Minh Hôn - Cương Thi Thân Nương

Chương 4: Anh rể

/20


Vệ Diêu sợ hãi đến khóc cũng quên. Bọn người hầu cũng hoảng loạn cả lên, vô tình bỏ mất cậu. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy cậu. Vệ Diêu quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy đôi mắt màu đồng trong veo như nước mùa thu.

Một đôi mắt xinh đẹp đến nhường này. Dù chị có tô son điểm phấn thật dày như thế nào thì bao nhiêu thần thái cũng không thể toát lên ánh mắt như vậy.

Cứ thẩn thờ nhìn mãi ánh mắt xinh đẹp kia, bỗng nghe chủ nhân của nó cười nói: “Sao vậy, bị choáng à?”

Vệ Diêu ngơ ngác nhìn anh ta. Trước mặt là một thiếu niên chắc lớn hơn mình vài ba tuổi. Xiêm y bằng vải bố bụi bặm và rộng thùng thình, thoạt nhìn như đang mang một cái lồng. Cả người toát lên khí tức bình thản, thanh nhã thật khó dùng lời để hình dung. Xem ra cũng đã trưởng thành được một chút rồi.

“Anh, anh….”

Vệ Diêu chỉ biết nói hai chữ này. Người nọ “A” một tiếng rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng, mang theo chút hương vị khôi hài. Gương mặt tươi cười kia đang nhìn mình, trong nháy mắt Vệ Diêu thầm nghĩ đến một lời thơ  ——

Mi mục như họa.

/20