Mị Sát

Chương 51 - Chương 32

/77


Edit: Chickenliverpate

Anh Túc cắn môi, mò mẫm cởi từng cái nút áo, động tác chậm chạp đến nỗi có thể mài thời gian thành bột phấn. Sử dụng thời gian kéo khóa quần xuống còn lâu hơn, Anh Túc nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn thẳng, gò má đỏ bừng có thể rỉ máu.

Cô vẫn ngồi trên đùi anh, chậm chạp không chịu cởi quần, có thể nhìn cái quần lót màu tím lấp ló sau mép quần. Kéo áo cao lên một chút, là cái rốn xinh đẹp trên làn da trắng mịn màng.

Sở Hành vẫn tiếp tục không động thủ, ngay cả ánh mắt cũng phảng phất sự bình tĩnh, không một chút nhiệt độ nóng bỏng. Ánh mắt như vậy còn khó chịu hơn cả thúc giục, Anh Túc xoay mặt đi, giằng co một hồi lâu, mới nửa quỳ ở trên ghế, từ từ cởi quần ra.

Khi cái quần bị ném xuống đất, Anh Túc quay lại nhìn Sở Hành. Bàn tay của anh thong thả mơn trớn dọc theo hông cô, rồi nói: Tiếp tục.

Môi Anh Túc bị cô cắn hằn lên dấu răng. Tốc độ cởi nút áo so với lúc nãy còn chậm hơn gấp mười lần, Sở Hành cũng không thúc giục, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm cô, một ngón tay rà theo đáy quần lót rồi tiến vào, từng đợt từng đợt tiếp xúc khiêu khích nhẹ như lông vũ.

Anh biết chính xác những điểm mẫn cảm trên người cô ở chỗ nào. Chỉ hai ba cái, đã khiến Anh Túc thở gấp. Vốn đang quỳ ở trên ghế, bây giờ đã rũ người, mềm nhũn ngồi xuống, nơi riêng tư của hai người cũng chặt chẽ dán sát vào nhau.

Tốc độ cởi nút áo của Anh túc càng chậm chạp hơn. Năm lần bảy lượt, một hồi lâu cũng không mở được cái nào. Cô vốn định kéo dài thời gian để Sở Hành mất kiên nhẫn, ra tay giúp cô, nhưng hôm nay sự nhẫn nại của Sở Hành lại tốt hơn thường ngày, thời gian chầm chậm trôi qua hồi lâu, động tác nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi vân vê trên tay đều không nhanh không chậm.

Anh túc cũng đã xấu hổ đến tột đỉnh, nhắm chặt hai mắt. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào hai cánh tay của Sở Hành đang bóp chặt eo cô chống đỡ, mới có thể từ từ cởi quần lót xuống.

Tất cả quần áo đều bị vứt lên thảm trải sàn, cả người Anh Túc trần truồng, cô khó chịu xoay mặt đi, hàng mi dài hơi run rẩy. Sở Hành ôm lấy cô, nơi riêng tư của hai người cách một lớp quần áo ma sát lẫn nhau, anh cầm lấy mắt cá chân của cô, vừa vuốt ve, vừa nói: Tự mình, ngồi lên.

Anh nói một hồi, vẫn không thấy Anh Túc cử động. Ngẩng đầu lên, thì thấy Anh Túc đang mím chặt môi, gương mặt đỏ bừng, trên mặt đều là nước mắt.

Cô phát hiện anh đang nhìn, liền dùng hai tay che mặt lại, nước mắt vẫn theo khe hở giữa những ngón tay tiếp tục chảy xuống. Động tác của Sở Hành cũng dừng lại, anh lấy áo khoác bọc cô lại. Bị Anh




/77