Mị Sát

Chương 46 - Chương 27

/77


Editor: Heisall

Bên trong phòng tạm giam giống như chết lặng. Lộ Minh đứng ở một bên, nhìn thấy quả thật sợ hết hồn hết vía.

Vẻ mặt Sở Hành lạnh lùng, khóe môi trầm xuống, không mở miệng. Vết bầm tím trên trán Anh Túc vẫn chưa tan, hơi thở nhỏ bé yếu ớt, lại dùng phần hơi sức cuối cùng để chống đối, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào Sở Hành.

Trong lòng Lộ Minh run lên, chưa bao giờ thấy Anh Túc lộ ra ánh mắt này. Cho dù là nhìn A Lương, hay nhìn Ly Chi, thì ánh mắt của Anh Túc cũng chỉ là lạnh nhạt mang theo chán ghét, lại pha thêm một chút chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không giống như bây giờ, khi nhìn Sở Hành, giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Lộ Minh chu miệng, nhắm mắt đi ra hoà giải: Còn thất thần cái gì nữa! Anh Túc tiểu thư đã bị như vậy rồi, còn không nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện!

Lộ Minh nháy mắt một cái, những người xung quanh giống như giật mình tỉnh lại, bắt đầu gọi điện thoại, rồi đo nhiệt độ. Anh Túc nhắm chặt mắt nằm trong lòng Tưởng Miên, ngón tay nắm chặt vạt áo Tưởng Miên không chịu buông ra. Lộ Minh len lén liếc mắt nhìn Sở Hành, tầm mắt của anh đang rơi vào bàn tay kia của Anh Túc, không nói một lời, mặt cũng không chút thay đổi.

Chờ sau khi đặt Anh Túc lên xe cứu thương, đứng ở phía sau xe đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, Lộ Minh rốt cuộc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thuộc hạ có chút nơm nớp lo sợ tiền lại gần, nhỏ giọng nói: Thiếu gia đã đi rồi. Lộ tổng, thiếu gia, lần này thiếu gia mất mặt, có phải . . . . . Có phải lần này hơi quá đáng rồi hay không?

Mất chút mặt mũi thì tính là gì. Hễ những chuyện liên quan đến Anh Túc, thiếu gia mất mặt còn thiếu hả? Lộ Minh cười lạnh một tiếng, quay đầu đi trở về, lại nói: Cậu không nhìn thấy ánh mắt mới vừa rồi của Anh Túc hả, đó mới là người muốn chơi một trận lớn!

Ở phòng tạm giam quỳ một ngày, Anh Túc đã chuyển từ cảm thành viêm phổi cấp tính. Vào bệnh viện thì người đã ở trạng thái nửa hôn mê. Tưởng Miên ở bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô, qua một lúc lâu, Anh Túc mới khẽ mở mắt, còn chưa nhìn rõ ràng, liền nhắm mắt lại.

Trong quá trình truyền nước, Tưởng Miên vẫn nắm tay Anh Túc, túc trực ở bên cạnh giường bệnh của cô. Mới đầu Anh Túc ngủ mê man, qua đến hai, ba giờ sau, thì dần dần tỉnhlại. Khuôn mặt mộc, không nói chuyện, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lộ Minh tiện đường ghé qua đây một chuyến, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khoảng nhỏ nhìn vào bên trong một cái, lại bị Tưởng Miên thấy, do dự một chút, Tưởng Miên vẫn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Anh Túc tựa nửa người vào đầu giường, lúc này mới lạnh lùng mở miệng: Lộ tổng có chuyện gì không?

Động tác của Lộ Minh hơi chậm lại, đẩy cửa phòng bệnh ra, cười ha hả hai tiếng, nói: Không có việc gì . Hôm nay thấy Anh Túc tiểu thư tức giận như vậy, sợ cô không chịu phối hợp trị liệu, nên muốn tới khuyên cô. Bây giờ nhìn cô như vậy thì những lo lắng của tôi là dư thừa rồi. Còn sốt không?

Anh Túc ôn hoà mở miệng: Khiến anh thất vọng rồi. Đáng tiếc tôi còn chưa muốn chết đâu.

. . . . . . Cổ họng Lộ Minh nghẹn lại, rồi lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên: Anh Túc tiểu thư đói bụng không? Nghe thiếu gia nói Anh Túc tiểu thư thích uống cháo cá? Đây là thiếu gia đặc biệt bảo tôi đưa tới!

Không đói bụng. Anh Túc thong thả ung dung nói: Khiến Lộ tổng phí công một chuyến rồi. Làm phiền Lộ tổng đem về đi.

Tim Lộ Minh bị ép muốn nôn ra một búng máu, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười: Hiện tại không đói bụng, một lát cũng sẽ đói không đúng? Trước tiên tôi sẽ để hộp giữ nhiệt ở đây, lúc nào Anh Túc tiểu thư đói bụng, thì ăn nhé. Không cần sốt ruột, phải không?

Anh Túc nhíu mắt, nhìn anh một cái, từ từ nói: Anh xác định là Sở Hành bảo anh đưa tới?

. . . . . . Đúng vậy!

Anh Túc cười lạnh một tiếng: Anh nghĩ rằng tôi bị nóng đầu rồi hả? Có ngu mới tin vào câu chuyện hoang đường anh vừa nói?

. . . . . .

Anh Túc lại nhìn chằm chằm anh một cái, từng chữ từng câu nói: Tôi nói đem đi. Anh nghe mà không hiểu phải không?

Sau lưng Lộ Minh đã đổ mồ hôi lạnh ào ào, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Lộ Minh không còn cách nào, chỉ có thể cầm hộp giữ nhiệt còn nguyên trở về nhà họ Sở. Sau khi nhìn thấy quản gia, liền đưa hộp giữ nhiệt qua, nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Quản gia vừa thấy đã hiểu ngay, nhận lấy, hất mặt về phía thư phòng, rồi bí hiểm khoát tay chặn lại.

Lộ Minh nhỏ giọng nói: Khi tôi rời khỏi phòng bệnh, Anh Túc còn nhờ tôi chuyển cho thiếu gia một câu nói, nói rất nho nhã. Cái gì mà cô ấy đã làm thiếu gia thất vọng nhiều đến thế, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, e rằng kiếp này khó có thể báo đáp lại ơn nuôi dưỡng của thiếu gia mười năm qua. Sau này thiếu gia cứ coi như cô ấy chết rồi, không có người này là được —— ông nói xem sao tôi dám chuyển lại những lời này được chứ? ! Chẳng lẽ nhìn tôi rất giống người muốn tìm chết sao? !

Quản gia khẽ thở dài một hơi, không trả lời. Lộ Minh nhắm chặt mắt hít thở sâu mấy cái, lại hỏi: Bên thiếu gia nói thế nào?

Xế chiều hôm nay, thiếu gia không nói chữ nào liên quan đến Anh Túc. Quản gia lại nói: Nhưng mới vừa rồi ở ngoài thư phòng, tôi nghe thiếu gia nói chuyện điện thoại với người khác, hình như có nói


/77