nghĩ nghĩ lại quyết định chủ động hỏi, nghịch mở tay hắn, nói: “Anh với Hải Đường…?”

“Cách xa cô ta một chút”, Thiệu Đình ngắt lời, tay tháo khuy trên bộ vest, nghiêm mặt nói thêm: “Cô ta rất nguy hiểm”

Mấy lời định nói nghẹn lại trong họng, cảm thấy mình buồn cười, giống như đáp án không cần nói cũng biết, kiểu độc chiếm như trước đã làm cô thấy bị sỉ nhục, giờ lại còn đóng vai kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, Thiệu Đình quá xem nhẹ cô.

Cố An Ninh không biết lấy đâu ra sức mà đẩy mạnh Thiệu Đình ra.

Thiệu Đình anh tuấn mi phong (2) lạnh lùng nói: “Lại làm sao đấy?”

Hắn kéo cô lại vào lòng, ôm chặt hơn, nghiêm nghị nói: “Từ nay không được phép đẩy tôi ra. Nếu em đẩy tôi ra, tôi sẽ làm em ngay tại chỗ” (3)

1. Mình thấy truyện ngôn tình hay có từ “nhận thức”, đổi thành từ nào khác cũng không thấy hay nên để nguyên. Đại khái là để ý, quan tâm, thích…

2. Cũng chả biết thay thế nào. Đại để là anh í rất đập chai, nhìn chị kiểu gì cũng vẫn cứ đập chai )

3. Vâng, “làm”


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status