Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

Chương 40 - Hy Vọng Hay Tuyệt Vọng?

/28


Tiểu Tuyết lẳng lặng nằm đó, hơi thở yếu đuối gần như không cảm nhận được, trên đôi tay trắng nõn nay lại càng trắng dị thường, có thể thấy mạch máu màu xanh hiện lên rõ ràng. Chai nước biển chầm chậm truyền vào cổ tay Tiểu Tuyết, máy đo nhịp tim theo quy luật hiện lên các sợi dây nhấp nhô chạy ngang, thoạt nhìn có chút khó chịu.

-Đây là sao?

Âm thanh Tiêu Chính Phong có chút khàn khàn, đáy lòng như có gì đó nắm lấy véo thật mạnh, mạnh đến mức đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, màu trắng trước mắt khiến mắt hắn có chút đau, hận không thể nhắm toạt lại...Nhưng hắn không nỡ, nếu hắn nhắm lại, thân hình nằm trên giường kia cũng sẽ biến mất.

-Cô chủ, lúc vệ sĩ trên đường hộ tống thì xe bị trục trặc, đâm vào một chiếc xe tải con đang lao đến. Tiểu Tuyết được bảo vệ nhưng vẫn bị va chạm vào đầu, vết thương cổ tay bị nứt làm cho máu chảy. Lúc chúng tôi đến, cô chủ đang nằm hấp hối, thật vất vả đem cô chủ từ quỷ môn quan về.

Nam Cung Hàn lẵng lặng kể, âm thanh không biết khi nào càng trầm xuống. Cũng khiến cho cả bọn như rơi vào hố sâu vạn trượng.

-Tiểu...Tuyết..em ấy khi nào mới tỉnh lại?

Âm thanh Lôi Dạ Vũ có chút gấp gáp, lời nói của hắn cũng là câu hỏi mà cả bọn đang muốn biết nhất. Nhưng chỉ có im lặng, im lặng đến tiếng hít thở cũng có thể nghe được.

-Cô ấy sẽ không tỉnh lại!

Âm thanh Nam Cung Hàn như đánh bọn họ vào hố sâu tuyệt vọng, quay đầu nhìn về người còn đang nằm trên giường kia. Vẻ mặt như đang ngủ, một giấc ngủ bình yên, giấc ngủ vĩnh hằng đã đánh tan tia hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người.

-Là sao chứ? Tôi không hiểu...

Thiên Điệp bụm mặt ngồi phịch xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở. Lâm Thiên Ngôn quỳ một gối xuống khẽ an ủi Thiên Điệp. Trong mắt anh là cả một vùng tĩnh lặng chết chóc kèm một vài tia đau khổ.

-Cô chủ bây giờ sẽ sống như chưa từng sống, một cuộc sống thực vật đầy nhàm chán và tuyệt vọng...

Nam Cung Hàn bước đến, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Tuyết, thở dài một hơi, ánh mắt chưa từng nhìn một ai khác ngoài Tiểu Tuyết, trong mắt là tình yêu điên cuồng và hối hận thật sâu,

-Lẽ ra tôi không nên để cô chủ quen biết với các người. Thấy không, vì các người mà cô chủ yêu quý của tôi phải sống một cuộc sống mà khác gì như đã chết. Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn chứ...Cô chủ, cô chủ tội nghiệp đáng thương của tôi...

Nam Cung Hàn lí nhí nói, ánh mắt duy nhất chỉ chứa một bóng hình duy nhất.

Dần dà theo thời gian trôi qua, mọi người ai nấy đều như bị mê hoặc, chậm rãi cất bước về phía cô gái bé bổng đang nằm trên giường. Mỗi người đều đồng loạt chạm thật nhẹ vào tay, tóc, má, cái trán..vv..của cô.

Nắng ấm theo cửa sổ chiếu vào, gột rửa u ám của căn phòng, không gian ấm áp dị thường. Cô gái trên giường được tất cả mọi người trong phòng cẩn thận nâng niu. Dưới ánh nắng ấm áp, hắt lên gương mặt cô, đắp lên một tầng da khác che đi gương mặt tái nhợt ấy. Lúc mê man trong tìm thức cô nghe được rất nhiều âm thanh vang lên, nhưng lại đồng âm đến lạ. Họ nói:

-Tiểu Tuyết, mau tỉnh lại đi! Chúng ta đợi ngươi đã rất lâu.

----------------------------------------------

Hoàn Quyển 1 a ( '▽`) Đã có ý tưởng, bắt tay vào việc thôi~~

Quyển 2 là khoái xuyên nha các nàng, nếu các nàng muốn ta sẽ dành 1 chương giải thích nha _(:з」∠)_

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status