Minh Kính Đài

Q.1 - Chương 5 - Chương 4

/55




Hai người ở Nguyệt Quan đài trong chừng đến giờ Tý thì Y Trọng Nhân mệt mỏi đánh vài cái ngáp. Lưu Dụ thấy thế lập tức nói: “Thiên hộ đại nhân đi xuống nghỉ ngơi đi, hạ thần sẽ ở lại đây xem chừng.”

Y Trọng Nhân liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng không tín nhiệm.

Lưu Dụ chịu đựng lửa giận, nói: ” Võ công của hạ thần tự nhiên không thể sánh bằng Thiên hộ đại nhân, nhưng trong coi vài tên phản tặc vẫn có thể làm được. Huống chi ở đây nơi nơi đều là Hỗ An Vệ còn có người của Ngự Thân Vệ, cho dù có người muốn cứu đi Việt Vương, cũng phải xem bọn chúng có tay trong tiếp ứng hay không. Lại nói, hạ thần cũng không phải lần đầu tiên ở chỗ này trong coi.”

Lần này là hắn lấy công chuộc tội,có cơ hội nhất định phải nắm chắc!

Nhìn chằm chằm Lưu Dụ, khi đối phương g ngày càng thấp thỏm là lúc Y Trọng Nhân đứng lên: “Vậy vất vả Lưu đại nhân.”

“Là việc nên làm.”

Y Trọng Nhân mang theo Ách Ba ly khai. Hoắc Phong đầu hơi hơi nâng lên, nhìn Y Trọng Nhân đi xuống đài. Lúc lên ngựa, Y Trọng Nhân hướng nơi này liếc mắt một cái, rồi mới giục ngựa rời đi. Hoắc Phong lại cúi đầu, bộ dáng yếu ớt.

Y Trọng Nhân vừa đi, Lưu Dụ lập tức thẳng thắt lưng. Trước vẫy người tới uy một chút cơm nước cho Hoắc Phong, miễn cho hắn đói chết. Rồi Lưu Dụ ngồi ở vị trí Y Trọng Nhân từng ngồi, hít chút tinh dầu nâng cao tinh thần, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Phong bị trói ở nơi đó. Buổi tối thường thường là thời điểm tặc nhân thích động thủ, hắn cần phải xốc lại mười hai vạn phần tinh thần.

Thấy đã qua giờ Tý, Lưu Dụ dù có tinh thần đi nữa cũng không chống cự nổi chu công vẫy gọi. Nhiều lần thiếu chút nữa ngủ gật, hắn đơn giản đứng lên đi xuống Nguyệt Quan đài. Không ngồi thì sẽ không dễ dàng mệt rã rời như vậy. Đi vòng quanh ba người phạm nhân vài vòng, thuận tiện đá họ mấy đá, Lưu Dụ ảo tưởng chính mình vinh quang có một ngày trở thành đệ nhất thái giám.

Lúc này, một tên thái giám dưới quyền Lưu Dụ cưỡi ngựa chạy vội tới, nhìn qua rất cấp bách. Đi đến trước mặt Lưu Dụ, hắn nhảy xuống trực tiếp đi qua kề sát lỗ tai Lưu Dụ:

“Tổng dịch đại nhân, người của chúng ta phát hiện được tung tích của Việt Vương Thế tử, nhưng chúng ta nhân thủ không đủ, vạn nhất Thiên hộ đại nhân bên kia nhanh chân đến trước vậy phải làm sao ”

“Cái gì!” Lưu Dụ đem người nọ kéo đến một bên, hưng phấn mà nói: “Tìm được Việt Vương Thế tử ”

Người nọ mãnh liệt gật đầu, lo lắng mà nói: “Nô tài nghe phân phó của đại nhân ngài, ai cũng chưa nói, vội vàng lại đây nói cho ngài. Nhưng chúng ta nhân thủ không đủ, Việt Vương Thế tử có người che chở bên mình, nhìn qua là muốn trốn chạy về hướng đông, chúng ta phải đi trước một bước bắt lấy hắn trước khi hắn đào thoát.”

Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một! Nếu như có thể đuổi kịp trước Y Trọng Nhân bắt lấy Việt Vương Thế tử, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Đầu óc Lưu Dụ chưa bao giờ xoay chuyển nhanh như thế. Nhìn liếc mắt nhìn binh lính bốn phía, hắn nhỏ giọng nói:

“Ngươi khẩn cấp tiếp tục xem hướng đi của Việt Vương Thế tử, ta lập tức phái người đuổi theo.”

“Chính là chúng ta không đủ người a. Nếu phái người như ngài nói ắt phải kinh động đến Thiên hộ đại nhân, còn có khả năng kinh động Đốc Công đại nhân.”

“Ngươi thật sự là rất ngốc a!” Lưu Dụ nhịn không được cho đối phương một bạt tay, “Ta nói có người là có người, ngươi nhanh đi đi!”

“… Vâng!” Tiểu thái giám khẽ cắn môi, lên ngựa rất nhanh rời đi.

Lưu Dụ liếc mắt nhìn bốn phía, vẫy thủ vệ quan lại, nói: “Đốc Công đại nhân có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi xuất một nửa nhân mã đi theo ta.”

“Việc này…” Thủ vệ quan không dám nghe mệnh, nơi này chính là có tội phạm quan trọng.

Lưu Dụ nóng nảy, hắn có thể biết được tin tức Thế tử, Y Trọng Nhân cũng nhất định có thể biết được. Trong tay Y Trọng Nhân chính là có mấy ngàn người! Lưu Dụ trực tiếp lấy ra lệnh bài của chính mình:

“Còn không nghe lệnh! Phá hủy đại sự của Đốc Công, ngươi muốn đầu rơi xuống đất sao!”

Nghĩ đến thủ đoạn của Đốc Công đại nhân, Quan thủ vệ rùng mình một cái, ngẫm lại Lưu Dụ là người bên cạnh Đốc Công đại nhân, hắn nói hẳn là không sai. Quan thủ vệ lập tức điều động một nửa binh mã ở đây đi cùng Lưu Dụ. Mang theo binh mã nhưng trong lòng Lưu Dụ như lửa đốt hướng bên ngoài kinh thành chạy như điên, hắn nghĩ đến vinh hoa phú quý ngay tại trước mắt, rất nhanh là có thể nắm được!

Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài bất động thanh sắc mà nhìn Lưu Dụ dẫn theo rất nhiều người rời đi, trong lòng có lo lắng cũng có nghi hoặc. Lo lắng có phải hay không Nguyễn Hình Thiên bọn họ đến, nghi hoặc lại là Nguyễn Hình Thiên bọn họ hẳn là không thể đến nhanh như vậy. Tên cẩu hoạn quan Trương Trung sao dễ dàng rút đi một nửa người như vậy Đã xảy ra chuyện gì

Hoắc Phong tự nhiên cũng chú ý tới,nhưng hắn vẫn là cúi đầu không nhúc nhích. Ánh trăng tròn tròn treo trên trời cao, đôi môi khô nứt của Hoắc Phong mở ra:

“Hiện tại, canh mấy rồi ”

Hứa Bách mới nhìn chung quanh xem, không xác định mà nói:

“Khoản giờ Sửu chăng ”

Hoàng Hãn thì nói: “Hình như ta vừa mới nghe được có tiếng đánh kẻng báo canh ba.”

Giờ Tý, canh ba Hoắc Phong mím chặt môi. Trên vai tựa hồ bị ai vỗ ba cái. Ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trới cao, một màn năm năm trước đột nhiên thực rõ ràng mà xâm nhập vào tâm trí hắn.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc….”

Có tiếng vó ngựa đến gần, Hoắc Phong lập tức hồi thần, Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài nhìn lại hướng cổng vào của Nguyệt Quan đài, nghe tiếng vó ngựa như vậy chắc là không ít binh mã, phải có đến cả ngàn người đi. Hai người cười lạnh, là lo lắng nên phái người lại đây sao

“Người nào !”

“Ngự Thân Vệ phụng lệnh Ti Sử đại nhân chỉ thị tăng cường nhân mã đến giám sát tù phạm.”

Nhìn lệnh bài trên tay đối phương quả thực là của Ngự Thân Vệ, lại nghĩ đến Lưu Dụ mang đi một nửa binh mã, Quan thủ vệ bèn hạ lệnh cho vào. Người dẫn đầu dẫn theo một nhóm nhân mã tiến vào bên trong Nguyệt Quan đài, một bộ phận khác thì được huấn luyện có trật tự mà chạy đến bốn phía trên tường thành đứng lại, cùng binh lính Hỗ An Vệ đứng chung một chỗ.

Quan thủ vệ đánh vài cái ngáp mệt mỏi rồi đến vị trí của mình tiếp tục ngủ gật. Người dẫn đầu sau khi tiến vào Nguyệt Quan đài lập tức hạ lệnh binh lính đi theo tản ra. Nhìn đến người kia, nếu không phải Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài đang vô cùng đói bụng đến không có khí lực, thì hai người tuyệt đối sẽ kêu ra tiếng. Hình Thiên!

Hướng hai người nháy mắt, làm cho bọn họ không cần phát ra tiếng động, người dẫn đầu đi đến trước mặt Hoắc Phong. Hoắc Phong ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe tia kinh ngạc rồi biến mất. Hướng đối phương hơi hơi gật đầu, Hoắc Phong thân thể đột nhiên phát lực, dây thừng buộc chặt trên người hắn lập tức cắt thành từng khúc. Cùng lúc đó, Nguyễn Hình Thiên phát ra một tiếng thét dài,binh lính “Ngự thân vệ” cùng đứng chung một chỗ với Hỗ An Vệ đột nhiên từng người rút ra binh khí, giơ tay chém xuống.

Tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ buổi đêm yên tĩnh. Nguyễn Hình Thiên rút ra chủy thủ cắt đứt dây thừng trói trên người Hoàng Hãn cùng Hứa Bách xuống, gấp rút nói: “Đi!” Có người dắt tới ba con ngựa, ba người nhanh chóng leo lên. Bên kia, thủ vệ quan hô lớn:

“Cấp tốc bẩm báo Thiên hộ đại nhân! Chúng ta trúng kế!”

“Sưu!”

Xa xa truyền đến một mũi hỏa tiễn (mũi tên lửa), bắn thủng ngực Quan thủ vệ.

Hoắc Phong trong tay vẫn luôn nắm đồ vật nhét vào vạt áo, hạ lệnh:

“Đi mau!” Rồi vung roi quất ngựa

Nhóm binh lính giả trang “Ngự Thân Vệ” không chút hiếu chiến, một bên chém giết một bên lên ngựa hướng ra bên ngoài. Một người bịt mặt đứng trên cây đại thụ ở khoảng cách khá xa nhìn Nguyệt Đài, cung tiễn trong tay nhắm ngay tay sai của Hỗ An Vệ.

“Sưu!”

Người nọ đứng ngược ánh trăng nên không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn tấm vải che mặt màu đen. Hoắc Phong hướng đối phương ôm quyền cảm tạ, sau đó ra roi thúc ngựa. Nguyễn Hình Thiên từ bên hông ngựa cầm lấy một cái bao, ném ra bên ngoài.

“Vương gia, mặc vào!”

Tiếp theo, hắn lại ném cho Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài mỗi người một cái bao vải.

Hoắc Phong một tay mở bao, bên trong là một thân quần áo Ngự Thân Vệ. Hai chân hắn kẹp chặt bụng ngựa, rất nhanh khoác y phục vào. Hoàng hãn ở bên kia hô lên: “Có cái gì ăn không, đói muốn chết!”

“Trong túi có đó!”

Hoàng Hãn tùy tiện khoác bộ binh phục vào, rồi thò tay mở túi, quả nhiên thấy có hai bánh bột ngô. Hắn cầm lên bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết. Hứa Bách Tài cũng ăn, cả hai đều đã cực kì đói bụng.

“Vương gia, ngài có khỏe không”

Nguyễn Hình Thiên lo lắng hỏi. Hoắc Phong không ăn bánh bột ngô, hai mắt như đuốc mà nhìn về phía trước nói: “Chưa bao giờ tốt hơn lúc này, Hạ Giáp đâu”

“Hắn hiện tại đang ở ‘ nhà’ trong coi, để tránh có người nhân cơ hội gây rối.”

Tiếp theo, Nguyễn Hình Thiên áy náy mà nói: “Thuộc hạ không có tìm được Thế Tử điện hạ, cũng chưa cứu được tiểu thiếu gia.”

“Bọn họ rất an toàn.”

Lời nói của Hoắc Phong khiến ba người chấn động. Nhưng hắn không giải thích, chỉ hỏi:

“Ngươi dẫn theo bao nhiêu nhân mã”

Nguyễn Hình Thiên nói:

“Mạt tướng dẫn theo hai ngàn người trở về, sợ làm cho người khác chú ý, bứt dây động rừng. Hiện tại có một nửa huynh đệ đợi ở ngoài kinh thành chờ hội hợp cùng Vương gia.”

“Chúng ta làm sao lao ra thành được” Hoàng Hãn có chút lo lắng hỏi.

Nguyễn Hình Thiên trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, nói: “Chúng ta cứ xông ra bên ngoài là được, cổng thành sẽ tự động mở ra.”

Hoàng Hãn sửng sốt, bất quá thấy bộ dáng của Nguyễn Hình Thiên không giống như là nói giỡn, hắn ngậm miệng không hỏi. Cùng lắm thì chính là lại bị bắt trở về.

Một đám người một đường thông suốt chạy về phía cổng thành. Hoắc gia quân giả trang thành binh lính Ngự Thân Vệ đem Hoắc Phong, Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài vây vào giữa. Phía cổng thành những cây đuốc sáng tận trời, Nguyễn Hình Thiên làm một cái thủ thế —— xông lên! Hoắc Phong, Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài cúi đầu, che lại mặt mình.

Hoắc Phong cúi xuống lập tức quan sát động tĩnh ở cổng thành. Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài ngừng thở, tim đập gia tốc. Cách cổng thành càng ngày càng gần, Nguyễn Hình Thiên giơ lên đệ nhất lệnh bài phóng về hướng cửa thành.

Thủ vệ cổng thành nhìn đến bọn họ, chẳng những không ngăn trở, còn rất nhanh dọn những chướng ngại trên đường trước cổng thành đi. Nguyễn Hình Thiên mang theo đại đội nhân mã xông ra cổng thành. Khi mọi người đều đã ra ngoài, Hoắc Phong, Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài đều quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hoàng hãn cùng Hứa Bách Tài một bụng nghi hoặc, bọn họ, liền cứ như vậy mà thoát được !

Nguyễn Hình Thiên không hạ lệnh giảm tốc độ, mà quyết định để nâng cao sỹ khí tiếp tục ra roi thúc ngựa cùng một ngàn danh binh lính nhanh chóng hội hợp.Sau khi bọn họ lao ra ngoài kinh thành không lâu, thủ vệ cổng thành bị nhân mã Hỗ An Vệ khống chế, Y Trọng Nhân mang theo mấy ngàn binh lính Hỗ An Vệ ra khỏi thành, ở ngoài thành binh lính chia làm hai đường khác nhau đuổi theo.

Trong phủ Trương Trung, một người trong lòng run sợ mà quỳ trên mặt đất, Trương Trung sắc mặt âm trầm mà ngồi ở ghế trên, cắn răng: “Ngươi nói Lưu Dụ mang đi một nửa thị vệ ở Nguyệt Quan đài lén lút ra kinh”

“Vâng! Y đại nhân vốn là muốn ở lại Nguyệt Quan đài trông coi, nhưng Lưu đại nhân vẫn luôn khuyên nhủ Y đại nhân trở về nghỉ ngơi, Y đại nhân liền đi trở về. Nào biết vừa qua khỏi giờ Tý, Lưu đại nhân liền điều đi một nửa thủ vệ rời khỏi Nguyệt Quan đài, nói là phụng mệnh lệnh của ngài muốn đi tra chuyện đại sự gì đó.Quan thủ vệ của Nguyêt Quan Đài không dám không nghe theo, để cho Lưu đại nhân đem người mang đi. Kết quả Lưu đại nhân mới vừa đi không bao lâu, một đội nhân mã Ngự Thân Vệ đã tới, nói là phụng mệnh Ti Sử đại nhân tăng cường nhân mã cho Nguyệt Quan đài, đối phương cầm lệnh bài của Ngự Thân Vệ, đều mặc binh phục của Ngự Thân Vệ, quan thủ vệ liền tin tưởng. Nào ngờ,đám người kia vừa tiến vào Nguyệt Quan đài thì bắt đầu giết người, quan thủ vệ chết ngay tại chổ. Bọn họ cướp đi Việt Vương cùng hai tên thuộc hạ của hắn, trực tiếp ra kinh thành.”

“Quan thủ thành tại sao không đề ra nghi vấn!”

” Thời điểm Lưu đại nhân ra khỏi thành nói là vì Đốc Công ngài làm chuyện quan trọng, quan thủ thành cho rằng đám người trộm cướp giả trang thành Ngự Thân Vệ cũng là vì Đốc Công đại nhân làm chuyện quan trọng, sẽ không ngăn lại tra hỏi họ.”

“Lưu Dụ, tên cẩu nô tài ăn cây táo, rào cây sung! Đem người nhà của hắn hết thảy bắt lại cho ta!”

“Y đại nhân tự mình dẫn người đuổi theo. Trước khi rời khỏi kinh thành Y đại nhân đã sai thủ hạ đi bắt người.”

” Bắt sống Lưu Dụ cho ta! Bắt sống Lưu Dụ! Ta muốn tự tay lăng trì hắn! Việt Vương theo phương hướng nào chạy thoát!”

“Hiện nay còn không biết. Phải đợi tin tức Y đại nhân.”

Trương Trung không ngừng hít sâu. Nguyên bản tưởng rằng sự tình đã nắm chắc cư nhiên bởi vì có nội gián bên trong mà trở nên khó giải quyết như thế. Một khi để Việt Vương bình yên trốn về phía đông, vậy thì mọi chuyện đều không ổn! Trong tay Việt Vương chính là nắm giữ gần bảy phần binh mã của Nam Sở quốc!

“Ngươi lập tức đi thỉnh Tôn đại nhân đến đây, không được kinh động Hoàng Thượng! Truyền lệnh, tất cả nhân mã Hỗ An Vệ dốc toàn bộ lực lượng, phải bắt lấy Việt Vương cho ta!”

“Vâng!”

Người nọ lập tức đứng dậy rời đi. Trương Trung đứng dậy thong thả đi lại trong phòng, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh. Y Trọng Nhân đã dẫn người đuổi theo, hiện tại hy vọng lớn nhất chính là Y Trọng Nhân có thể đuổi kịp, chế trụ được Việt Vương chờ binh mã Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ đuổi tới. Hơn nữa hắn còn có thể mượn danh nghĩa Hoàng đế điều động binh mã của kinh thành. Nghĩ như thế, Trương Trung lập tức gọi một tên tâm phúc tới, muốn hắn đi làm việc này, tuyệt đối không thể để cho Việt Vương chạy trốn tới phía đông.

Bên này, Trương Trung ở trong phủ nghĩ hết thảy biện pháp bắt Hoắc Phong lại, bên kia Y Trọng Nhân dẫn người đuổi bắt Hoắc Phong lại gặp mai phục.Trên đường trốn thoát đám người Nguyễn Hình Thiên đã bày ra bẫy rập. Y Trọng Nhân tuy rằng không có việc gì, nhưng thủ hạ chính lại thương vong không ít. Lúc này hắn hạ lệnh đuổi bắt Hoắc Phong từ hướng khác. Y Trọng Nhân mệnh Ách Ba đi trước dò đường, Ách Ba mặc một kiện áo choàng màu đen cực lớn, cưỡi một con ngựa tốt nhất nhanh chóng chạy đi không thấy bóng dáng. Y Trọng Nhân dàn xếp ổn thõa cho những thủ hạ thụ thương, một lần nữa điều chỉnh lại đội ngũ, tiếp tục lên đường truy đuổi Hoắc Phong.

Trời dần dần sáng, sau khi đi qua một tòa thành trì, Hoắc Phong lệnh cho hai ngàn binh sĩ xé lẻ ra, chia làm bốn tiểu đội từ đường sông, đường núi đi những hướng khác nhau đến Ngọc Thành Quan. Hạ Giáp sẽ tự mình dẫn người tại Ngọc Thành Quan tiếp ứng bọn họ. Nguyễn Hình Thiên, Hoàng Hãn, Hứa Bách Tài cùng Hoắc Phong mang một đội nhân mã, thay binh phục Ngự Thân Vệ ra, mặc vào binh phục của Châu Huyện, cải trang thành quan binh tróc nã tội phạm quan trọng, bốn đội ngũ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sau đó lại lên đường. Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài thậm chí còn chưa kịp hỏi Nguyễn Hình Thiên hắn tại sao lại xuất hiện đúng lúc như thế, càng không có cơ hội hỏi Vương gia vì sao khẳng định hai hài tử thực an toàn.

Hoắc Phong dẫn theo một đội nhân mã đi đường núi, nhìn Nguyễn Hình Thiên, Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài mang theo nhân mã từ ba hướng khác rời đi, Hoắc Phong từ trong vạt áo lấy ra một khối ngọc bội. Trên gọc bội có khắc một con rồng, đây là ngọc bội mà trưởng tử Hoắc Vân Khai tùy thân mang theo bên mình, còn là tự tay hắn đeo lên cho nhi tử. Đem ngọc bội sủy tiến trong ngực, Hoắc Phong lên ngựa.

“Đi!”

Giục ngựa tiến vào rừng núi, trước mắt Hoắc Phong là khuôn mặt yêu ma ấy, lạnh như băng lại mang theo vẻ chế giễu, còn có một đôi con ngươi hắn chưa từng nhìn thấu cũng chưa bao giờ nhìn kỹ. Trên môi tựa hồ vẫn lưu lại cảm giác lạnh lẽo của bàn tay người nọ. Y Trọng Nhân, ngươi, đến tột cùng là thiện, hay ác Lần đầu tiên, Hoắc Phong bởi vì người hắn vốn dĩ hận thấu xương mà mê muội.


/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status