Miêu Ái Xuyên Không

Chương 12: Vì sao chúng ta hận nhau(2)

/76



**Bỏ trốn**
Nếu may mắn thì tối muộn hôm nay sẽ có chương típ. Mọi người, nhận vật đặc biết sắp xuất hiện.

Phơi quần áo xong, Hứa Thanh quay về phòng. Bảo Bối thiệt lười, giống y chang nàng, ăn no xong đã lăn ra ngủ kềnh. Nhưng ít ra nó cũng còn sướng không phải lao động khổ sai như nàng. Tối nay theo như được chuyển lời nàng phải bưng bê, rửa chén. Sáng mai bắt đầu từ việc lau dọn Lãnh Hàn lâu, rồi lại tiếp tục giặt đồ, bưng bê, rửa chén…và còn ti tỉ ngững thứ khác mà nàng không nhớ nổi nữa. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Hứa Thanh nhớ lại vụ đại chiến khi xưa với anh. Hai anh em chiến tranh lạnh suốt 2 tuần chỉ vì hôm đó Hứa Thanh bận không rửa bát nên anh nàng bắt hôm sau phải rửa hai lần. Nàng chưa phải công chúa gì cho cam nhưng cũng đường đường là một "thiên kim tiểu thư" giờ hắn dám sai nàng như lao dịch, còn dám nói nếu nàng gây ra sai sót gì không chặt tay thì sẽ cho nàng đi làm phu hồ ( thợ xây nhà ngày nay >0<). A thiệt hành xác quá đáng.

Dù sao thì ngày mai, chứng kiến hắn chịu nhục, nàng sẽ phần nào được giải tỏa bớt. Nàng vốn chẳng lo sợ gì vì còn có miêu thần hỗ trợ, chắc cũng không phải chịu ủy khuất gì….

Khoan…Nếu như miêu thần hiện giờ vẫn chưa có khả năng giúp nàng thì sao… AAAAA, thôi chết con rồi mẹ ơi. Nếu có khả năng giúp nàng thì giờ đây lẽ ra nàng phải ở thế kỷ 21… Ôi không, thế mà nàng cứ đinh ninh là… và đã bao lần trêu tức hắn ( may mà chưa chết )…

Nhịp tim của nàng tăng lên đột ngột… Phải nghĩ, phải nghĩ. Hắn thù nàng vì lý do gì chứ, nàng có giết đi người yêu dấu của hắn đâu, cũng chẳng động chạm gì đến phụ mẫu của hắn… Nhưng Hứa Thanh chắc chắn một điều, hắn là cả đời cũng không buông tha nàng.Dù vậy, còn tồn tại ở đây nữa thì đảm bảo ngay mai nàng sẽ lăn đùng ra mà chết vì mệt mất, lại còn cộng thêm vụ áo quan của hắn nữa… Lần này thì nàng biết sợ rồi. Không, không thể chết, nàng còn tương lai nhất định phải rời khỏi nơi này.



Hàn Tuấn Phong cảm giác khác lạ. Từ lúc đó tới giờ, Hứa Thanh không còn ngông cuồng chọc tức hắn nữa, ngoan ngoãn làm mọi việc được sai bảo, thái độ với hắn thật cung kính, nữ nhân này không lẽ thực sự đầu hàng? Chậc, nếu đã được như ý, tại sao hắn một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại cảm thấy khó chịu…



Tại sài phòng, Hứa Thanh đang thu dọn một vài đồ đạc cần thiết như quần áo ( tất nhiên là không thể mang hết), thuốc, và một vài thứ lỉnh kỉnh khác cho vào một đoạn vải to. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, hết bưng bê lại rửa chén, nàng bị xoay như chong chóng vậy.

Nửa đêm, Hứa Thanh lén lút tiến ra phía sau phủ. Nàng đã quan sát kỹ, chỗ này có một cái cây đại thụ mọc vươn ra bên ngoài. Hứa Thanh hồi nhỏ rất thích trèo cây nên hy vọng có thể ra được. Nàng ra lệnh cho bộ não mình, chỉ có được chứ không thể bại… Nếu bại mà bị phát hiện thì không biết thê thảm đến mức nào.

Hứa Thanh cố gắng nhẹ nhàng trèo cây, tránh để cho Bảo Bối đang nằm trong đống vải trước ngực tỉnh hay giật mình mà kêu to.

"Bụp.." Chạm đất có phần đau đớn, tiếp đất từ độ cao như vậy bằng hai chân, không gãy là may mắn rồi.

" Freedommmmmmmmm!!!!!!!!!!!" Nàng hét lên trong lòng. Chỉ cần sống mà không tái ngộ "kẻ thù" cho đến lúc xuyên lại là ông trời đã tốt với nàng lắm rồi.

Hứa Thanh đi mãi mới tìm thấy cổng thành. Nàng dựa mình vào đó, tự nhắc nhở mình, ngay khi cổng thành mở phải lập tức rời đi.

Có lẽ vì quá sợ hãi, ngay khi trời mới tờ mờ sáng, Hứa Thanh đã bừng tỉnh. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nàng đứng dậy. Một số người dân cũng đã bắt đầu dọn hàng, cổng thành chắc cũng sắp mở.

Bảo Bối thật dễ thương, là ngoan ngoãn ngủ chứ không có bỏ nàng mà đi. Nghĩ đi bộ không xong, Hứa Thanh chủ tâm mua một con ngựa. Là ngày trước, khi ở với Mẫu Đơn, hễ được khách cho thêm tiền, Mẫu Đơn hầu như không giữ mà đưa hết cho nàng. Hứa Thanh có nghi hoặc Mẫu Đơn không lẽ không muốn chuộc thân, nhưng là Mẫu Đơn luôn nói Hứa Thanh là người bạn duy nhất của nàng, nàng ấy tựa hồ cũng không có hy vọng thoát được kiếp phong trần.

Mẫu Đơn, ta nhất định sẽ tìm cách giúp cô chuộc thần. Mua được ngựa xong thì cũng là lúc cổng thành mở. Hứa Thanh vội phóng ngựa qua, tự thầm nhủ:

" Thoát rồi, cuối cùng ta cũng đã thoát rồi"

*

* *

" Thoát ư, vọng tưởng. Vũ Hứa Thanh ngươi cả đời cũng đừng mong thoát" người hắn run lên cơ hồ như đang gắng sức kiềm chế…

Hàn Tuấn Phong ở Lãnh Hàn lâu nổi điên như một mãnh thú, đạp đổ bàn ghế và đồ đạc xung quanh, nghiến răng vò nát bức họa trong tay.

"Tử Lôi"

" Có thuộc hạ"

" Điều động binh mã, cùng ta đi tìm người."

" Tuân chỉ"

Tử Lôi nhanh chóng bước đi, là người thân cận bên cạnh vương gia, hắn trước nay chưa thấy vương gia nổi điên đến vậy. Vương gia từ trước đến nay luôn lạnh lùng,dù gặp phải tình thế nào cũng bình tĩnh giải quyết.

"Thua" hình như Hàn Tuấn Phong không có biết đến khái niệm từ này. Vũ Hứa Thanh,, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đại lao cực hình.

Sáng nay thức dậy, nghĩ lại thái độ đêm qua của Hứa Thanh, hắn không có ép nàng dậy sớm mà vào triều luôn. Vấn đề kỳ lạ là hắn, trên đường hắn vào triều không hiểu sao chim chóc cứ bám theo hắn, đôi mắt hau háu nhìn vào quan phục của hắn.

Vào tới điện thì tình trạng ấy chấm dứt, nhưng vừa bước ra cửa, một đám chim không đếm xuể đã bay vào tấn công hắn, chính xác thì là cái áo của hắn. Trước con mắt kinh ngạc, mở to đến không thể to thêm được nữa của văn võ bá quan, hắn, một vương gia lãnh khốc uy quyền bị chim chóc tấn công. Mặc cho hắn múa quyền múa kiếm thế nào lũ chim cũng không ngừng mổ xẻ cái áo.

Vũ Hứa Thanh, nữ nhân kia đã làm gì áo của hắn. Hắn như vậy thật chỉ có thể đào một cái hố mà chui xuống. Giai thoại " Vương gia bị mèo cắn" còn chưa dứt giờ lại thêm chuyện này.

Sôi máu, hắn dùng khinh công phóng ra thẳng ngoài cung, phi ngựa về phủ rồi sai nha hoàn đem đốt chiếc áo.

Cả đời hắn, chuyện nhục nhã như vậy đây là lần đẩu trải qua. Hắn phải bóp nát nữ nhân kia…. Nghĩ là làm, Hàn Vũ Phong xông thẳng đến sài phòng nhưng tất cả những gì hắn nhận được là một gian phòng trống không và một mảnh giấy:

Vũ Hứa Thanh, dù là chân trời góc bể ta cũng tìm được ngươi.

….

"Hắt xì!!!"

Hứa Thanh đang cưỡi ngựa thì bất chợt hắt xì, ai nhắc đến nàng à. Bỗng chốc nhớ lại chuyện hôm qua mà không nén khỏi bật cười. Nàng vốn dĩ định đến New York công tác, sớm tưởng tượng: Một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng tung thức ăn cho những chú chim bồ câu. Pose như thế này là quá chuẩn rồi. Vậy là nàng mua một gói thức ăn cao cấp cho chim để trong vali. Cuối cùng, hôm qua để trêu tức hắn nàng đã đem giã nhỏ thức ăn cho chim rồi hòa vào nước giặt quan phục. Hắc hắc… không cần nghĩ cũng đoán ra được cảnh tượng sẽ như thế nào. Hôm qua lúc hắn sai nàng giặt áo đã nghĩ đến chi tiết này. ( ai xem Ở nhà một mình 2 sẽ biết Phong ca thê thảm như thế nào>0<)

Vừa đi vừa vui vẻ cười, Hứa Thanh không nhận ra một bóng người đang từ xa chăm chú nhìn nàng…


/76