Mê hoặc

Chương 2: Tình cờ cứu giúp trên Nga My đỉnh

/9


Chương 2: Tình cờ cứu giúp trên Nga My đỉnh

Người viết: Ngọc Giao


Cái đội ngũ hái thuốc mấy trăm người rầm rộ của Tiên Tiên đến được núi Nga My cũng mất nửa tháng.

Bấy giờ đương giữa xuân, hoa thơm bướm lượn, chim hót ríu rít, suối chảy róc rách, quả thật đẹp như tiên cảnh. Tiên Tiên nhất quyết không chịu ngồi kiệu, thong thả rảo bước, vừa ngắm cảnh vừa tìm thuốc.

Phàm khi người đang mải mê chìm đắm, thời gian luôn âm thầm trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà trời đã ráng chiều.

Tiên Tiên đang chăm chú hái dược liệu, chợt nghe đại ca của nàng là Hứa Bội Dũng khẽ nhắc:
"Ngũ muội, trời sắp sụp tối, chúng ta phải xuống núi thôi."

Tiên Tiên bấy giờ mới giật mình ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy gùi thuốc trên lưng đại ca cũng đã đầy ú ụ, liền gật đầu:
"Dạ."

Khi nàng đã dợm bước đi, đột nhiên liếc qua một bụi cây gần đó, mắt lóe sáng lên,  vội dừng lại.

"Đại ca, muội dường như trông thấy một cây thuốc hiếm thấy vô cùng ở bên kia, chờ muội một chút, để muội qua hái rồi về."

Hứa Bội Dũng tất nhiên không đồng ý:
"Để đại ca đi."

Nàng vội ngăn lại, ôm tay đại ca làm nũng:
"Cây thuốc này hết sức đặc biệt, nếu hái không đúng cách sẽ héo úa ngay. Đại ca yên tâm, đó là cây thuốc có khả năng cải tử hồi sinh, xung quanh tỏa ra linh khí, dã thú bình thường không dám bén mảng tới gần, hẳn là không có nguy hiểm gì đâu."

Nhị ca nàng - Hứa Bội Nhân nhíu mày, bảo:
"Ngũ muội, ta vẫn cảm thấy có gì đó bất thường, để ta đi cùng muội."

Tiên Tiên bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Nàng ôm giỏ trúc tiến lại gần cây thuốc, Hứa Bội Nhân theo sát bên cạnh. Cây thuốc toàn thân tím sẫm, lá óng ánh bảy sắc, càng đến gần càng nghe rõ hương thơm phảng phất đâu đây. Tiên Tiên chắc mẩm đây là Tử Linh thảo đã từng được nhắc tới trong sách cổ, vui sướng vô cùng, càng rảo bước nhanh. Khi tay nàng vừa chạm tới thân cây thuốc, trời đất bỗng tối sầm lại, cát bụi mịt mù, gió mạnh nổi lên. Một lúc lâu sau, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

Tiên Tiên vội bỏ thuốc vào giỏ, quay lại sau lưng đã không thấy nhị ca đâu. Nàng hoảng lên, đứng dậy tìm hai ca ca và đội cận vệ, nhưng rốt cục vẫn là không thấy họ đâu cả.

Tiên Tiên bắt đầu vừa sợ vừa hối hận. Chung quy đều tại cái tính tùy hứng cảm tính của nàng. Tiên Tiên sớm hiểu phải sửa nó đi, nhưng bản tính khó đổi, lần nào  gặp thứ mình yêu thích cũng quẳng lý trí ra sau đầu.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Tiên Tiên tự nhủ thầm, ôm giỏ thuốc dựa theo trí nhớ mà tìm đường xuống núi.

Nàng lần mò đến khi trời tối, vẫn cứ luẩn quẩn giữa núi rừng. Bấy giờ, Tiên Tiên thật sự cuống lên. Rừng rậm ban đêm tựa một con quái vật khổng lồ, chực chờ nhe nanh nuốt chửng nàng vào bụng. Tiên Tiên ôm chặt giỏ thuốc, cố gắng nương theo ánh trăng để nhìn đường. May rằng hôm nay đã là giữa tháng, trăng khá tròn và sáng.

Trước mắt Tiên Tiên bỗng có mấy con đom đóm lấp lánh bay đến, cứ quanh quẩn bên nàng không đi, tựa hồ đang soi đường cho nàng. Tiên Tiên đánh liều, đi theo bầy đom đóm cầu may.

Chợt, Tiên Tiên thấy một ánh sáng leo loét phía trước. Nàng mừng rỡ, nhanh chóng tiến lại gần. Hóa ra trước mặt có một sơn động. Trong sơn động có ánh lửa hắt ra. Tiên Tiên nghĩ thầm, dã thú thì làm sao biết đốt lửa, liền an tâm rón rén bước vào động.

Hang động khá sạch sẽ, cũng không nghe thấy mùi ẩm thấp gì, bên trong rộng rãi hơn nàng tưởng, trên vách có treo hai bó đuốc, ánh lửa bên ngoài mà nàng thấy chính là từ hai bó đuốc này tỏa ra.

Tiên Tiên tiến vào sâu một chút, bỗng nhiên thấy một người nằm dưới đất. Nàng hốt hoảng, lùi ra sau mấy bước. Một lúc lâu cũng không thấy người ấy động đậy, Tiên Tiên nghi ngờ phải chăng là xác chết. Bình thường nàng không tin ma quỷ, luôn cho rằng người chết không biết hại người, còn người sống thì biết, nên tất nhiên không sợ xác chết.

Nàng chầm chậm lại gần hơn để khẳng định xem người nọ đã chết hay chưa. Chỉ thấy đó là một chàng trai độ hơn hai mươi, khuôn mặt trắng bệch tưởng chừng như không còn giọt máu nào, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra phong tư hơn người, chẳng qua ở bụng có một vết thương rất lớn, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả y bào trắng tinh trên người.

Tiên Tiên đưa tay lên mũi y, thấy còn hơi thở, lại đặt tay lên bắt mạch, thấy dù yếu ớt nhưng vẫn chưa ngừng đập hẳn. Nhớ tới Tử Linh thảo trong giỏ, Tiên Tiên hơi do dự. Dù gì cũng là cây thuốc quý hiếm khó gặp, vất vả lắm mới tìm được, bảo cho một người lạ mặt, nói không tiếc là giả. Nhưng cuối cùng y đức của một đại phu cũng chiến thắng, Tiên Tiên lấy cây thuốc ra, đưa vào miệng y. Người nọ đã hôn mê, tự nhiên không thể tự nhai thuốc. Tiên Tiên chần chừ một tí, lại tự nhủ lương y như từ mẫu, mẹ mớm thuốc cho con thì có làm sao đâu. Nghĩ vậy, nàng liền bỏ thuốc vào miệng nhai nát, rồi ghé vào miệng y, dùng lưỡi mớm thuốc vào.

Tính cả hai kiếp thì đây là lần đầu Tiên Tiên thân mật với một người đàn ông như vậy, khó tránh ngại ngùng. Chỉ thấy môi y mềm mại và mát lạnh như tuyết lê ướp đường, khiến vị đắng của thuốc ở lưỡi nàng như dịu đi, tan biến.

Bị mê hoặc bởi bờ môi ấy một hồi lâu, Tiên Tiên mới thanh tỉnh lại, nhất thời xấu hổ đến muốn tát mình một cái thật mạnh. Một đại phu mà lại nổi lên sắc tâm với người bệnh, quả thật là làm nhục y đức và phẩm hạnh của nghề y!

Cũng may cái người vừa bị nàng nảy sinh ý nghĩ phi lễ kia đang mê man bất tỉnh, không phát hiện được gì. Tiên Tiên thở phào một cái.


Một lúc sau, máu trên bụng người nọ đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt hãy còn tái nhợt. Tiên Tiên chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là xé một miếng vải trên xiêm y của mình xuống để băng bó vết thương cho y, rồi cố hết sức nâng y sang đống rơm kế bên, lấy rơm đắp lại để tránh ban đêm gió lạnh khiến y chưa lành vết thương đã sinh bệnh.

Xong xuôi, nàng cũng mệt mỏi vô cùng, gục ở bên cạnh, dần dần thiếp đi.

Hết chương 2.
__________

/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status