Mị Sát

Chương 56 - Chương 37

/77


Edit: Chickenliverpate

Một tuần sau, rốt cuộc hai người cũng trở lại thành phố C.

Mấy ngày ở trên đảo, từ đầu đến cuối, thái độ của Sở Hành vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Ban đầu Anh Túc cẩn thận đến cùng cực, sau đó cũng từ từ chuyển thành căm tức, càng về sau thì chỉ còn thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù ngày cuối cùng Sở Hành cũng theo lộ trình của Lý Du Anh đưa cô đi dọc theo bờ biển câu cá, thậm chí ngay cả thuyền cũng trùng hợp giống chiếc thuyền trước kia, cũng không thể khiến mí mắt Anh Túc động đậy.

Lúc Sở Hành câu cá, Anh Túc cũng không tham gia, cô chỉ buông thỏng hai tay, im lặng đứng sau lưng anh. Sở Hành chuyên chú câu cá không lên tiếng, Anh Túc cũng đứng đó không mở miệng.

Mãi cho đến khi bắt đầu quay trở về điểm xuất phát, dường như Sở Hành mới phát giác phía sau lưng còn có một người. Anh quay đầu lại, nhìn Anh Túc hỏi: Đang suy nghĩ gì?

Vẻ mặt Anh Túc vô cảm, bình thản trả lời: Đang suy nghĩ khi nào mới có thể trở lại thành phố C ăn cháo cá.

Sở Hành chỉ chỉ vào mấy con cá mới vừa câu đang nhảy soi sói trong thùng nhỏ bên cạnh, hỏi cô: Mấy con này nấu cháo không được?

Anh Túc chỉ liếc qua một cái, rồi xoay người nhìn ra biển, tỏ thái độ rất rõ ràng, một câu cũng không muốn nói. Vạt áo Sở Hành bị gió biển thổi tung lên, anh tựa người lên lan can tàu, chăm chú nhìn cô, không nói lời nào chỉ chờ cô mở miệng. Hai người cứ trầm mặc được một lúc, Anh Túc rũ mắt xuống, quay người đi thẳng vào trong khoang thuyền, không hề quay đầu lại.

Từ lúc đi câu trở về, hai người cũng không có thêm bất cứ một đoạn đối thoại nào. Mãi cho đến khi trở lại thành phố C, Sở Hành cũng mang sắc mặt bình tĩnh không nói một lời. Thái độ của Anh Túc cũng tương tự, cứ như trong vòng bán kính một km cũng chỉ có một mình cô, cho dù ngồi bên cạnh Sở Hành từ trên máy bay đến trong xe của Sở gia, sắc mặt của Anh Túc cũng không thay đổi, giống như nhắm mắt làm ngơ với cảnh vật xung quanh.

Khi xe chậm rãi tiến vào bên trong, đã thấy quản gia đứng chờ bên ngoài. Hai người xuống xe, Anh Túc liền kéo vali đi ra ngoài, thì sau lưng vang lên giọng nói khào khào của quản gia: Tiểu thư Anh Túc muốn đi đâu?

Anh Túc dừng bước, quay đầu lại, nghiêng đầu mang ánh mắt dò xét đánh giá nhìn từ trên xuống, kiêu căng lạnh lẽo cất giọng: Cũng chỉ là một quản gia, ông lấy tư cách gì hỏi tôi?

Trước đây, khi Anh Túc nói chuyện với quản gia, mặc dù lời nói có hơi lạnh nhạt, nhưng không có dáng vẻ đanh đá như ngày hôm nay. Quản gia liếc nhìn sắc mặt của cô, lại nhìn sắc mặt của Sở Hành, ông có chút trầm ngâm, nhưng vẫn khom người, giọng điệu không kiêu ngạo không chút tự ti: Cách đây vài ngày, đáng lý là sinh nhật dương lịch của tiểu thư Anh Túc, cô không nói một tiếng nào đã ra đảo du ngoạn. Hôm nay là sinh nhật âm lịch của cô, nếu không có gì trở ngại, vậy thì tối nay tổ chức ăn mừng bù lại.

Ông vừa dứt lời, Anh Túc đã kéo vali hướng ra ngoài, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn: Tôi không có hứng thú.

Anh Túc trở lại chỗ ở của mình, chuyện đầu tiên làm chính là gọi điện thoại cho Tưởng Miên.

Trong lúc gọi điện thoại, trong đầu cô hiện lên vô số ý tưởng, sau khi điện thoại được kết nối, cô không chào hỏi, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cảm nhận được sự chần chừ trong giọng nói của Tưởng miên phía bên kia, trong lòng Anh Túc không ngừng trầm xuống.

Lý Du Anh, lần này anh ấy trở về. . . . .chân...đã bị người ta đánh gãy. Nhưng tình hình không tệ lắm. Hôm nay anh ấy tới thành phố C, hiện tại đang ngồi đối diện với chị, còn có anh trai, ba người bọn chị đang uống trà chiều. Em có muốn nói chuyện với anh ấy không?

Anh Túc mím chặt môi, người nghe điện thoại phía bên kia đã đổi thành giọng nói trầm ổn của Lý Du Anh: A Phác?

Cô yên lặng một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi: Anh có còn nhớ mấy người đánh gãy chân anh hay không?

Lý Du Anh dừng một chút, rồi nói: Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không mở miệng nói chuyện.

Theo những gì Lý Du Anh kể, sau khi anh mua kem cho cô xong, trên đường trở về thì bị người ta đập vào gáy bất tỉnh. Hình như sau đó lại bị đánh thuốc mê, vẫn luôn trong tình trạng mê man, không biết thời gian trôi qua bao lâu mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã phát hiện đang ở sân bay, bên cạnh còn có ba vệ sĩ mặc thường phục đi theo.

Anh Túc rũ mắt xuống, suy nghĩ một lát, rồi hỏi: Sau đó thì sao?

Lý Du Anh dừng một chút, mới nói tiếp, giọng nói có chút bất đắc dĩ: Trên người anh không có điện thoại di động, ba người kia không nói tiếng nào, đã đẩy anh lên máy bay. Trở lại thành phố C, ra khỏi phi trường, liền bị lái xe đưa tới một kho hàng cũ.

Lý Du Anh trầm mặc vài giây, khi anh mở miệng lần nữa, đã cố gắng để giọng nói trở nên thoải mái: Anh vốn cho rằng loại chuyện như thế này, bọn họ sẽ phải làm anh hôn mê hay đại loại như bịt mắt anh lại mới đúng. Nhưng bọn họ không làm như vậy. Thậm chí không nói một lời, liền trực tiếp đẩy anh vào trong kho hàng, sau đó để cho anh nhìn bọn chúng giơ gậy lên, rất dứt khoát đập gãy chân anh.

Sau khi anh nói xong, Anh Túc cũng không lập tức mở miệng.

Cảm nhận phía bên kia điện thoại bỗng dưng quá im ắng, Lý Du Anh đợi thêm một lát, vẫn không thấy Anh Túc nói gì, anh mới khe khẽ cười một tiếng.

Khi anh mở miệng, ngược lại chỉ là những lời an ủi cô, giọng điệu qua loa hờ hững: Khi anh gặp bác sĩ, bác sĩ nói anh phước lớn mạng lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, cũng không phải không có cơ hội phục hồi nguyên trạng. Em xem, thật ra thì cũng không có chuyện gì, có phải không? Em đừng suy nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ hôm nay không phải là sinh nhật của em sao? Bây giờ em có rãnh không, tới Tưởng gia một chuyến đi, buổi tối chúng ta cùng nhau cắt bánh




/77