Mây Và Gió

Chương 6

/44


Điều gì đến cũng đến, sáng hôm nay Tuấn Phong phải lật đật dậy sớm để cùng Thanh Vân đi dự lễ khai mạc hội thao của trường. Điểm tâm sáng được đem ra, Tuấn Phong không dám ăn nhanh vì sợ ảnh hưởng đến cô nhóc. Thanh Vân thì lại không dám ăn vội, vì sợ Tuấn Phong phải ăn nhanh theo. Duy chỉ Tuấn Kiệt thì vẫn bình tĩnh chẳng nghĩ ngợi, tốc độ ăn điểm tâm của anh vẫn bình thường như mọi bữa.

Vài phút sau thì cũng đã ăn xong, Tuấn Phong nhanh chóng chở Thanh Vân đến trường, may là anh vẫn đến kịp. Buổi lễ bắt đầu, thầy hiệu trưởng với mái tóc bạc đứng trước bục đầy uy nghi đọc diễn văn và tuyên bố khai mạc hội thao.

Vì môn cờ tướng là một môn nhỏ nên phải thi sau, những môn khác sẽ được ưu tiên thi trước, nên Tuấn Phong đành phải ở lại cổ vũ cho lớp với vẻ mặt nhăn nhó chả mấy vui vẻ. Trước giờ anh luôn ghét những dịp như thế này, không phải anh ghét hội thao, mà là anh ghét cái cổ vũ chẳng đúng mục đích này.

Thường thì người ta sẽ cổ vũ cho cả đội tuyển, họ hy vọng đội mình sẽ chiến thắng. Còn bây giờ thì mọi người chỉ cổ vũ cho những chàng trai, cô gái xinh đẹp, những người có nhan sắc nổi bật. Thậm chí họ còn cổ vũ cho cả những đối thủ, hay cho những lớp đối địch. Tuấn Phong thấy chả ra làm sao cả, anh thấy thật bất công cho những người khác, những người chơi thể thao hay, những bạn cống hiến thầm lặng cho đội tuyển, mà họ chẳng được ca ngợi hay nhớ đến.

Sắc đẹp, đôi khi cũng làm tăng thêm sự bất công cho xã hội, Tuấn Phong nghĩ thầm.

“Phong đang nghĩ gì mà trầm tư vậy.” Phương Nhi đứng bên cạnh nhìn Tuấn Phong thắc mắc.

Tuấn Phong khẽ cười. “Phong có nghĩ gì đâu. Mà chiều nay Nhi thi đúng không.”

Phương Nhi ừm một tiếng. “Chiều nay Nhi thi. Phong nhớ cổ vũ cho Nhi đó nha.”

“Tất nhiên là có rồi.” Tuấn Phong khẽ cười. “Cố lên nha Nhi.” Anh bặm môi lại và đưa nắm đấm lên ngang ngực như minh họa cho sự quyết tâm.

Buổi chiều đi học mà Tuấn Phong cứ nghĩ lại chuyện lúc sáng. Vào lớp, anh nhanh chóng mượn Nhật Thanh lịch thi đấu của lớp rồi đem xuống căn tin của trường để photo. Anh dùng bút dạ quang tô đậm những ngày thi đấu của Phương Nhi để cho dễ nhớ, anh sợ mình lỡ quên thì lại nguy.

Chiều nay lớp chỉ học có ba tiết đầu. Những dịp hội thao như thế này thì nhà trường luôn ưu tiên cho các lớp có thời gian thi đấu trùng với lịch học được nghỉ. Sau khi hội thao kết thúc thì mọi người sẽ học bù lại những tiết đã nghỉ đó, đây cũng là một nguyên nhân mà Tuấn Phong không thích. Cứ nghĩ đến lịch học bù là anh lại muốn chửi ai đó.

Ba tiết đầu cũng đã trôi qua, cả lớp Tuấn Phong ồ ạt lao xuống nhà thi đấu để dự khán. Chiều nay lớp Tuấn Phong sẽ thi ba môn cùng lúc, cầu lông, bóng chuyền và chạy bền. Cầu lông sẽ thi trước, rồi sau đó sẽ đến bóng chuyền. Vì những bạn nam chỉ đăng ký môn bóng rổ và bóng đá, nên môn bóng chuyền chỉ có những bạn nữ tham gia.

Dưới sân thi đấu thì công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Tuấn Phong thấy Phương Nhi đang khỏi động bên dưới, bên cạnh cô là Nhật Thanh, hai người sẽ thi đấu đôi như những năm trước.

Cùng lúc thi môn bóng chuyền thì môn chạy bền diễn ra, do vậy lớp anh sẽ chia ra để cổ vũ. Nói vậy thôi chứ Tuấn Phong thừa biết, những bạn chơi với nhau sẽ ra cổ vũ cho nhau, hoặc là những bạn muốn ra ngắm nhìn những người mình thầm thích, những thần tượng điển trai hay xinh gái của trường mà bấy lâu nay họ để ý.

Nghĩ đến đây thì Tuấn Phong lại sực cười, cậu Tuấn Kiệt em trai của anh, dù chỉ mới vào trường nhưng đã được liệt vào danh sách nổi tiếng. Với biệt danh là “hoàng tử lạnh lùng”, Tuấn Kiệt em anh còn có một cả hội fan riêng của mình.

Phương Nhi ở dưới sân vẫy tay chào, Tuấn Phong thấy được nên cũng vẫy tay mỉm cười đáp lại. Anh thấy Nhật Thanh đang nhìn mình bĩu môi nên đành thu dần tay lại.

Cuộc thi đấu bắt đầu, trọng tài thổi còi ra hiệu. Quả cầu được đánh qua hai bên liên hồi, những điểm số nhảy liên tục. Lớp của Tuấn Phong đang dẫn trước với tỷ số cách biệt. Phương Nhi và Nhật Thanh di chuyển liền hồi, những giọt mồ hôi thấm đầy trên áo của họ. Tuấn Phong cảm thấy lo lắng mỗi khi Phương Nhi cố gắng cứu cầu, anh sợ cô sẽ bị trượt ngã.

Trận đấu kết thúc, Tuấn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, phần thắng thuộc về lớp của anh. Cầu lông thi đấu xong thì đến lượt môn bóng chuyền. Sân thi đấu được trang bị lại để cho phù hợp với bộ môn. Nếu như bóng rổ là nơi hội tụ của các bạn nam điển trai, thì đội bóng chuyền của lớp Tuấn Phong là nơi hội tụ của các bạn nữ xinh đẹp.

Tiếng reo hò vang lên liên tục, các bạn nam trên khán đài bắt đầu trổ tài huýt sáo. Phương Nhi bước đến chỗ của Tuấn Phong, anh thấy người cô nhễ nhại mồ hôi. Vội mời chai nước đã mua từ trước, anh khẽ cười đưa cho cô.

“Cám ơn Phong nha.” Phương Nhi khẽ cười.

Tuấn Phong đáp lại. “Hôm nay Nhi đánh hay lắm.”

Phương Nhi ngại ngùng. “Phong chọc Nhi hoài.”

“Phong nói thật, Nhi đánh hay lắm.” Tuấn Phong khẳng định với cô.

“Vậy tôi đánh không hay sao.” Nhật Thanh lên tiếng.

Tuấn Phong khẽ cười. “Không, Thanh đánh không hay. Để Phong đánh cùng với Nhi mới hay.” Anh muốn chọc cậu ta.

“Vậy sao lúc đầu không chịu đăng ký đi. Để rồi giờ nói tôi không biết điều.” Nhật Thanh nói móc.

Sáng hôm sau, Tuấn Phong bật dậy và chạy nhanh đến trường, hôm nay là ngày anh thi môn cờ tướng. Vội nhìn phòng thi ở trên bảng thông báo, Tuấn Phong lao đi tìm và làm thủ tục đăng ký. Đối thủ vòng đầu tiên của anh là một cậu lớp dưới. Không như mấy môn khác, những môn cờ vua và cờ tướng thì nam nữ đều có thể thi chung với nhau. Lý do là chẳng có nhiều lớp đăng ký thi đấu nên trường cho gộp lại.

Ván đấu đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Tuấn Phong dễ dàng đánh bại cậu nhóc mang kính cận. Được nghỉ giải lao một chút trước khi vào vòng tiếp theo, Tuấn Phong đi ra khỏi phòng và tiến về tủ đồ của mình. Mở tủ ra, anh lấy chai nước tu một hơi cho đã cơn khát.

Vòng hai, vòng tiếp theo, Tuấn Phong đấu với một anh chàng học cùng khối. Không như ván đầu, ván này Tuấn Phong mất nhiều thời gian hơn. Vì được ở bên cạnh ông nội nên Tuấn Phong thừa hưởng và được truyền dạy môn cờ tướng ngay từ lúc nhỏ. Anh và ông nội thường xuyên đánh cờ với nhau khi rãnh, có khi anh còn được đấu với những người bạn già của ông nội. Vậy mà mới đó mà đã mấy năm anh không đụng lại những con cờ này. Từ khi ông nội mất thì anh cũng bỏ chơi cờ tướng theo. Mà không, nói đúng ra thì anh bỏ chơi hẳn những môn thể thao và học võ.

Sau nhiều phút căng thẳng, Tuấn Phong tiếp tục đánh bại đối thủ. Bước vào vòng tiếp theo, ván thứ ba, đối thủ của anh là một bạn nữ học dưới một lớp. Tuấn Phong nhìn em đối thủ này thấy rất quen, rồi anh cũng nhận ra đây là cô gái anh hay bắt gặp ở thư viện.

Thực chất thì Tuấn Phong đi thư viện chỉ để lựa sách giúp cho Phương Nhi. Lúc đó anh đang lúi cúi đi tìm thì va phải cô gái này, vội xin lỗi rồi anh tiếp tục lao đi. Chứ thư viện của nhà anh thì chả thiếu gì sách, mà nếu anh muốn đọc truyện đi nữa thì chỉ cần nhích điện thoại là có người giao tới.

Những lần tiếp theo thì anh cũng hay gặp cô gái này ở thư viện. Không như những bạn khác, anh thấy cô gái này hay đọc những cuốn sách viết về lịch sử phương tây hoặc triết học phương đông. Anh cảm thấy cô gái rất thú vị và cá tính.

“Anh đẹp trai. Mới chỉ nước thứ hai mà anh có cần suy nghĩ nhiều như vậy không.” Cô gái gọi anh.

Tuấn Phong giật mình ra khỏi suy nghĩ và trở lại với ván đấu. Anh vội chống chế. “Sai một ly, đi một dặm. Anh cần phải tính toán cho thật kỹ.” Anh liếc nhìn tấm bảng trận đấu bên cạnh và thấy tên cô gái là Đặng Nguyễn Bích Hân.

“Vậy anh tính xong chưa.” Bích Hân khẽ cười.

Tuấn Phong cầm quân tượng di chuyển. “Xong rồi, thưa tiểu thư.”

Bích Hân không nhìn mà đi nhanh quân mã. “Em chả phải là tiểu thư nên anh đẹp trai đừng xưng hô em như vậy.”

Tuấn Phong mỉm cười. “Học ở trường này thì ai lại không là tiểu thư hay công tử.” Anh đi nước tiếp theo.

“Vậy anh cũng là một công tử.” Bích Hân nhếch môi.

Tuấn Phong biết ý cô ta đang chê trách nên gật đầu. “Anh là một công tử hạng xoàng. Hay nói cách khác là anh học đòi làm công tử.” Anh nháy mắt với cô. “Tới lượt em.”

Bích Hân ầm ừ rồi nhíu mày. “Rất biết cách tự tâng bốc mình. Anh không phải là loại tầm thường như những anh chàng khác.” Cô nháy mắt lại. “Đến lượt anh.”

“Thế anh là loại gì.” Tuấn Phong tò mò muốn biết.

Bích Hân đi nước tiếp theo. “Em nghĩ anh phải tự biết kia chứ.”

“Sao anh có thể biết được em nghĩ gì.” Tuấn Phong nghĩ ngợi giây lát. “Lãng tử hào hoa, ý em nói anh như vậy đúng không.”

“Đúng rồi, anh đẹp trai ạ.” Bích Hân nhếch môi.

Tuấn Phong di chuyển quân xe. “Sao em lại nói anh như vậy.” Anh thật sự rất muốn biết cô gái này nghĩ gì về mình.

Bích Hân nhìn Tuấn Phong bĩu môi. “Vì em thấy anh như vậy.” Cô thấy vẻ mặt Tuấn Phong như không hiểu nên liền thở dài. “Có ai vào thư viện chỉ để ngắm gái không.”

Ý cô nói tôi vào thư viện không đọc sách mà lo nhìn gái chứ gì, Tuấn Phong giờ mới hiểu. “Em gái, anh vào thư viện với bạn. Mà bạn anh đọc sách, chứ anh không đọc. Anh không ngắm nhìn xung quanh thì chả lẽ anh ngủ ở đó.” Anh di chuyển quân tiếp quân xe.

“Nếu anh không đọc thì anh đi vào thư viện gì cho mệt. Hay đó là bạn gái của anh.” Bích Hân di chuyển quân pháo rồi mỉm cười.

“Đúng rồi.” Tuấn Phong mừng thầm vì cô đã hiểu. “Tới lượt em.”

Bích Hân nghiêng đầu rồi gật bĩu môi ra. “Xem ra anh có vẻ chiều bạn gái mình nhỉ.”

Tuấn Phong hớn hở. “Thật ra cũng không phải như vậy. Anh có tìm sách nhưng không có thể loại anh muốn đọc.”

Bích Hân tò mò muốn biết Tuấn Phong thích đọc loại gì mà thư viện không có. “Anh đọc sách gì.”

“Ừm, kinh tế, luật, hay các thể loại về kinh doanh.” Tuấn Phong nói ra các cuốn mình hay đọc.

Bích Hân bật cười. “Anh đọc sách luật làm gì, định sau này làm luật sư hay sao.”

“Không.” Tuấn Phong khoanh tay lại trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào mắt Bích Hân. “Anh học luật để muốn bắt nhốt em vào giam giữ trong trái tim của anh.”

Bích Hân sựng người trước câu nói đó. “Em tội gì mà anh phải bắt. Mà muốn bắt người thì liên quan gì đến luật.” Cô chống chế ngay sau khi lấy lại sự bình tĩnh.

Tuấn Phong vẫn như nguyên thần thái như vậy. “Anh học để nắm rõ luật. Để biết em đã phạm luật mà tới bắt em.”

“Em phạm luật gì.” Bích Hân tò mò.

“Cố ý gây thương nhớ và đánh cắp trái tim của anh.” Tuấn Phong di chuyển quân mã.

Bích Hân nhếch môi cười vì Tuấn Phong đã mắc mưu. Anh đã lộ sơ hở khi di chuyển quân mã. “Vậy để em đánh cắp quân xe của anh.” Cô mừng thầm trong lòng vì Tuấn Phong đã mải mê nói chuyện nên không tập trung vào ván đấu.

Tuấn Phong há hốc ngạc nhiên. “Ồ vậy sao.” Anh di chuyển quân pháo. “Chiếu tướng.”

“Vẫn cố ư.” Bích Hân xuống sĩ.

Tuấn Phong lắc đầu sang một bên, một tiếng rắc vang lên. Anh di chuyển quân mã xuống chiếu tướng. Bích Hân lên tướng để thoát. Anh tiếp tục đưa xe xuống chiếu bí. Ván cờ vậy là kết thúc.

Bích Hân đưa tay ôm đầu vì cô không ngờ mình sẽ thua. Trước giờ cô luôn tự hào về môn cờ tướng, mọi bạn trong lớp đều không phải là đối thủ của cô. Chưa kể hội thao năm ngoái cô còn là nhà vô địch. Vậy mà năm nay cô phải dừng lại ở vòng ba. Trước một đối thủ mà cô đánh giá là hạng tầm thường.

Em nghĩ anh là gì vậy. Giả vờ đánh lạc hướng anh sao, lợi dụng sắc đẹp của mình để dụ anh sao. Xin lỗi em nhưng anh rất tiếc, anh có bạn gái rồi, Tuấn Phong đọc thầm trong đầu.

Bích Hân ngước mắt nhìn anh. “Đúng là anh không phải là loại tầm thường.” Cô chống chế cho việc thua trận của mình.

Tuấn Phong khẽ cười. “Em vẫn chưa trả lời anh. Em có phải là một tiểu thư hay không. Và tại sao em lại hay đọc những cuốn triết học và văn hóa như vậy.” Anh muốn cho Bích Hân biết rằng, anh có thể vừa nói chuyện, vừa tập trung đánh cờ. Đơn giản là bộ não anh có thể làm được nhiều việc cùng một lúc.

“Để khi nào có dịp gặp lại. Em sẽ trả lời cho anh.” Bích Hân đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Cô bắt đầu thắc mắc về việc vì sao Tuấn Phong biết cô hay đọc những loại sách nào.

Thế là buối thi đấu sáng nay của Tuấn Phong tạm chấm dứt. Anh tạm nghỉ một ngày rồi sẽ thi đấu tiếp. Đường đến trận chung kết đang mở rộng ra với anh. Lái xe vi vu về nhà, Tuấn Phong chuẩn bị ăn cơm rồi đi học.

Một lúc sau đến lớp, vừa ngồi vào chỗ thì Nhật Thanh đã nhìn anh soi mói. Biết rõ ý cậu ta nên anh chỉ khẽ cười đáp lại. Anh lôi lịch thi đấu ra xem, anh muốn biết xem thử ngày mai có những trận đấu nào diễn ra.

“Sáng Phong thi được không.” Phương Nhi quay xuống khẽ cười. “Tại sáng Nhi bận luyện tập nên không thể tới cổ vũ cho Phong được.”

“Bà tới làm gì. Ông Phong chỉ đăng ký thi cho vui thôi.” Nhật Thanh lại nói khía. “Nhìn mặt ổng là biết sáng nay đánh thua rồi.”

Phương Nhi nhăn mặt. “Thanh này.” Cô nhìn sang Tuấn Phong. “Sáng Phong đánh thắng hay thua.”

“Sáng Phong thắng.” Tuấn Phong khẽ cười.

Nhật Thanh chem vào. “Thắng mấy trận.”

“Ba trận.” Tuấn Phong đáp nhanh.

“Có ba trận mà tưởng gì.” Nhật Thanh bỗng giật mình. “Thắng ba trận thì chả phải ông lột vào gần đến trận chung kết rồi sao.”

Tuấn Phong gật đầu. “Ừm, còn vài trận nữa là vào chung kết.”

Nhật Thanh liếc mắt. “Ông nói thật hay đang giả vờ vậy.”

“Thật.” Tuấn Phong khẳng định.

Phương Nhi vội mừng. “Chúc mừng Phong nha. Phong giỏi quá à.” Cô tỏ vẻ tiếc nuối. “Tiếc nhỉ, sáng Nhi không đi cổ vũ cho Phong được.”

“Ủa mà sao Thanh biết thắng ba trận là gần vào chung kết.” Tuấn Phong thắc mắc.

Nhật Thanh lấy tay vỗ ngực. “Ông nghĩ chức vụ của tôi là gì. Chưa kể tôi còn nằm trong ban tổ chức. Lịch ông đang cầm trên tay là có sự tham gia sắp xếp của tôi nữa đó.”

“Thanh giỏi quá. Giờ Phong mới biết.” Tuấn Phong giả dạng điệu bộ thục nữ của mấy bạn trong lớp.

Nhật Thanh thấy vậy nên không thích. Phương Nhi thì mỉm cười. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Nghe thấy tiếng trống mà Nhật Thanh càng ghét hơn. Nhật Thanh từ khi vào học đã không thích tiếng trống này, đường đường là một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất nhưng lại đánh trống báo hiệu. Nhật Thanh thắc mắc tại sao nhà trường lại không cho reo chuông, như vậy có phải là hay không.

Tuấn Phong thì lại nghĩ khác, anh nghĩ nhà trường giữ lại tiếng trống, vì nhà trường không muốn đánh mất bản sắc và truyền thống bấy lâu nay. Trống vừa mang sự báo hiệu, vừa mang một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả. Nếu như vào lễ khai giảng, thì các bậc quan chức chính phủ sẽ đánh trống hay là nhấn chuông. Chuông có thể là một phát kiến hay nhưng không thể thay thế được tiếng trống.

Chiều nay lớp Tuấn Phong sẽ thi bóng rổ và bóng bàn. Do vậy lớp anh tiếp tục được nghỉ hai tiết cuối. Mọi người bắt đầu đổ xô về nhà thi đấu, nơi những anh tài và đặc biệt các bạn nam đẹp trai hội ngộ. Cũng giống như một số môn, chỉ có bóng rổ nam, còn bóng rổ nữ thì không được nhà trường tổ chức vì không đủ số lượng lớp đăng kí.

Lúc này thì Tuấn Phong đang ngồi trên khán đài quan sát. Anh nhìn quanh xem thử Tuấn Kiệt và Thanh Vân đang ở đâu nhưng lại không thấy. Chỉ trách cái nhà thi đấu này lớn quá, anh nhìn đến mức lòi cả con mắt nhưng vẫn không tìm được.

Tiếng reo hò vang lên, hai đội thi đấu bắt đầu ra sân. Tình cờ là lớp của Tuấn Phong đấu với lớp của Tuấn Kiệt. Bỗng Tuấn Phong thấy dáng một người rất quen, người đó là Tuấn Kiệt, cậu nhóc đang mặc áo thi đấu.

Tại sao nó lại thi đấu nhỉ. Nó nói với mình là chỉ đăng ký môn bơi lội và cầu lông thôi mà, Tuấn Phong thắc mắc trong lòng.

Anh thấy đội thi đấu của Tuấn Kiệt đang đứng đùa giỡn với những khán giả. Lúc này thì anh mới hiểu thì ra lớp của Tuấn Kiệt ngồi dự khán gần sân thi đấu. Vội mừng rỡ, Tuấn Phong tìm Thanh Vân xem thử đang ở đâu. Rốt cuộc thì anh cũng đã thấy cô nhóc đang ngồi bên đám bạn.

“Phong nhìn gì mà hớn hở vậy.” Phương Nhi ngồi bên cạnh thắc mắc.

Tuấn Phong giả vờ nói láo. Anh chỉ tay xuống sân thi đấu. “Nhi thấy ai đó không.”

Phương Nhi nhìn một lúc thì cũng nhận ra. “Tuấn Kiệt ư. Sao Nhi nghe Phong nói Tuấn Kiệt chỉ tham gia cầu lông với bơi lội thôi.”

“Phong cũng chẳng biết nữa. Phong cũng ngạc nhiên giống như Nhi vậy đó.” Tuấn Phong cũng bất ngờ khi thấy vậy.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, hai đội bước vào chào hỏi và thi đấu. Mỗi lần Tuấn Kiệt hay những chàng đẹp trai nhận bóng thì những cô gái lại ré vang. Tuấn Phong chả hiểu vì sao họ lại cuồng như vậy. Anh bất chợt nhìn qua Phương Nhi thì thấy nét mặt của cô cũng hớn hở chả khác gì.

Dáng người của Tuấn Kiệt khá cao so với những bạn cùng lứa, anh chỉ thua Tuấn Phong có vài phân. Với việc hằng ngày đều chăm chỉ tập gym nên thân thể của Tuấn Kiệt khá săn chắc. Mỗi lần cu cậu di chuyển là mỗi lần các cô gái lại hét toáng lên.

Tuấn Phong chợt thấy Thanh Vân, cô nhóc vẫn ngồi im đó, nét mặt thì đối lập lại với tất cả mọi người. Một nỗi buồn chất chứa tràn đầy trong thân tâm. Tuấn Phong chợt nghĩ sẽ xuống gặp cô nhóc vào giờ nghỉ giữa hiệp. Chỉ còn vài phút nữa thôi và lớp anh đang bị dẫn tỷ số, một tỷ số khá chênh lệch. Tuấn Phong nghĩ không biết mình nên vui hay buồn.

Tiếng còi báo hiệu hiệp đấu kết thúc, Tuấn Phong quay sang nói với Phương Nhi một tiếng rồi đi xuống. Anh xin phép trọng tài rồi lao qua khán đài bên kia. Tuấn Phong thấy Tuấn Kiệt vừa uống nước, vừa đang bàn chiến thuật gì đó.

“Thằng nhóc này.” Tuấn Phong vỗ đầu em mình.

Tuấn Kiệt quay lại đầy bất ngờ. “Sao anh lại ở đây.”

“Sao em không nói với anh là em có thi bóng rổ.” Tuấn Phong giả vờ nhăn nhó.

“Anh.” Thanh Vân nói lớn.

Tuấn Phong vẫy tay ra hiệu. “Chờ anh một chút.”

Tuấn Kiệt gãi đầu rồi thanh minh cho mình. “Em đâu giấu anh đâu. Chẳng qua một thằng của lớp em bị tai nạn đột xuất nên em phải xung phong vào thế chỗ.”

Tuấn Phong nhìn em mình với ánh mắt đầy hoài nghi. “Em xạo với anh đúng không.”

“Cũng không phải như vậy.” Tuấn Kiệt phì cười. “Bạn em bị tai nạn thật.” Tuấn Kiệt nhìn anh mình. “Sao anh không thi bóng rổ. Lúc nhỏ anh chơi hay lắm mà.”

Tuấn Phong nhếch môi. “Anh đâu có nói láo như nhóc.”

“Anh chọc em hoài.” Tuấn Kiệt nhăn nhó.

Tuấn Phong chợt hiểu ra. “Em tưởng anh thi bóng rổ nên mới giấu đúng không.”

“Em muốn làm anh bất ngờ thôi. Chứ anh chơi sao bằng em được.” Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn lên như đang tỏ vẻ ngạo mạn.

Tuấn Phong ừm một tiếng. “Vậy sao. Anh thì cũng bỏ chơi lâu rồi. Nhưng nếu chơi lại thì cũng không đến nổi tệ.” Tuấn Phong nhìn em mình. “Em muốn làm thử một ván hay không.”

“Bây giờ luôn sao.” Tuấn Kiệt ngạc nhiên.

Tuấn Phong mỉm cười. “Mắc công em lại nói anh cố tình bào mòn sức em nữa.” Anh muốn bước tới gặp Thanh Vân. “Thôi để bữa khác đi.”

“Anh xạo vừa thôi.” Tuấn Kiệt nhếch môi cười.

Tuấn Phong chỉ vẫy tay ra hiệu mà không quay ra sau. Anh thấy cô nhóc đang nhìn mình mỉm cười. Vì chỗ ngồi bên cạnh đã kín nên Tuấn Phong chỉ có thể đứng trước mặt cô nhóc nói chuyện.

“Nãy giờ em xem vui không.” Tuấn Phong khẽ cười.

Thanh Vân đáp nhanh. “Dạ vui anh.” Mắt cô nhắm tít lại nhưng vẫn thấy rõ hình bóng của anh.

“Em khát nước không.” Tuấn Phong chả biết phải nói gì.

Thanh Vân lắc đầu. “Dạ không.” Cô giơ chai nước của mình lên. “Anh khát nước không.”

Tuấn Phong nghĩ ngợi một giây. “Có.” Anh lấy chai nước của cô nhóc tu một hơi.

“Anh là anh Phong mà mọi người đồn đó sao.” Cô bạn ngồi bên Thanh Vân lên tiếng.

Tuấn Phong khẽ cười. “Anh là Tuấn Phong. Anh của Thanh Vân.” Tuấn Phong không muốn nhận mình là người như những lời đồn kia. Anh chỉ muốn là chính anh.

“Anh có người yêu chưa.” Một cô gái khác lên tiếng.

Tuấn Phong nhanh trí. “Anh có người yêu rồi. Cô ấy đang chờ anh tới.”

Những cô gái nghe được liền ồ lên. Một cô chem vào. “Anh cũng ngôn tình ghê ha. Những lời đồn quả không sai.”

Tiếng còi lại vang lên. Tuấn Phong chào Thanh Vân đi về lại chỗ của lớp mình. Cô nhóc nhìn anh quyến luyến chẳng rời. Khi đi ngang qua sân thi đấu, anh vỗ mông của Tuấn Kiệt. Cậu nhóc nhìn anh nhăn nhó.

“Phong có biết chơi bóng rổ không.” Phương Nhi tò mò.

Tuấn Phong ngồi xuống khẽ cười. “Chỉ biết chút chút à.”

“Vậy sao Phong không đăng ký thi đấu với mấy bạn.” Phương Nhi thấy ngạc nhiên.

Tuấn Phong chỉ biết cười. “Phong chơi đâu được hay nên vào đội chỉ tổ làm phiền thôi à.”

Nhật Thanh ngồi phía sau Tuấn Phong. Anh chồm người xuống. “Phong chỉ giỏi ngu gái thôi.”

“Tưởng Thanh nói Phong ngu trai chứ.” Tuấn Phong quay đầu lại.

“Bí ẩn, quá là bí ẩn. Cần phải tìm hiểu thêm.” Nhật Thanh lắc đầu.

“Nhi có khát nước không để Phong đi mua.” Tuấn Phong khẽ cười.

Phương Nhi lắc đầu. “Nhi không khát. Phong khát không để Nhi đi mua cho.”

Tuấn Phong chưa kịp trả lời thì Nhật Thanh lại chồm xuống. “Tôi khát này.”

“Bà khát thì tự bà đi mua đi.” Phương Nhi đáp lại ngay lập tức.

Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau. Rồi trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về lớp của Tuấn Kiệt, lớp Tuấn Phong thua với tỷ số quá cách biệt. Mọi người dần rời khỏi nhà thi đấu. Lớp Tuấn Phong vẫn ở lại, chút nữa họ sẽ tiếp tục thi bóng bàn.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status