Mị Sát

Chương 54 - Chương 35

/77


Edit: Chickenliverpate

Cả người Anh Túc lạnh lẽo.

Nụ cười đông cứng trên môi cô, sắc mặt cô cũng dần dần thay đổi. Nhưng Sở Hành giống như hoàn toàn không hay biết, vẫn giữ nguyên tư thế đưa đồ cho cô, anh hỏi cô: Sao không cầm?

Anh Túc quan sát sắc mặt của anh, trên gương mặt bình tĩnh đó, là đôi mắt sâu thẳm không chút bận tâm, không nhìn ra chút tức giận nào. Anh Túc đờ người một lúc, mới đưa hai tay nhận lấy ly kem. Trong nháy mắt khi chạm vào bề mặt cái ly giấy, cô có cảm giác lòng bàn tay mình còn lạnh hơn ly kem.

Từng luồng không khí lạnh lẽo cô hít vào giống như tích tụ lại trong buồng phổi, qua một hồi lâu, Anh Túc mới tìm lại được giọng nói của mình, cúi đầu gọi một câu: Tiên sinh.

Sở Hành Ừ một tiếng, giọng nói đều đều không mặn không nhạt: Đợi lâu như vậy, kem cũng tan gần hết rồi. Em còn không ăn?

Nhịp tim Anh Túc đập điên cuồng, đến khi cô lấy lại được bình tĩnh, mới nghe rõ anh nói cái gì. Từ từ vòng qua ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Sở Hành, bắt đầu múc từng muỗng một. Cô ăn rất chậm, một tay Sở Hành cầm áo khoác, cánh tay còn lại khoác lên trên thành ghế, hai chân bắt chéo, ở bên cạnh nhìn cô, cũng không thấy thúc giục.

Anh Túc ở trong tầm mắt anh, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu, mới chậm rãi bắt đầu suy nghĩ, thì lại nghe anh hỏi: Thứ này ở đây ngon hơn, hay là thành phố C ngon hơn?

Động tác của Anh Túc hơi chậm lại, cô nhỏ giọng nói: Thành phố C ngon hơn.

Khi cô nói những lời này, liền nhìn về phía một cửa hàng bán đồ ngọt. Ở đó không nhìn thấy bóng dáng của Lý Du Anh, chỉ nhìn thấy bên dưới bóng cây ở xa xa có hai vệ sĩ, quần áo họ đang mặc chính là tây trang đặc chế của Sở gia.

Trong lòng Anh Túc trầm xuống, động tác ăn kem gần như máy móc, trong đầu đang suy nghĩ thật nhanh, một lát sau, lại nghe Sở Hành mở miệng: Hai ngày nay, ở đây làm gì?

Anh Túc ngừng lại một chút rồi trả lời: Không làm gì cả.

Chơi như thế nào?

. . . . . . .

Bơi lội dưới biển sao?

Không có.

Sở Hành lại hỏi: Tại sao không đi?

Cảm thấy không có ý nghĩa. Anh Túc trả lời trái lương tâm, cảm thấy kem càng ngày càng khó nuốt, lại không thể tiện tay vứt bỏ như vậy, cô vẫn cầm cái muỗng khuấy tới khuấy lui ở bên trong. Một lúc sau, ly kem bị người nào đó lấy đi, Anh Túc ngẩng đầu lên, thấy Sở Hành múc từng muỗng từng muỗng kem còn lại trong ly ăn hết.

Anh Túc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng một cái cũng không dám hỏi. Sau khi anh giải quyết hết ly kem, mới hỏi cô: Ăn tối chưa?

. . . . . . Ăn rồi.

Về khách sạn.

Anh Túc ngẩn ra, Sở Hành đã đứng lên, thong thả đi dọc theo bờ cát.

Phòng của Lý Du Anh và Anh Túc vốn nằm bên cạnh nhau. Anh Túc đi ngang qua phòng của Lý Du Anh, đi tới trước cửa phòng mình, cầm thẻ từ mở cửa. Trong suốt quá




/77