Mây Và Gió

Chương 2

/44


Sau chuyện của ngày hôm qua thì Thanh Vân cảm thấy ái ngại với Tuấn Phong. Cô không muốn làm anh bận lòng, mặc dù cô chả vui vẻ gì khi thấy anh chở người con gái khác.

Vội lao nhanh ra khỏi nhà, Thanh Vân mở cửa xe và ngồi đợi sẵn bác Ba chở mình đi học. Bác Ba cũng ngạc nhiên khi thấy như vậy nhưng bác không nói gì. Trong khi đó Tuấn Phong vẫn chờ Thanh Vân ở dưới nhà. Cảm thấy lâu nhưng anh nghĩ chắc cô lo sửa soạn gì đó nên lại bình tĩnh chờ đợi.

Đến khi Tuấn Kiệt bước ra xe, cu cậu thấy Thanh Vân đã ngồi sẵn ở trong thì vội hiểu ra. Giả vờ quên vở, Tuấn Kiệt bảo bác Ba chờ mình một chút rồi chạy vào lại trong nhà.

“Anh.” Tuấn Kiệt nói khi đang đi. “Chị Vân ngồi trong xe ấy.” Tuấn Kiệt sợ Thanh Vân đoán được ý đồ của mình, nên anh không dám nhìn mặt Tuấn Phong mà cứ bước tới.

Tuấn Phong hiểu ý nên vội lao ra khỏi nhà. Mở cửa xe ra, anh nắm tay Thanh Vân dắt đi, mặc cho cô nhóc kêu lên. Tuấn Phong đội mũ bảo hiểm cho cô.

“Em biết là anh chờ em lâu đến mức nào không.” Tuấn Phong quay sang đạp xe nổ máy.

Thanh Vân cúi mặt xuống. “Bác Ba chở em đi học cũng được mà.”

“Không.” Tuấn Phong nói lớn. “Từ nay anh sẽ chở em đi học và đi về. Mặc kệ em có thích hay không.”

Thanh Vân sửng sốt khi nghe thấy Tuấn Phong như vậy. Cô không đáp mà chỉ lẳng lặng leo lên xe ngồi. Thanh Vân sợ Tuấn Phong lại mắng mình nên cô liền ôm anh.

Vậy là từ nay anh sẽ chở em đi học sao, Thanh Vân thầm nghĩ.

Tuấn Phong vẫn đang bực tức vì chuyện Thanh Vân né mình như vậy. Ngày hôm qua khi anh thấy vẻ mặt của cô xịu xuống là anh đã không cam lòng. Bất chấp sự ngạc nhiên của Phương Nhi, khi cô nghe thấy anh nhờ Nhật Thanh chở giúp. Tuấn Phong vội lao đi tìm Thanh Vân, anh không muốn cô nhóc phải buồn tủi, không muốn cô phải cô đơn một mình, không muốn cô hiểu lầm anh, vì anh yêu Phương Nhi nên không thương cô nhóc nữa.

Lúc anh thấy Thanh Vân lủi thủi một mình đi trên lề đường thì anh sực nhớ lại chuyện xưa. Lúc đó Thanh Vân cũng đi như thế này, cô vừa đi vừa khóc. Khi anh chạy tới hỏi thì cô bảo rằng,  ngày mai là ngày diễn văn nghệ, ai cũng có ba mẹ đến cổ vũ, còn cô thì chẳng có ai. Nghe xong thì Tuấn Phong mới ôm cô vào lòng vỗ về, nước mắt anh cũng rơi theo cô nhóc. Anh chả biết làm gì nên mới về kể lại ba mẹ mình. Ngay lập tức mẹ anh liền ôm cô vào lòng và không ngừng bảo rằng bà cũng là mẹ cô, tất cả mọi người đều là gia đình của cô. Sau đó ba mẹ anh gác lại mọi công việc để tới dự khán buổi văn nghệ đó. Nhìn thấy mọi người ở dưới khán đài, Thanh Vân liền bật khóc trong sung sướng. Đó cũng là lúc mà anh thấy thương Thanh Vân hơn tất cả mọi thứ.

Tuấn Phong có thể biết rằng, việc anh làm như vậy có thể khiến Phương Nhi buồn, nhưng anh thà xin lỗi Phương Nhi, còn hơn là việc anh nhìn thấy Thanh Vân một mình lặng lẽ như vậy.

Giật mình trở lại với thực tại, Tuấn Phong liền kể cho Thanh Vân nghe nhiều chuyện, anh muốn phá tan không gian buồn bã để cho cô vui lên. Anh kể về chuyện lúc tối mình đi nhà sách, kể về lớp học và thầy chủ nhiệm mới của anh. Rồi anh hỏi về cảm nhận của cô như thế nào.

“Anh ơi.” Thanh Vân khẽ nói.

“Sao em.” Tuấn Phong khẽ cười.

Thanh Vân ngập ngừng giây lát. “Mình trễ giờ học rồi.”

Vội lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, Tuấn Phong thấy không kịp nữa rồi. Anh tự trách mắng bản thân, vì mãi nói chuyện với Thanh Vân mà anh quên để ý giờ giấc, rồi lại đi chậm nữa chứ. Thanh Vân ngồi sau thấy anh lẩm bẩm nên chỉ biết cười.

Tới nơi, lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, Tuấn Phong đến trễ. Cánh cổng trường đã khép kín trước nặt anh. Một vài người học sinh khác cũng đang lủi thủi đi về và miệng bảo ra quán game. Tuấn Phong biết mình không được vào lớp, anh quay sau nhìn Thanh Vân. Chỉ vài phân nữa là mặt anh đụng mặt cô nhóc, đây là lần đầu tiên anh nhìn mặt cô nhóc gần và rõ như vậy. Khoảng khắc chỉ vài giây nhưng lại khiến tim anh đập mạnh như muốn tung ra khỏi lồng ngực.

Vội đánh mặt đi trong e thẹn, anh mừng thầm vì lúc nãy cô nhóc không biết gì hết, hên cho anh là Thanh Vân đang nhìn sang nơi khác. Nếu không thì anh chẳng biết mình sẽ chui vào đâu cho hết ngại.

“Anh ơi. Trường đóng cửa rồi. Giờ làm sao.” Thanh Vân nói nhỏ nhẹ.

Cố gắng gằng giọng lấy lại bình tĩnh, Tuấn Phong vội đáp. “Đằng nào cũng không được vào học. Trời lại đang âm u không nắng, thôi để anh dẫn em tới một nơi. Xem như chúng ta hôm nay trốn học đi.”

“Đi đâu vậy anh.” Thanh Vân thắc mắc.

Tuấn Phong nháy mắt. “Bí mật, tới nơi em sẽ biết.”

Nhanh chóng nổ máy, Tuấn Phong chở Thanh Vân đi tới một nơi, một cánh đồng cỏ xanh mướt nằm ngoài trung tâm thành phố H. Cánh đồng trải dài bên dưới những ngọn núi đá nhỏ.

“Em thấy đẹp không.” Tuấn Phong đút tay vào túi quần nhìn Thanh Vân.

“Đẹp lắm anh.” Thanh Vân liên tục trầm trồ. “Sao anh lại biết được chỗ này.” Nghĩ đến việc anh cũng chở Phương Nhi đi thì cô lại xụ mặt xuống.

Tuấn Phong bước tới cảm nhận khí trời. “Lúc nhỏ anh hay được ông nội dẫn tới đây. Giờ qua bao nhiêu năm nó vẫn như vậy.” Anh quay lại nhìn Thanh Vân. “Anh nói cho em một bí mật. Chỉ mình anh biết chỗ này thôi, Tuấn Kiệt hay những người khác đều không được ông nội dẫn tới.”

“Ông nội thương anh nhất mà.” Thanh Vân khẽ vén tóc của mình lên.

Giây phút đó vô tình Tuấn Phong thấy được, những cơn gió thổi qua, mái tóc đén óng ả của Thanh Vân phảng phất trong gió. Cô vén tóc của mình lên nhìn anh trong lúc hai tà áo dài đang tung bay, hình ảnh khiến Tuấn Phong nghĩ mình như đang được chiêm ngưỡng một nét đẹp thần tiên, một hình ảnh đẹp đến lạ kỳ mà anh không thể biểu đạt được.

“Anh sao vậy.” Thanh Vân thắc mắc khi thấy Tuấn Phong ngơ ngác.

Tuấn Phong giả vờ ho nhẹ một tiếng. “Anh sực nhớ lại ông nội ấy mà.” Xin ông nội tha lỗi cho tội nói láo của con, Tuấn Phong nói thầm.

Sau đó anh dẫn Thanh Vân tới ngồi dưới tán cây xanh già nua hôm nào. Cái cây duy nhất ở đây, mà ông nội hay dẫn anh tới ngồi cùng. Rồi ông kể cho anh nghe những chuyện ngày xưa, chuyện của ông và bà quen nhau như thế nào, tình yêu của ông ra sao, phụ nữ thích gì với nghĩ gì. Anh chợt thấy lòng bồi hồi, vì giờ thì ông nội anh đã đi xa theo mây gió.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh Vân nhanh chóng bắt máy. “Alo.” Cô khẽ nói vào điện thoại.

“Ai điện em vậy.” Tuấn Phong thắc mắc sau khi cô nói chuyện xong.

Thanh Vân khẽ cười. “Tuấn Kiệt không thấy em đi học nên điện hỏi.”

“Em thấy Tuấn Kiệt ở lớp thế nào.” Tuấn Phong khưi chuyện để nói.

Thanh Vân hớn hở. “Nhiều bạn nữ thích Kiệt lắm. Vừa giỏi lại vừa đẹp trai nữa.”

Tuấn Phong ho nhẹ. “Còn em. Có ai để ý em chưa.”

“Để ý gì. Em có người yêu rồi.” Thanh Vân đỏ mặt cúi xuống.

Tuấn Phong bật cười. “Anh thấy quen quen. Mà thôi anh không nói đâu.”

Thanh Vân ngước mắt nhìn. “Còn anh với chị Nhi thì sao.”

“Cũng bình thường thôi.” Tuấn Phong đáp nhanh.

“Anh chở em đi học.” Thanh Vân ngập ngừng. “Anh không sợ chị ấy buồn sao.” Cuối cùng thì cô cũng nói được những gì mà cô suy nghĩ.

Tuấn Phong thở dài. “Chủ yếu là em thôi.” Anh khẽ cười. “Đối với anh thì em là quan trọng nhất. Còn lại anh không quan tâm.”

“Nhưng chị ấy là bạn gái anh kia mà.” Thanh Vân lẩm bẩm.

Tuấn Phong xoa đầu cô nhóc. “Chị ấy biết em mà. Chị ấy không nghĩ gì đâu. Mà có nghĩ gì đi chăng nữa thì vẫn vậy. Từ nay anh sẽ chở em đi học.”

Hai người nói chuyện với nhau đến khi trời chập choạng sắp mưa thì đi về. Sau đó anh chở cô đi ăn hủ tiếu. Về đến nhà thì Tuấn Kiệt đã đứng được trước cửa, ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn hai người rồi nhếch môi cười, tựa như Tuấn Kiệt muốn nói hai người được lắm.

“Hôm nay đi học vui không anh chị.” Tuấn Kiệt cố tình chọc ghẹo.

Tuấn Phong nhíu mày. “Im đi nhóc con.”

“Mẹ ơi, anh Phong mới đi học về.” Tuấn Kiệt quay sau nói lớn.

Tuấn Phong vội bịt miệng em mình lại. “Em muốn gì anh cho.” Thấy Tuấn Kiệt gật đầu nên anh thả tay ra.

Tuấn Kiệt lúc này mới cao giọng lên. “Anh phải dẫn em với chị Vân đi ăn thịt nướng.”

“Ok luôn nhóc. Vậy nha.” Tuấn Phong chạy nhanh lên phòng với cái quần lấm lem.

Tối đó thì Tuấn Kiệt gõ cửa phòng chị mình rồi bước vào. “Cho chị này.” Anh chìa những cuốn vở ra. “Những bài học của ngày hôm nay đó.”

“Cảm ơn Kiệt nha.” Thanh Vân khẽ cười.

Tuấn Kiệt nhếch môi lên. “Ơn nghĩa gì, chị phải trả công cho em chứ.”

“Vậy Kiệt muốn gì.” Thanh Vân hỏi.

Tuấn Kiệt nhún vai. “Em chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra thì em sẽ nói cho chị biết.”

Ngày hôm sau thì Tuấn Phong tiếp tục chở Thanh Vân đến trường. Hôm nay thì cô nhóc không còn né anh nữa. Tới lớp, Tuấn Phong bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc của Phương Nhi, mặc dù lúc tối anh đã nói láo cô rằng mình bị đau đột xuất.

“Dám nghỉ học luôn sao.” Nhật Thanh lại đá xéo.

“Phong nói mình bị bệnh mà. Khỏe lại chưa mà đã đi học lại rồi.” Phương Nhi nhíu mày.

Tuấn Phong khẽ cười. “Phong khỏe lại rồi. Cảm ơn Nhi nha.”

“Không cảm ơn tôi sao.” Nhật Thanh chem vào. “Không cảm ơn người đã nói láo với các thầy cô sao.”

Tuấn Phong hiểu ý nên đáp nhanh. “Để Phong dẫn Thanh đi ăn để cảm ơn được chưa.”

“Duyệt. Bản cô nương đây thích điều đó.” Nhật Thanh nói xong thì ngồi xuống ghế.

Tuyết Vân quay xuống. “Những bài vở Phong mượn này.”

“Cảm ơn Vân nha.” Tuấn Phong khẽ cười.

“Sao ông không mượn bà Nhi.” Nhật Thanh thắc mắc.

Tuấn Phong bĩu môi. “Phong mượn vở Vân quen rồi.”

Đúng thật là anh mượn vở của Tuyết Vân từ xưa đến nay để chép bài, ngay cả sau khi anh quen Phương Nhi cũng vậy. Sau khi ông nội qua đời, anh cảm thấy lạc lõng và trở nên lạnh lùng ít nói hơn. Ngoài Tuyết Vân, Như Ý và Nhật Thanh ra thì anh không thích mở chuyện với những người khác ở trong lớp.

Bữa học tiếp tục trôi qua, giờ ra chơi thì Tuấn Phong lại tìm đến lớp của hai cô cậu em mình. Ba người đang ngồi trên ghế đá trò chuyện thì một đám học sinh nam kéo đến.

“Tụi bay biến đi chỗ khác ngồi nhanh.” Một tên trợn mắt nói.

Tuấn Kiệt nghe vậy thì liền tức giận định đáp trả nhưng Tuấn Phong liền giơ tay cản lại. Sau đó anh ra hiệu dẫn hai cô cậu đi sang nơi khác.

“Sao anh lại để bọn chúng ăn hiếp như vậy.” Tuấn Kiệt thắc mắc, anh không thích nhìn anh trai mình bị như vậy.

“Một điều nhịn, chín điều lành mà em. Đôi co với tụi nó làm gì, đâu có đáng đâu.” Tuấn Phong khẽ cười.

Tuấn Kiệt vẫn hậm hực. “Vậy là mấy năm qua anh luôn bị ăn hiếp như vậy.”

Tuấn Phong lắc đầu. “Không.” Anh mỉm cười khoe thành tích. “Là từ khi đi học đến giờ.”

“Vậy luôn.” Tuấn Kiệt há hốc ngạc nhiên.

“Ông nội dạy anh như vậy.” Tuấn Phong nhìn em mình.

Thanh Vân mỉm cười. “Vậy là anh ngoan rồi. Kiệt lúc nào cũng đánh lộn với bạn học hết.”

“Chút ra về mình đi làm vài hiệp đi.” Tuấn Phong nháy mắt với em mình.

Tuấn Kiệt nhích mũi lên. “Em sợ anh chắc.”

Giờ ra chơi cũng kết thúc, mọi học sinh lại bước vào lớp học. Tuấn Phong bắt đầu chăm chú chép bài như mọi hôm. Nhật Thanh thì đang ngồi bên cạnh nhìn ngắm tay mình. Lâu lâu cậu ta lại trầm trồ lên bảo tay mình sao đẹp quá trời.

Tiết cuối cùng cũng đã tới, tiết tiếng anh mà Tuấn Phong ghét nhất. Không phải là vì anh ghét anh văn, mà là vì anh thấy nhàm chán. Đang chống cằm nhìn Phương Nhi mỉm cười thì anh bị bị cô Hồng kêu tên.

“Tuấn Phong, em đang nghĩ gì vậy.” Cô Hồng nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc.

Tuấn Phong gãi đầu. “Dạ không có gì hết, thưa cô.”

“Em tưởng tôi không thấy sao.” Cô Hồng nhếch môi. “Em đang che chắn cho Nhật Thanh ăn vụng đúng không.”

Tuấn Phong nghe xong liền thở phảo nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn Nhật Thanh và thấy trên mép cậu ta vẫn còn dính thức ăn trên đó. “Dạ em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì. Bao che cho bạn là coi như đồng phạm. Hai em ra ngoài cửa đứng hết tiết cho tôi.” Cô Hồng nghiêm mặt lại.

Lật đật bước ra trong tiếng xầm xì của cả lớp. Tuấn Phong vui mừng nên khẽ cười. Nhật Thanh thấy được nên thắc mắc. “Bộ sướng lắm sao mà cười.”

Tuấn Phong giả vờ nhăn mặt lại. “Do ai, do ai mà Phong phải ra đứng như thế này.”

“Tôi xin lỗi được chưa.” Nhật Thanh cao giọng như nói xéo.

“Xin lỗi là xong sao.” Tuấn Phong nhếch môi lên.

Nhật Thanh liếc mắt. “Vậy ông muốn sao.”

“Lần sau phải cho Phong ăn cùng.” Tuấn Phong khẽ cười.

Nhật Thanh đánh mặt đi. “Tưởng gì. Thì ra ông cũng không phải dạng vừa. Đọc truyện ngôn tình, thích ăn vặt và hay mơ mộng trong lớp.” Nhật Thanh quay mặt lại. “Có khi nào ông thích tôi mà giấu không. Giả vờ quen bà Nhi để tiếp cận tôi chứ gì.”

Tuấn Phong há hốc ngạc nhiên. “Bánh đó có bỏ thuốc phê hả.”

“Thứ con trai trăng hoa. Đúng là đời này không nên tin những thằng như ông mà.” Nhật Thanh hứ lên một tiếng.

Cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên. Tuấn Phong mừng rỡ vì đã được đi về. Đang đóng cặp xách lại thì Phương Nhi bước xuống. “Hôm nay Phong chở Nhi về được không.”

Tuấn Phong bất ngờ rồi ầm ờ. “Phong phải chở Vân về rồi. Xin lỗi Nhi nha.”

“Không sao, để Nhi nhờ Thanh chở về cũng được.” Phương Nhi gượng cười. Cô không tin vào những gì mình nghe được.

“Ai nói là tôi sẽ chở bà.” Nhật Thanh liếc mắt vì bị làm vật thế thân.

Tuấn Phong biết ý nên vội nói. “Xin lỗi Nhi nha. Tối Phong qua chở Nhi đi ăn được không.”

“Cũng được.” Phương Nhi mừng rỡ.

“Ủa mình vô hình hả ta.” Nhật Thanh giả vờ nói một mình.

Tuấn Phong vỗ vai cậu ta. “Sáng mai Phong rủ Thanh đi cà phê được chưa.”

“Quán sang mới chịu. Quán tầm thường thì tôi mắc bận rồi.” Nhật Thanh giả vờ lạnh lùng.

Tuấn Phong khẽ cười. “Quán R được chưa.”

Nhanh chóng chạy xuống lấy xe, Tuấn Phong sợ cô nhóc phải đợi mình. Đội mũ bảo hiểm cho cô nhóc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Tuấn Phong mặc kệ hết tất cả, vì đó là thói quen trước giờ của anh rồi. Thanh Vân thì khác, cô đỏ mặt e ngại nên cúi đầu xuống.Dù chỉ mới vào trường nhưng Thanh Vân đã nghe rất nhiều lời đồn thổi về Tuấn Phong. Nào là anh đẹp trai, lạnh lùng, rất được nhiều người mến mộ và thầm thương trộm nhớ. Nghe xong thì Thanh Vân vừa thấy tự hào về anh, vừa buồn bã vì anh không phải là của cô. Lúc nào anh cũng chỉ xem cô là em gái của mình. Dù vậy nhưng cô vẫn vui, vì ít nhất thì cô còn được ở bên cạnh anh.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status