Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 32 - Chương 21.2

/35


Trên vầng trán nhẵn mịn của Lục Tình lấm tấm mồ hôi, cả người tỏa ra một mùi hương quyến rũ dụ hoặc, làn da trắng nõn theo từng cái vuốt ve, xoa nắn mà đỏ ửng lên, mái tóc óng mượt bê bết mồ hôi ngai ngái, cô nằm yên bất động, miệng khẽ rên rỉ động tình.

“Ưm…”

“Muốn sao…?” Thanh âm du dương trầm thấp nhẹ thoảng bên tai, hắn liếm láp vành tai nhạy cảm của cô, cố ý xoa xoa nhụy thịt khiến cô vô thức rấm rứt hét toáng lên, hai chân tự động mở rộng ra, ưỡn người tiếp đón ngón tay thô cứng, chai sạn của hắn giày vò, vân vê. Cánh môi ướt át run lên từng nhịp theo ngón tay càn quấy trong u cốc ẩm ướt của cô, Lục Tình rơi vào tình mê ý loạn, ngẩng đầu hôn loạn khắp gương mặt cương nghị của hắn.

Thân dưới của cô ướt một mảng lớn, vô cùng khó chịu, hai chân đạp loạn cào cào, cô giống như một con yêu tinh quấn lấy hắn, môi lưỡi trơn tru lướt dọc xương hàm, xuống cần cổ, cô cắn mạnh vào yết hầu khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập.

“Tiểu yêu tinh, em dám cắn anh?”

Lãnh Phương Đông nhếch môi cười, nhanh chóng bắt lấy cánh môi đỏ mọng ướt át, nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn xuống, đầu lưỡi thô ráp cạy hàm răng của cô ra, chui vào trong khoang miệng, tỉ tê cắn mút đầu lưỡi mềm mại.

Hắn khàn giọng thở dốc, tạm rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, sợi tơ bạc óng ánh từ đầu lưỡi của hai người bỗng dưng đứt đoạn.

Lục Tình chống tay gượng dậy, ngước lên nhìn vào ánh mắt nhuốm màu dục vọng của hắn, thẹn thùng cúi thấp đầu, tay run run giúp hắn cởi cúc áo. Lãnh Phương Đông không đủ kiên nhẫn đành giật phăng khiến hàng cúc bắn vung vãi khắp nơi, hắn linh hoạt cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng săn chắc tôn lên vẻ nam tính, lịch lãm của người đàn ông trưởng thành.

“Em yêu, mau giúp anh cởi nó xuống” Hắn bóp chặt cặp mông căng tròn của cô, hơi thở dồn

/35